Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 1: Cậu có tư cách gì?




Nghi Phong quảng trường, mọi người ai ai cũng đều biết đến khu cao cấp tráng lệ xa hoa lãng phí này.

Trước căn biệt thự hoa lệ theo phong cách Châu Âu cổ điển, một chiếc Audi Q7 màu đen chậm rãi tiến vào rồi ngừng lại.

“Phu nhân, cậu đã trở về.” Quản gia Từ cung kính tiến lên tiếp nhận chìa khóa xe.

“Ân.” Ôn Niệm Nam cởi áo khoác xoa xoa sau gáy rồi hướng về phòng, sau khi nghĩ đến cái gì đó thì đột nhiên dừng lại hỏi.

“Anh ấy trở về rồi sao?”

Quản gia sửng sốt một chút nhưng sau đó vẫn đáp: “Đúng vậy, Cố tổng lúc giữa trưa đã trở về, suốt đêm ngồi trêи máy bay nên bây giờ đang nghỉ ngơi ở thư phòng.”

Sau khi Ôn Niệm Nam nghe được thì vội vàng xoay bước đi lên lầu hai, cậu đã không nhìn thấy Cố Ngôn Sanh một tuần, trong lòng vạn phần nhung nhớ nhưng trêи mặt lại không hề biểu lộ ra.

Sau khi đi đến cửa thư phòng thì cậu đột nhiên dừng bước, Ôn Niệm Nam giơ tay muốn gõ cửa nhưng lại nghĩ tới cái gì đó nên chậm rãi buông tay, bàn tay nắm chặt rồi buông lỏng, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gõ gõ cửa thư phòng.

“Ngôn Sanh.”

Ôn Niệm Nam nhẹ giọng gọi hắn một tiếng, không ai đáp lại.

“Ngôn Sanh, em có thể vào không?”

Trong phòng vẫn không có ai đáp lại. Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đập vào mắt đó chính là người mà cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm yêu đến điên cuồng, hắn ngã người trêи ghế sô pha, mặt mày ủ rũ ngủ say.

Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng chạy qua ngồi xổm xuống nhìn ngắm gương mặt thâm thúy tinh xảo hồi lâu, cậu vươn tay vuốt nhẹ mày hắn, lẩm bẩm nói: “Anh khi nào mới có thể nguyện ý để ý đến em…”

Ôn Niệm Nam đi đến bên cửa sổ đóng cửa lại, sau đó nhặt mấy văn kiện đang rơi tứ tung trêи mặt đất lên, giương mắt nhìn khung ảnh trêи bàn, Ôn Niệm Nam vô thức cầm lên xem.

Trong ảnh chụp là hai thiếu niên cùng ngồi trước đàn dương cầm, hai thiếu niên ấy đều đang nhìn ống chụp mà cười tít mắt.

Ôn Niệm Nam lộ ra một mạt cười khổ, cậu đương nhiên nhận ra hai người này, một người chính là trượng phu đã kết hôn được ba năm với cậu, cũng chính là người cầm quyền tập đoàn Cố Thị Cố Ngôn Sanh, một người chính là ái nhân trong lòng trượng phu cậu…

“Ai cho phép cậu tiến vào?” Một âm thanh tràn ngập lạnh lẽo vang lên.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Ôn Niệm Nam hoảng loạn xoay người muốn trả khung ảnh trong tay trở về chỗ cũ, nhưng cậu quá mức khẩn trương nên không cầm chắc khung ảnh, ‘choang’ một tiếng, khung ảnh liền rơi xuống đất.

“Em… Em không phải… Em chỉ là không cầm chắc, em không phải cố ý.” Ôn Niệm Nam vội vàng xoay người xin lỗi, đồng thời ngồi xổm xuống nhặt khung ảnh lên.

Cố Ngôn Sanh bước tới đẩy Ôn Niệm Nam ra vội vàng nhặt ảnh chụp lên xem xét, xác nhận ảnh chụp bên trong không có việc gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Ôn Niệm Nam bị hắn đẩy tới mức lảo đảo lui về phía sau vài bước, nhìn bộ dáng xem bức ảnh như bảo bối của Cố Ngôn Sanh, cậu không khỏi cảm thấy châm chọc rồi lại cảm thấy hâm mộ.

Chát!

Một cái tát vang dội trong không gian yên tĩnh phá lệ to lớn.

Mặt Ôn Niệm Nam bị tát tới mức hung hăng hướng về một bên, cậu sửng sốt một chút. Chờ khi phản ứng lại, Ôn Niệm Nam mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía gương mặt đang tỏ vẻ âm trầm căm tức nhìn cậu của Cố Ngôn Sanh.

Cố Ngôn Sanh bắt lấy cổ áo cậu lạnh giọng quát: “Cậu có tư cách gì mà vào đây? Là ai cho phép cậu chạm vào đồ của tôi, cậu hận em ấy như vậy sao? Ngay cả khi dấu vết của em ấy biến mất hết đi thì tôi cũng sẽ không có một tia yêu thích nào với cậu!”

Cố Ngôn Sanh cảm thấy người trước mặt này dối trá đến cực điểm, năm đó người hắn yêu sâu đậm đột nhiên nói lời chia tay với hắn, không bao lâu sau lại mất tích không rõ dấu vết, mỗi ngày hắn đều mượn rượu giải sầu, lại không biết Ôn Niệm Nam đã sử dụng thủ đoạn bỉ ổi gì khiến mẫu thân bức hắn phải cưới cậu.

Nhìn người trong tay đang phát run lên vì bị hắn chạm vào, Cố Ngôn Sanh lửa giận càng bùng phát.

“Nếu không phải mẫu thân bức tôi trở về thì cậu nghĩ tôi sẽ nguyện ý về cái nhà này xem bộ dáng giả mù sa mưa của cậu sao? Nhìn gương mặt này của cậu thì tôi lại cảm thấy ghê tởm.” Dứt lời hắn liền tỏ vẻ chán ghét mà buông lỏng cánh tay.

“Em chỉ là muốn nhìn anh một chút, anh đi công tác một tuần không về… Em rất nhớ anh.” Ôn Niệm Nam nỗ lực mỉm cười nói.

“Cút ra ngoài cho tôi! Đừng để tôi nhìn thấy cậu!”

Rầm!

Ôn Niệm Nam đưa lưng về phía cửa phòng đã đóng chặt, cúi đầu nhìn bàn tay vì bị thủy tinh khứa qua mà đổ máu, đáy lòng cậu bắt đầu lan tràn một tia chua xót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.