Âm Láy Ma Quỷ

Chương 18




Thẩm Dật cầm chiếc túi, dốc hết đồ đạc ra ngoài. Hình Mẫn ngồi xuống kiểm tra từng thứ một, chợt ông hỏi:

- Loại túi này có tác dụng chống thấm, đúng không?

Thẩm Dật gật đầu:

- Vì cậu tôi mê câu cá, cậu ấy đã bỏ thùng nước vào trong túi, loại túi này là túi chống thấm nên dù đường có xóc, nước cũng không trào ra ngoài và làm ướt đồ trong cốp xe.

Hình Mẫn cầm một chai thuốc nhỏ màu trắng lên:

- Ông ấy mắc chứng mất ngủ về đêm, nên lúc nào cũng mang theo thuốc ngủ, phải không?

- Đúng vậy.

- Ông ấy có tiền sử bệnh trạng gì nghiêm trọng không? Ví dụ mẫn cảm với các thành phần thuốc chẳng hạn?

- Xưa nay cậu tôi rát khỏe mạnh, ít khi hắt hơi, sổ mũi, cảm sốt.

Thẩm Dật úp mặt vào lòng bàn tay, dáng vẻ đau khổ:

- Nếu tôi không nằng nặc đòi đưa họ đi chơi chuyến này...

Hình Mẫn vỗ vai an ủi anh ta, rồi chầm chậm cất bước, lát sau ông quay sang nói với Thanh Hoành:

- Cô đánh thức mấy cô cậu kia dậy.

Thanh Hoành gật đầu, bước lại lay mấy người trẻ tuổi. Họ vẫn đang mắt nhắm mắt mở, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô liếc nhìn vỏ chai nước nằm chỏng chơ trên đất. Vì nước ngọt khan hiếm, họ buộc phải hạn chế uống nước. Trước kia, cô từng được huấn luyện, nên chỉ cần uống một phần ba chai nước trong vòng hơn một ngày. Những bạn trẻ này thì đã uống sạch số nước lọc của họ.

Cô trầm tư suy nghĩ, nếu các chai nước đều bị bơm thuốc an thần thì việc cô thức giấc lúc nửa đêm là bởi vì cô uống rất ít nước. Nhưng, kẻ nào đã giết hai ông lão ấy? Bất giác cô quay lại nhìn Thẩm Dật. Chợt nghe Hình Mẫn hỏi:

- Nếu cả bốn người cậu của cậu đều qua đời, thì ai sẽ thừa kế tài sản của họ?

Thẩm Dật chậm rãi đáp:

- Cậu hai và cậu tư của tôi rất có thể đã bỏ mạng ngoài biển, họ không con không cái, nên tài sản của họ sẽ do cậu cả và cậu ba tôi thừa kế. Cậu cả và cậu ba của tôi đều có con cái, theo quy định của pháp luật thì tài sản của họ đều do con cái của họ thừa kế.

- Họ lập di chúc chưa?

- Chưa lập. Các cậu tôi đều kiêng kị mấy chuyện này, họ không lập di chúc sớm vậy đâu. – Anh ta thoáng sững sờ trong giây lát: - Nhưng tôi cũng không rõ, có lẽ họ đã lập mà tôi không biết cũng nên.

Nếu vậy, không ai trong số họ có động cơ để giết hai người đàn ông kia.

Thanh Hoành lắc đầu mệt mỏi, kể từ ngày đặt chân lên du thuyền Đông Thái Bình Dương, bao nhiêu sự cố kỳ lạ và chết chóc liên tiếp xảy ra, trực giác mách bảo cô, mọi thứ đều được sắp đặt từ trước. nhưng rốt cuộc là tại sao? Mối liên quan giữa tất cả những chuyện này là gì?

Đúng lúc cô đang chìm trong suy tư thì Ngô Y Thanh đột nhiên chạy vào, vẻ mặt tái nhợt vì xúc động, anh ta lạc cả giọng:

- Cứu hộ, tàu cứu hộ đến rồi...

Sau khi lên tàu cứu hộ và nhìn hòn đảo hoang xa dần khỏi tầm mắt, Thanh Hoành bỗng có cảm giác vừa trải qua một kiếp. Thực ra, nếu tính kỹ, thì họ dạt vào đảo hoang chưa đầy bốn mươi tám giờ, và tính khoảng thời gian tàu Đông Thái Bình Dương phát nổ đến nay chưa đầy sáu mươi giờ.

- Chúng tôi đã nhận được tín hiệu kêu cầu cứu của tàu Đông Thái Bình Dương. Người phát tín hiệu rất chuyên nghiệp, cung cấp tọa độ rất chuẩn xác, nhờ vậy chúng tôi mới tìm được các vị nhanh như thế.

