Ấm Áp Như Xưa

Chương 29: Gội đầu




Trời ơi, được cô ấy hôn là thứ cảm giác này, một cảm giác phiêu nhiên dục tiên nói không nên lời. Cậu nghĩ, cậu có thể chết được rồi.

***

Hiểu lầm được gỡ bỏ, trong lòng hai đứa trẻ đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Qua một lúc, Dĩnh Tử nhíu nhíu mày nói: “Tóc anh bết dầu quá đi mất.” Cô bé chưa bao giờ nhìn thấy một anh Thành Thành lôi thôi như thế này. Lúc nãy không có thời gian để ý đến, nhưng giờ cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

Thành Thành đã rất lâu không soi gương, nhưng cũng biết, nhìn cậu hiện giờ tệ vô cùng tệ. Cậu có chút ngượng, gương mặt lập tức đỏ hồng lên.

“Em … em…” Dĩnh Tử ấp úng không nói được, gương mặt cũng có chút đỏ.

Thành Thành nhìn cô bé, trong lòng lại như say khi nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt của cô bé, yên lặng đợi cô bé nói hết.

“Em gội đầu cho anh nhé.” Dĩnh Tử cuối cùng cũng nói ra được.

Gì cơ, Thành Thành trợn tròn mắt. Sao mà thế được.

“Tóc của anh thực sự đến lúc phải gội rồi.” Dĩnh Tử thành khẩn nói, gương mặt còn cố ý khoác lên vẻ chán ghét.

Thành Thành đồng ý hoàn toàn. Thực ra, mẹ cậu đã mấy lần nói muốn giúp cậu gội đầu, nhưng đều bị cậu cự tuyệt, bởi cậu đau lòng tới mức chẳng muốn để ý đến thứ gì nữa. Giờ, cậu vô cùng hối hận.

Thành Thành đỏ mặt nói: “Tối nay anh sẽ gội.”

Dĩnh Tử hỏi: “Tối nay anh làm sao mà gội đầu?”

Mặt Thành Thành càng đỏ hơn, nói: “Mẹ anh sẽ giúp anh gội.”

“Anh chịu để mẹ anh giúp gội đầu, cũng không muốn để em giúp sao?”

“Không phải thế.”

“Vậy anh có đồng ý để em giúp anh gội không?”

“Không.”

“Tại sao?”

Tại sao ư? Mặt Thành Thành lại đỏ hơn. Cậu quá hiểu Dĩnh Tử, biết cô bé khó mà chịu bỏ qua, chỉ đáp: “Bẩn lắm.”

“Em biết là rất bẩn. Bẩn thế mới phải gội chứ, anh nói xem có phải không?”

Đúng. Không, không đúng. Thực ra, ngoài bẩn ra, cái Thành Thành sợ là sức ảnh hưởng từ sự tiếp xúc của Dĩnh Tử đối với cậu. Cậu thực không biết lúc này cậu có thể nói điều gì, vì thế đành im lặng.

Thấy cậu không trả lời, Dĩnh Tử hỏi: “Anh sợ em lợi dụng anh sao?”

Gương mặt của Thành Thành giờ đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa, cậu không muốn tiếp tục chủ đề này, lại cứ bị Dĩnh Tử dồn ép không cách nào thoái được. Lợi dụng cậu, cô bé đang nói gì thế? Cậu đến nghĩ còn không dám nghĩ tới, làm sao mà dám hỏi?

Thành Thành lắc đầu, đáp: “Không phải thế.”

“Em sẽ không lợi dụng anh đâu.” Dĩnh Tử thật thà bảo đảm nói.

“Anh biết.”

Nghe ngữ khí khẳng định của anh, Dĩnh Tử không vui nói: “Anh làm sao mà biết được? Cũng có khi lát nữa em lại đổi ý thì sao.”

Thay đổi ý, lợi dụng cậu? Dù biết Dĩnh Tử đang đùa, Thành Thành vẫn không thể kìm nén được nhịp trái tim đang đập mạnh hơn. Cậu chăm chú nhìn Dĩnh Tử.

Ánh mắt thâm sâu của cậu dường như có thể nhìn thấu được cô bé, Dĩnh Tử lập tức thấy trong lòng có chút hoảng loạn, nói: “Được rồi, em sẽ không thay đổi ý nữa.”

Không thay đổi ý, thế chẳng phải là không lợi dụng cậu nữa sao? Thành Thành nhất thời không biết nên vui hay buồn. Đang lúc do dự không biết nên nói gì với Dĩnh Tử, thì nghe thấy cô bé nói: “Anh giờ đang là người tàn tật, em đương nhiên không bắt nạt anh đâu.”

