Anh Ấy Rất Điên

Chương 54: "Sói" tới rồi




Trong nháy mắt khi Tô Mạc Mạc nhón chân lên để hôn, cô cảm thấy mình điên rồi.

Nếu không thì sao cô có thể làm ra chuyện này chứ?

Bàn tay niết lấy vạt áo của Thương Ngạn chậm rãi nắm chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, cánh môi đặt lên hình xăm đỏ tươi ấm áp.

Dường như bị nhiệt độ ấy thiêu nóng, cô cuống quít bước lại.

Ánh mắt cũng hoảng loạn.

Không để cô kịp thanh tỉnh, một tiếng kêu sợ hãi đột ngột vang lên như nổ vang ——

“Hai người đang làm gì vậy!?”

“……!”

Tô Mạc Mạc sợ tới mực rụt người, kinh hoảng vọng qua đó.

Dưới cây đèn đường cuối cùng, ánh đèn đan xen vào nhau, có lẽ vợ chồng Văn Trình Châu đi dạo từ bên ngoài về, cả hai đang trợn mắt há mồm nhìn hai người.

Đứng cạnh họ là Văn Tố Tố, sau khi hô lên một cách sợ hãi, sắc mặt cô ta trắng bệch.

Thương Ngạn đang cứng người do nụ hôn nhẹ tựa lông hồng kia, nhờ có tiếng kêu này nên mới bừng tỉnh hoàn hồn.

Anh hít một hơi thật sâu.

Thương Ngạn nghiêng người, che Tô Mạc Mạc lại sau lưng mình, duỗi tay bảo vệ cô.

Sắc mặt Văn Tố Tố vặn vẹo.

Thậm chí cô ta còn hoài nghi liệu có phải đó là ảo giác của mình không, nhưng khi nhìn thấy động tác đó của Thương Ngạn, tất cả đều sáng tỏ.

——

Hình ảnh cô ta nhìn thấy là thật.

Nếu Thư Vi nói vậy trước đêm nay, có thể cô ta không tin, tuy nhìn thấy hai bóng dáng chồng lên nhau ở thư viện, nhưng có thể giải thích đó là hiểu lầm, nhưng cảnh vừa nãy……

Văn Tố Tố nắm chặt tay, móng tay vô thức cắm sâu vào lòng bàn tay.

Cô ta tận mắt nhìn thấy ——

Cô gái duỗi tay bắt lấy vạt áo Thương Ngạn, nhón chân hôn lên xương quai xanh của nam sinh.

Còn Thương Ngạn, người ở trường không bao giờ cho phép nữ sinh khác chạm vào mình, toàn bộ quá trình chỉ bất động ở đó, hai tay cắm túi quần, cười khẽ nói nhỏ, mặc cho cô gái muốn làm gì thì làm.

Văn Tố Tố ghen ghét đến điên tiết.

Trái tim như bị vô số sâu bọ gặm xé.

——

Đó là nam sinh cô ta đã thích hơn một năm.

Luôn luôn lạnh lẽo với cô ta và các nữ sinh khác, nhưng chỉ quen biết với Tô Mạc Mạc vài tháng đã biến thành dáng rễ tình đâm sâu, không phải Tô Mạc Mạc thì không thể.

Làm sao cô ta có thể tiếp thu chuyện này!

“Tô Mạc Mạc!” Văn Tố Tố tức giận muốn điên lên, sự tức giận khi bị đoạt mất nam sinh mình thích khiến cô ta gần như mất đi lí trí, “Sao mày có thể ——”

Thương Ngạn mắt lạnh.

Không để anh lên tiếng, vợ chồng Văn Trình Châu bên cạnh đã hồi thần, sắc mặt Cao Thư Văn khẽ đổi, vội vàng kéo Văn Tố Tố đang muốn xông lên về, thấp giọng mắng ——

“Sao con có thể nói chuyện như vậy với em gái Mạc Mạc!?”

“Mẹ, rõ ràng là nó ——”

“Câm miệng!”

Cao Thư Văn ảo não ngắt lời.

“…………!”

Văn Tố Tố tức giận muốn khóc, cô ta dùng sức giật cánh tay đang bị mẹ mình kéo ra, đỏ mắt hung hăng trừng cô gái đang được Thương Ngạn bảo vệ đằng sau, sau đó mới không quay đầu chạy thẳng vào biệt thự.