Thuyền trưởng vẫy tay gọi:

- Các vị đã mấy ngày không ăn uống gì, đúng không? Mau lại đây đánh chén một bữa no nê nào!

Đồ ăn trên tàu cứu hộ rất đạm bạc, không thể so bì với tàu Đông Thái Bình Dương, chỉ là một nồi lẩu cá biển bốc hơi mù mịt. Thuyền trưởng đem đến mấy chai rượu:

- Các vị uống đi cho ấm bụng.

Hình Mẫn cũng không câu nệ, ông vui vẻ nhấp một ngụm. Thuyền trưởng cười, bảo:

- Anh Hình Mẫn thật thoải mái!

Thanh Hoành vội hỏi:

- Ngoài chúng tôi, còn ai may mắn sống sót nữa không?

- Tôi không rõ tình hình cụ thể thế nào, tôi phụ trách tìm kiếm khu vực quanh đây, tàu cứu hộ gần phạm vi con tàu phát nổ do người khác phụ trách. Nhưng tôi nghe nói có một cô gái đã được cứu. Lúc cô ấy được vớt lên và đưa đến bệnh viện gần cảng, người ta phải gắp mấy mảnh thủy tinh ra khỏi vết thương của cô ấy.

Ngô Y Thanh lên tiếng:

- Tô Quỳ ư? Cô ấy không sao ?

Thanh Hoành liếc anh ta, vì quá xúc động, gương mặt anh ta thoáng đỏ, có vẻ anh ta thật lòng vui mừng khi hay tin Tô Quỳ bình an.

Hình Mẫn hỏi:

- Tìm thấy hộp đen của con tàu chưa?

- Vẫn chưa. Khu vực này có rất nhiều dòng chảy ngầm, hộp đen có khả năng đã bị đẩy đi xa, không dễ gì tìm được.

Thanh Hoành chợt nghĩ, nếu không tìm thấy hộp đen thì e rằng không ai biết đã xảy ra chuyện gì khi tàu Đông Thái Bình Dương phát nổ. hai người duy nhất có lẽ biết được nguyên nhân vụ nổ là Cửu Thiều và giám đốc Lăng thì hiện vẫn chưa rõ tung tích. Nếu họ gặp nạn... Thanh Hoành sợ hãi, không dám nghĩ tiếp.

Cô hít thở sâu, cố ép mình đẩy lùi cảm xúc để có thể tư duy một cách lý trí và sáng suốt. Nếu họ gặp nạn, sẽ không còn ai biết được tình hình xảy ra hôm đó thế nào. Và, hộp đen ký thác mọi hy vọng đó có thật sự sẽ giải đáp được mọi nghi vấn hay không? Sau khi du thuyền phát nổ, Ám Hoa đã đi đâu? Hắn thoát nạn bằng cách nào?

Không ai có thể trả lời những câu hỏi này.

Sau khi rời khỏi tàu cứu hộ, việc đầu tiên họ phải làm là về Sở trình báo. Dù biết đó là quy định chung, Thanh Hoành vẫn không khỏi cảm thấy bất bình, khó chịu. Nhưng cô chỉ dám nghĩ mà không dám phát biểu trước mặt Hình Mẫn.

Người lấy lời khai của cô là Tần Tấn, vì trong phòng có gắn camara nên anh ta chỉ nháy mắt với cô, hắng giọng vài tiếng và bắt đầu những câu hỏi theo quy định.

Khai báo xong, Tần Tấn cười hỉ hả:

- Trông bộ dạng của cô thật tàn tạ.

Cô bị hất văng xuống biển, dầm mình dưới nước, chưa kể hai ngày sống đói khát, khổ sở, vật vờ trên đảo hoang, thử hỏi ai còn có thể xinh xắn, rạng rỡ được nữa? Vả lại, Thanh Hoành cũng biết, cô vốn không xinh đẹp, nhưng giỏi trang điểm và ăn mặc.

- Rơi vào tình cảnh thê thảm này còn đẹp cho ai ngắm nữa.

Họ đi cùng nhau được một đoạn thì thấy Hình Mẫn đột nhiên chạy đến, gật đầu với Thanh Hoành:

- Cô đi với tôi một lát.

Thanh Hoành âm thầm thở dài ảo não, đáp:

- Vâng.

Vào phòng làm việc, Hình Mẫn đóng cửa, hai tay chắp lại chống cằm, cất giọng điềm tĩnh:

- Bên pháp y đã có kết quả, trên thi thể ông cậu cả của Thẩm Dật còn lưu lại dấu tích của thuốc Mao địa hoàng.

