Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 13: Tái ngộ tại nhạc hội




Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyen88 và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********

Đường Sóc đi sớm tới nơi hẹn hết sửa sang quần áo lại chỉnh chỉnh mái tóc. Sau đó, anh nhìn xung quanh ngóng xem cậu đã đến chưa.

Copy nội dung từ truyện 88


“Đường Sóc.”

Nghe có người gọi mình anh liền quay đầu nhìn lại, là Ôn Niệm Nam đang tươi cười nhìn anh.

Copy nội dung từ truyện 88


“Niệm Nam cậu tới rồi.” Đường Sóc ngây ngô cười với người trước mắt.

Ôn Niệm Nam vừa đến liền nhìn thấy một nam nhân cao lớn đang ngây ngô cười với mình, hết cười cười lại sửa sang quần áo dẫn tới sự chú ý của không ít người, thậm chí có người còn nghĩ anh là tên ngốc.

Copy nội dung từ truyện 88


Nhạc hội một lúc nữa mới bắt đầu nên hai người tranh thủ ngồi trêи ghế chờ nói chuyện phiếm, thấy đã đến giờ mới đứng dậy đi vào.

Không gian nháy mắt an tĩnh để nhường chỗ cho tiếng nhạc du dương. Ôn Niệm Nam cũng giống như những người khác, ngừng thở đắm chìm trong tiếng nhạc.

Copy nội dung từ truyện 88


Một khúc kết thúc, Ôn Niệm Nam cảm thấy trêи mặt mình lành lạnh, đến lúc phát giác ra thì cậu đã khóc từ lúc nào.

Đường Sóc thấy Ôn Niệm Nam rơi lệ, vội vàng hoảng loạn đưa khăn giấy qua cho cậu. Anh quay đầu muốn nói gì đó thì ánh mắt đột nhiên mở lớn nhìn về hàng người đang ngồi phía trước.

Copy nội dung từ truyện 88


Là Cố Ngôn Sanh!

Bên cạnh hắn còn có một dáng hình quen thuộc khác, người nọ nghiêng mặt sang nói chuyện với Cố Ngôn Sanh, Đường Sóc híp mắt nhìn kỹ, quả nhiên là Thẩm Lạc An.

Copy nội dung từ truyện 88


Cố Ngôn Sanh thế nhưng cùng Thẩm Lạc An đến nhạc hội!

Chỉ thấy Thẩm Lạc An dựa vào vai Cố Ngôn Sanh làm nũng, hai người ngồi gần sát nhau nói chuyện xù xì, hành động phá lệ thân mật hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Copy nội dung từ truyện 88


Đường Sóc không muốn thấy Ôn Niệm Nam khổ sở, anh vội vàng quay đầu thấp giọng nói: “Niệm Nam, tôi đột nhiên nhớ đến tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, chúng ta đi trước đi.”

Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, Ôn Niệm Nam có chút mờ mịt nhưng cũng đi theo sau anh, ai ngờ vì đi quá gấp nên không cẩn thận thiếu chút nữa đã vấp ngã.

Copy nội dung từ truyện 88


“Niệm Nam, không sao chứ?” Đường Sóc đưa tay dìu lấy cậu, xác định cậu không sao mới chậm rãi buông tay.

“Không sao, đi quá nhanh nên không thấy rõ bậc thang, chúng ta đi thôi.”

Copy nội dung từ truyện 88


Ôn Niệm Nam đứng lên sửa sang quần áo đi ra ngoài, ngay lúc này âm nhạc trêи đài lần nữa cất lên, âm thanh quen thuộc làm Ôn Niệm Nam ngừng chân tại chỗ.

Là ca khúc mà Cố Ngôn Sanh đã từng đàn tấu trong lần đầu gặp mặt năm đó.

Copy nội dung từ truyện 88


Khi đó thiếu niên một thân tây trang trắng tinh cao cao tại thượng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trêи phím đàn lưu sướиɠ một khúc ca, ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên sườn mặt tinh xảo của thiếu niên, đặc biệt làm người ta không thể nào dời mắt.

Thẳng đến khi ca khúc trêи đài kết thúc cậu mới hồi phục tinh thần. Vẫn là ca khúc đó nhưng tình cảnh đã có chút khác xa, thật làm lòng Ôn Niệm Nam chua xót không nói nên lời.

Copy nội dung từ truyện 88


Ôn Niệm Nam vô ý dời tầm mắt xuống dưới đài, đột nhiên cậu sửng sốt nhìn hai bóng người đang khanh khanh ta ta ân ái ngọt ngào, quay đầu nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của Đường Sóc, Ôn Niệm Nam cúi đầu xoay người rời đi.

Thấy Ôn Niệm Nam một đường đi thẳng không quay đầu lại, Đường Sóc vội vàng đuổi theo.

Copy nội dung từ truyện 88


“Niệm Nam, tôi không phải cố ý không nói với cậu, tôi sợ cậu khổ sở, cậu không sao chứ?”

Đường Sóc rất sợ cậu sinh khí, trước kia chỉ cần chuyện gì liên quan đến Cố Ngôn Sanh thì Ôn Niệm Nam đều rất dễ mất khống chế, anh cũng không biết nên an ủi thế nào.

Copy nội dung từ truyện 88


“Tôi có phải rất giống một con chó bị vứt bỏ? Ân?”

“Cái gì? Cậu… sao lại tự nghĩ mình như vậy? Cậu không nên tự làm nhục chính mình.” Đường Sóc không đành lòng nhìn bộ dáng tự ti của Ôn Niệm Nam.

Copy nội dung từ truyện 88


Hốc mắt Ôn Niệm Nam đỏ lên nhưng nước mắt lại không hề chảy xuống, cậu không muốn mình tự ai tự oán bi lụy trước mặt Đường Sóc.

“Đường thiếu gia, không phải cậu nói gần đây có đồ ăn ngon sao, không ngại mời tôi ăn một bữa chứ?” Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng cười nói.

Copy nội dung từ truyện 88


“A? Được, tôi lập tức đặt chỗ.”

Đường Sóc xác định cậu không sinh khí mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Copy nội dung từ truyện 88


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.