Thành Thành ngây người, kinh ngạc nhìn cô bé, bây giờ là? Vậy trước đây thì sao?

Dĩnh Tử lập tức hiểu được vấn đề trong mắt Thành Thành lúc này, nhún nhún vai nói: “Trước đây, thì không tính làm gì.”

Giọng nói của cô bé không to, nhưng lại khiến cho trái tim cậu bị chấn động một cách mãnh liệt. Hóa ra, đôi chân què quặt của cậu, trong mắt cô bé, lại không bị coi là tàn tật gì cả. Thế cho nên, những năm này, cô bé trước sau vẫn đối xử với cậu như người bình thường là thế.

Điều này khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn bất cứ chuyện gì trên đời này. Trái tim Thành Thành đột nhiên trào lên một cảm giác, đó là cảm giác về tình cảm chân thành. Nội tâm cậu đang kích động, khó mà nói được thành lời.

Dĩnh Tử cảm thấy có chút bực mình, bèn thay cậu quyết định: “Vậy gội đi nhé.”

Nói xong, lập tức hành động ngay. Cô bé vòng ra sau xe lăn, bắt đầu đẩy đi.

Thành Thành ngồi trên xe lăn, còn cố để phản đối lần cuối. Quay đầu lại, nói với Dĩnh Tử phía sau: “Dĩnh Tử, đừng mà …”

Dĩnh Tử vừa đẩy vừa nói: “Anh đừng có lo, em không lấy tiền của anh đâu.”

“Dĩnh Tử…”

Dĩnh Tử không thèm để ý đến cậu nữa, đẩy xe lăn vào trong nhà tắm, dừng lại bên bệ rửa mặt, sau đó bắt đầu lấy khăn mặt, chậu rửa mặt …

“Em đang ép buộc …” Thành Thành lớn tiếng kháng nghị.

Dĩnh Tử ngừng tay, nhìn cậu, hỏi: “Phải thì sao nào? Anh muốn đánh nhau à?”

Thành Thành không nhịn nổi cười ha ha thành tiếng. Cười xong, lắc lắc đầu, kệ cô bé vậy.

Thực ra, trong lòng cậu hiểu, cậu cũng không ngăn cô bé được, dù cho tay chân có khỏe mạnh cũng chẳng ngăn được cô bé, càng đừng nói là tứ chi bây giờ chỉ còn có một cái khỏe mạnh. Đương nhiên, muốn trách, chỉ có thể trách chính cậu, lâu như vậy không chịu gội đầu. Chỉ có điều, những ngày đó, nếu không phải đã quá đau lòng, thì cậu sao có thể không quan tâm đến bất cứ chuyện gì như thế?

Dĩnh Tử lấy một chậu nước đầy, cứ liên tục thử độ ấm của nước. Thử xong xuôi, mới hỏi Thành Thành: “Khăn tắm ở đâu ạ?”

Thành Thành chỉ cho cô bé.

Dĩnh Tử lấy hai chiếc khăn tắm lớn, bó chặt lấy từ phần cổ Thành Thành trở xuống. Sau đó bảo cậu dựa vào lưng tựa trên xe lăn, cố gắng ngửa đầu ra phía sau.

“Được chưa?”

“Ừm.”

“Anh ngửa ra sau chút nữa đi.” Dĩnh Tử vừa nói vừa giúp đỡ.

Thành Thành phối hợp cùng, vẫn thấy có chút khó khăn.

Dĩnh Tử mặc kệ, bắt đầu gội đầu giúp cậu.

Cô bé cẩn thận làm ướt tóc cậu, rồi mới cho dầu gội lên, chà chà chà chà, rồi gãi gãi đầu cho cậu. Trong lòng có lẽ vì cứ cuống lên muốn gội đầu cho cậu, nên dưới tay cũng hơi mạnh hơn một chút.

Thấy da đầu có hơi đau, Thành Thành hỏi: “Em có thể nhẹ tay hơn chút không?”

“Cho anh chết đi.” Dĩnh Tử trên miệng thì nói thế, nhưng tay cũng nhẹ đi một chút.

“Còn nói không bắt nạt người tàn tật.” Thành Thành chu miệng lẩm bẩm.

“Anh nói gì thế?”

Thành Thành lập tức ngậm ngay miệng lại.

Dĩnh Tử cũng không hỏi nữa. Thực ra, vừa nãy cô bé đã nghe thấy hết cả. Ha ha, hôm nay cô bé cũng được coi là có cơ hội, để ước mơ thành sự thật, trong lòng quá mức vui sướng, trên gương mặt Dĩnh Tử cũng bất giác lộ ra nụ cười.