Sắc mặt Cao Thư Văn cực kì không vui, nhưng lúc này cũngchỉ thu mắt từ bóng dáng chạy đi của Văn Tố Tố.

Bà ta xấu hổ nhìn nhau với Văn Trình Châu, mới chậm rãi đi lên, thử hỏi: “Mạc Mạc, vị này là…… Bạn học của con sao?”

Đến gần dưới đèn đường, ánh mắt vốn không cho là đúng của Cao Thư Văn nhìn về Thương Ngạn lập tức có thêm cảm xúc kinh diễm.

——

Vừa nãy không thấy rõ, thực tế là vì quá kinh ngạc nên mới không để ý, lúc này đến gần, bà ta mới phát hiện nam sinh mà Tô Mạc Mạc có dấu hiệu yêu sớm cùng lại có vẻ tuấn mỹ ngoài không thể tìm ra tì vết.

Nếu chỉ xét về vẻ ngoài và khí chất, bà ta hầu như chưa từng gặp một thiếu niên đồng lứa nào có thể so sánh với anh.

Cao Thư Văn thu hồi suy nghĩ khinh thuồng trong lòng, tươi cười cũng thêm vài phần chân thành.

“Mạc Mạc?”

Bà ta trông về Tô Mạc Mạc, có ý chờ đợi đáp án của cô.

Đứng trước mặt vợ chồng Văn Trình Châu, cô gái mím môi không nói, khôi phục lại trạng thái yên tĩnh đến tận cùng.

Thương Ngạn không thích cách người phụ nữ trước mặt này nhìn Tô Mạc Mạc, không khỏi nhíu mày.

Anh chủ động mở miệng.

“Cháu là bạn cùng bàn của Tô Mạc Mạc, Thương Ngạn."

“…………”

Ánh mắt Cao Thư Văn lóe lóe.

Cái tên “Thương Ngạn” này, bà ta nghe Văn Tố Tố nhắc tới không chỉ một lần.

Dựa theo cách nói của Văn Tố Tố, hình như nam sinh này có bối cảnh gia đình cực kì ghê gớm, năng lực cá nhân cũng trác tuyệt đến gần như biến thái.

Liên tưởng đến phản ứng vừa rồi của Văn Tố Tố, Cao Thư Văn hiểu rõ trong lòng, quay đầu giao lưu bằng mắt với Văn Trình Châu.

Đến khi quay đầu lại, trên mặt bà ta đã treo lên nụ cười hiền lành.

“Nếu là bạn học của Tô Mạc Mạc, vậy chắc là đã học chung lớp với Tố Tố nhà chúng ta hơn một năm rồi đúng không?”

“Vâng.”

Thương Ngạn lãnh đạm đáp.

Cao Thư Văn khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, bà ta cười hỏi: “Vậy các con mới đi đâu về thế?”

Bà ta ngó qua Tô Mạc Mạc.

Thương Ngạn cản lại trước người cô gái, chủ động mở miệng.

“Tổ Huấn Luyện, việc tự học đã xong nên cháu dẫn em ấy về trước.”

“……”

Cảm xúc khác thường lóe lên trong mắt Cao Thư Văn rồi lập tức biến mất không còn dấu vết, cười nhạt, “À, thì ra lúc trước Tố Tố nói Mạc Mạc muốn đi tự học, sẽ về nhà trễ là đi cùng con à?”

Thương Ngạn không chút để ý “vâng” một tiếng, quay người quan sát Tô Mạc Mạc được mình che đằng sau.

Cô gái vẫn cúi đầu từ nãy giờ, không nhìn rõ biểu cảm.

Thương Ngạn cau mày.

Đúng lúc này, anh nghe thấy Cao Thư Văn đằng sau hỏi: “Nếu đều là bạn học, bây giờ cũng không còn sớm nữa, hay là bạn học Thương Ngạn đây vào nhà ngồi một lát đi?”

“……”

Thân hình Thương Ngạn căng cứng.

Cùng lúc đó, Tô Mạc Mạc cũng kinh ngạc ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt của anh.

Quả nhiên, cảm xúc của cô có chút hoảng loạn.

Thương Ngạn cũng không thèm để ý đến ánh mắt của vợ chồng Văn Trình Châu phía sau, anh giơ tay xoa mái tóc dài của cô, hơi cúi xuống, thấp giọng:

“Nhớ lời anh đã nói không, có anh ở đây, đừng sợ phiền phức, anh sẽ giải quyết.”

