Âm Láy Ma Quỷ

Chương 19: Chương 6: Hợp tấu




Thanh Hoành vừa rảo bước vừa nghe Nhã Ca kể lại. Sáng sớm hôm nay, khi đội cứu hộ chặn một tàu đánh cá ở gần khu vực tìm kiếm để kiểm tra thì phát hiện thấy Cửu Thiều. Mạng anh thật lớn, sau khi bị hỏa lực hất văng xuống biển thì hải lưu đã đẩy anh đến thuyền đánh cá này. Nhưng tình hình tương đối nghiêm trọng, anh vẫn rơi vào trạng thái hôn mê triền miên, nên được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt của bệnh viện.

Lúc họ đến văn phòng của Hình Mẫn thì ông đang sắp xếp kế hoạch. Lực lượng cảnh sát từ các đơn vị trực thuộc tuyến dưới được điều động đến canh gác 24/24 giờ ngoài cửa phòng bệnh và ở tầng một của bệnh viện. Tất cả những người tiếp xúc với Cửu Thiều đều sẽ bị kiểm tra, giám sát, kể cả các y bác sĩ của bệnh viện.

Nhã Ca hoàn toàn bất ngờ trước sự sắp xếp đó, cô giận dữ xông vào tra hỏi:

- Đội Trưởng, ông làm vậy là có ý gì?

Hình Mẫn vẫn cầm tờ lệnh trên tay, ông nhấc bút ký xoẹt xuống bên dưới, mới ngẩng lên nhìn Nhã Ca:

- Không có ý gì cả. Ám Hoa vẫn còn sống, tôi nghi ngờ nội bộ điều tra có người tiết lộ tin tức, hoặc giả, Ám Hoa là một trong số chúng ta.

Nhã Ca càng kích động hơn:

- Ý ông là gì? Có phải ông muốn nói Cửu Thiều chính là Ám Hoa? Nhưng bác Lăng là người thân của cậu ấy kia mà? Ông cho rằng cậu ấy hãm hại người nhà của mình?

Bị truy hỏi trước mặt những người khác, Hình Mẫn giận dữ đứng lên:

- Cô không nên chất vấn tôi kiểu đó. Ngoài ra, Sở cảnh sát không phải nhà cô, ở đây không có bác Lăng nào cả.

Thanh Hoành chợt nghĩ đến điều này: Lăng Trác Viễn là người sắp đặt kế hoạch vây bắt Ám Hoa, nhưng Ám Hoa đã trà trộn vào đội hình của họ, chính hắn đã lật ngược thế cờ, bức họ đến chỗ chết. Chắc chắn ai đó đã tiết lộ thông tin nên hắn mới tìm ra họ nhanh chóng như thế, để rồi phá vỡ toàn bộ kế hoạch của họ.

- Ông bị điên thì có! – Nhã Ca tức đến nỗi đỏ mặt tía tai. – Cửu Thiều là Ám Hoa? Thế mà ông cũng nghĩ ra được. Vậy ông thử nói xem, cậu ấy giống Ám Hoa ở điểm nào?

Thanh Hoành vội giữ Nhã Ca lại:

- Đừng nói nữa.

Nhưng đã quá muộn, Hình Mẫn nghiêm giọng:

- Nếu cô không đồng tình thì có thể rời khỏi đội điều tra của tôi. Tôi không thể khẳng định Tiêu Cửu Thiều có phải là Ám Hoa hay không, nhưng hiện nay cậu ta là người duy nhất sống sót. Theo cô, vì sao cả đội chỉ có một mình cậu ta còn sống?

Thanh Hoành kéo tay Nhã Ca, lôi cô ấy ra ngoài. Nhã Ca vừa bước lùi vừa trừng mắt nhìn Hình Mẫn, miệng vẫn không thôi cáu bẳn:

- Cậu nhìn cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí của ông ta mà xem! Giám đốc Lăng không còn nữa, nên từ nay ông ta sẽ tha hồ mà thăng tiến, ông ta còn không tiếc giẫm đạp cả Cửu Thiều.

Thanh Hoành biết Nhã Ca đang lửa giận ngút trời nên không thể giải thích để cô ấy hiểu vì sao Hình Mẫn lại làm như vậy. Suy nghĩ một lát, cô nói:

- Cậu bớt giận đi, chúng ta đến bệnh viện trước họ, nếu không, sẽ không còn cơ hội đâu.

Nhã Ca suy xét một hồi, quyết định nghe theo Thanh Hoành.

Nhã Ca ngồi vào ghế phụ, giọng vẫn còn rất bực bội:

- Trước đây tôi cứ nghĩ Hình Mẫn là một người cứng nhắc, khó gần. Nhưng bây giờ tôi nhận thấy ông ta là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, giậu đổ bìm leo! Rõ ràng tôi đã bị đánh lừa bởi vẻ ngoài đạo mạo, đường hoàng, chính trực của ông ta.

Thanh Hoành đánh lái, cho xe chạy ra đường chính, cô vượt liền mấy xe phía trước, mắt vẫn nhìn thẳng, nói:

- Điều quan trọng nhất bây giờ là sự thật. Việc Cửu Thiều có phải là Ám Hoa hay không không phải một mình đội trưởng có thể kết luận. Tiếp theo sẽ có cuộc điều tra, chờ khi có kết quả, chúng ta sẽ biết ngay thôi.

Thực ra buổi tối đầu tiên sau khi lên du thuyền cô cũng từng có suy nghĩ đó: Liệu Cửu Thiều có phải Ám Hoa? Khi ấy anh đứng trên bục biểu diễn, tay trái kéo đàn, tay phải lướt dây, một khúc âm láy ma quỷ vang lên đã mở màn cho cơn ác mộng kinh hoàng này.

Hắn bán linh hồn mình cho quỷ dữ.

Cô gắng gượng xua đuổi suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nếu anh đúng là Ám Hoa, đây sẽ là điều điên rồ nhất cô gặp phải trong đời mình.

Nhưng Hình Mẫn đã hành động nhanh hơn họ nghĩ. Ông điều động cảnh sát ở khu vực lân cận đến canh gác dọc hành lang bệnh viện, tất cả mọi người kể cả y bác sĩ của bệnh viện đều phải chịu sự kiểm tra kỹ càng khi ra vào.

Đừng nói có thể đến được phòng bệnh của Cửu Thiều, kể cả qua được hành lang này cũng rất khó khăn, bởi vì cảnh sát có mặt ở lối lên xuống các tầng và các cửa thang máy.

