Anh Ấy Rất Điên

Chương 53: Hôn




Thương Nhàn đứng chờ dưới cây đèn đường cách đó không xa cũng không thấy rõ chuyện đã xảy ra đằng sau cánh cửa xe.

Cô ấy chỉ nhận ra, toàn thân cô gái đang đi đến đều đang cứng đờ, gương mặt đỏ bừng, hồn vía lên mây, trên mặt viết rõ “tôi là ai tôi đang ở đâu tôi đang làm gì”.

Thương Nhàn nheo mắt.

Cho dù không biết đứa em trai tốt của mình đã làm ra việc gì, nhưng mục đích không muốn để mình và Tô Mạc Mạc nói chuyện đàng hoàng của anh vô cùng rõ ràng.

Hơn nữa, xem ra anh đã thực hiện được.

Thương Nhàn bực mình nhưng cũng bất đắc dĩ.

——

Toàn bộ tấm lòng của Thương Ngạn đều đặt trên người cô gái tên Tô Mạc Mạc này. Nhưng nếu Tô Mạc Mạc thật sự là con gái của Tô Nghị Thanh, vậy tức là, cô thật sự mắc bệnh tim bẩm sinh, còn là loại ngay cả Tô gia cũng thấy khó giải quyết ……

Thương Nhàn chậm rãi thở dài.

Đêm thu lạnh lẽo.

Cô ấy ôm cánh tay, ánh mắt lướt qua bả vai cô gái, rơi xuống thân xe dừng lại cách đó không xa.

Đó là bệnh tim bẩm sinh đấy……

Thương Ngạn

Thật sự em đã nghĩ kĩ rồi sao.

Trong lúc Thương Nhàn đang thất thần, Tô Mạc Mạc đã đi đến trước mặt cô ấy.

“Chị Nhàn……” Tô Mạc Mạc gọi ra xưng hô không quen miệng này, cô thận trọng hỏi: “Chị tìm em ra đây, là có chuyện gì muốn nói sao?”

Giọng cô dịu dàng, dưới buổi đêm lạnh này nghe thấy một sự kì ảo linh hoạt, dường như có thể xua tan gió rét.

Đôi mắt Thương Nhàn run lên, cô ấy hoàn hồn. Tiêu điểm trong mắt cũng quay về.

Môi đỏ gợi lên ý cười.

“Em đừng hồi hộp, không phải chuyện quan trọng…… Chỉ nói vài câu linh tinh thôi, cứ tự nhiên đi.”

Tô Mạc Mạc nhẹ nhàng thở ra trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện ra.

Cô khẽ gật đầu, “Vâng.”

Thương Nhàn lóe mắt, đột nhiên cười hỏi: “Em cảm thấy Thương Ngạn như thế nào?”

Tô Mạc Mạc ngẩn ra.

“Em không cần cố kỵ gì hết, nói thẳng ra là được.” Thương Nhàn nháy mắt với cô, “Em thấy rồi đó, quan hệ chị em của bọn chị cũng không hòa thuận đến thế. Chị còn ước được nghe thấy em nói xấu nó đấy.”

Tô Mạc Mạc cúi đầu, đầu mày xoắn chặt.

Cô trầm tư suy nghĩ một hồi mới nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu đáp.

“Anh ấy không thích học văn.”

Thương Nhàn: “??”

Tô Mạc Mạc: “Chuyện này có được tính không?”

Thương Nhàn: “…………”

Tô Mạc Mạc: “Thật ra em cũng không thấy đây là nói xấu…… Bởi vì em cũng không thích học lý hóa sinh.”

Thương Nhàn: “…… Ngoại trừ chuyện này, không còn gì khác nữa sao?”

Tô Mạc Mạc lắc đầu.

Thương Nhàn không chớp mắt nhìn vào mắt cô.

Đối diện mười giây, cô ấy bại trận.

——

Tô Mạc Mạc không lừa mình. Từ trong nội tâm của Tô Mạc Mạc cho rằng, cậu em trai bất thường khó dạy kia của mình, ngoại trừ khuyết điểm mà không là khuyết điểm “không thích học văn” này thì không có bất kì tật xấu nào.

Trời sinh một đôi.

