Ấm Áp Như Xưa

Chương 28: Tan biến




“Em… không để ý … là anh … để ý thôi.” Dĩnh Tử nghẹn ngào nói.

***

Dĩnh Tử từ lúc gặp lại Thành Thành giờ mới tỉnh lại, cảm thấy thực đau lòng, thật sự rất đau.

Mãi lâu sau cô bé mới mở lời được, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, trả lời những câu hỏi của Thành Thành.

Sau một hồi trầm mặc, Dĩnh Tử cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, mở lời hỏi: “Anh Thành Thành, chân và cánh tay anh bị sao thế kia?”

Thành Thành bình tĩnh đáp: “Gãy xương thôi.”

“Làm sao lại thế?”

Khóe miệng Thành Thành hơi cong lên, dường như còn mang theo ý cười nói: “Đánh nhau với người ta.”

Sau đó cậu chờ đợi, chỉ cần Dĩnh Tử giống như ngày trước hỏi lại: “Anh sao lại đánh nhau thế? Tại sao lại phải đánh nhau?” Cậu sẽ đáp rằng: “Vì anh không biết tự lượng sức mình.”

Đúng vậy, là cậu không biết tự lượng sức mình.

Thế nhưng, Dĩnh Tử lại không hỏi vì sao cậu đánh nhau. Gương mặt cô bé chỉ bi thương hỏi: “Là chuyện từ bao giờ thế?”

“Một tháng trước.”

Nghe câu trả lời của Thành Thành, nước mắt Dĩnh Tử nhịn suốt nãy giờ, cuối cùng cũng rơi xuống.

Hóa ra, anh Thành Thành bị thương như vậy đã một tháng rồi. Một tháng! Anh không chỉ cả tay lẫn chân không thể cử động, còn gầy đến mức thế này. Mà cô thì, lại học cái lớp chết tiệt kia ở Hồng Kông, còn đi khắp bốn phía…

Dĩnh Tử càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng buồn hơn, nước mắt không ngăn lại được cứ thế rơi xuống.

Cô bé cứ đứng đó khóc, không phát ra chút âm thanh nào, cũng không giơ tay lên để lau đi nước mắt.

Thành Thành cảm thấy kì lạ, bèn hỏi: “Em khóc cái gì chứ?”

Dĩnh Tử đau lòng, buồn bã, hối hận, còn có tự trách mình, thế nhưng không biết phải nói từ đâu, vì thế cô bé không đáp lại, chỉ tiếp tục rơi nước mắt.

Bộ dạng đau lòng khôn tả của cô bé khiến Thành Thành hoàn toàn không thể chịu đựng được. Trái tim Thành Thành lại bắt đầu đau đớn, dù cho cảm thấy mình quá mức nực cười — nhìn mình xem, đã thành ra bộ dạng này, còn đau lòng vì cô ấy khóc nữa.

Thực ra, Thành Thành từ nhỏ đã không thể chịu nổi khi Dĩnh Tử khóc lóc. Chỉ cần cô vừa khóc, cậu lập tức bỏ hết mọi nguyên tắc, tay lẫn chân khua loạn lên để chọc cho cô bé cười, cầu xin cô bé, nịnh nọt, chỉ cần cô bé ngừng khóc.

Nhưng giờ, cậu có thể làm gì?

Thành Thành cúi đầu, nhìn lớp thạch cao bó trên chân và cánh tay mình, còn cả chiếc xe lăn phía dưới nữa.

Trong lòng cậu cười khổ, may mà mình không cử động được. Nếu không, chỉ e lại không nhịn được mà đi qua an ủi cô.

Trên thế giới này e là chẳng còn chuyện gì nực cười hơn thế này nữa rồi?

Cô khóc như thế, có được tính là mèo khóc chuột không?

Ha ha, cũng có thể.

Một lúc sau, Dĩnh Tử dường như không có ý định ngừng khóc, Thành Thành thở dài một hơi, nói: “Dĩnh Tử, đừng khóc nữa.”

Dĩnh Tử cũng không muốn khóc, thế nhưng, nước mắt cứ rơi ra không cách nào ngăn được. Điều này với sự tưởng tượng khung cảnh gặp lại của cô bé cách nhau đến một vạn tám nghìn dặm, đây rõ ràng là ác mộng, sự thật không thể nào như thế này được. Vì thế, cô bé lại khóc tiếp.