Thanh Hoành bất ngờ:

- Có phải bị tiêm vào người không?

- Hiện vẫn chưa phát hiện ra vết kim tiêm, nhưng tôi muốn nghe ý kiến của cô. Cô có cảm thấy có điều gì bất thường ở đây không?

- Nếu ông ấy bị bệnh tim thì có thể giải thích chuyện này. Mao địa hoàng vốn là loại thuốc chuyên trị bệnh tim phổ biến, những người mắc bệnh này thường xuyên phải uống Mao địa hoàng. Nhưng nếu ông ấy bị bệnh tim vì huyết áp cao thì loại thuốc này sẽ phản tác dụng.

- Tôi đã cho người điều tra tình trạng sức khỏe của ông ấy, sẽ có kết quả ngay thôi. Theo cô, liệu ông ấy có mắc bệnh tim vì huyết áp cao không?

Có lẽ mọi người đều biết đáp án của câu hỏi này, nhưng không ai nói ra mà thôi.

Thanh Hoành bất giác nghĩ, tên hung thủ này thật khôn ngoan, nham hiểm. Hắn biết cậu cả của Thẩm Dật mắc bệnh tim nên mới tìm cách tiêm hoặc cho ông ấy uống Mao địa hoàng, vốn là loại thuốc đặc trị bệnh tim phổ biến. nhưng, ông cậu của Thẩm Dật lại đau tim do huyết áp cao, nên nếu uống Mao địa hoàng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có điều, kết quả kiểm tra sức khỏe thường không hiển thị người bệnh đau tim do nguyên nhân nào, nên dù khám nghiệm ra thành phần của thuốc Mao địa hoàng trên cơ thể ông ấy cũng không thể chứng minh điều gì.

Một lát sau, điện thoại đổ chuông, Hình Mẫn nghe điện thoại và trả lời ngắn gọn:

- Được, tôi biết rồi.

Ông bỏ điện thoại xuống, nói:

- Đúng là cậu cả của Thẩm Dật mắc bệnh tim, nhưng không có ghi chép loại bệnh tim nào.

Thanh Hoành gật đầu, chờ đợi mệnh lệnh của ông.

Hình Mẫn do dự giây lát, nói:

- Bây giờ cô về nghỉ ngơi đi, tối nay đến đây tăng ca, mau chóng cung cấp cho tôi kết quả giải phẫu. Những người khác phải ở lại Sở cảnh sát đủ bốn mươi tám tiếng.

Như vậy có nghĩa Hình Mẫn đã “biệt đãi”, châm chước cho cô.

Thanh Hoành về nhà tắm rửa sạch sẽ, sau đó vừa đặt lưng lên giường đã ngủ thiếp đi, cô chỉ tỉnh giấc khi chuông báo thức kêu ầm ĩ. Lúc đó là bốn giờ chiều, cô vội vàng rời khỏi nhà, đến Sở tăng ca, để tránh giờ tan tầm, tiết kiệm thời gian. Vừa ra khỏi cửa thì đụng phải dì Trần, cô chỉ kịp nói: Cháu có việc gấp phải đến Sở tăng ca, rồi ấn nút đóng cửa thang máy. Dì Trần không kịp nói gì, chỉ biết cằn nhằn:

- Giờ này cháu còn đi đâu?

Cô đến Sở, vừa vào thang máy liền chạm mặt Mạc Nhã Ca đang chuẩn bị đến nhà ăn gọi cơm. Cô chưa kịp hỏi han, Nhã Ca đã bực mình nói:

- Bốn ngày rồi vẫn chưa tìm thấy giám đốc Lăng và Cửu Thiều, mặc dù đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục, nhưng đã qua giai đoạn hy vọng cao nhất.

- Bây giờ tôi phải làm báo cáo gấp, tôi sẽ hỏi đội trưởng về việc này, có tin tức gì sẽ báo cho cậu.

Nhã Ca nhìn Thanh Hoành:

- Cậu lạ thật đấy, không đau buồn chút nào nhỉ?

Thanh Hoành không hề tránh né ánh mắt của Nhã Ca. Thang máy đã đến tầng nhà ăn, mọi người ra ngoài hết, chỉ còn lại hai người. Thanh Hoành ấn tầng khác, thang máy đóng lại, gương mặt họ mờ nhòa in trên cửa kim loại.

- Nếu đau khổ mà hữu ích, chắc chắn tớ sẽ biểu hiện rất tốt và khiến mọi người hài lòng.