Cô bé vốn đứng sau lưng Thành Thành, lúc này cậu đang nhắm chặt mắt, cho nên không nhìn thấy vẻ mặt tiểu nhân đắc chí lúc này của cô bé.

Tay Dĩnh Tử làm càng thêm nhẹ nhàng.

Thành Thành lập tức hối hận vừa nãy mình nhiều lời, bởi Dĩnh Tử lúc này đúng như đang giúp cậu mát xa vậy.

Cậu hoàn toàn không cảm nhận được móng tay của cô bé, chỉ cảm thấy lớp da thịt trên ngón tay cô, đang xoa xoa trên da dầu, khiến cậu thoải mái vô cùng.

Dĩnh Tử cẩn thận lau hết đám xà bông chảy xuống phía dưới. Ngón tay cô bé không ngừng chạm vào gương mặt cậu, rồi trước trán, hai bên tai, còn có cả cổ cậu nữa.

Thành Thành bị cô bé làm cho tâm viên ý mã ( đứng núi này trông núi nọ). Cậu chẳng muốn để cô bé dừng lại chút nào, càng không dám nói gì hết.

Ngày hôm đó, Dĩnh Tử dùng hết ba lần dầu gội đầu, hai lần nước xả, thay không biết bao nhiêu chậu nước.

Đến cuối cùng, Thành Thành đã cảm thấy không còn cần thiết nữa. Nhưng lại không dám nói gì, bởi cô bé là người thích sạch sẽ.

Sau cùng cũng gội sạch, Dĩnh Tử dùng một tấm khăn khô lau đầu giúp Thành Thành, sau đó đi vòng từ phía sau xe lăn ra đằng trước, chuyên tâm chăm chú chải đầu cho cậu.

Thành Thành mở to đôi mắt.

Dĩnh Tử đang đứng ngay trước mắt, bộ ngực của cô bé giờ đang ở rất gần đầu mũi cậu.

Cô bé đã bắt đầu lớn, thứ dịu dàng nữ tính kia đang lấp ló dưới chiếc áo tơ tằm mềm mại, khiến cậu lập tức thấy khó thở.

Phần cổ cùng phần cánh tay lộ ra phía ngoài của cô bé trơn mượt, khiến cậu không dám nhìn thêm. Đồng thời, trong lòng cậu lại cũng vô cùng muốn được chạm vào từng tấc trên làn da cô bé.

Cô bé đứng gần đến vậy, khiến cậu cũng có thể ngửi thấy được hương vị trên người cô bé, vô cùng dễ ngửi, khiến người khác say mê. Trong hơi thở của cô bé còn mang theo một hương thơm dịu ngọt, càng khiến cậu mê đắm hơn.

Nhịp tim Thành Thành càng lúc càng nhanh, nơi nào đó trên cơ thể đang bắt đầu biến đổi, không cách nào tự chủ được. Cậu cảm thấy vừa phẫn nộ vừa xấu hổ. Cô bé chỉ là một đứa trẻ, cô bé nào có hiểu gì. Cậu vừa hi vọng cô hiểu được, song càng sợ hơn nếu cô bé hiểu.

Dĩnh Tử chăm chú chải đầu cho Thành Thành, vô cùng tỉ mỉ. Mái tóc của cậu lại sáng bóng như thường, con người cũng thấy có tinh thần hơn. Chỉ có điều, đám râu lởm chởm trên gương mặt cậu lúc này càng khiến người ta ngứa mắt.

Dĩnh Tử không cầm lòng được, vươn tay nhẹ chạm lên cạnh mặt Thành Thành, nhẹ nhàng vuốt lên đó, nói: “Râu của anh cũng nên cạo đi.”

Lòng bàn tay cô bé ấm áp, hơi ấm đó khiến trong lòng Thành Thành run rẩy mãi không thôi.

Mãi lâu sau, Thành Thành mới tìm thấy giọng nói của chính mình: “Em giúp anh lấy dao cạo, anh có thể tự cạo được.”

Dĩnh Tử giúp cậu lấy dao cạo ra, đang định đưa cho cậu, đột nhiên nhớ ra gì đó, cánh tay cầm dao thu lại, hỏi: “Anh có dùng tay trái được không?”

“Được, anh đã từng thử rồi.”

Dĩnh Tử không an tâm, nói: “Hay là, để em giúp anh cạo nốt đi?”

Dĩnh Tử, em định làm gì thế? “Không cần đâu.”

“Dù sao em cũng đã giúp anh gội đầu rồi, cạo râu không phải cũng giống nhau sao?”

Không giống nhau tí nào.