Thành Thành không biết làm thế nào, lại phải cố nén nhịn nỗi đau lòng, chỉ đành nói với cô bé: “Em đi về đi.”

Dĩnh Tử nghe không rõ, nước mắt mờ mịt, hoang mang nhìn anh, hỏi lại: “Gì cơ ạ?”

Thành Thành nói lại lần nữa: “Em về đi.”

Lần này, Dĩnh Tử đã nghe rõ. Cô bé nghĩ, có lẽ anh Thành Thành đang có việc gì sao? Vì thế gật đầu, nói: “Được, em về trước, đợi lát nữa sẽ qua.”

Thành Thành nói: “Em không phải qua nữa đâu.”

Dĩnh Tử ngây người nhìn Thành Thành, cứ ngỡ mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa: “Anh nói gì cơ?”

Thành Thành đáp: “Anh nói, em không phải qua nữa.”

“Thế nhưng …” Dĩnh Tử ngừng một lát, rồi nói dứt khoát: “Em muốn ở đây với anh.”

“Bộ dạng anh thế này, không cần người bên cạnh đâu.” Thành Thành lạnh lùng nói.

Dĩnh Tử vừa nãy còn đang nghĩ, sự tình không thể tệ hơn nữa. Thế nhưng lúc này, sự tình càng lúc đã càng tệ hơn.

“Anh không để ý đến em nữa sao?” Dĩnh Tử hỏi, cô bé không thể nào tin được điều này.

Thành Thành không nói gì. Đầu cậu cúi gục xuống, mái tóc cũng rũ xuống, đôi mắt cũng cụp xuống.

“Thế nhưng, anh là anh trai của em cơ mà?” Dĩnh Tử bắt đầu hoảng loạn.

Khóe miệng Thành Thành cong lên, nhè nhẹ lắc đầu, không, không phải thế.

Trong lòng Dĩnh Tử càng hoảng loạn hơn, lại hỏi tiếp: “Tại sao chứ?”

Thành Thành không trả lời.

“Em đã làm gì sai ư?” Dĩnh Tử hỏi. Thấy Thành Thành không định trả lời, lại nói tiếp: “Nếu như có, em nhất định không phải cố ý đâu. Em xin lỗi anh, có được không?”

Thành Thành vẫn tiếp tục trầm mặc.

Dĩnh Tử tiếp tục thỉnh cầu: “Anh nói cho em đi, có được không?”

Cô bé cứ liên tục nói “có được không”, rồi lại thêm gương mặt vừa khẩn cấp vừa buồn bã, trong lòng Thành Thành không nỡ, chỉ mở miệng nói: “Em không làm gì sai cả.”

“Vậy tại sao anh lại không để ý đến em nữa?”

“Dĩnh Tử … chúng ta … đã lớn, không thể giống như lúc nhỏ nữa rồi.”

“Tại sao chứ?”

Thành Thành không cách nào giải thích, dứt khoát ngậm chặt miệng. Dù gì, quyết định của cậu cũng không thể thay đổi, sau này cậu sẽ không gặp cô bé nữa.

“Em đáng ghét lắm sao?” Dĩnh Tử gương mặt thật thà hỏi: “Anh vẫn luôn ghét em, đúng không? Trước đây là vì em còn nhỏ, nên anh mới nhẫn nhịn em, đúng không?” Dĩnh Tử đột nhiên nhớ lại, anh Thành Thành không chỉ một lần mắng cô bé ngốc, còn nói cô kiêu ngạo, bá đạo, thế nhưng cô bé đâu có thực sự ngốc, cũng không kiêu ngạo, bá đạo cơ mà … cô bé chỉ là …

Gương mặt Thành Thành kinh ngạc nhìn Dĩnh Tử, trời ạ, cô bé nghĩ đi đâu thế kia?

“Anh có bạn gái rồi, đúng không?”

Gì chứ? Thành Thành trợn hết cả mắt, giờ lại càng vô lý hơn.

“Nếu như anh không có thời gian, em sau này lại đến nhé, có được không?”

Đều là Dĩnh Tử nói một mình, bởi Thành Thành không biết nên nói gì nữa.