Nhã Ca sững sờ:

- Cậu không biết Cửu Thiều yêu cậu nhiều thế nào đâu.

Thanh Hoành cười buồn:

- Nếu anh ấy có kể về tôi với cậu, chắc cậu cũng biết tôi bị khủng hoảng tâm lý sau chấn thương. Mặc dù sau đó đã được điều trị, nhưng trạng thái cảm xúc của tôi vẫn rất khác người bình thường.

Nhã Ca vội xin lỗi:

- Xin lỗi, xin lỗi cậu, tôi không biết điều đó.

Cửa thang máy mở, Thanh Hoành bước ra ngoài, quay lại nói với Nhã Ca:

- Tôi tin anh ấy. Ai cũng bảo anh ấy luôn tạo ra kỳ tích, vậy lần này chúng ta hãy cùng chờ đợi kỳ tích xuất hiện.

Thực lòng, cô không hề tự tin đến vậy.

Qua “giai đoạn hy vọng” thì khả năng sống sót là vô cùng thấp.

Cô thức trắng đêm hoàn thành kết quả giải phẫu mà Hình Mẫn yêu cầu. Cậu cả của Thẩm Dật quả nhiên mắc bệnh tâm phế (bệnh tim do phổi), vì thế Mao địa hoàng có thể coi là thuốc độc đối với ông ấy. Thanh Hoành tìm kiếm rất lâu trên thi thể nhưng không tìm ra vết kim tiêm, vậy có lẽ ông ấy đã uống nó.

Hình Mẫn bóp huyệt thái dương sau khi đọc xong kết luận khám nghiệm tử thi:

- Suy đoán lúc trước của tôi có lẽ là đúng. Hôm đó cô nghe thấy hai ông cậu của Thẩm Dật cãi vã chuyện phân chia tài sản, cậu cả của Thẩm Dật lại mắc bệnh tim, chống chỉ định dùng Mao địa hoàng. Cậu ba của Thẩm Dật có thể lấy được thứ nước đó một cách dễ dàng từ cây cỏ trên đảo. Trùng hợp là, hôm đó cậu cả của Thẩm Dật cũng nảy sinh ý đồ tương tự. Ông ta bơm thuốc ngủ vào chai nước của mọi người, chờ khi mọi người ngủ say mới banh miệng đối phương, cho ông cậu ba ăn cỏ độc. chính là lúc cô lờ mờ nhìn thấy một người bóp cổ người khác.

Vì cô uống ít nước, nên mới tỉnh lại trong đêm và chứng kiến cảnh đó. Cậu ba của Thẩm Dật cũng đột ngột tỉnh giấc, ông ta đẩy đối phương ra và bỏ chạy. Lúc nguy cấp người ta thường hành động thiếu sáng suốt. Ông ta chạy ra bờ biển thì lên cơn co giật và tắt hở. Vì tất cả chúng ta đều bị cho uống thuốc ngủ, nên mới không hay biết gì cả.

Không tìm đuộc khe hở và sai sót trong lập luận của Hình Mẫn, vả lại các bằng chứng gián tiếp cũng đã chứng minh kết luận này là chính xác.

Thanh Hoành mệt mỏi dụi mắt:

- Đội trưởng, đã có kết quả về vụ Tô Quỳ bị sát thương trên du thuyền chưa?

- Tôi có đến bệnh viện, các bác sĩ nói cô Tô đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cô ấy không muốn trình báo vụ việc này, cũng không muốn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người gây thương tích cho cô ấy. Có lẽ cô ấy biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng không muốn nói mà thôi.

- Nhưng đây là vụ án hình sự, không phải dân sự, cô ấy bảo không truy cứu là không truy cứu được sao?

- Tuy là thế, nhưng đương sự không muốn phối hợp, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ e vụ án này sẽ trở thành “vụ án lơ lửng”. – Hình Mẫn chuyển chủ đề: - Vẫn chưa tìm ra tung tích của giám đốc Lăng và những người khác, hộp đen của con tàu cũng không rõ dấu vết, đội trục vớt đã lặn xuống biển nhiều lần nhưng không có kết quả.

Không có nhân chứng, cũng không có vật chứng, lẽ nào vụ nổ trên tàu Đông Thái Bình Dương sẽ rơi vào tình trạng bế tắc?

Thanh Hoành lặng lẽ thu dọn tài liệu, xong xuôi, cô đứng lên và nói:

- Thưa đội trưởng, nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép.

Cô vừa ra đến cửa thì nghe tiếng Hình Mẫn vang lên sau lưng:

- Nếu mai không có việc gì cô nên nghỉ ở nhà thêm một ngày, tôi thấy hình như cô vẫn còn ngày phép.