Nói xong, Thương Ngạn quay người lại, môi mỏng nhếch lên, thể hiện ý cười nhạt nhẽo.

Ánh sáng trong mắt tối đi.

“Cám ơn. Làm phiền.”

Cao Thư Văn sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ rằng Thương Ngạn sẽ dễ dàng đáp ứng lời mời.

Nhưng bà ta nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình, tươi cười dẫn Thương Ngạn và Tô Mạc Mạc vào nhà.

Vào cửa chính, Văn Tố Tố giận dỗi ngồi trên sô pha trong phòng khách nhìn qua, lập tức không thể tin nổi sững sờ ở đó.

Người giúp việc đưa lưng về phía huyền quan, sắc mặt xấu hổ, xoay người mở miệng: “Tiên sinh, phu nhân, Tố Tố vừa quay về đã giận dỗi, tôi khuyên thế nào cũng vô dụng……”

Dưới ánh mắt liều mạng ra hiệu im lặng của Cao Thư Văn, tiếng nói chuyện im bặt.

Bà ngẩn ra nhìn Thương Ngạn.

“Vị này là……?”

Cao Thư Văn cương mặt cười.

“Đây là Thương Ngạn, bạn cùng lớp với Tố Tố và Mạc Mạc.”

Nói đoạn, bà ta đưa mắt ra hiệu, “Bà đi pha ấm trà, đừng để khách đợi.”

“À à, vâng, phu nhân……”

Dì giúp việc xoay người đi vào bếp.

Lúc này, Cao Thư Văn mới xoay lại đón tiếp hai người, “Bạn học Thương Ngạn, còn có Mạc Mạc, nào, chúng ta ngồi xuống sô pha đi.”

Tô Mạc Mạc không nói gì, Thương Ngạn từ chối một nửa: “Cháu ngồi cùng chú dì một lát, hôm nay Mạc Mạc mệt mỏi, để em ấy về phòng nghỉ ngơi trước.”

Lời này vừa dứt, không chỉ Văn Trình Châu và Cao Thư Văn sửng sốt, ngay cả Tô Mạc Mạc cũng ngạc nhiên nhìn Thương Ngạn.

Con ngươi đen nhánh của cô gái không che giấu được sự lo lắng và bất an.

“Nghe lời.”

Thương Ngạn giơ tay sờ mái tóc đen mượt của cô, cảm xúc dịu lại.

“Trở về nghỉ ngơi đi.”

“……”

Sự trân trọng nghe ra được từ mỗi hành vi lời nói của anh giúp sự lạnh lão và bất an trong lòng Tô Mạc Mạc chậm rãi tan biến, xúc cảm ngọt ngào như kẹo bông gòn chậm rãi bao lấy, cực kì mềm xốp.

Tô Mạc Mạc chậm rãi gật đầu.

Cô nói nhỏ: “Vậy…… Sư phụ ngủ ngon.”

“Ừ, ngủ ngon.”

“……”

Nhìn theo cô gái bước thẳng lên lầu, bóng dáng dần dần biến mất ở góc, Thương Ngạn mới buông mắt, xoay người lại.

Ý cười trên mặt anh phai đi rất nhiều.

Văn Tố Tố bên cạnh một lần nữa nhìn thấy cử chỉ dịu dàng chỉ đối với duy nhất một mình Tô Mạc Mạc của Thương Ngạn, tức giận đỏ mắt, cô ta đứng phắt dậy ——

“Con cũng về đây.”

Giọng nói cứng đờ, Văn Tố Tố nhấc chân đi lên cầu thang.

Thời điểm cô ta sắp rời khỏi sô pha, tốc độ nói của Thương Ngạn không nhanh không chậm, bình tĩnh để lại một câu.

“Đừng đi quấy rầy em ấy.”

“——!”

Bước chân Văn Tố Tố dừng lại.

Rốt cuộc cô ta không nhịn được nữa, đột nhiên xoay người ——

“Tại sao cậu bảo vệ nó như vậy! Hai người mới quen nhau bao lâu!?”

Cả Văn Trình Châu và Cao Thư Văn đều bị dọa sợ.

Phòng khách im phăng phắc hai ba giây, sắc mặt Văn Trình Châu hoàn toàn trầm xuống.

“Văn Tố Tố, sao con lại như vậy, tối nay quậy đủ chưa?”

“…………”

Sắc mặt Văn Tố Tố trắng nhợt.