“Anh đừng hoàn toàn không để ý đến em nữa, có được không?”

Gương mặt Dĩnh Tử đầy vẻ cầu xin, trong giọng nói cũng đầy sự khẩn cầu. Cô bé không biết tại sao, cô bé chỉ ở Hồng Kông hơn một tháng, mà sự tình lại biến thành như thế này? Không hề cãi vã, nhưng anh Thành Thành cùng lớn lên từ nhỏ lại không muốn để ý đến cô nữa rồi.

Thành Thành vẫn không thể mở lời.

“Nếu anh thực sự không muốn để ý đến em nữa, đợi anh khỏi hẳn rồi lại bắt đầu, có được không?”

Dĩnh Tử không phải kiểu người bạn vừa đuổi là cô bé đi ngay. Cô bé không ngừng hỏi cho đến tận cùng, còn cò kè mặc cả.

Thành Thành hồ đồ thực sự. Cô bé không phải đã được mở rộng tầm mắt ở Hồng Kông rồi sao? Không phải đã cùng ba người anh họ còn cả bạn bè của họ vui chơi sung sướng, không còn muốn về Vũ Hán nữa hay sao? Cô bé không phải đã quên cậu rồi sao? Tại sao giờ này còn đứng đây khổ sở cầu xin như thế?

Thành Thành vẫn không nói gì, Dĩnh Tử đã gần như tuyệt vọng, đột nhiên nhớ tới gì đó, bèn hỏi: “Anh có phải trách em đã ở lại Hồng Kông quá lâu không?”

Thành Thành lắc đầu, nói: “Không.” Cậu trước giờ chưa từng trách cô bé, một chút cũng không. “Em có tự do của em.”

Dĩnh Tử lập tức nói lớn: “Em không có. Em một chút cũng không muốn ở lại Hồng Kông. Thế nhưng, em phải ở lại đó, để học cái môn học chán ngắt kia.”

Cô bé đang nói gì? Thành Thành còn ngạc nhiên hơn, cô bé không muốn ở lại Hồng Kông sao? Còn nữa, học môn học chết tiệt gì?

Nhìn vẻ hồ nghi trên gương mặt Thành Thành, Dĩnh Tử nói: “Em đã nói với anh rồi mà.”

Thành Thành lúc này càng lúc càng chẳng hiểu gì cả, cô bé nói gì với cậu chứ?

Vì thế, Dĩnh Tử bèn kể lại lí do mà cô bé ở lại Hồng Kông.

Hóa ra, trường đại học Hồng Kông có một vị giáo viên tiếng Anh, tên gọi là Cao Đăng, là một người Anh. Mỗi năm khi đến kỳ nghỉ hè, Cao Đăng bèn mở một lớp học tiếng Anh nâng cao, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, hơn nữa do người bản địa dạy, nên thành tích vô cùng rõ rệt. Có điều, lớp học này lại nhận rất ít học sinh, rất khó vào.

Trước khi Dĩnh Tử đến Hồng Kông, lớp học nâng cao này đã đầy người. Bác trai lại dùng chút quan hệ, để thêm cô bé vào trong lớp.

Hơn nữa, xong việc rồi mới nói cho cô bé.

Dĩnh Tử khi biết chuyện đã kinh ngạc, lập tức từ chối: “Cảm ơn bác ạ. Thế nhưng, nghỉ hè cháu không muốn phải lên lớp nữa.”

Bác trai lại nói: “Dĩnh Tử, lớp học này sẽ giúp trình độ tiếng Anh của cháu khá lên rất nhiều, đặc biệt là khả năng nghe nói.”

Dĩnh Tử vẫn có chút do dự. Thế nhưng, cô bé muốn về nhà. Bởi cô bé đã hứa với anh Thành Thành, chỉ ở lại Hồng Kông một tuần lễ. Cũng bởi cô bé rất nhớ anh Thành Thành, hi vọng có thể sớm được gặp lại anh.

Dĩnh Tử nói với bác trai rằng: “Cháu muốn về nhà cùng bố mẹ ạ.” Cứ theo đúng kế hoạch.