Nhã Ca mang theo thẻ cảnh sát, viện cớ kiểm tra danh tính của bệnh nhân nằm trong phòng VIP ở cuối dãy hành lang, để có thể đi ngang qua phòng của Cửu Thiều.

Cô lật mở sổ khám bệnh, bất giác nói:

- Diệp Vi? Cái tên quen quá.

Thanh Hoành vội chụm đầu lại xem:

- Đúng là chị Diệp Vi.

- Cậu quen cô ấy?

- Hồi xưa lúc hai nhà đi ăn với nhau, tôi từng gặp chị ấy.

Thực ra cô cũng không dám chắc Diệp Vi còn nhớ mình hay không. Ngày đó có rất đông người trong bữa tiệc, Diệp Vi vốn là con nhà danh giá lại xinh đẹp giỏi giang, nên vô số người muốn lấy lòng chị ấy. Cô đã nhìn thấy vẻ mỏi mệt, chán nản trên gương mặt chị ấy, nhưng không có cơ hội bắt chuyện.

Thanh Hoành viết một tờ giấy, đưa cho anh cảnh sát trực ban. Người đó kiểm tra kỹ lưỡng, thấy không có vấn đề gì liền giúp cô chuyển cho Diệp Vi.

Một lát sau, anh ta bước lại, gật đầu với họ:

- Cô Diệp Vi đã xác nhận các chị là khách của cô ấy, các chị có thể vào.

Nhã Ca và cô đi về phía cuối hành lang, lúc ngang qua phòng bệnh có cảnh sát đứng gác ngoài cửa, Nhã Ca ngoái đầu lại nhìn mấy lần, cô nói nhỏ:

- Chẳng nhìn thấy gì cả.

Thanh Hoành nghiêm chỉnh bước đi, không ngó ngang ngó dọc:

- Đừng ngoảnh lại nhìn mãi như thế.

Cô đến trước cửa phòng bệnh, gõ vài tiếng. Cánh cửa vốn chỉ khép hờ, gõ nhẹ cũng mở. Diệp Vi đứng bên cửa sổ phòng khách, trên tay là một bông hoa bách hợp. Cô quay lại và mỉm cười khi nhìn thấy Thanh Hoành:

- Lâu rồi không gặp em, không ngờ em đến thăm chị thế này. Cô ấy là bạn em à?

Nhã Ca tròn mắt, lắp ba lắp bắp:

- Tôi biết cô ấy là ai rồi…

Người phụ nữ này từng xuất hiện trên tạp chí tài chính, bên cạnh Tạ Doãn Thiệu, họ cùng xuất hiện trong một buổi cắt băng khánh thành. Bây giờ cô ấy đã là phu nhân của cậu cả nhà họ Tạ. Tất nhiên, bọn họ từng chì chiết, đay nghiến cô ấy suốt ba ngày liền. Tuy cô ấy rất xinh đẹp, nhưng vẻ thanh cao, kiêu ngạo của cô ấy khiến họ ngứa mắt, cho rằng không xứng với Tạ Doãn Thiệu. Bây giờ được gặp người thật việc thật, Nhã Ca không thể kìm nổi nỗi xúc động.

Diệp Vi ngoài đời còn đẹp hơn cả trên báo, đặc biệt là khí chất thoát tục của cô.

Thanh Hoành thẳng thắn nói:

- Thực ra em vốn không biết chị bị ốm, bọn em đến đây vì người bệnh ở phòng bên cạnh chị.

Diệp Vi tươi cười, cắm hoa vào lọ:

- Chị cũng thấy rất ngạc nhiên, em và Doãn Luy quan hệ rất tốt, nhưng em và chị xưa nay không thân thiết đến thế.

Cô mời họ ngồi, còn lịch sự hỏi họ muốn uống gì.

Thanh Hoành vội đáp:

- Không cần đâu chị, tụi em ngồi một lát thôi.

Diệp Vi chống cằm:

- Nhưng chị không biết gì để có thể nói cho em cả. Người bệnh ở phòng bên cạnh được đưa đến sáng nay, chị cũng không biết người đó là ai, chỉ e các em uổng công chuyến này rồi.

Trong một vài giây, Thanh Hoành đã muốn cho cô ấy biết sự thật, nhưng cô lập tức đập tan ý nghĩ này. Tuy rằng Diệp Vi có vẻ đã quên sạch chuyện theo đuổi Cửu Thiều trước đây, nhưng ai biết chị ấy đang nghĩ gì. Huống hồ, trong tình cảnh này dẫu cho chị ấy biết cũng chẳng để làm gì.

Cô ngẫm ngợi một lát, liền đứng lên và nói:

- Xin lỗi đã làm phiền chị, chúng em xin phép.

Diệp Vi cũng đứng lên:

- Để chị tiễn hai em.

Họ vừa ra đến cửa thì thấy phòng bên cạnh đang hỗn loạn. Cảnh sát tập trung trước cửa phòng của Cửu Thiều, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng. Người có cấp bậc cao nhất đứng ngoài cửa nói vọng vào bên trong:

- Anh có yêu cầu gì cứ nói, xin hãy thả những người vô can!

Nhã Ca bước đến, giơ thẻ cảnh sát cho người đó xem:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cần tôi giúp gì không?

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng ho hắng, đáp:

- Khi nãy y tá của chúng tôi vào kiểm tra người bệnh trong phòng, người ấy đột nhiên tỉnh lại và uy hiếp y tá.

Thanh Hoành nhíu mày, Hình Mẫn vừa cử người đến giám sát phòng bệnh, Cửu Thiền liền tỉnh lại, và hành động không giống với tính cách của anh chút nào. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Nhã Ca nói vọng vào trong:

- Cửu Thiều, đừng quá kích động, cho dù họ theo dõi cậu, cậu cũng không được uy hiếp y tá!

Thanh Hoành quay đầu nhìn và thấy Hình Mẫn cùng những người khác đang chạy đến. Ông nghiêm mặt hỏi:

- Bác sĩ, tình trạng bệnh nhân trong phòng thế nào rồi?

Vị bác sĩ lắc đầu:

- E là không được khả quan cho lắm, có lẽ não bộ người bệnh đã bị chấn thương dữ dội, khiến cho thần trí rối loạn. Thêm vào đó, tâm lý cảnh giác của người bệnh rất lớn, nên mới có hành động phòng vệ như vậy.

Hình Mẫn nhìn hết lượt những người có mặt ở cửa phòng bệnh khi đó, ánh mắt ông dừng lại chỗ Thanh Hoành:

- Lát nữa chúng tôi sẽ rút lui, cô vào trò chuyện với cậu ta xem sao.

