Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 12: Anh ấy sẽ không quan tâm




Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng , bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79K/1SP (Miễn phí giao hàng Free Extra), tặng bố, chồng, ny thì quá tốt. Thanks cả nhà. Xem ngay
**********

Đinh~

Anh nợ em một câu yêu thương!


Di động hiện lên tin nhắn, Ôn Niệm Nam mở di động ra nhìn dãy số lạ đang phát sáng.

〖 Đoán xem tôi là ai? Đoán đúng có thưởng nga~〗

Anh nợ em một câu yêu thương!


Sau tin nhắn còn có một gương mặt bán manh kịch liệt, nhìn ngữ khí quen thuộc này Ôn Niệm Nam nháy mắt đã đoán được tin nhắn này là do ai gửi tới.

Ôn Niệm Nam bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, chỉ có mình anh mới gửi tin nhắn như vậy cho cậu.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Không lâu sau bên kia liền gọi đến, tuy đây là dãy số lạ nhưng cậu thừa biết dãy số này là của ai rồi. Vì vậy, cậu không chần chừ nhấc máy.

“Uy.”

Anh nợ em một câu yêu thương!


“Tiểu Niệm, đoán được tôi mau vậy sao?” Đầu bên kia truyền đến tiếng cười của Đường Sóc.

Ôn Niệm Nam nghe thấy tiếng cười của anh thì không khỏi thả lỏng tâm tình.

Anh nợ em một câu yêu thương!


“Ngoài cậu ra thì ai sẽ dùng loại ngữ khí này gửi tin cho tôi, thời cao trung cậu gửi cho tôi không ít tin nhắn đâu nga.”

“Cậu còn nhớ rõ sao! Cậu lúc ấy không những không trả lời tôi mà còn kéo tôi vào danh sách đen nha.”

Anh nợ em một câu yêu thương!


Nhớ tới tình trạng quẫn bách lúc đó Đường Sóc có chút ngượng ngùng. Nghĩ tới mục đích chính mà anh gọi đến thì Đường Sóc ấp úng nói.

“Vậy, cậu… Ngày mai cậu có rảnh không? Tôi có hai vé đi xem ca nhạc, cậu muốn đi cùng không?”

Anh nợ em một câu yêu thương!


Sau khi nói xong, Đường Sóc khẩn trương tới mức quên cả thở chờ đầu kia hồi đáp. Một lát sau bên kia mới truyền đến thanh âm dễ nghe đầy quen thuộc.

Ôn Niệm Nam cũng muốn cho đầu óc mình thả lỏng một ít, nghe nhạc cũng là phương pháp không tồi để giảm bớt căng thẳng.

Anh nợ em một câu yêu thương!


“Được, ngày mai mấy giờ?”

Đầu bên kia thật lâu không có phản ứng, Ôn Niệm Nam hỏi lại một lần nữa bên kia mới truyền đến âm thanh di động rơi xuống nền nhà.

Anh nợ em một câu yêu thương!


“Uy, Đường Sóc, này? Đường Sóc, cậu không sao chứ?”

“A!! Niệm Nam, cậu thế nhưng đồng ý! Tôi còn tưởng cậu sẽ từ chối tôi nữa chứ, tôi thật sự rất vui, chúng ta có thể cùng đi nghe nhạc a!” Đường Sóc kϊƈɦ động nhảy cẫng lên, người làm trong nhà nghi hoặc khó hiểu nhìn anh.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Ôn Niệm Nam cười khẽ ra tiếng, gia hỏa này vẫn giống như trước đây.

“Gần đây có rất chuyện phiền lòng nên tôi muốn ra ngoài thư giãn một chút. Ngày mai mấy giờ?”

Anh nợ em một câu yêu thương!


“A, cái này… giờ… Để tôi nhìn xem, bốn giờ rưỡi chiều mới bắt đầu, chúng ta có thể đi sớm dạo một vòng.”

“Được, mai gặp.”

Anh nợ em một câu yêu thương!


Sau khi cúp điện thoại, Ôn Niệm Nam không khỏi giơ cao khóe miệng, trước kia gia hỏa này thường xuyên ở trước mặt cậu làm những chuyện không nói nên lời.

Thường xuyên đi ngang phòng học cậu, thường xuyên gặp mặt cậu ở một vài nơi, sau đó thế nhưng trực tiếp tại lễ kỷ niệm thành lập trường, trước mặt bao nhiêu người thổ lộ với cậu, mấy năm qua đi tính cách kia vẫn không thay đổi.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Trong khoảng thời gian này cảm xúc cậu quá mức căng thẳng, buổi tối đầu lại đau buốt đến mức không thể nào ngủ được, nghe chút nhạc để thả lỏng tinh thần có lẽ là chuyện tốt.

Ngày hôm sau, Ôn Niệm Nam ngày thường luôn chăm chút bề ngoài khó có lúc lại ăn mặc đơn giản, lúc nhìn thấy cậu dì Lam cũng phải giật mình hoảng sợ.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Ôn Niệm Nam vừa tới cửa mang giày thì Từ thúc đi tới.

“Phu nhân, cậu ăn mặc như vậy là muốn đi đâu vậy?”

Anh nợ em một câu yêu thương!


“Đi nghe nhạc hội với bằng hữu, buổi tối mới trở về.” Ôn Niệm Nam một bên cột dây giày một bên nói.

Từ thúc lại hỏi: “Bằng hữu? Là Đường Sóc thiếu gia ở bệnh viện sao?”

Anh nợ em một câu yêu thương!


“Ân.”

“Phu nhân, theo tôi biết thì năm đó Đường thiếu gia đã từng theo đuổi cậu, cậu cùng anh ta ra ngoài như vậy, thiếu gia biết sẽ tức giận.”

Anh nợ em một câu yêu thương!


Tay cột dây giày của Ôn Niệm Nam thoáng ngừng lại, tự giễu nói: “Anh ấy sẽ không quan tâm đâu, cháu cùng ai bên ngoài sao có thể làm anh ấy sinh khí được?”

Dứt lời cậu liền đứng dậy lấy chìa khóa xe rời đi.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.