“Anh sợ em làm anh bị thương sao?”

Thành Thành lắc lắc đầu.

“Thế anh sợ cái gì?”

Thành Thành không thể trả lời được. Trực giác nói với cậu, đây không chỉ là một ý kiến không ổn, mà căn bản chính là một ý kiến vô cùng nguy hiểm.

“Em sẽ rất cẩn thận mà.” Dĩnh Tử đảm bảo.

Thành Thành vẫn không nói gì.

“Thực đấy, em sẽ rất rất rất rất rất cẩn thận, anh để em giúp cạo đi, được không?”

Cô bé lại lấy cái giọng điệu và bộ dạng Thành Thành không chịu đựng được nhất ra, Thành Thành còn nói được gì?

Vì thế, Dĩnh Tử lại bắt đầu động thủ giúp Thành Thành cạo râu.

Cô bé vô cùng cẩn thận, từng chút từng chút một, giúp Thành Thành cạo sạch sẽ đám râu lởm chởm kia.

Cạo đến đường cuối cùng, trong lòng lại không đừng được đắc ý và thích thú: Nhìn xem, em rất cẩn thận đúng không? Anh không sao mà? Râu đã được cạo sạch sẽ thế kia cơ mà?

Sau đó, Dĩnh Tử phạm phải một sai lầm.

Một sai lầm rất lớn.

Cô bé đã nhìn vào mắt Thành Thành.

Vừa rồi, cô bé luôn tập trung tinh thần chú ý giúp anh Thành Thành cạo râu, ánh mắt cô bé trước sau chỉ tập trung vào xung quanh môi, bên cạnh mặt, còn có dưới cằm của Thành Thành.

Bây giờ, cô bé vừa nhìn Thành Thành một cái, nói đúng ra là, nhìn anh một cái xem nào.

Sau đó, cô bé bị một cảm giác thu hút. Aiya ~

______

Thành Thành thực không ngờ, Dĩnh Tử lại đúng lúc này ngẩng lên nhìn cậu.

Lúc giúp cậu cạo râu, Dĩnh Tử vẫn luôn một tay ấn vào chỗ cần cạo, một tay nhè nhẹ đưa lưỡi dao cạo lướt trên gương mặt.

Đầu ngón tay của cô bé rất ấm áp, sự động chạm ấm áp đó khiến cậu thấy dễ chịu vô cùng.

Gương mặt cô bé chỉ cách cậu một khoảng ngắn, cậu có thể đếm được những chiếc lông mi của cô, còn có những chiếc lông tơ trên gương mặt nữa.

Hơi thở của cô bé phả lên gương mặt cậu, khiến cậu như say vào trong đó.

Đôi môi của cô bé màu phấn hồng, căng mịn mềm mại. Đối với cậu mà nói, nơi đó đầy sự quyến rũ. Cậu thực muốn biết, nếu được hôn lên đôi môi đó, liệu sẽ có cảm giác như thế nào?

Cậu cố gắng khống chế hơi thở và nhịp đập trong tim mình. Còn có cả, nơi nào đó trên cơ thể ban nãy có phản ứng bất thường kia nữa.

Trái tim cậu như bị mèo cào phải. Đúng thế, Dĩnh Tử cái con mèo hư này, móng vuốt không chỉ đang cào lên gương mặt cậu, mà còn cào loạn trên trái tim cậu nữa.

Đó đúng là sự hành hạ dễ chịu nhất trên thế gian này.

Thành Thành dịu dàng nhìn ngắm Dĩnh Tử, vẻ mặt cẩn thận của cô bé khiến cậu rất cảm động, vẻ xinh đẹp của dung nhan cô bé càng khiến cậu động lòng hơn.

Cậu thực không ngờ, Dĩnh Tử vẫn luôn nhìn xuống bỗng dưng lại ngẩng mặt lên, đúng vào lúc này mắt chạm mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Có vài thứ trong mắt cậu vào lúc đó đã không kịp thu về.

_____

Dĩnh Tử nhìn vào đôi mắt thâm sâu tuấn mỹ của Thành Thành, dường như có thể nhìn thấu vào tận trong trái tim anh. Đó là cái gì? Ái mộ và khát vọng sao?

Trái tim cô bé không đừng được run rẩy.

Tay cũng thế.

Mà trên tay cô bé vẫn đang cầm con dao cạo kia, lưỡi dao vừa hay vẫn đang dừng phía dưới môi Thành Thành.

Sau đó, Dĩnh Tử liền nhìn thấy, dưới môi Thành Thành xuất hiện một vết màu đỏ dài chừng 2cm, giữa đường màu đỏ đó xuất hiện những hạt li ti màu đỏ của máu, rồi những hạt máu đó lan rộng ra.