- Sao lại để cô ấy vào? – Nhã Ca thắc mắc. – Cửu Thiều là học viên xuất sắc nhất khóa huấn luyện võ thuật của chúng tôi ngày ấy, để cô ấy vào mà xảy ra chuyện, thì cô ấy nguy mất.

- Chọn tôi là bởi vì nhìn tôi không nguy hiểm, không có khả năng tấn công. – Thanh Hoành hít một hơi thật sâu, quay người vặn nắm cửa - Tôi muốn vào trong đó, tôi không có ý đồ xấu…

Cô mới chỉ hé cửa đã bị ai đó giữ chặt cổ tay, kéo tuột vào trong, chưa đứng vững nhưng đã bị đôi bàn tay của ai đó bóp cổ, ấn đầu lên cửa.

Từ góc độ của mình, cô chỉ có thể nhìn thấy vạt áo đồng phục màu hồng nhạt đằng sau giường bệnh. Cô ra sức vùng thoát khỏi gọng kìm ở cổ mình, nhưng đối phương càng siết chặt bàn tay hơn. Thanh Hoành cảm thấy nghẹt thở, cô đưa tay lên, túm lấy cánh tay đang bóp chặt cổ cô, bàn tay đầy những vết sứt sẹo. Và điều đáng lo nhất là, ánh mắt Cửu Thiều nhìn cô đầy vẻ lạnh lùng và cảnh giác, như thể đang nhìn một người xa lạ. Mặt cô trắng bệch, cô gượng hỏi:

- Anh... còn nhớ em là ai không?

Cửu Thiều nhìn vào mắt cô, đột nhiên nới lỏng bàn tay, lạnh lùng hỏi:

- Cô là ai?

Thanh Hoành muốn khóc quá, cô không biết trả lời ra sao.

Cửu Thiều nhắc lại lần nữa:

- Cô là ai?

Thanh Hoành muốn gỡ tay anh ra, nhưng anh chỉ nới lỏng vòng tay thêm chút ít, và cô nhận ra đó là sự nhượng bộ tối đa của anh. Nếu cô được nước lấn tới, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

- Chúng ta đang trong giai đoạn tìm hiểu, nói một cách thẳng thắn thì, chúng ta là người yêu của nhau.

Cửu Thiều suy nghĩ trong giây lát, rồi lạnh lùng bảo:

- Xin lỗi, tôi không nhớ. – Ngập ngừng một lát, anh nói tiếp: - Nhưng tôi nghĩ tôi không thích kiểu người như cô.

Thanh Hoành phì cười vì câu nói của anh.

- Tất nhiên là anh không thích, vì anh từng nhận xét về em như thế này: Em là người ngốc nghếch nhất mà anh từng gặp, nhưng lại luôn tỏ ra mình thông minh.

Cửu Thiều nhìn cô rất lâu, cuối cùng anh cũng buông tay.

- Tôi tin cô không nói dối.

Thanh Hoành không rõ dựa vào đâu mà anh rút ra kết luận này. Cô đưa tay lên xoa cổ, không biết có để lại dấu tay không. Cô cầm bàn tay anh, viết lên lòng bàn tay ba chữ “Chử Thanh Hoành”.

- Đây là tên của em. Dù không biết tình trạng của anh bây giờ thế nào, nhưng em sẽ chuẩn bị tâm lý đón nhận tình trạng xấu nhất là suốt đời anh không thể nhớ lại.

Thật không còn gì oái oăm, éo le hơn thế này. Gần đây cô mới chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ gắn bó với con người này mãi mãi, vậy mà chỉ trong chớp mắt, anh đã không còn nhớ cô là ai.

Anh mặc áo bệnh nhân, tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch. Cô vẫn nhớ lúc nào anh cũng comple đen, sơ-mi trắng, chỉnh tề, chỉn chu đến mức không thể chỉnh tề, chỉn chu hơn.

Cửu Thiều nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô:

- Nếu tôi không thể nhớ ra, cô định thế nào?

Thanh Hoành khoanh tay trước ngực:

- Nếu anh không nhớ ra thì thôi, em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu… Không đúng, thực ra anh không cần chịu trách nhiệm gì cả, vì chúng ta chưa kịp tiến xa hơn.

- Cô đang ở tư thế đề phòng, cô nói dối.

Thanh Hoành cảm thấy ngột thở. Cô đã quên rằng, dù rơi vào tình cảnh bi đát này, dù não bộ của anh không hoàn hảo như trước, nhưng anh vẫn có thể phân tích và đánh giá chuẩn xác. Cô mỉm cười:

- Thôi được, nếu anh muốn nghe lời thật lòng thì đây: Em sẽ tìm một người đàn ông khác, chí ít anh ta không bị mất trí nhớ.

Cửu Thiều thoáng sững sờ, anh chau mày, định nói điều gì nhưng cố nén lại.

Họ lặng lẽ nhìn nhau, tiếng thiết bị y tế kêu lách cách trong không gian. Thanh Hoành xoa má, định quay người bước đi, bỗng “thình” một tiếng , cửa phòng bệnh bị đạp tung, Hình Mẫn xông vào, túm lấy Cửu Thiều, ép chặt anh vào tường, đồng thời quặp tay anh lại. Động tác của Hình Mẫn nhanh gọn, quyết liệt, không ai kịp trở tay.

Không biết Cửu Thiều bằng cách nào có thể vùng thoát khỏi bàn tay kiềm tỏa của Hình Mẫn, anh xoay người, tung cú đấm đáp trả. Thể lực suy yếu, nên cú đấm ấy đã lấy đi của anh rất nhiều sức lực, anh thở phì phò. Đám cảnh sát bên ngoài nhất loạt ùa vào, khống chế và đè chặt Cửu Thiều xuống đất, Hình Mẫn rút còng tay, khóa tay trái của anh vào chân giường.

- Mau tiêm thuốc giãn cơ cho cậu ấy!

Bác sĩ đứng chờ ở bên ngoài lập tức mang theo hộp thuốc cấp cứu vào phòng.

Thanh Hoành đứng sang bên, nhìn vào ánh mắt sắc lạnh như loài thú hoang khi bị người bắt trói. Đột nhiên, anh hướng ánh nhìn về phía cô. Cô giật mình thảng thốt, cô muốn giải thích, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô hiểu rằng, có thể khi nãy cô đã chiếm được chút xíu lòng tin nơi anh, nhưng bây giờ sự tín nhiệm đó đã không còn sót lại chút nào.