Quả thật Thương Nhàn bất đắc dĩ đến mức muốn vỗ tay cho hai người.

Có lẽ đã nhận ra cảm xúc Thương Nhàn có thay đổi, Tô Mạc Mạc nghiêm túc nhìn cô.

“Anh ấy thật sự rất tốt.”

Thương Nhàn nương theo lời cô, hỏi tiếp: “Ví dụ như mặt nào?”

Tô Mạc Mạc ngẩn ra, nhưng vẫn trả lời theo bản năng: “Rất nhiều mặt.”

Lần này không đợi Thương Nhàn dẫn đường, cô chủ động nói tiếp, “Anh ấy học rất giỏi, kỳ kiểm tra giữa kì, trong tình trạng điểm môn văn không đạt tiêu chuẩn, cả ba môn lý hóa sinh đều đạt điểm tuyệt đối, lấy được vị trí hạng tư khối; anh ấy cũng rất giỏi thể dục, có thể chạy bốn vòng sân trường mà không ra mồ hôi, chơi bóng rổ rất tuyệt, mọi người đều thích anh ấy; kỹ thuật máy tính của anh ấy là tốt nhất, mọi người trong Tổ Huấn Luyện nói có rất nhiều người ngoài trường sùng bái anh ấy; anh ấy đối xử với người khác rất dịu dàng, khi giảng bài chưa từng mất kiên nhẫn, hơn nữa ……”

“Ừm…… Là nhiêu đó.”

Thương Nhàn đau đầu hô dừng.

Xem như cô ấy đã hiểu, kêu cô nói xấu Thương Ngạn một câu, cô phải nghẹn cả buổi mới nói ra một câu không thích học văn, nhưng nếu để cô khen anh, một cô gái thoạt nhìn không thích nói chuyện này có thể diễn giải suốt một ngày một đêm.

Trong lòng Thương Nhàn bất đắc dĩ, nhưng không nhịn được cười.

“Vậy em thích nó à?”

“…… Hả?”

Cô gái trước đó một giây còn chứa một bụng đầy câu từ ngợi khen đột nhiên giật mình tại chỗ.

Cô chớp mắt, qua vài giây mới đáp, âm lượng và cặp mắt đồng thời hạ xuống.

“Thích chứ.”

“Anh ấy là sư phụ của em, đương nhiên em thích anh ấy.”

Ban đầu Thương Nhàn đã nghe được đoạn “tình thầy trò” này từ Bạc Ngật, nghe vậy không thể nề hà ngó qua chiếc ô tô đang đậu bên kia.

Lúc này, cô ấy mới phát hiện, không biết Thương Ngạn đã xuống xe khi nào, chỉ mặc áo sơmi đen mỏng manh, không có áo khoác, đang bực bội cắn điếu thuốc chưa châm lửa, cau mày, cặp mắt đen nhánh nhìn qua đây.

Lời truy vấn của Thương Nhàn xoay đi xoay lại hai vòng, cuối cùng vẫn nuốt về.

Cô chuyển mắt, đặt lên người cô gái.

“Chị cũng khá hiểu thằng em trai này của mình. Độc thân từ trong bụng mẹ suốt mười tám năm, bao nhiêu cô gái theo đuổi cũng chưa từng đặt vào mắt —— chuyện này làm ba mẹ và chị cực kì lo lắng, sợ rằng nó có chứng yêu bản thân quá mức hay có tình yêu đồng tính linh tinh này nọ…… ”

Thương Nhàn nói đùa, lại khẽ thở dài.

“Mạc Mạc, trước khi em xuất hiện, chị chưa từng thấy nó quan tâm đến một cô gái nào như thế.”

“……”

Tô Mạc Mạc khó hiểu một lúc, nhưng loáng thoáng hiểu được ý định như thật như giả của Thương Nhàn, nhất thời, cô không nói nên lời, mở miệng muốn giải thích, nhưng không thể thốt ra một chữ.

Thất cô gái đang bối rối, Thương Nhàn săn sóc cười, “Em đừng căng thẳng, chị đã nói, chúng ta chỉ nói linh tinh vài câu thôi.”