Khác với Cao Thư Văn thường xuyên quát lớn, Văn Trình Châu rất ít khi nổi giận, một khi ông lạnh mặt nói chuyện, cô ta sẽ không dám nói gì trong suốt nửa tiếng.

Văn Tố Tố đành nghẹn khuất quay đầu, cánh môi mím chặt, lòng bàn tay cũng dính máu do móng tay bấm vào.

Giữa lúc yên tĩnh này, đột nhiên Thương Ngạn cười nói một câu thật nhỏ.

Văn Tố Tố vô thức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào con ngươi tối đen đang vọng qua đó ——

“Tôi thích em ấy, có lý do gì không bảo vệ em ấy?”

“…………!”

Một tia huyết sắc cuối cùng trên mặt Văn Tố Tố bị những lời này đánh tan.

Thương Ngạn nghiêng người, có vẻ như không muốn liếc nhìn cô ta một cái nào.

“Văn Tố Tố, mong cậu —— không quấy rầy em ấy.”

Theo từng câu từng chữ phát ra, ý cười của nam sinh lạnh dần.

“Có bất kì vấn đề gì, cậu cứ tới tìm tôi.”

Trên mặt Văn Tố Tố nóng rát, tức muốn hộc máu, nước mắtdâng lên, không quay đầu chạy thẳng lên cầu thang.

Sắc mặt Cao Thư Văn thay đổi.

Bà ta bực mình lườm Văn Trình Châu, bất mãn ông dạy dỗ con gái vào lúc này, trong lòng càng thêm thống hận Tô Mạc Mạc, xét về gia thế, vẻ ngoài, ngay cả bạn trai cũng đè bẹp con gái mình.

Nhưng Cao Thư Văn sẽ không làm trò trước mặt nam sinh có lai lịch thần bí này, bà ta không để lộ ra những cảm xúc đó, chỉ quay người lại, ôn hòa tốt bụng cười.

“Bạn học Thương Ngạn, cháu đừng để ý, Tố Tố bị chú dì chiều hư, nếu có thứ gì không theo ý nói ——”

“Chú dì cũng giống thế.”

“…… Hả? Giống cái gì?”

Sau khi Văn Tố Tố chạy đi, Thương Ngạn đã giống như không có việc gì ngồi xuống sô pha.

Lúc này nghe Cao Thư Văn lên tiếng, anh cười như không cười nhấc mắt, cặp mắt thanh lãnh.

“Không cần biết có chuyện gì —— ví dụ chuyện hai người nhìn thấy tối nay, mong hai người đừng nói gì trước mặt em ấy. —— muốn hỏi chuyện gì, chỉ cần tới tìm cháu là đủ rồi.”

“……”

Đụng phải một tiểu bối nhỏ hơn mình mấy chục tuổi nhưng cứng mềm gì cũng không ăn như Thương Ngạn, ngay cả Cao Thư Văn cũng khó giữ được nụ cười trên mặt.

Bà ta thẳng eo, tươi cười trên mặt cũng phai đi không ít.

“Vị này…… Bạn học Thương Ngạn đúng không, có thể cháu không hiểu rõ lắm, tuy Mạc Mạc chỉ sống tạm tại nhà chúng tôi, nhưng chúng tôi con con bé như con gái ruột —— hơn nữa nếu ba mẹ con bé đã giao con bé cho chúng tôi, chúng tôi cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm ba mẹ, như chuyện tối nay ——”

Cao Thư Văn bỗng im bặt.

Sắc mặt bà ta trở nên xấu xí trong nháy mắt, quay đầu nhìn sô pha đằng này ——

Vừa rồi, trong lúc bà ta đang nói chuyện, Thương Ngạn cười nhạt thành tiếng, thong thả liếc qua đây.

Bộ dạng vãn bối hiểu lễ nghĩa cách đây một giây đã biến mất không thấy, anh chậm rãi khom người về phía trước, hai tay chống đầu gối, khóe môi lười nhác nhếch lên.

Sắc mặt Thương Ngạn tối đen.

Cười như không cười, trong mắt tràn đầy trào phúng.

“Có thể so với các người cho rằng còn rõ ràng hơn.”

“Cái, cái gì……?”

“Ví dụ như……” Thương Ngạn đặt tay lên đầu gối, chống trán, phát ra một tiếng cười khẽ.