Vị bác sĩ run rẩy tiêm thuốc giãn cơ cho anh. Dần dần anh thôi giãy giụa, và nhắm mắt lại.

Hình Mẫn ôm mặt, rít một hơi thật sâu:

- Chuyện này là thế nào?

Thanh Hoành đáp lại như cái máy:

- Có lẽ não bộ của anh ấy bị chấn động mạnh, gây mất trí nhớ, nhưng có phải chỉ là tạm thời hay không thì tôi không rõ.

Bác sĩ gật đầu:

- Theo tôi, tình trạng của bệnh nhân đúng là như vậy.

Hình Mẫn đút tay túi quần, nói:

- Cô hãy liên hệ với giáo sư Đàm Húc Đông, khi nào thuốc hết tác dụng, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra nói dối.

Giáo sư Đàm Húc Đông là nhà tâm lý học nổi tiếng ở thành phố này.

Sau vụ nổ năm đó, giám đốc Lăng giới thiệu cho cô làm quen với giáo sư Đàm. Khi ấy, giáo sư giao cô cho học trò cưng của ông là Lâm Noãn. Trong thời gian nghiên cứu các tài liệu về tâm lý học, cô từng viết một vài bài luận về đề tài này và được giáo sư Đàm hết lời khen ngợi.

Thanh Hoành rút điện thoại, trình bày lý do với giáo sư trước mặt Hình Mẫn, và hẹn gặp ông.

- Giáo sư nói hôm nay ông ấy có buổi diễn thuyết, chiều mai mới sắp xếp được thời gian.

Hình Mẫn gật đầu:

- Cũng được. Ngày mai tôi sẽ đích thân tiếp ông ấy, cô không cần phải đến.

Thanh Hoành rời bệnh viện. Nhã Ca mặt ủ mày chau, buồn bã nói:

- Nếu bố mẹ Cửu Thiều lo lắng mà hỏi tôi vì sao lâu rồi không thấy cậu ấy về thăm nhà, thì tôi biết trả lời thế nào đây?

Thanh Hoành cười buồn:

- Đành phải giấu họ thôi. Rất có thể anh ấy chỉ mắc chứng rối loạn thần kinh tạm thời.

Cô lái xe về Sở, càng nghĩ càng thấy lo lắng không yên. Cô đi đi lại lại trong phòng làm việc, nhiều lần đến mức đồng nghiệp hoa mắt chóng mặt, phải lên tiếng phản đối:

- Đủ rồi đấy, cậu đừng đi đi lại lại nữa, tôi chóng hết cả mặt rồi.

Mãi mới chờ được đến hết giờ làm, cô chạy một mạch đến văn phòng của giáo sư Đàm. Lâm Noãn đang sắp xếp tài liệu ở phòng ngoài, trông thấy cô, vẻ mặt thoáng nét căng thẳng:

- Tôi nhớ là cô hẹn thầy Đàm chiều mai kia mà, sao đến sớm vậy?

- Tôi muốn trao đổi riêng với giáo sư về tình trạng của người bệnh mà chiều mai giáo sư sẽ gặp.

Lâm Noãn cầm một chiếc cốc sứ lên, quay lại hỏi:

- Để tôi rót trà cho cô. Cô muốn uống hồng trà hay trà thanh nhiệt giải độc giống tôi?

Thanh Hoành cười, đáp:

- Tôi uống giống chị.

Lâm Noãn vừa đi khỏi, Thanh Hoành liền đổ thuốc nhuận tràng chiết xuất từ lá Phan tả diệp vào cốc nước của Lâm Noãn. Lâm Noãn quay lại rất nhanh, cô đặt cốc trà trước mặt Thanh Hoành:

- Tôi đang giảm cân, loại trà này rất hữu ích.

Thanh Hoành mỉm cười, bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra trên du thuyền trừ những chi tiết liên quan đến Ám Hoa. Cô chỉ nói với Lâm Noãn là họ thực hiện một nhiệm vụ, rồi tùy hứng thêm bớt tình tiết. Lâm Noãn nghe say sưa đến nỗi quên cả ghi chép. Nghe xong câu chuyện, cô thở dài:

- Vậy ra người bệnh đó là một trong số những người may mắn sống sót?

- Đúng vậy. Nhưng nội bộ chúng tôi bắt đầu hoài nghi kế hoạch thất bại là do trong đội ngũ có kẻ biến chất. Và người bệnh này là một trong những người nắm bắt được nhiều thông tin cơ mật nhất. Hiện anh ấy được phỏng đoán đã mất trí nhớ, chúng tôi cần kiểm tra nói dối và trắc nghiệm tâm lý.

Lâm Noãn xoay xoay chiếc bút trong tay:

- Tôi hiểu rồi, khi nào thầy Đàm về tôi sẽ chuyển lời đến thầy.

Thanh Hoành đứng lên:

- Vậy tôi xin phép. Trưa mai tôi sẽ đến đón các vị. Xin dừng bước!

Sáng sớm hôm sau, Thanh Hoành vừa đến Sở đã được Hình Mẫn gọi đi “nói chuyện”.

Cô trộm nghĩ, số lần trò chuyện của cô và Hình Mẫn trong mấy ngày vừa qua nhiều hơn rất nhiều những ngày trước đây cộng lại. Cô vừa bước chân vào phòng làm việc của Hình Mẫn, ông đã đi thẳng vào vấn đề:

- Tôi gọi cô đến là vì vụ án tàu Đông Thái Bình Dương. – Ông ngừng một lát, tiếp: - Những gì tôi nói không nhằm vào một ai cụ thể. Cho đến nay, Ám Hoa vẫn còn sống, và kế hoạch của chúng ta đã thất bại hoàn toàn, đây là một thực tế hết sức rõ ràng. Từ đó có thể suy luận, Ám Hoa nằm trong số những người sống sót sau vụ nổ.

Thanh Hoành gật đầu:

- Tôi hiểu. Tôi sẽ xin nghỉ phép, và chờ đến khi có kết quả điều tra.

- Cô hiểu được là tốt. Còn nữa, trong thời gian này cô không được ra nước ngoài du lịch, cũng không được di cư. – Hình Mẫn gõ xuống bàn. – Không chỉ mình cô, tất cả du khách may mắn sống sót trên con tàu đó đều phải tuân thủ quy định này. Được rồi, nếu không còn việc gì khác, cô đi làm thủ tục xin nghỉ phép đi. Tôi đã nhắc các bộ phận liên quan giúp cô rồi.