Thương Nhàn ngước mắt liếc qua thiếu niên dưới ánh đèn đường, không khỏi rũ mắt mỉm cười.

“Bọn chị đã chiều hư nó, Mạc Mạc, từ khi nó được sinh ra, cả nhà đã chiều nó lên tận trời mây, cả đời này, nó thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp suy sụp, có lẽ bất hạnh duy nhất là quá cô đơn…… Nhưng em biết không.”

Thương Nhàn thở dài, giương mắt, rất có thâm ý và lo lắng nhìn cô.

“Nếu theo ý chị, chị thà rằng để nó ở trên mây vĩnh viễn cô đơn, cũng không muốn một ngày nào đó nó vì ai mà ngã xuống, vỡ đầu chảy máu, gân cốt tổn thương, cả người chật vật, bị tra tấn đến mất đi tất cả khí phách và kiêu ngạo …… Chị thật sự không muốn nhìn thấy một ngày đó đâu.”

Tô Mạc Mạc đã hoàn toàn không hiểu, cô mông lung nhìn Thương Nhàn, rất lâu sau mới lắc đầu.

“Sẽ không, sư phụ kiêu ngạo như vậy, sẽ không chật vật đâu.”

Thương Nhàn cười khổ.

“Phải không?”

Nhưng cô ấy thấy được, em trai của mình đã không hề phản kháng mà nhảy xuống mất rồi.

Thương Nhàn chậm rãi thở dài, duỗi tay sờ đỉnh đầu cô gái ——

“Mạc Mạc, thằng em này của chị, giao cho em nha.”

Tô Mạc Mạc: “…… hả?” Cô gái hoảng loạn, ngượng ngùng vẫy tay, không biết nghĩ đến gì đó, ngón tay đột nhiên rụt lại.

Má cô hơi phiếm hồng, “Em không biết chăm sóc người khác……”

“Em không cần chăm sóc nó,” Thương Nhàn buông tay xuống, đôi mắt cong cong cười nói, “Chỉ cần em có thể tự chăm sóc mình thật tốt, đừng để nó………… Là chị yên tâm rồi.”

Tô Mạc Mạc nghe được cái hiểu cái không.

Thương Nhàn đã vẫy tay với cô, “Trở về đi, chắc hẳn Thương Ngạn đang sốt ruột chờ đấy.”

Tô Mạc Mạc đắn đo một lát rồi chậm rãi xoay người, quay lại xe.

Cái bóng thon dài của nam sinh đổ xuống mặt đất rụng đầy lá. Khi nghe thấy tiếng bước chân của cô gái bước đến từ phía trước, nam sinh ngậm đầu thuốc cau mày ngước mắt, quan sát cả người cô một lượt rồi dường như mới thở phào.

Thương Ngạn mang chút cảnh cáo ngẩng đầu ngó qua Thương Nhàn.

Thương Nhàn vừa giận vừa buồn cười.

——

Thằng em vong ân bội nghĩa.

Giữa chị gái mình và người trong lòng, quả thật bất công không chút do dự.

Cô ấy vừa định xoay người đã thấy nam sinh trước đó một giây ánh mắt còn rất khó dạy lập tức buông mắt.

Âm lượng không bị cố tình giảm đi, theo bóng đêm tịch mịch và luồng gió trong sáng thổi qua ——

“Thêm 30 giây nữa là đãa xảy ra chuyện rồi, nhóc con.” Nam sinh cúi người, áp sát uy hiếp.

“…… Ồ.”

Cô gái cúi đầu rầu rĩ đáp.

Thương Ngạn lướt mắt qua người cô, nhíu mày.

“Mặc có nhiêu đó mà còn chậm chạp à, lên xe.”

“Rõ ràng sư phụ mặc còn……” Tô Mạc Mạc đang nâng mắt lên thì dừng lại, đặt lên điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay của nam sinh.

Cô gái trầm mặc hai giây rồi nâng tròng mắt đen nhánh ướt át lên, khuôn mặt nhỏ căng chặt, thoạt nhìn gương mặt diễm lệ không có cảm xúc.

“Anh đang hút thuốc sao?”

Thương Ngạn bị nhìn chằm chằm như này, không khỏi chột dạ khói hiểu.