- Cảm ơn đội trưởng!

Thanh Hoành rời phòng làm việc, cầu thang tối om, cô muốn bật đèn, nhưng lại sự thứ ánh sáng đột nhiên ập tới. cô xuống hầm gửi xe, lục túi xách tìm điện thoại mới mua. Người bán điện thoại ở cửa hàng gần cơ quan đã quen mặt cô, thấy cô vẫn chọn mua điện thoại trước đó thì rất ngạc nhiên. Cười hỏi:”Tôi có thể hỏi vì sao cô mua liền mấy chiếc điện thoại giống nhau không?”

Thanh Hoành nhớ cô đã trả lời rằng: “Bởi vì đặc thù công việc của cô, đây là yêu cầu của công việc/”

Người bán hàng “ồ” lên một tiếng rồi nói: “Tôi hiểu rồi.”

Cô không hiểu người bán hàng đã đó hiểu được điều gì.

Cô nhắn tin cho Nhã Ca: “Tôi vừa ra khỏi phòng làm việc của đội trưởng, ông ấy bảo chưa có tin tức gì.”

Không ngờ Nhã Ca vẫn còn thức, cô lập tức gọi lại cho Thanh Hoành:

- Tiểu Hoành à, tôi ở gần cơ quan, cậu ra ngã tư phía trước chờ nhé, tôi đến đón cậu.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Thanh Hoành là, giờ này còn muốn gặp mình, chắc lại định tâm sự suốt đêm đây, nếu thế ngày mai cô ấy đi làm thế nào được. Nhưng ngay sau đó cô lại tự cười nhạo suy nghĩ của mình, lúc này là lúc nào mà cô vẫn còn bận tâm những chuyện vặt vãnh ấy.

Cô ghé siêu thị 7-eleven ở ngã tư mua cơm cuộn và kẹo bạc hà. Thanh toán xong, vừa ra ngoài đã trông thấy Nhã Ca đang ngó đông ngó tây tìm kiếm cô.

Nhã Ca khoác tay cô:

- Lúc nãy tôi đã sai, tôi không nên nghi ngờ cậu. Tuy Cửu Thiều là người bạn thân thiết từ nhỏ của tôi, nhưng chuyện tình cảm là chuyện riêng của hai người, tôi không có quyền can thiệp.

Thanh Hoành lắc đầu:

- Vì quan tâm lo lắng nên cậu mới như vậy.

Cô không muốn nhắc đến chuyện này nữa, nên khéo léo chuyển đề tài:

- Này, cậu bảo tôi không biết anh ấy yêu tôi nhiều đến thế nào là sao?

Quả nhiên Nhã Ca đã bị đề tài mới thu hút, cô cười tít mắt, đáp:

- Đúng thế, tôi nghĩ có lẽ người mà cậu ấy mê nhất chính là cậu, mê hơn cả Tiêu Nguyệt năm xưa.

Thanh Hoành trầm ngâm giây lát:

- Thế ư?

Nhã Ca mắc tật hay nói, nên một khi đã mở miệng là quên cả vẻ mặt của người bên cạnh:

- Cậu không tin à? Thực ra lúc đầu tôi cũng nghi ngờ, nhưng lạ lắm nhé, mấy hôm đó cậu ta rất vui vẻ, dường như thay đổi hẳn, hòa đồng, dễ gần hơn...

Thanh Hoành thở dài ảo não, cô thực sự không biết phải vui hay buồn trước mặt Nhã Ca.

Đội cứu hộ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đã bảy ngày kể từ khi du thuyền phát nổ, phần lớn những người mất tích đều được xác định là gặp nạn. Vụ việc nghiêm trọng là thế nhưng chỉ được đưa trên các bản tin đêm khuya của đài phát thanh, truyền hình và trên các mẩu tin vắn của các tờ báo buổi tối. Cổ phiếu của nhà họ Tạ bị ảnh hưởng trực tiếp, chỉ trong ba ngày đã rớt giá liên tục.

Sáng hôm nay, những người may mắn sống sót trên đảo hoang được trả tự do.

Thanh Hoành tiễn Thẩm Dật ra bến xe, anh ta trông có vẻ tiều tụy, màu da nâu nhạt hấp dẫn trở nên tái dại. Thanh Hoành dừng xe, quay sang nhìn anh ta:

- Tôi không vào bến nữa, không được phép dừng xe ở đây lâu.

Thẩm Dật chìa tay về phía cô:

- Dù thế nào cũng đã là chỗ quen biết, nếu có dịp mời cô tới nhà chơi.