Dĩnh Tử lại không ngờ, bác trai vô cùng kiên trì, nói nặng nói nhẹ với cô bé: “Dĩnh Tử, tin bác đi, lớp học này đối với cuộc đời sau này của cháu rất có ích đấy.” Ngừng một chút, lại cười ha ha mà nói: “Đây là món quà sinh nhật sớm bác dành tặng cháu đấy nhé.”

Bố, mẹ, bác gái và các anh cùng đứng về một phía, tất cả đều khuyên nhủ cô bé.

Bố nói: “Dĩnh Tử, cơ hội này đúng là khó có được, có thể khiến môn Anh văn của con nâng lên một cấp mới. Con phải biết quý trọng chứ.”

Mẹ nói: “Bác trai đã phải vất vả không ít, về rồi ngày nào bố mẹ cũng đi làm, ở nhà không phải cũng chỉ có một mình sao? Chẳng bằng ở lại đây, học cho tốt, cuối tuần các anh họ sẽ đưa con đi chơi.”

Ba ông anh họ còn đồng thanh lại: “Đúng thế, đúng thế.”

Rốt cuộc, Dĩnh Tử khó mà từ chối. Trong lòng lại có chút không vui: con đã mười bốn, chứ có phải trẻ con đâu. Tại sao không có ai hỏi xem con có muốn hay không?

Nhưng nghĩ lại thì họ đều là những người yêu quý cô nhất trên thế giới này, đương nhiên sẽ luôn vì cô, cô bé làm sao có thể trách họ được? Mặc dù không hẳn là vui, nhưng dù sao cũng đã đồng ý ở lại, Dĩnh Tử quyết định phải trân trọng cơ hội này.

Lớp học tiếng Anh này không chỉ ngày ngày phải đi học, hơn nữa còn đặc biệt nâng cao. Giáo sư Cao Đăng chẳng biết chút tiếng Trung nào, cứ bắt mọi người chỉ được dùng tiếng Anh. Những học sinh học ở lớp này đa phần đều lớn hơn Dĩnh Tử, lại đều là người lớn lên ở Hồng Kông, nên tiếng Anh đương nhiên tốt hơn cô bé nhiều. Dĩnh Tử vô cùng chăm chỉ, ngày nào cũng học từ sáng đến tối, phấn đấu theo đuổi. Chỉ một tuần lễ, đã mệt muốn chết.

Mỗi khi đến cuối tuần, ba người anh họ lại đưa cô bé đi chơi. Mới bắt đầu, Dĩnh Tử còn thử từ chối, song không thành công. Một mặt, bác trai, bác gái đều nói cô bé đã học tập vất vả suốt một tuần, cuối tuần nhất định phải nghỉ ngơi cho thoải mái. Mặt khác, các ông anh họ lại đã sớm sắp xếp xong xuôi hết cả rồi.

Thành Thành nhìn vào đôi mắt trong veo thấy tận đáy của cô bé, nghe cô bé giải thích, nỗi u uất trong lòng cũng được giảm đi không ít.

“Lúc mẹ quay về, em đã bảo mẹ nói với anh, em phải ở lại Hồng Kông để học mà. Thế cho nên, những quyển sách đã mượn phải muộn một tháng mới trả lại được. Như vậy, thì anh cũng biết chuyện.”

Hóa ra, cô bé cứ ngỡ anh đã biết. Thế nhưng, dì Đới lại không hề nói cho cậu biết! Là dì ấy quên chăng? Hay là dì đã nói với mẹ, nhưng mẹ quên không nói lại?

Bất kể là vì gì, giờ cũng không còn quan trọng nữa. Thành Thành không nói gì, chỉ có trái tim cậu đã thoải mái hơn rất nhiều.

“Em không biết anh đã bị thương, em một chút cũng không biết. Nếu biết, em sớm đã quay về rồi.” Dĩnh Tử nước mắt vòng quanh, nhìn Thành Thành thấp giọng nói: “Thực ra, em sớm đã muốn quay về, vẫn luôn muốn quay về.”

Một luồng khí ấm áp như đang vây lấy Thành Thành, cậu dường như còn có thể cảm nhận được lớp băng trong trái tim mình đang bắt đầu tan chảy.

Cậu hỏi Dĩnh Tử: “Hồng Kông có tốt hơn Vũ Hán không?”

“Không hề. Chẳng nơi nào tốt bằng ở Vũ Hán.”