“Không châm lửa.”

“……”

Trầm mặc vài giây. Thương Ngạn ho nhẹ, rũ mắt nhìn cô, “Sao không nói chuyện?”

“…………”

Tô Mạc Mạc vẫn giữ trầm mặc.

Thương Ngạn nhíu mày, duỗi tay véo nhẹ cằm cô gái, híp mắt, “Nói chuyện, Tô Mạc Mạc.” Ngữ khí xen lẫn nguy hiểm.

Cô gái cũng không cam lòng yếu thế.

Cô bực bội duỗi tay túm tay nam sinh, ngữ khí vừa bất mãn vừa thất vọng:

“Thương Ngạn, sao anh có thể hút thuốc chứ.”

——

Vừa nãy cô còn khen anh trước mặt Thương Nhàn đấy.

Thương Ngạn bất đắc dĩ, “Sau này sẽ không chạm vào.”

Nếu anh nhớ không sai, thứ bệnh tim bẩm sinh kiêng kị nhất là thành phần kích thích trong thuốc lá.

Song, Tô Mạc Mạc cũng không biết phương thức hoạt động tâm lý của anh, cặp mắt nhìn nam sinh nửa tin nửa ngờ.

“Thật vậy chăng?”

“Ừ.”

“Vậy…… Nếu lần sau em nhìn thấy thì sao?”

“……”

Thương Ngạn trầm mặc hai giây, cúi người ngang với cô gái, chống đầu gối, đối diện với cặp mắt trong suốt sạch sẽ của cô, khàn giọng cười.

“Tùy em, em muốn ‘làm’ anh thế nào cũng được.”

Tô Mạc Mạc: “…………”

Có cảm giác là lạ.

Không để Tô Mạc Mạc nhớ lại cảm giác dường như hơi quen thuộc này tới, tiếng động vang lên từ đằng sau ——

“Thương Ngạn, cái tư thế mất mặt này của em, chị thật sự rất muốn chụp lại đưa cho ba mẹ xem đấy.”

“……”

Thương Ngạn không kiên nhẫn nhíu mày, nghiêng đầu qua bên cạnh, ngó qua Thương Nhàn đang đứng đằng sau cô gái.

Anh ghét bỏ nhìn cô ấy.

“Sao chị còn chưa về?”

Thương Nhàn: “Chị chỉ mới tới đây, đột nhiên nhớ ra một chuyện chưa kịp nói với Mạc Mạc.”

“……?”

Tô Mạc Mạc tò mò quay người.

Thương Nhàn đi đến gần, duỗi tay ngoéo một cái với cô.

Tô Mạc Mạc chần chờ một lát rồi đi qua đó.

Thương Nhàn sáp đến bên tai cô, hỏi nhỏ một câu.

Cô gái ngẩn người, gật đầu.

Thương Nhàn lộ ra biểu cảm “quả nhiên là vậy”, cặp mắt vô cùng phức tạp liếc qua Thương Ngạn, sau đó cô ấy lại cúi người, thì thầm gì đó vào tai cô.

Đoạn hội thoại kết thúc, Thương Nhàn liền đứng thẳng dậy, lười nhác phất tay cho có lệ với Thương Ngạn rồi xoay người đi về chỗ ở của mình.

Thương Ngạn mới định lên tiếng hỏi thì thấy cô gái cúi đầu, không rên một tiếng đi ngang qua anh, ngồi vào xe.

Thương Ngạn: “……”

Anh nguy hiểm liếc qua hướng Thương Nhàn vừa rời đi, mới mang theo cảm xúc không cam lòng dưới đáy mắt, xoay người cùng ngồi vào xe.

……

Trong xe, tài xế liếc qua kính chiếu hậu nhìn hai người theo thói quen, “Tiểu thiếu gia, về trường sao?”

Thương Ngạn giơ tay nhìn đồng hồ.

Vừa qua bảy giờ rưỡi.

Nếu là trước đêm nay, nhất định anh sẽ kêu tài xế lái về Tam trung, nhưng mà……

Thương Ngạn nhìn Tô Mạc Mạc còn đang trầm mặc nãy giờ, “Có mệt không, nhóc con?”

“…… Hả?”