Thanh Hoành bắt tay anh ta, định rụt tay về thì bị anh ta giữ chặt. Thẩm Dật nghiêng đầu, nhướn mày nhìn cô:

- Cử chỉ của cô như là muốn mau chóng tống tiễn tôi đi cho khuất mắt.

Thanh Hoành mỉm cười:

- Sao anh nghĩ vậy?

- Trực giác.

- Tôi không tin trực giác.

- Trực giác mách bảo tôi, quan hệ giữa cô và anh bạn pha rượu ấy không hề bình thường.

- Trực giác của anh thật đặc biệt.

- Tôi muốn mời cô làm người mẫu cho bức tranh của tôi, không biết cô có đồng ý không? – Anh ta im lặng giây lát, nói thêm: - Cô không cần trả lời ngay, cứ suy nghĩ kỹ rồi cho tôi biết. Không ai có thể khẳng định chắc chắn sẽ ở bên người nào đó mãi mãi, bởi vì tình cảm cũng có hạn bảo hành.

Anh ta đã nói như vậy thì cô cũng không cần giả vờ làm gì:

- Tôi sẽ suy nghĩ.

Thẩm Dật mở cửa xe, vẫy tay chào cô, rồi rảo bước đi vào phòng chờ.

Tâm trạng không được vui, nên Thanh Hoành không về Sở ngay, cô lái xe dọc con phố, dừng xe bên đường, lang thang dạo phố. Cô nghĩ đến thời điểm chuẩn bị lên đường cô mới tự tin làm sao, cô tin mình sẽ tìm ra Ám Hoa trong đám du khách. Cô đã nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả tài liệu về hắn, cô thường âm thầm suy đoán tâm tư của hắn, vậy mà cô đã thất bại thảm hại khi còn chưa khai chiến với hắn. giám đốc Lăng đã tập trung toàn bộ nhân tài của Sở cho nhiệm vụ lần này, nhưng ngoài đội trưởng Hình Mẫn vì thân phận bại lộ, buộc phải rời khỏi kế hoạch, đến nay, những người còn lại đều không rõ tung tích, khả năng sống sót là vô cùng mong manh.

Cô thậm chí nghĩ rằng, cô còn bi ai hơn họ! Cô nhớ lại câu nói của Thẩm Dật: “Không có gì dễ dàng hơn cái chết, và thực ra cái chết cũng rất đáng để ta hân hoan.” Bởi vì, tuy sống sót nhưng cô hoàn toàn bất lực, và điều đó khiến cô cảm thấy không có gì đau khổ hơn thế.

Đi được một đoạn, cô chợt nhìn thấy một tiệm đồ ăn Tây nho nhỏ với tường ngoài sơn gam trầm, cô liền bước vào.

- Chào chị! Xin hỏi, chị muốn dùng gì?

Chủ tiệm là một phụ nữ xinh đẹp, đeo tạp dề thêu hoa, mái tóc dài đen nhánh, tết gọn thả sau lưng, nụ cười duyên dáng.

Thanh Hoành thấy cô ấy dễ thương liền tươi cười đón lấy thực đơn và gọi món.

Chủ tiệm rót nước và mang bánh ngọt đến cho cô:

- Mời chị!

Thanh Hoành ngẩng đầu nhìn cô gái:

- ...Tại sao?

Cô tự thấy mình không phải người dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, lẽ nào vẻ mặt của cô lúc này khó coi lắm ư?

Cô chủ tiệm cười, đáp:

- Vâng, trông chị rất giống người bị hạ đường huyết.

Thanh Hoành cũng bật cười vui vẻ, càng nhìn càng thấy cô gái này rất quen. Cô chợt trông thấy cuốn tập vẽ bày trên quầy thanh toán, liền hỏi:

- Cô đang vẽ phác họa?

Thanh Hoành đón lấy tập cuốn từ tay cô gái, lật trang đầu tiên thì thấy đó là một bức tranh biếm họa. Nhân vật chính có khuôn mặt tròn trịa, mũm mĩm như cái bánh bao. Chữ ký ở góc dưới bên phải là một tên gọi khá quen, chữ ký ấy giống hệt một đóa hoa bách hợp úp ngược.

- Tiêu Nguyệt... Đây là tên của cô?

Cô gái cười e thẹn:

- Chị thật tinh tường, chỉ thoáng nhìn đã nhận ra hai chữ đó.

Rốt cuộc cô đã biết vì sao cô thấy cô gái này rất quen. Là bởi họ từng gặp nhau, chính trong vụ án cắt rời thi thể trước đó. Cô từng xem giấy tờ của cô gái này, bức ảnh dán trên hồ sơ của cô ấy giống hệt gương mặt nghiêm khắc của cô giáo chủ nhiệm.