Anh giương mắt, châm biếm đầy mặt, “Vị dụ như, vị trí của Tô gia là như thế nào, Văn gia các người là như thế nào; hay như……”

Thương Ngạn nghiêng đầu, nhìn Văn Trình Châu bên cạnh đang trầm mặc đánh giá anh, tươi cười càng sâu.

“Công ty hiện tại của chú Văn, cổ đông lớn nhất đúng lúc lại họ Tô.”

Thưởng thức biểu cảm như bảng pha màu của Cao Thư Văn, Thương Ngạn cười nhẹ, ngưỡng cổ xoay nguời, dựa vào lưng ghế sô pha.

“Cho nên, ‘trách nhiệm của ba mẹ’ gì đó ‘coi như con gái ruột’, mấy lời giả dối này này, dì đây hoàn toàn không cần nói với tôi —— nói cũng phí lời.”

“…………”

Suy nghĩ trong lòng bị lộ tẩy ngay trước mặt, lúc này, sắc mặt Cao Thư Văn đã không chỉ khó coi mà trong lòng còn vô cùng hoảng loạn một cách khói hiểu.

“Sao cậu —— sao cậu biết được Tô gia?”

Dường như nghĩ đến gì đó, sắc mặt Cao Thư Văn lạnh lùng ——

“Có phải là Tô Mạc Mạc nói cho cậu biết!”

“……”

Độ cong khóe miệng của Thương Ngạn đột nhiên phẳng lì.

Anh lạnh lùng giương mắt.

“Văn phu nhân, tôi nói lại một lần cuối cùng. Đừng bao giờ nói nhiều một chữ trước mặt em ấy.”

Cao Thư Văn bị ánh mắt đó đoạt mất hồn phách, cơ thể cứng đờ theo bản năng, cả buổi mới hoàn hồn, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh.

Làm bà ta cảm thấy như bị sỉ nhục.

——

Bị một thiếu niên cùng lắm chỉ mười bảy mười tám tuổi dùng một ánh mắt dọa sợ.

Bà ta vừa muốn nói thì nam sinh đã lười nhác cười.

“Còn vì sao tôi biết được……”

Thương Ngạn nghiêng đầu ngó qua Văn Trình Châu ——

“Chắc hẳn Văn tiên sinh…… Đã đoán được?”

“!”

Cao Thư Văn đột nhiên xoay đầu nhìn chồng mình.

Văn Trình Châu không nhìn bà ta, chỉ phức tạp nhìn chằm chằm thiếu niên ngồi trên sô pha nhà mình này.

——

Từ lúc ở ngoài cửa, ông đã bắt đầu quan sát đối phương.

Trên người thiếu niên này, ông không tìm được một sự bất an hay nhút nhát nào. Từ đầu tới đuôi, thiếu niên này giống như đang đi vào vườn hoa sau nhà mình, cười nói hành động đều tùy theo ý muốn.

Hơn nữa không phải là cố tình bày ra, mà là sự thong dong tản mạn lộ ra từ trong xương cốt.

Vừa nãy Cao Thư Văn đã nói sai rồi.

“Bị chiều hư” của Văn Tố Tố thì tính là gì, thiếu niên trước mặt này mới là vàng thật kim cương thật, là người chân chính được chiều chuộng yêu thương từ nhỏ đến lớn.

Loại thiếu gia hoang dã khó dạy này, căn bản không phải xuất thân từ kiểu gia đình như bọn họ.

“Trình Châu, sao lại thế này……?” Cao Thư Văn đè thấp giọng hỏi ông, “Ông quan biết cậu ta?”

Văn Trình Châu không tiếng động thở dài.

“Tôi không quen biết. Nhưng mà…… Họ Thương, còn có thể biết được những chuyện đó và nói những lời như vậy, tôi đoán……”

Văn Trình Châu ngẩng đầu, nhìn Thương Ngạn.

“Ít nhất tôi đoán được, cậu đi ra từ đâu.”

Thương Ngạn vẫn là dáng vẻ như cười như không đó, không hề thay đổi gì vì lời ông.

Văn Trình Châu nhíu mày.

“Xem ra, tin đồn lúc trước, truyền rằng Thương gia và Tô gia bí mật liên hôn —— cũng không phải tin đồn vô căn cứ?”

Thương Ngạn khó có khi đứng hình.

——

Thương Kiêu và Tô Hà liên hôn, bởi vì quan hệ lợi ích và sự thân thiết giữa hai nhà nên đến giờ vẫn chưa được công bố.