Tô Mạc Mạc hoàn hồn chậm mất nửa nhịp, lắc đầu, “Em không sao.”

Thương Ngạn nhíu mày, vẫn nói, “Về thẳng biệt thự Văn gia đi.”

“Vâng, tiểu thiếu gia.”

Tô Mạc Mạc khó hiểu nhìn anh, “Mới hơn bảy giờ mà, không đến Tổ Huấn Luyện sao?”

“Ừ, tối nay không đi.” Thương Ngạn rũ mắt, “Anh mệt.”

Tô Mạc Mạc “ừm” một tiếng.

Ô tô chạy thẳng đến khu biệt thự, đến gần chỗ rẽ ngay đường nhỏ đến Văn gia mới dừng lại.

Tô Mạc Mạc xách ba lô, “Em đi trước……”

“Anh dẫn em xuống.”

Tô Mạc Mạc giật mình.

“Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao, đưa đến đây là được.”

Thương Ngạn đã đẩy cửa ra.

Nghe vậy, con ngươi đen nhánh vọng về phía cô ——

“Từ hôm nay trở đi, ước định kia sẽ thành rác thải.”

Tô Mạc Mạc: “…………?”

Nam sinh không cho cô cơ hội vãn hồi, anh xoay người xuống xe.

Tô Mạc Mạc bất đắc dĩ, đành bước xuống theo.

Khu biệt thự này vô cùng im ắng.

Trên đường không có một ai, chỉ có sự xao động của bóng cây do gió thổi, tạo nên gợn sóng đẹp đẽ như trên mặt nước.

Khoảng cách từ chỗ rẽ đến biệt thự Văn gia chỉ khoảng mấy chục bước, Tô Mạc Mạc và Thương Ngạn đi rất chậm, cũng rất yên lặng.

Đi đến trước cổng chính của biệt thự nhà họ Văn.

Hai người dừng chân.

“Em về ——”

“Thương Ngạn ——”

Hai người không hẹn mà cùng nói với người kia.

Ý cười hiện lên trong mắt Thương Ngạn, khóe miệng cũng nhẹ cong lên.

“Nói đi.”

Tô Mạc Mạc do dự.

Vấn đề Thương Nhàn đã hỏi nhỏ trước lúc chia tay lại vang lên lần nữa ——

【 Có phải em đã từng cắn Thương Ngạn ở xương quai xanh không? 】

Tô Mạc Mạc nhớ rất rõ tâm trạng phức tạp lúc ấy của mình.

Hoảng loạn, xấu hổ, còn có lo lắng như khi bị bắt gặp, cùng với phần nhiều là sự khó hiểu……

Đến giờ vẫn có thể mường tượng lại cảm xúc khi ấy.

Tô Mạc Mạc lại nhớ đến lời sau đó của Thương Nhàn, cô càng thêm bất an.

Gò má cô gái đỏ ửng lên.

Không biết nghẹn mất bao lâu, cô lấy đủ dũng khí, ngước mặt nhìn nam sinh ——

“Vết thương em cắn anh…… ở xương quai xanh đã khỏi chưa?”

Thương Ngạn ngẩn ra.

Anh chợt cười nhẹ, “Ừ, đã khỏi từ lâu.”

Anh hơi cúi người, cười như không cười.

“Thế nào, em còn muốn cắn thêm một phát sao?”

Tô Mạc Mạc nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt trong suốt.

“Em có thể nhìn không?”

“……”

Thân hình Thương Ngạn cứng lại.

Vài giây sau, anh nheo mắt.

“Thương Nhàn đã nói gì với em?”

Nghe thấy vấn đề này, hình như cô gái đã xác định được tin tức này, lại hình như vì nó mà sững sờ.

Không biết đã qua bao nhiêu giây, cô hồi thần, chậm rãi cắn môi dưới, cảm xúc dâng lên trong mắt.

“…… Em muốn xem.”

Cô dùng ngữ điệu bực bội gần như ra lệnh hiếm thấy.

Thương Ngạn im lặng.

Một lát sau, anh bất đắc dĩ cười.

Rõ ràng tỏ vẻ mạnh mẽ ép buộc, nhưng cặp mắt ướt dầm dề đó cứ như sắp khóc đến nơi.