Thanh Hoành đứng lên đi ra cửa, cô chưa kịp mở cửa thì nghe thấy tiếng Hình Mẫn vang lên sau lưng:

- Quan hệ riêng tư giữa cô và Tiêu Cửu Thiều rất tốt phải không?

Cô quay người lại:

- Dạ, cũng bình thường, sao đội trưởng lại hỏi vậy?

Hình Mẫn xua tay:

- Tôi chỉ hỏi thế thôi, không có gì đâu.

Thanh Hoành biết cô đã bị cuốn vào vụ án liên quan đến Ám Hoa, và rất có thể cô sẽ mất việc. Thực ra, có mất công việc hay không với cô không hề quan trọng. Đúng như Cửu Thiều từng nhận định, cô không hợp với công việc này. Làm xong thủ tục và rời khỏi nhiệm sở lặng lẽ, không một lời chào từ biệt, Thanh Hoành hiểu rằng cô đang rơi vào hoàn cảnh rất khó xử. Khi sự việc chưa được làm sáng tỏ, những người xung quanh chẳng thể lại gần cô. Cô rời Sở cảnh sát, lái xe đến văn phòng của giáo sư Đàm.

Vừa vào cửa chính đã thấy Lâm Noãn nhăn nhó, bước đi như trên mây, trên tay là những tập tài liệu. Thanh Hoành vờ hỏi:

- Chị sao vậy?

Lâm Noãn khổ sở đáp:

- Uống nhiều trà thanh nhiệt giải độc, bị đi ngoài.

Thanh Hoành biết đó là do tác dụng của Phan tả diệp, liền bảo:

- Chị nên đến bệnh viện khám xem sao.

Lâm Noãn đột nhiên đặt chồng tài liệu vào tay Thanh Hoành, vẻ cuống quýt:

- Xin lỗi cô, tôi phải vào nhà vệ sinh!

Thanh Hoành ôm chồng tài liệu đứng đó, tự vấn lương tâm xem có phải mình đã bỏ nhiều Phan tả diệp vào cốc trà quá không? Đúng lúc đó, giáo sư Đàm cũng vừa xách cặp đi ra, vẻ mặt kém vui:

- Đến giờ phải đi rồi, đúng không? Lâm Noãn lại chạy đi đâu rồi?

- Cháu nghĩ bụng dạ chị ấy có vấn đề, tốt nhất nên đến bệnh viện khám xem sao.

Đàm Húc Đông chau mày, nói với thư ký của mình:

- Bảo Lâm Noãn đi khám đi, tôi đi cùng Tiểu Hoành cũng được.

Thanh Hoành không ngờ kế hoạch của cô diễn ra suôn sẻ như vậy, cô thậm chí không cần chủ động nói lời đề nghị như kịch bản đã sắp đặt.

- Được đi cùng giáo sư, chắc chắn cháu sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Có điều gì cần đến cháu, xin chú cứ chỉ bảo.

Đàm Húc Đông mỉm cười:

- Cô là học trò cưng của giám đốc Lăng, tôi đâu giám chỉ bảo cô.

Câu nói của giáo sư Đàm khiến Thanh Hoành không khỏi bùi ngùi. Năm ấy, cô chờ giám đốc Lăng dưới chân tòa nhà nơi ông ở, trời mưa như trút, cô ướt như chuột lột, đứng chặn đầu chiếc xe hơi màu đen cũ kỹ. Khi đó giám đốc Lăng vẫn còn trẻ, nhưng tóc mai đã bạc hết cả. Ông nhìn cô, và chỉ nói ngắn gọn:

“Lên nhà ngồi một lát.”

Mãi về sau này cô mới hiểu hết ý nghĩa đằng sau câu nói: “Lên nhà ngồi một lát.”

Không lâu sau khi cô thi đậu ngành pháp y, một lãnh đạo ngành cảnh sát đã bị “ngã ngựa”. Và nguyên nhân đằng sau vụ việc này là do có người tố cáo ông có quan hệ với trẻ vị thành niên. Mà sự thực chỉ đơn thuần là ông cho cô bé lên nhà sưởi ấm vì cô bé đã bị rét cóng khi đứng chờ dưới chân tòa nhà nơi ông ở. Cô bé được bậc cha chú rủ lòng thương xót ấy đã lấy trộm một vài đồ đạc cá nhân của ông để làm bằng chứng uy hiếp ông. Và sau đó đã bị đối thủ của ông trên quan trường lợi dụng.

Mặc dù khi ấy cô không hề biết đến sự tồn tại của những thủ đoạn đê tiện đó, nhưng Lăng Trác Viễn quả thực đã rất mạo hiểm.

Cô nghĩ, nếu cô là học trò của giám đốc Lăng, thì hẳn là một học trò bất tài.

Có giáo sư Đàm làm bia đỡ đạn, cô dễ dàng vượt qua vòng kiểm tra khám xét của cảnh sát để vào được phòng chăm sóc đặc biệt.

Cửu Thiều mặc áo bệnh nhân, có đánh số, cổ chân và cổ tay bị buộc cố định bằng sợi vải. Nghe tiếng động, biết có người vào phòng, nhưng anh không buồn quay ra nhìn, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Giáo sư Đàm đặt cặp xuống và cởi áo khoác. Thanh Hoành nhanh nhẹn đón lấy, treo lên cho ông.

Ông ngồi xuống sofa cạnh giường bệnh, bật bút ghi âm:

- Chúng ta trò chuyện một chút nhé.

Cửu Thiều nằm yên không nhúc nhích, như thể không hề nghe thấy lời ông nói vậy.

Giáo sư Đàm đổ người về phía trước, nhìn anh:

- Anh ở đây bao lâu rồi? Tình trạng sức khỏe của anh ra sao? Tôi là bác sĩ tâm lý của anh. Tôi mong rằng chúng ta có thể trò chuyện với nhau.

Nhưng dù ông có dẫn dắt thế nào cũng không khiến đối phương có bất cứ phản ứng gì. Giáo sư Đàm độc thoại một hồi thì cửa phòng bệnh bật mở. Y tá mang theo hộp thuốc đi vào.

- Tôi phải thay thuốc cho bệnh nhân. Nếu hai vị muốn trò chuyện với bệnh nhân xin đừng nói quá lâu, trạng thái cảm xúc và sức khỏe của bệnh nhân rất không ổn định. Bệnh nhân đau đầu cả đêm, sáng nay mới thiếp đi được một lát.

Giáo sư Đàm hỏi:

- Chúng tôi có cần tránh mặt không?

Cô y tá mỉm cười:

- Không sao.