Văn Trình Châu thấy anh và Tô Mạc Mạc gần gũi như vậy, chắc hẳn đã hiểu lầm nên mới đội cái nón này lên đầu bọn họ.

Nhưng đương nhiên Thương Ngạn sẽ không giải thích vào lúc này.

Thương Ngạn cắn chặt răng trong lòng, oán khí đầy bụng thay Thương Kiêu nhận lấy cái nồi này, trên mặt lại không lộ ra chút gì, ngay cả một chút thay đổi cảm xúc ở đuôi lông mày cũng không có.

Văn Trình Châu coi việc này như cam chịu.

“Nếu đã như vậy, chuyện của cậu và Mạc Mạc, đương nhiên chúng tôi không có quyền nhúng tay.” Tâm trạng Văn Trình Châu phức trạng ngó qua vợ mình, sau đó mới thu mắt, “Cậu cứ yên tâm, về phía Mạc Mạc, sẽ không ai trong chúng tôi nói ra, sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện này.”

Thương Ngạn thu được kết quả vừa lòng rồi thì đứng dậy từ trên sô pha.

“Nếu đã vậy, tôi sẽ không làm phiền nữa……”

Nói đến một nửa, đột nhiên Thương Ngạn có chút hối hận.

Anh cũng không thấy xấu hổ, dừng lại suy nghĩ hai giây, liền thàn nhiên chân thành mở miệng dò hỏi:

“Tôi có thể lên lầu nhìn Mạc Mạc không?”

Nói là dò hỏi, nhưng khi thốt ra, Thương Ngạn không hề để lại đường sống cho hai người.

Văn Trình Châu đành gật đầu.

“Cứ tự nhiên.”

Thương Ngạn khom người chàoo, quay đầu lên lầu.

Chờ khi bóng dáng thon dài của nam sinh biến mất ở góc cầu thang, Cao Thư Văn chịu áp lực một lúc lâu không nhịn được, buồn bực quay đầu nhìn Văn Trình Châu.

Ít nhất bà ta cũng có tâm, không quên vặn nhỏ âm lượng ——

“Rốt cuộc thằng nhóc này có lai lịch gì! Tuổi còn nhỏ mà đã dám nói chuyện với chúng ta như vậy!?”

“……”

Văn Trình Châu phức tạp nhìn bà ta.

“Bà không nghe tôi nói sao, người của nhà họ Thương.”

Cao Thư Văn không kiên nhẫn: “Tôi sống ở thành phố C bao nhiêu năm, có bao giờ nghe qua có gia đình họ Thương nào nhà cao cửa rộng đâu?!”

“…… Ếch ngồi đáy giếng!”

Văn Trình Châu không nhịn được thấp giọng mắng một câu.

Cao Thư Văn sửng sốt, lập tức thay đổi sắc mặt——

“Được lắm Văn Trình Châu, có phải ông thấy đã leo lên được cái đùi Tô gia kia là có thể quăng tôi đi không!? Ông có nhớ trước kia ba tôi đã năng đỡ hỗ trợ ông bao nhiêu không, hả!?”

“Bà im đi!”

Văn Trình Châu giận dữ.

Nhưng chợt nhớ đến một chuyện, ông kiêng kị nhìn thoáng qua lầu trên.

Ông đè nén cơn giận, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Cao Thư Văn thấp giọng quát lớn: “Bà không có đầu óc phải không, không nghe tôi mới nói gì sao? —— có thể liên hôn cùng Tô gia, Thương gia sẽ là mấy con tép riu ở thành phố C sao!?”

“Ý ông là…………”

Cao Thư Văn đột nhiên nói nhỏ.

Càm xúc trên mặt bà ta như bảng pha màu, thay đổi mấy lần, cuối cùng mới hạ giọng, bất an hỏi: “Thương gia kia, chẳng lẽ giống với Tô gia……?”

Văn Trình Châu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói.

Ông dựa vào những thứ đã luyện tập bao lâu nay mới miễn cưỡng đè nén cơn tức, dịu giọng nói: “Hai bên hoạt động ở các mảng khác nhau, nhưng thế lực của Thương gia căn bản không thua kém gì Tô gia. Hơn nữa trong giới thượng lưu, xưa nay Thương gia có tiếng thần bí, với thân phận như vầy của tôi, chỉ đủ biết Thương gia có hai người con trai —— phần còn lại cũng không biết.”

