Ái Khanh! Trẫm Thất Tình Rồi!

Chương 9




Đêm giao thừa, phủ Thừa tướng, phòng ngủ.

Hoàng đế nhoài người lên bên giường của người nào đó: “Ái khanh…”

Thừa tướng: “...”

Hoàng đế: “Ái khanh...”

Thừa tướng: “...”

Hoàng đế: “Ái khanh...”

Thừa tướng mơ mơ màng màng mở mắt ra: “... Bệ hạ?”

Hoàng đế: “Ái khanh, khanh làm sao mới sang năm mới mà đã bệnh nằm liệt giường thế này.”

Thừa tướng sững sốt: “...”

Hoàng đế: “Sao lại nhìn Trẫm như vậy?”

Thừa tướng nhắm mắt: “... Nằm mộng a.”

Hoàng đế nghẹn giọng: “Quả nhiên sốt tới hồ đồ rồi”

Thừa tướng choáng váng: “Thần muốn ngủ, người tránh ra đi”

Hoáng đế vén chăn nằm vào bên trong: “Không được, Trẫm vất vả lắm mới xuất hiện trong mộng của khanh mà’.

Thừa tướng xê dịch thân thể: “Đừng làm phiền thần”

Hoàng đế cười hì hì: “Được, Trẫm không làm phiền khanh”.

Một lúc sau..

Thừa tướng cảm thấy ngứa phía sau gáy: “Ngươi làm gì vậy?”

Hoàng đế: “Hôn khanh.”

Thừa tướng cau mày: “Biến đi.”

Hoàng đế ôm chặt người nào đó: “Không muốn”

Lại một lúc sau..

Thừa tướng cảm thấy ngứa ngứa bả vai: “Ngươi làm gì vậy?”

Hoàng đế: “Hôn khanh.”

Thừa tướng cau mày: “Biến đi.”

Hoàng đế ôm chặt người nào đó: “Không biến”

Nữa đêm.

Thừa tướng mơ hồ cảm thấy ngứa ngứa bên đùi: “Ngươi.. không biết xấu hổ…”

Hoàng đế từ trong chăn thò đầu ra: “Dù sao cũng chỉ trong mộng thôi mà”

Sáng sớm.

Thừa tướng tỉnh lại, cảm thấy cả người đau nhức, vén chăn lên kiểm tra, toàn thân đầy dấu hôn, thập phần tráng lệ, vạn phần kinh khủng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.