Cô y tá vén áo Cửu Thiều, tháo lớp băng gạc, bôi thuốc khử trùng và băng bó lại cho anh.

- Thể chất của bệnh nhân rất tốt, những vết thương ngoài da sẽ mau chóng lành lặn trở lại, có điều trạng thái tinh thần của anh ấy rất xấu.

Lúc thay thuốc, Cửu Thiều đờ đẫn hệt như một người gỗ, không có bất cứ phản ứng nào, ngay cả khi y tá hơi vụng tay, chạm mạnh vào vết thương của anh. Giáo sư Đàm quan sát một lúc thì lắc đầu, ông bước đến giá treo áo, lôi bao thuốc lá ra, dốc một điếu, bỏ vào miệng ngậm.

Cô y tá nói:

- Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, không được hút thuốc.

Giáo sư cười, bảo:

- Tôi chỉ ngậm cho đỡ thèm thôi, tôi không mang theo bật lửa.

Y tá thay thuốc xong thì mang theo đồ nghề ra ngoài.

Đàm Húc Đông đứng lên, ném điếu thuốc vào thùng rác:

- Tôi vào nhà vệ sinh một lát.

Thanh Hoành đứng bên giường, cúi đầu nhìn anh. Anh chỉnh cao đầu giường, ngả lưng vào gối, gương mặt không chút biểu cảm, cổ áo xộc xệch. Cô cảm thấy lạ lẫm với một Cửu Thiều như thế.

Lát sau, anh ngoảnh sang nhìn cô. Ánh nắng như thiêu đốt chiếu qua ô cửa sổ, anh nheo mắt, hàng mi dài chập chờn như cánh bướm.

Thanh Hoành chỉnh lại cổ áo cho anh, ngập ngừng giây lát, cô chạm tay vào sống mũi thẳng tắp của anh, vuốt ve nhè nhẹ. Anh không phản kháng, mà nhắm mắt lại, mi mắt anh chộn rộn trong lòng bàn tay cô. Thanh Hoành ngồi xuống, nhìn trân trân cánh tay phải bị cột chặt của anh. Đó vốn là bàn tay với những ngón thon dài, trắng muốt. Bàn tay ấy từng chơi vĩ cầm, pha chế rượu, và siết chặt tay cô. Nhưng lúc này, trên mu bàn tay hằn lên những vết thâm tím đáng ghét.

Phòng vệ sinh vang lên tiếng xối nước. Giáo sư Đàm đẩy cửa bước ra:

- Cậu ấy vẫn không chịu nói gì?

Thanh Hoành lắc đầu.

Giáo sư Đàm cúi xuống, nhìn vào mắt anh:

- Chắc là cậu đã mệt, ngày mai chúng tôi sẽ tới thăm cạu, có cần chúng tôi mang thứ gì cho cậu không?

Cửu Thiều vẫn thinh lặng.

Tuy nói vậy, nhưng giáo sư Đàm không định mang đồ gì cho Cửu Thiều, vì trước khi vào phòng họ sẽ bị lục soát. Thực ra ông chỉ muốn kiếm cớ gợi chuyện với Cửu Thiều, nhưng tiếc là ông vẫn thất bại.

Hôm sau, Thanh Hoành vẫn đón giáo sư Đàm và đưa ông đến bệnh viện đúng giờ. Có điều không may là Hình Mẫn cũng có mặt. Nhưng ông không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cô. Ông chỉ nhìn cô một lát, rồi quay sang hỏi giáo sư.

- Giáo sư Đàm, xin hỏi, đã có kết quả kiểm tra nói dối chưa?

Giáo sư Đàm bất giác đút tay vào túi áo tìm bao thuốc, nhưng ông chợt dừng lại:

- Tâm lý của người bệnh rất không ổn định, chưa thể tiến hành kiểm tra. Tôi đang cố gắng trò chuyện với anh ta.

Hình Mẫn gật đầu, rồi rảo bước.

Kiểm tra xong xuôi, Thanh Hoành theo giáo sư Đàm vào phòng bệnh.

Hôm nay cũng như hôm qua, không có bất cứ tiến triển nào. Dù giáo sư có dùng lời lẽ chân thành, cảm động đến mấy, Tiêu Cửu Thiều cũng không đáp lại.

Liếc thấy cổ áo của anh lại xộc xệch, Thanh Hoành bước tới chỉnh trang giúp anh. Lúc vén cổ áo của anh, ngón tay cô chạm vào gáy của Cửu Thiều, anh thoáng rùng mình.

Đàm Húc Đông đứng lên, kéo cánh cửa thông qua lan can:

- Tiểu Hoành, lại đây, tôi có vài điều muốn nói với cháu.

Thanh Hoành bước ra ban công, ánh nắng bên ngoài khiến cô nhức mắt. Những ngày qua bao biến cố đã xảy ra, cô như người đi trong cõi mê, không hề biết rằng lúc này đã là giữa thu, rặng phong dưới chân tòa nhà đã bắt đầu đỏ lá.

Đàm Húc Đông nói:

- Tôi để ý thấy người bệnh có cảm tình với cô, lát nữa cô hãy thử trò chuyện với cậu ta.

Thanh Hoành ngạc nhiên, hỏi:

- Cháu phải nói gì với anh ấy?

Đàm Húc Đông lấy làm lạ:

- Cô từng viết rất nhiều bài luận về chướng ngại tâm lý sau chấn thương kia mà. Nay bệnh nhân đã có ở trước mặt, lẽ nào cô không biết phải làm thế nào?

Nghe giáo sư nhắc, Thanh Hoành mới nhận ra, anh đang rơi vào trạng thái của người gặp chướng ngại về tâm lý sau chấn thương. Cô quay vào phòng, lấy ra bài trắc nghiệm tâm lý gồm tám nội dung, đọc cho anh nghe từng nội dung. Sau đó, đặt bút chì vào tay trái của anh, hướng dẫn anh khoanh tròn các câu trả lời.

Bút ký tên và bút máy đều đã bị tịch thu trước khi họ vào phòng với lý do, đó là những vật dụng có thể gây nguy hiểm. Trong phòng còn lắp đặt camera theo dõi, để nếu có bất cứ động tĩnh gì, phía cảnh sát có thể lập tức ứng phó. Chế độ “chăm sóc” đặc biệt này có lẽ chỉ có những nhân vật “tầm cỡ” như Ám Hoa mới được hưởng mà thôi.