Thanh Hoành lật tiếp vài trang, đều là những bức biếm họa nho nhỏ, cô ấy vẽ tranh rất dễ thương. Bức cuối cùng lại vẽ một bức chân dung.

Cô ngừng lại, ngẩng lên, mỉm cười với Tiêu Nguyệt:

- Tôi quen người này.

- Tiêu Nguyệt ngỡ ngàng, mặt đỏ lựng:

- Vậy, vậy sao? Có thể chỉ là người giống anh ấy thì sao?

Thanh Hoành chống cằm, nói:

- Có thể lắm chứ! Nhưng tôi nghĩ mình từng gặp cô ở đâu rồi.

Cô kể lại chuyện xảy ra hôm đó, Tiêu Nguyệt càng ngạc nhiên hơn, sau đó cười, bảo:

- Không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Tiêu Nguyệt chỉ vào bức chân dung, hỏi:

- Dạo này anh ấy khỏe không?

Câu hỏi này đã làm khó Thanh Hoành, cô không biết nên nói sự thật hay nói dối. sau cùng, cô quyết định không nên để một người nữa phải lo lắng vì chuyện này:

- Tuy là đồng nghiệp nhưng tôi không thân với anh ấy, tôi không rõ dạo này anh ấy thế nào.

- Cũng phải, anh ấy vốn là người không dễ gần.

Tiêu Nguyệt đưa tay lên mân mê sợi dây chuyền trên cổ, sợi dây lồng một chiếc nhẫn bằng bạc trắng, kiểu dáng đơn giản, giống hệt chiếc nhẫn của Cửu Thiều.

Thanh Hoành nói:

- Tôi nhớ anh ấy cũng có một chiếc như thế này.

Tiêu Nguyệt bỏ tay xuống, buồn bã nói:

- Hình như chúng tôi đã quen nhau mười năm rồi. Anh ấy có kể với các anh chị, anh ấy vào đại học năm mười sáu tuổi không?

Cửu Thiều chưa bao giờ khoe mẽ về điều đó, nhưng đám nhân viên trong nhiệm sở đã đọc nát tiểu sử của anh, và đồn đại khắp nơi. Thanh Hoành lắc đầu, vờ không biết:

- Chưa từng nghe nói.

- Hồi cấp ba, chúng tôi học cùng lớp. Anh ấy là người nhỏ tuổi nhất lớp, nhưng tất nhiên không ai nhìn ra điều đó trong dáng vẻ của anh ấy. Lúc nào anh ấy cũng lạnh lùng, xa cách. - Tiêu Nguyệt mỉm cười. – Tôi ngồi đằng trước anh ấy suốt ba năm. Cho đến một ngày kia, tôi lén lút vẽ chibi chân dung anh ấy và bị phát hiện.

Thanh Hoành nhấc dĩa, cắn một miếng bánh ngọt:

- Bánh cô làm ngon quá! Sau đó, hẳn là anh ất đã tỏ tình với cô?

Đột nhiên nghe được câu chuyện tình yêu trong sáng ấy, cô cảm thấy mình cũng trở nên hồn nhiên, vô tư hơn. Kiểu người đẹp trai nhưng tính cách lạnh lùng, lại mọt sách như Cửu Thiều có lẽ chỉ thời đi học mới được săn đón, còn khi ra ngoài xã hội, lăn lộn vào đời thì Tạ Doãn Luy mới là mục tiêu của các chị em. Dù là người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin nhường nào cũng không dại gì theo đuổi anh để rồi phải ngậm đắng nuốt cay vì bị cự tuyệt.

Tiêu Nguyệt lắc đầu:

- Không phải, tôi mới là người chủ động tỏ tình, vào khoảng ba ngày trước kỳ thi tốt nghiệp. Nhưng tôi không ngờ anh ấy đã đồng ý. Tôi không nhớ mình đã trải qua ba ngày đó như thế nào. Cho tới tận khi ngồi trong phòng thi mà đầu óc tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng. - Tiêu Nguyệt cụp hàng mi dàng, khóe mắt đỏ hoe. – Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai chúng tôi giậm chân tại chỗ. Hôm gặp lại anh ấy đang làm nhiệm vụ, tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ quay lại...

Thanh Hoành lẳng lặng cầm cốc nước, uống một hơi cạn sạch.

Tiêu Nguyệt ngẩng lên, giọt nước mắt lăn dài trên má:

- Anh ấy bảo đã thích người khác.