Uy hiếp không mạnh không nhẹ.

……

Vậy mà anh lại không chống cự được.

“Nhất định phải xem?”

“…… Ừm!”

“Chậc.”

Thương Ngạn thẳng người, áo sơmi đen hơi mỏng mấp máy.

Anh giơ một cánh tay lên, tay phải đặt lên nút áo được cài không chút cẩu thả, cởi ra nút đầu tiên.

Áo sơmi mở ra, lộ ra đoạn đường cong đẹp mắt ở cổ.

Anh rũ mắt.

Con ngươi tối đen đụng phải cô gái đang nhìn chằm chằm phần dưới ngón tay của anh, Thương Ngạn khẽ liếm hàm răng, bỗng dưng bật cười.

Anh buông tay, lười nhác cười hỏi.

——

“Nhóc con, rõ ràng là em muốn nhìn, tại sao lại để anh tự tay làm?”

Tô Mạc Mạc ngây người.

Thương Ngạn khom người, đôi tay chống đầu gối, chỉ gỡ một nút áo, vẫn chưa thấy được gì hết.

Tô Mạc Mạc nhìn mặt nam sinh.

Người nọ chỉ nhìn cô như thế, cười như không cười.

Tròng mắt xinh đẹp như đang giấu viên hắc diệu thạch* rạng rỡ chói sáng.

*(Hắc diệu thạch: Đá vỏ chai, viên đá có màu đen. Tra Google để biết thêm chi tiết)

Dường như anh đang đánh cuộc.

Đánh cuộc cô sẽ không không biết xấu hổ tháo nút áo của anh ra.

Tô Mạc Mạc nín thở.

Cô gái chậm rãi, chậm rãi giơ hai tay.

Đầu ngón tay ló ra từ ống tay áo hơi run rẩy.

Thương Ngạn nhếch khóe miệng.

Anh nhìn cặp mắt của cô, thấp giọng cười.

“Sợ thì thôi.”

“……!”

Tô Mạc Mạc cắn môi dưới, quyết định trong lòng, giơ tay sờ lên vạt áo trước ngực của anh, nhanh chóng tháo hai nút áo trên cùng.

Sau đó, tay trái cô giữ vạt áo bên trái, kéo xuống dưới.

Xương quai xanh trắng nõn nhưng sắc bén và mạnh mẽ lộ ra.

Cùng hiện ra đó là một thứ được in hoàn mỹ vào nơi cô cắn lúc trước, bao trùm toàn bộ vết sẹo……

Hình xăm màu đỏ.

Anh đem dấu cắn đó châm vào người.

Vệt đỏ trên làn da trắng trẻo đâm vào khiến hai mắt người xem đau đớn.

Hô hấp của Tô Mạc Mạc lập tức cứng lại.

Săc mặt cô trắng bệch.

Không biết qua bao lâu, cô mới buồn bã ngẩng đầu, vành mắt đỏ hồng, hung dữ trừng nam sinh ——

“Thương Ngạn, có phải anh…… Có phải anh có bệnh không!?”

Đây là câu mắng người duy nhất mà cô học được trong đời.

Cô tức điên lên.

Đầu vai mảnh khảnh không nhịn được khẽ run.

Nếu hốc mắt cô không đỏ như vậy, nước mắt không đảo quanh con ngươi đen nhánh, vậy càng tốt……

Thương Ngạn than một tiếng.

“Ừ, anh có bệnh.” Anh duỗi tay nắm nhẹ chóp mũi cô gái, “Vậy nên em đừng khóc vì mộ người có bệnh, có đáng không?”

Cô gái tức giận muốn tránh tay anh.

Hô hấp cô phát run, tay trái vẫn kéo vạt áo anh, vừa không cam lòng vừa bất an nhìn thoáng qua.

Đỏ như màu máu.

Thoạt nhìn rất đau.

Hơn nữa rõ ràng chưa được bao lâu……

Tô Mạc Mạc càng nghĩ càng giận, nước mắt sắp sửa rơi xuống.

Hốc mắt đỏ bừng.

Thương Ngạn càng đau lòng.

Anh than.