Thanh Hoành đọc hết câu trắc nghiệm cuối cùng và bắt đầu tính điểm. Kết quả khiến cô vô cùng ngạc nhiên:

- Thưa giáo sư, kết quả bài trắc nghiệm tâm lý của anh ấy… điểm số cho mỗi nội dung đều rất thấp, và được chia đều.

Đàm Húc Đông xem bài trắc nghiệm, và lắc đầu:

- Hôm nay tạm dừng ở đây, ngày mai chúng ta sẽ quay lại.

Rời khỏi phòng bệnh, Thanh Hoành bỗng nhớ lại một chuyện cũ.

Năm đó, hồi mới quen người có nick name là Arthur trên mạng, cô từng nói với người đó, bác sĩ Lâm Noãn cho cô làm một bài trắc nghiệm tâm lý, cô đã cố ý để điểm số của mỗi nội dung trắc nghiệm là tương đương nhau, điều đó khiến Lâm Noãn rất đau đầu. Sau đó, Arthur bảo rằng, anh có thể làm cho bài trắc nghiệm tâm lý gồm mười sáu nội dung đạt bất cứ điểm số nào mà anh mong muốn. Khi ấy cô đã không tin, vì số lượng câu hỏi của loại bài trắc nghiệm này đã rất lớn, nội dung trắc nghiệm lại nhiều, anh không thể vừa chọn đáp án vừa tính toán chính xác điểm số của mình. Nhưng câu trả lời của Arthur rất đặc biệt, anh nói, nếu cô hiểu ý nghĩa đích thực đằng sau các bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý thì câu hỏi trắc nghiệm không còn là vấn đề nữa.

Hôm sau giáo sư Đàm có giờ giảng nên Thanh Hoành đến bệnh viện một mình.

Cô vừa vào phòng thì đụng phải y tá bưng khay thuốc đi ra. Cô cười, hỏi:

- Tình trạng bệnh nhân hôm nay thế nào?

Cô ý ta cười, đáp:

- Có chuyển biến tốt, có vẻ đêm qua anh ấy đã ngủ ngon.

Thanh Hoành bước lại, nhìn thấy bữa trưa của anh với món mướp đắng xào thịt bò còn nguyên ở đầu giường, liền hỏi:

- Mười một rưỡi rồi sao anh chưa ăn?

Rồi mặc kệ anh có để ý lời cô nói hay không, cô nhấc hộp cơm, xúc một thìa, đưa đến miệng anh:

- Nào, anh há miệng ra.

Cửu Thiều cựa người, cúi đầu đón lấy thìa cơm của cô.

Cô đút cho anh mấy thìa liền, đột nhiên anh hỏi:

- Cô ăn chưa?

Giọng anh khản đặc, có lẽ vì đã lâu không nói chuyện.

Thanh Hoành kéo ghế, ngồi xuống:

- Em ăn rồi. Anh muốn ăn gì cứ nói với em, mai em sẽ mang vào cho anh… Anh có kiêng thứ gì không?

Giọng anh đều đều như đọc thuộc lòng:

- Gừng, tỏi, ớt xanh, rau cần, súp lơ, xà lách, đậu nành, nội tạng gia cầm,…

Thanh Hoành lập tức chặn anh lại:

- Dừng!... Xem như em chưa hỏi.

Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi lựa lời nói:

- Ngày mai em và giáo sư Đàm sẽ lại đến, nhưng ngày mai sẽ có một cuộc kiểm tra sử dụng các thiết bị chuyên môn, anh hiểu chứ?

Anh nhìn vào mắt cô và gật đầu.

Cô nhoài người về phía anh, vỗ nhẹ vào đầu anh:

- Ngoan lắm!

Anh ngẩng lên, nhìn cô, chậm rãi nói:

- Đừng xoa đầu tôi, tôi không phái là thú cưng.

Thanh Hoành rời phòng bệnh, các đồng chí cảnh sát đứng gác bên ngoài hết lời khen ngợi cô:

- Một ca khó như vậy mà cô cũng xử lý được, thật khó tin!

Trong phòng lắp camera theo dõi, nên người bên ngoài đã thấy hết cuộc trò chuyện của họ. Cô cười xã giao:

- Ngày mai tiến hành kiểm tra nói dối, sau đó phần việc của giáo sư Đàm sẽ kết thúc.

Cô vừa đi vừa nhắn tin cho giáo sư, báo cáo kết quả hôm nay. Vài phút sau, giáo sư nhắn lại cho cô: “Tôi đã nhận được tin. Tôi đang lên lớp, liên lạc với cô sau!”.

Hôm sau là buổi kiểm tra nói dối.

Thanh Hoành đưa giáo sư Đàm đến bệnh viện, Hình Mẫn đã chờ sẵn ở đó. Sau vài câu chào hỏi xã giao, ông thẳng thắn yêu cầu:

- Thầy Đàm, liệu tôi có thể có mặt khi thầy thực hiện việc kiểm tra hay không?

Phấn khởi vì được gọi là “thầy Đàm”, vị giáo sư đồng ý liền.

Nhiệm vụ hôm nay không cần đến Thanh Hoành, cô cầm cuốn sổ ghi chép, ngồi bên cạnh lắng nghe. Chuẩn bị xong thiết bị, giáo sư Đàm bắt đầu đặt câu hỏi. Đó là khoảng thời gian dằng dặc và tẻ nhạt, Cửu Thiều đa phần chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, thi thoảng mới nói một câu. Căn phòng vang lên tiếng máy móc kêu ro ro đều đều.

Thanh Hoành sốt ruột xem đồng hồ, đã hơn ba tiếng trôi qua, cô bắt đầu thấy đói bụng. Cô đã xem các câu hỏi kiểm tra của giáo sư Đàm, tổng cộng gồm hơn một trăm nội dung. Những nội dung này được xáo trộn và hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Thanh Hoành nhìn xuống phần ghi chép của mình và thấy, dù có những nội dung được hỏi đến bảy, tám lần, nhưng câu trả lời của Cửu Thiều vẫn giống nhau hoàn toàn, anh trả lời rất nhanh, hầu như không cần suy nghĩ.

Sắc mặt của Hình Mẫn càng lúc càng khó đoán, không biết đang vui mừng hay giận dữ.

Thêm nửa giờ nữa giáo sư Đàm mới tắt các thiết bị, và đứng lên:

- Anh Hình này, theo kinh nghiệm của tôi, bệnh nhân này đúng là đã mất phần lớn trí nhớ, và còn bị chướng ngại tâm lý sau chấn thương không hề nhẹ.