“……”

Tuy bản tính Cao Thư Văn dễ xúc động, tầm mắt lại thấp, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, lúc này nghe vài lời loáng thoáng của Văn Trình Châu, bà ta cũng đánh giá được thân phận của thiếu niên trên lầu kia tuyệt đối không phải là loại bọn họ có thể trêu chọc nổi.

Cao Thư Văn nắm chặt đầu ngón tay, quay mặt bực bội lầm bầm: “Tôi còn tưởng rằng Tô gia đã sớm quên mất con nhỏ đó lên chín tầng mây …… Thật không ngờ, hoá ra còn đang giữ một tấm bùa hộ mệnh ở đây!”

“Đúng vậy……”

Văn Trình Châu cũng kinh ngạc.

Nhưng hơn hẳn đó là sự khó hiểu trong lòng ông.

——

Dù sao đã qua nhiều năm như vậy, ông không thấy Tô gia có điểm gì coi trọng đứa cháu gái Tô Mạc Mạc này. Nhưng nếu thật sự liên hôn với thiếu gia nhà họ Thương, vậy hiển nhiên sẽ không dễ gì lừa gạt thân phận của cô mới đúng ……

Văn Trình Châu cảm khái: “Xem ra, cuối cùng Tô Mạc Mạc cũng vẻ vang trở về Tô gia.”

“……”

Cao Thư Văn không muốn phụ họa, đáy lòng cũng không thể không thừa nhận.

Vợ chồng hai người đương nhiên không biết rằng.

Lúc này bọn họ đã hiểu lầm rồi.

……

Cùng lúc đó, phòng cho khách ở lầu hai.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tô Mạc Mạc đi ra mở cửa bất ngờ nhìn người bên ngoài.

“Sao anh lại……”

“Suỵt.”

Thương Ngạn rũ mắt, cười nhẹ trông cô.

“Anh lén đi lên, không thể nói chuyện.”

Tô Mạc Mạc: “……”

Đương nhiên Tô Mạc Mạc không tin anh. Nhưng cô vẫn mở cửa, dẫn người vào.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có bức màn được kéo ra hoàn toàn. Ánh trăng đêm nay rất sáng, bóng của những bông hoa đổ lên sàn nhà, đoàn loang lổ tuyệt đẹp.

Thương Ngạn đi vào phòng.

“Sao lại không bật đèn, sớm vầy đã ngủ rồi sao?”

“……” Tô Mạc Mạc có chút ngượng ngùng, “Không có, chỉ đang ngồi suy nghĩ.”

Lúc này Thương Ngạn cũng thấy được, dưới ánh trăng loang lổ cạnh cửa sổ sát đất, một cái đệm mềm tròn tròn được đặt trên sàng nhà.

Anh có thể tưởng tượng ra, cô gái sẽ ngồi trên đó, ôm đầu gối, mái tóc dài màu nâu rũ xuống trên vai, che đi gương mặt nhỏ diễm lệ đẹp đẽ, vài sợi chạm qua xương quai xanh mảnh khảnh non mềm, rơi xuống trước áo ngủ ……

Tầm mắt Thương Ngạn đặt ra đằng sau. Quả nhiên thấy được, cô gái đang không mang dép.

Mũi chân vốn đã nhỏ nhắn trắng nõn, lúc này càng giống như mỡ dê, ngón chân hồng nhạt nho nhỏ ngoan ngoãn ghé vào nhau.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của anh, cô có chút bất an cứng ngắc.

“Thương Ngạn……?”

Trong phòng chỉ có ánh trăng chiếc vào nên vẫn tối tăm, Tô Mạc Mạc bị nam sinh nhìn không chớp mắt cảm thấy trong lòng hốt hoảng khó hiểu.

Cô rụt về sau theo bản năng, “Để em bật đèn, anh chờ……”

Cô còn chưa dứt lời, cánh tay đã bị người ta kéo lại.

Gương mặt kề sát vào lồng ngực ấm áp.

Tô Mạc Mạc ngây người.

“…… Bây giờ mới nhớ phải bật đèn?”

Lồng ngực truyền ra tiếng cười.

Người trước mặt cúi xuống, dán đến vành tai cô, hơi thở nóng bỏng thổi qua ——

“Nhưng mà, sói đã bị em dắt vào…… Làm sao bây giờ?”

Hết chương 54

#xanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.