Cũng có lẽ, ý cô bé là chẳng nơi nào tốt bằng quê hương của mình. Có điều, Thành Thành nghe vậy lại cảm thấy như được an ủi trong lòng.

Qua một lúc, Dĩnh Tử hỏi: “Anh Thành Thành, anh có đau không?”

“Không đau.”

“Nhất định là rất đau, sao có thể không đau được chứ?” Dĩnh Tử lại bắt đầu nước mắt vòng quanh.

Bây giờ phải làm sao? Thành Thành không biết nữa.

Dĩnh Tử nhấc mấy tấm ảnh dưới đất lên hỏi: “Anh có muốn nhìn Hồng Kông không?”

Thành Thành gật gật đầu.

Vì thế, Dĩnh Tử cầm mấy tấm ảnh lên, bắt đầu kể cho anh nghe.

“Thức ăn ngon ở Hồng Kông có rất nhiều nhé, em thích nhất là ăn món tiết vịt cay bán đầu đường thế này.”

“Hồng Kông có rất nhiều con đường chật hẹp, anh xem xem, đứng ở trong cửa sổ phía bên này đường, gần như có thể chạm tới mặt người đang đứng trong khung cửa sổ phía bên kia.”

Thành Thành không nhịn được khẽ bật cười.

Nhìn thấy trên gương mặt gầy guộc tiều tụy của cậu lộ ra nụ cười, Dĩnh Tử đau lòng muốn khóc.

Dĩnh Tử chậm rãi kể lại cuộc hành trình bên Hồng Kông, Thành Thành chỉ luôn im lặng lắng nghe.

Dĩnh Tử kể xong, Thành Thành bèn hỏi: “Em sau này có chuyển tới Hồng Kông không?”

“Không đâu.”

“Thế nơi khác thì sao?”

“Cũng sẽ không.” Dĩnh Tử nghiêm túc khẳng định nói: “ Em thích Vũ Hán. Sau này dù có đi đâu, cũng chỉ đi học hoặc đi nghỉ, sau đó em lại quay về.”

Thành Thành cuối cùng đã yên tâm.

Dĩnh Tử hỏi ngược lại: “Anh còn đuổi em đi không?”

Thành Thành lắc đầu.

“Vậy ban nãy anh tại sao lại thế?”

Thành Thành ngừng một chút, nói: “Anh cứ tưởng, em đã lớn rồi, có lẽ hi vọng sẽ có những người bạn khác.”

Dĩnh Tử hồ nghi nhìn anh, dường như không hiểu ý anh nói gì, mãi lâu sau, mới nói: “Em hi vọng chúng ta sẽ mãi là bạn.”

Trái tim Thành Thành nẩy lên một cái, miệng mở lớn, song lại chẳng thể phát ra âm thanh nào.

Nhắm mắt lại, cúi đầu xuống.

Qua một lát sau, ngẩng đầu lên, cậu vẫn không thể nói gì.

Cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ cúi tầm mắt xuống.

Dĩnh Tử hỏi: “Anh muốn nói gì thế?”

Thành Thành nâng mắt lên nhìn cô bé, mãi sau, mới nhẹ hỏi: “Em thực sự không để ý sao?” Thành Thành nhất định phải hỏi câu này.

“Để ý cái gì cơ?” Dĩnh Tử chẳng hiểu gì cả.

Thành Thành không nói gì, lại cúi đầu xuống, bàn tay trái đặt lên cái chân trái gầy guộc yếu đuối của mình.

Dĩnh Tử đã hiểu, trong lòng vừa chua xót vừa phẫn nộ.

Cô cắn chặt môi dưới không nói gì thêm.

Trái tim Thành Thành trống rỗng, chờ đợi Dĩnh Tử trả lời.

Rất lâu sau, không nghe thấy có bất cứ âm thanh nào, đành phải ngẩng đầu lên.

Song thứ cậu nhìn thấy lại là gương mặt đầy phẫn nộ và cặp mắt đong đầy nước mắt của Dĩnh Tử:

“Em … không để ý … là anh … để ý thôi.” Dĩnh Tử nghẹn ngào nói.

Thành Thành nặng nề thở ra một hơi, trên gương mặt nở nụ cười, đôi mắt lại có chút ẩm ướt.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.