Hình Mẫn bắt tay giáo sư và hỏi:

- Tôi không có ý nghi ngờ phán đoán của thầy, tôi chỉ muốn xử lý vấn đề triệt để và thỏa đáng mà thôi. Theo thầy, kết luận này có khả năng sai sót không?

Đàm Húc Đông cười, đáp:

- Hầu như không thể, nếu có, cũng chỉ chiếm một phần trăm. Xong rồi, kết quả đã có, tôi xin phép!

Hình Mẫn vội nói:

- Thầy ở lại dùng bữa rồi hãy về. Tôi đã đặt chỗ trong một nhà hàng gần bệnh viện, chúng ta ngồi lại ăn với nhau một bữa cơm, tôi rất muốn tìm hiểu về chướng ngại tâm lý sau chấn thương, mong được thầy chỉ giáo đôi điều.

Giáo sư Đàm nhận lời mời, ông quay lại hỏi Thanh Hoành:

- Cô đi ăn cùng chúng tôi chứ?

Thanh Hoành lắc đầu:

- Cháu cũng muốn đi cùng mọi người, nhưng chiều nay cháu có chút việc bận, cháu xin phép về trước.

Với tính cách cẩn thận của Hình Mẫn, chắc chắn ông sẽ tiếp tục tìm cách thu thập thêm thông tin trên bàn tiệc, để đánh giá mức độ sai sót của kết quả lần này. Vì thế, cô không nên có mặt, như thế sẽ khiến ông khó xử.

Lúc đi qua giường bệnh, Thanh Hoành dừng lại, cô cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho Cửu Thiều, nói nhỏ:

- Tạm biệt anh!

Rời khỏi hầm gửi xe, cô lái xe đến khu mua sắm gần đó. Đầu tiên, cô vào tiệm ăn nhanh giải quyết cái bụng trống, sau đó, như bao cô gái thích mua sắm khác, cô bắt đầu lang thang chọn đồ.

Đi hết một vòng quanh khu mua sắm, và xác định chắc chắn Hình Mẫn không cử người theo dõi, cô mới chạy như bay đến mấy quầy hàng bán quần áo nam, chọn vài bộ. Nhân viên bán hàng đặc biệt hoan nghênh những vị khách như cô, mua liền mấy bộ mà không hỏi một câu. Đám nhân viên rối rít khen cô khéo chọn đồ. Cô cầm phiếu thanh toán đi quẹt thẻ, xong xuôi liền xách túi đồ ra về.

Cô lái xe vòng vèo qua nhiều con phố chính, sau đó đi siêu thị theo thói quen, và còn mua cả đồ ăn ở tiệm ăn Quảng Đông mà cô rất thích, rồi mới lái xe về nhà.

Lúc này đã xẩm tối, không khí se lạnh, trời mỗi lúc một tối nhanh hơn.

Cô nhập mật mã, mở cửa vào nhà thì thấy cánh cửa thông ra ban công đang mở rộng, gió lạnh ùa vào phòng, thổi tung tấm rèm lụa trắng. Cô dừng bước, ai đó đang đứng ngắm cảnh ngoài ban công chợt quay người lại, rảo bước đến trước mặt cô.

Anh vẫn mặc chiếc áo bệnh nhân, nhưng có mặc thêm áo khoác, không biết anh lấy ở đâu. Dáng anh cao, gầy, lưng vươn thẳng.

Thanh Hoành ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười:

- Em cứ nghĩ phải một lúc nữa anh mới đến.

- Anh không chờ được… - Cửu Thiều ôm chầm lấy cô. – Anh chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi đi chậm chạp như vậy.

Thanh Hoành bối rối đẩy anh ra:

- Em biết anh rất cảm động, nhưng buông em ra đã, trên tay em là bữa tối của chúng ta.

- Em mua đồ ăn ngoài quán? - Cửu Thiều mỉm cười: - Anh tưởng em sẽ đích thân vào bếp.

- Thôi đi, em thấy sợ danh sách các món kiêng kị của anh. Em rất thông cảm với mẹ anh, không biết bác ấy làm cách nào mà nuôi anh trưởng thành như vậy?

- Từ nhỏ đến lớn mẹ chưa bao giờ để ý đến anh.

- Em cũng vậy. Bố mẹ em đều rất bận, họp phụ huynh cũng phải nhờ người đi họp thay. Nhưng mà… hôm đầu tiên tỉnh lại, anh đã quên hết mọi thứ ư?

- Xin lỗi, Tiểu Hoành, hôm đó anh đã khiến em bị thương. – Cửu Thiều chau mày. - Lúc tỉnh lại, đầu óc anh vô cùng hỗn loạn, trực giác mách bảo anh đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nên mới khiến em bị thương như vậy.

- Trực giác của anh cũng rất đặc biệt.

Thanh Hoành lôi quần áo mới mua trong túi xách ra, đem ngâm trong nước khử độc, rồi mới đưa vào máy sấy khô quần áo.

- Ăn xong cơm thì đi tắm, tắm xong thì quần áo cũng khô.

Cô quay người, suýt đụng phải cằm Cửu Thiều, hờn dỗi:

- Anh đứng gần thế làm gì?

- Khi nãy em nói “trực giác của anh cũng rất đặc biệt”?

- …Thì sao?

- Em bảo là “cũng”, vậy người kia là ai?

Thanh Hoành thoáng ngẩn người, nhưng cô lập tức đáp:

- Chỉ thừa một chữ thôi mà, cứ coi như em nói nhầm đi.

Trực giác mách bảo cô, tốt nhất không nên nhắc đến Thẩm Dật. Ngày trước cô viện cớ mua cà phê, đến tìm Tần Tấn “moi” thông tin, kết quả là bị anh ép uống cà phê suốt ba ngày liền. Nếu lần này lộ ra Thẩm Dật, chắc chắn cô sẽ bị thẩm tra đến nơi đến chốn.

May mà lúc này Cửu Thiều không còn tâm trạng để truy xét việc đó, anh chỉ nhìn cô một lát rồi cho qua.

Thanh Hoành mở hộp đồ ăn, đẩy một hộp về phía anh:

- Cháo gà là của anh, còn món gan ngỗng kho này là món khoái khẩu của em.

Từ lâu Cửu Thiều đã biết cô khoái các món nhiều chất béo, giàu protein, nhưng kỳ lạ một chỗ, thói quen ăn uống ấy không khiến cô mắc các chứng bệnh về đường tiêu hóa, trái lại, cô vẫn giữ được dáng chuẩn.

- Em phát hiện ra anh không mất trí nhớ từ khi nào? Anh đã nghĩ có lẽ phải gửi thêm ám hiệu cho em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.