Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 2: Thật không ra thể thống gì




Ôn Niệm Nam vô lực ngồi bệt trêи sàn nhà, thân thể không nhịn được mà phát run, cậu cũng mặc kệ máu đã dính lên áo sơ mi không ít.

Từ quản gia đi đến muốn nâng cậu dậy, Ôn Niệm Nam lại lui về phía sau: “Đừng tới đây… Đừng… Để cháu bình tĩnh một chút.”

Từ thúc thu hồi cánh tay, lo lắng nhìn người ngồi dưới đất đang không ngừng run rẩy: “Phu nhân, tay của cậu cần băng bó.”

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu lộ ra nét mặt mỏi mệt cực độ nói: “Không sao cả, đợi lát nữa cháu về phòng thì sẽ băng bó, chú cùng dì Lam đi chuẩn bị cơm chiều đi, cháu nằm một lát đã.”

Cậu bước nhanh về phòng, vội vàng bật toàn bộ đèn lên, thân thể run rẩy của Ôn Niệm Nam dần dần thả lỏng, lúc trẻ vì bị thương mà sợ hãi tột độ rồi để lại ám ảnh, cậu vẫn luôn nỗ lực khắc phục nỗi sợ hãi này nhưng khi đối mặt với sự đụng chạm của Cố Ngôn Sanh thì thân thể cậu lại vô thức phản ứng bài xích.

Mấy năm nay cậu vẫn luôn thật cẩn thận duy trì đoạn hôn nhân này, ngay cả khi cậu đã chạm tới cực hạn cũng không thể tiến vào tâm hắn.

Kỳ thật cậu đã sớm minh bạch rằng, Ôn Niệm Nam trong mắt Cố Ngôn Sanh là một thứ gì đó rất ti tiện, tựa như trong hôn lễ năm đó, hắn biến cậu thành trò cười trước mặt biết bao nhiêu người, tàn nhẫn vô tình đổ rượu vang đỏ lên đầu Ôn Niệm Nam. Vậy mà cậu còn mang một thân chật vật tươi cười nói Cố Ngôn Sanh đã uống say.

Rượu vang đỏ theo nếp gắp tây trang màu trắng chảy vào trong, Ôn Niệm Nam có thể cảm nhận được rằng những người xung quanh đang nâng ánh mắt cười nhạo nhìn cậu, người ngoài đều cho rằng gia thế bình thường của cậu căn bản không thể cùng thế giới với bọn họ, vậy mà cậu lại có cơ hội leo lên vị trí phu nhân của một nhân vật quyền thế che trời nhất giới thượng lưu, trở thành tổng tài phu nhân của người cầm quyền tập đoàn Cố thị lừng lẫy tứ phương, nhất định là đã dùng thủ đoạn đáng khinh bỉ gì đó.

Nhìn thái độ mà Cố Ngôn Sanh đối với cậu, những người chung quanh càng xác định cái suy đoán này là thật nên bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ.

Cậu đương nhiên biết Cố Ngôn Sanh cố ý, cố ý làm cậu mất mặt trước mặt mọi người đến mức không dám ngẩng đầu lên, bởi vì vị trị bây giờ cậu đứng nguyên bản nên thuộc về Thẩm Lạc An.

Lúc Ôn Niệm Nam tỉnh lại thì trời đã bắt đầu tối lại, khi đi xuống lầu cậu chợt nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang ngồi dùng cơm, động tác ưu nhã mê người, tựa như lần quen biết đầu tiên ở đại tiệc sinh thần năm đó.

Dì Lam nhìn thấy Ôn Niệm Nam, tiến lên hô: “Phu nhân.”

“Ân.”

Ôn Niệm Nam kéo ghế dựa bên cạnh Cố Ngôn Sanh rồi ngồi xuống dùng cơm, hai người cứ như vậy mà không nói với nhau một câu, yên lặng ăn thức ăn của mình.

Trong không khí tràn ngập mùi nước sát trùng thanh thoát, khi Cố Ngôn Sanh ngửi được thì nhíu mày, hắn giương mắt liếc nhìn người nào đó đang cẩn thận gáp rau, trêи mặt cậu vẫn hiện rõ ràng vết bầm do hắn gây ra, tầm mắt hạ xuống phía dưới, băng vải quấn trêи tay cậu ngay lập tức hấp dẫn tầm mắt hắn.

Vết thương đó… Là lúc nhặt ảnh chụp…

Cố Ngôn Sanh biết Ôn Niệm Nam rất chú trọng bề ngoài của mình, cậu sợ bị thương rồi lưu lại sẹo, tuy hắn đã ngửi thấy mùi nước sát trùng cũng đủ hiểu cậu đã xử lý vết thương, nhưng Cố Ngôn Sanh vẫn không nhịn được mở miệng.

“Mặt sưng phù lên như vậy thật đúng là không ra thể thống gì, không biết bôi thuốc sao?” Cố Ngôn Sanh tỏ vẻ ghét bỏ nói.

Ôn Niệm Nam nắm chặt cái muỗng trong tay, sau khi cảm nhận được đau đớn mới từ từ buông lỏng, đáp: “Đã bôi thuốc rồi, đợi lát nữa em chườm đá là ổn rồi.”

Đây…là đang quan tâm mình sao? Trong lòng Ôn Niệm Nam có chút ấm áp.

Cố Ngôn Sanh nói tiếp: “Qua mấy ngày nữa phải về nhà cũ gặp mẹ rồi, đừng giữ lại vết thương, sẽ bị mẹ phát hiện.”

Quả nhiên là mình nghĩ nhiều, anh ấy sao có thể quan tâm mình…

Đinh ~

Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại di động ra xem, một dãy số xa lạ gửi tin tức tới, sau khi hắn click vào thì sắc mặt giây lát âm trầm.

Nhìn sắc mặt Cố Ngôn Sanh đột biến thay đổi, Ôn Niệm Nam lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Công ty xảy ra chuyện sao?”

Cố Ngôn Sanh đột nhiên ném cái bàn rồi xoay người rời đi, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe dần dần biến mất, Ôn Niệm Nam sững sờ tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.