Thanh Hoành mân mê cốc nước, xưa nay chưa từng có ai rơi nước mắt mà khiến cô chấn động như Tiêu Nguyệt. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc.

- Tôi cứ nghĩ Tiêu Cửu Thiều là người cuồng công việc, và không màng đến thứ khác. - Tiêu Nguyệt cười trong nước mắt. – Tôi có hỏi anh ấy, người đó thế nào? Anh ấy bảo cô ấy là người kỳ lạ nhất anh ấy từng gặp, rõ ràng rất ngốc nghếch nhưng cứ luôn tỏ ra mình thông minh.

Thanh Hoành há hốc miệng, cô không biết phải tiếp chuyện thế nào. Cô vốn cho rằng Cửu Thiều là người rất kỳ quặc, không ngờ anh cũng nghĩ về cô như vậy. Cô thật sự không biết, trong mắt anh, ngoài Ám Hoa, trên đời này còn có người nào bình thường nữa không.

- Anh ấy còn nói, những lúc ở bên cô ấy là những lúc anh ấy thấy vui vẻ nhất.

Thanh Hoành rời tiệm ăn và quay về khu vực đỗ xe.

Cô mở cửa xe, cảm xúc dâng trào khiến cô không thể khống chế hành vi của bản thân, cô đạp một cú thật mạnh vào cửa xe, chuông báo động kêu inh ỏi, người đi đường dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía cô.

Thanh Hoành lạnh lùng ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Cô cảm thấy vô cùng khó chịu vì không có cách nào giải tỏa nỗi bức bối trong lòng. Cửu Thiều thật tàn nhẫn, anh đã chặn mọi đường lui của cô. Kể cả nếu cô có tâm tư muốn lăng nhăng như Tạ Doãn Luy đi nữa, cô cũng buộc lòng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Cô gục đầu trên vô lăng, rút điện thoại nhắn tin cho Cửu Thiều. Cô biết anh không mang theo di động khi thực hiện nhiệm vụ, nên chắc chắn di động của anh không bị rơi xuống biển. Nhưng có thể tin nhắn của cô sẽ không bao giờ được hồi đáp: “Em chịu thua rồi. bao giờ anh mới quay về?”

Đến ngày thứ mười thì đội tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân mất tích chuyển thành đội trục vớt hộp đen của tàu Đông Thái Bình Dương. Tuy các nhà chức trách vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức rằng những người mất tích đã gặp nạn, nhưng kết quả sau cùng đã bày ra trước mắt.

Trong lúc kết quả tìm kiếm trên biển vẫn là con số không thì hòm thư nội bộ của Sở cảnh sát nhận được một thư điện tử mà địa chỉ hòm thư hoàn toàn loạn mã: “Rất vinh hạnh được gặp giám đốc Lăng! Thật đáng tiếc, cho dù kế hoạch của các vị có hoàn hảo đến đâu, đối với tôi cũng chỉ là một trò đùa nhạt thếch! Mấy ngày qua tôi đã rất vui vẻ!”

Cuối thư là ký hiệu hoa lá màu đen.

Hình Mẫn lập tức lệnh cho cảnh sát mạng truy tìm địa chỉ IP của thư điện tử này, kết quả, đó chỉ là một địa chỉ trung gian. Sau khi lấy được mật mã của hòm thư, họ phát hiện trong hòm thư chỉ có duy nhất thư điện tử này, và thời gian gửi thư được cài đặt từ trước.

Khoảng mười phút sau, Thanh Hoành nhận được một thư điện tử khác. Giữa khoảng trống mênh mông chỉ có duy nhất một câu: “Hey, sweetie, cô làm tôi thất vọng quá!”

Lúc đọc dòng này, suýt nữa thì cô đập nát màn hình máy tính.

Không ngờ Ám Hoa đã sống sót sau vụ nổ của tàu Đông Thái Bình Dương, hắn còn gửi email. Thanh Hoành có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của hắn lúc gõ bức thư này.

Cô định đi tìm Hình Mẫn và cho ông đọc bức thư này. mặc dù cô tin rằng chắc chắn Ám Hoa sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì giúp họ tìm ra hắn nhưng chí ít nó cũng là một manh mối. Nhưng cô vừa ra ngoài cửa đã thấy Nhã Ca hớt hải chạy đến, mặt đỏ phừng phừng:

- Có... có tin mừng!

Tòa nhà cơ quan của Thanh Hoành có rất nhiều tầng, không chờ được thang máy, Nhã Ca quyết định chạy cầu thang bộ.

- Đội cứu hộ đã tìm thấy Cửu Thiều và đưa cậu ấy đến bệnh viện gần bến cảng nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.