“Anh tự làm tự chịu, nhưng tội cũng không đáng chết, nên em đừng khóc, nha?”

Tô Mạc Mạc nghẹn một chút.

Lời Thương Ngạn đã nói ở thư viện vang lên bên tai ——

【 hoặc là, khi nào em không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa, vậy em cứ tới trước mặt anh khóc —— khóc xong ba lần, em đào cái hố ngay tại chỗ rồi chôn anh xuống là được. 】

Quả nhiên, sự chua xót này phai nhạt đi rất nhiều.

Tô Mạc Mạc còn chưa hết bực, rồi lại dở khóc dở cười.

Cô ngẩng đầu ngó qua nam sinh, cặp mắt chần chờ quét qua hình xăm đó.

Cô nín thở, giọng mềm mại, rầu rĩ hỏi: “Tại sao phải làm cái này?”

Thương Ngạn thở dài, “Thương Nhàn nói cho em?”

Vốn dĩ Thương Nhàn không có ý muốn giấu giếm việc này, nên sau khi Tô Mạc Mạc nghĩ ngợi, cô liền thong thả gật đầu.

“Nữ ma đầu này……”

Đáy mắt Thương Ngạn xẹt qua sự bất ngờ.

“Anh còn chưa trả lời em.” Cô gái bất mãn trông anh.

Thương Ngạn buông mắt.

Ngừng hai giây, anh cong môi.

“Không biết.…… Chắc là ma xui quỷ khiến.”

Tô Mạc Mạc bị đáp án này làm cạn lời.

“Vậy anh………… Có đau không?”

“Không đau.”

Thương Ngạn không hề do dự đáp.

Tô Mạc Mạc hơi bực, “Nói dối, rõ ràng còn hơi sưng.”

Thương Ngạn rất biết nghe lời: “Còn hơi đau.”

Tô Mạc Mạc hạ mắt, không chỉ tức mà còn đau lòng.

“Vậy làm sao bây giờ?”

Thương Ngạn rũ mắt, lười biếng cười.

“Anh đã dạy em rồi.”

Tô Mạc Mạc: “……?”

Thương Ngạn: “Lúc ở trong xe cấp cứu, anh đã dạy em.”

“…………”

Nhớ đến biện pháp đó của Thương Ngạn, gương mặt Tô Mạc Mạc càng nóng, tiện đà mang theo bực bội.

“Lần đó được, lần này không được.”

“Tại sao?”

“Đây là do anh…… Do anh tự gây ra!” Giọng cô rất khó chịu.

Thương Ngạn không nhịn được bật cười.

“Thì ra hôm đó em chịu nghe lời anh là vì khen thưởng cho anh anh hùng cứu mỹ nhân?”

“…………”

Tô Mạc Mạc cắn môi dưới, không đáp, tròng mắt đen nhánh ướt dầm dề, gương mặt buồn bã phiếm hồng.

Thương Ngạn nhíu mày.

“Nhưng thật sự hơi đau.”

Tô Mạc Mạc: “…………”

Thương Ngạn: “Tuy hình xăm là do anh tự làm, nhưng hình như vết sẹo không có liên quan đến anh thì phải?”

“…………”

Bàn tay nắm vạt áo anh chậm rãi buộc chặt, huyết sắc trên đầu ngón tay nõn nà không còn nữa.

Bầu không khí giữa hai người yên tĩnh thật lâu.

Ngay lúc Thương Ngạn quyết định tìm lại chút nhân tính, không tiếp tục chọc cô nữa thì anh nghe thấy cô buồn bực, dịu giọng lên tiếng.

“Một lần cuối cùng…….”

Vừa dứt lời, cô gái kéo vạt áo của anh ra, nhón chân lên.

Một nụ hôn nhẹ được đặt lên hình xăm của nam sinh.

Toàn thân Thương Ngạn cứng đờ.

Gần như đồng thời, một người nào đó không tin tưởng được sợ hãi kêu lên ——

“Hai người đang làm gì vậy!?”

Tô Mạc Mạc đột nhiên quay đầu lại, lập tức thấy được ba mẹ Văn gia đang ngây ra ở đó,

Và Văn Tố Tố.

Hết chương 53

#xanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.