Trời ạ! Dĩnh Tử nhất thời hoảng hết cả lên.

Cúi đầu nhìn xuống hai tay, một tay đang cầm dao cạo, một tay dính đầy những sợi râu trên đó.

Cô bé chợt nhớ lại lời bà nội Nguyên Nguyên từng nói. Lần đó, Dĩnh Tử chơi dưới cây ngô đồng, nhìn thấy Nguyên Nguyên bên khu A bị đứt tay, bà cậu ấy lập tức bảo cậu ấy đưa đầu ngón tay vào trong miệng, tiếp đó lại nói với Nguyên Nguyên và những đứa trẻ chơi xung quanh đó rằng, làm như thế máu sẽ được cầm rất nhanh, hơn nữa, nước bọt của chúng ta cũng có thể sát trùng cho vết thương.

Vì thế, Dĩnh Tử chẳng nghĩ lâu hơn, cúi đầu xuống dùng đôi môi hôn lên chỗ những giọt máu kia.

_____

Dĩnh Tử đột nhiên ngước mắt lên, khiến Thành Thành giật mình, đang lúc cậu hoang mang muốn che giấu những cảm xúc trong mắt mình, thì chợt thấy dưới môi đau buốt, sau đó, Dĩnh Tử cúi đầu xuống hôn cậu.

Thành Thành trợn mắt ngây hết cả người.

Cậu lập tức cảm thấy, Dĩnh Tử không chỉ dùng sự ấm áp dịu dàng để hôn lên nơi vừa mới bị đau buốt kia, mà còn không ngừng dùng đầu lưỡi để xoa dịu nơi đó.

Thành Thành chỉ thấy trong đầu ầm một tiếng, hoàn toàn trống rỗng. Đồng thời, huyết mạch toàn thân như bị điểm vào, kích hoạt cảm giác trên toàn thân thể cậu. Bên dưới kia lập tức thấy cứng lên, như một cây thép.

Đôi môi Dĩnh Tử còn ấm áp, mềm mại hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Trời ơi, được cô ấy hôn là thứ cảm giác này, một cảm giác phiêu nhiên dục tiên nói không nên lời.

Cậu nghĩ, cậu có thể chết được rồi.

Cuối cùng, Dĩnh Tử cũng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào dưới môi cậu, nhìn mãi một lúc lâu, mới như trút được gánh nặng nói: “Không chảy máu nữa rồi.”

Sau đó mới nhớ ra, liền xin lỗi: “Anh Thành Thành, xin lỗi anh, thực sự xin lỗi, em … là em không cẩn thận … anh có đau không?”

Thành Thành không nói gì.

Bởi vì, cậu không thể nói được nữa, cậu giờ vẫn còn kích động không đừng được.

Cậu biết, cậu vừa nãy đã khiến Dĩnh Tử hoảng hốt, cho nên Dĩnh Tử mới vô tình làm cậu bị thương. Cậu có thể khẳng định, dưới môi chỉ có một vết thương rất nhỏ, bởi vì cậu giờ đã không còn cảm giác thấy nó nữa. Có lẽ, là nụ hôn của Dĩnh Tử đã khiến nơi đó hết đau đớn sao? Cậu thực sự hi vọng Dĩnh Tử cắt sâu thêm chút nữa, hơn nữa, tốt nhất là cứ cắt thẳng lên trên môi ấy, không, vào lưỡi chứ …

Vừa rồi, cô bé chỉ hôn phía dưới môi, cậu đã có phản ứng như vậy, nếu cô bé thực sự hôn lên trên môi cậu, hay lưỡi của cậu…

Cậu nghĩ, có lẽ cậu sẽ phát điên mất.

“Anh Thành Thành, đau lắm sao?” Dĩnh Tử lại hỏi lần nữa, gương mặt vô cùng lo lắng.

Thành Thành không biết nên gật hay lắc đây.

Đúng, rất đau.

Có điều, không phải nơi vết thương, mà là bên dưới cơ.

Một thứ cứng như thanh thép đang bị bó cứng bên trong quần, cậu lại không thể đưa tay ra để chỉnh lại, thực đúng là rất đau rất trướng.

Cậu cúi đầu liếc qua một cái, may mà vừa nãy trước khi gội đầu, Dĩnh Tử đưa cho cậu một chiếc khăn tắm lớn để quấn, nếu không, cậu lúc này thực sự có thể đi chết ngay cho rồi.

“Không đau.” Cuối cùng cậu đáp.

Dĩnh Tử vẫn đang mím môi mím lợi, hối lỗi vô cùng …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.