ABO

Chương 9




Lần thứ ba gặp mặt, đã là hai tháng sau.

Anh lái xe về nhà, lại phát hiện trước cửa nhà mình có một người đang ngồi xổm.

Đèn xe chiếu vào người đó, công liền nhận ra thụ.

Tình huống của thụ rất không ổn. Mặt không có chút máu, trên cổ quấn băng vải. Công căng thẳng, cảm thấy cực kỳ tức giận.

Anh đoán thụ gặp chuyện không may, cũng vì thế mà nổi giận.

Này có lẽ là bản năng bảo vệ O của A, hoặc là nói, trong mắt công thụ vẫn còn trẻ con, giống như em trai mình.

Anh nhìn thấy cổ thụ bị quấn băng. O dùng băng quấn cổ, khẳng định tuyến thể gặp vấn đề.

Hai bên tình nguyện kết hợp sẽ không đả thương đến mức phải dùng băng vải.

Trừ khi là bị cưỡng hiếp.

Công ngay cả xe cũng không kịp tắt máy, xuống xe, đứng ở trước mặt thụ.

Thụ ngẩng mặt nhỏ lên, cẩn thận gọi tên công. Công hít một hơi thật sâu. Anh cũng không dám gọi điện thoại cho nhà thụ.

Nhỡ đâu chuyện đúng như anh nghĩ, vẫn là để thụ tự nói với người trong nhà tốt hơn.

Mà cái tên rác rưởi cưỡng bức thụ kia, anh cũng không ngại dùng thế lực nhà mình xử cho hắn một trận.

Chính bản thân công cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ anh sẽ vì một người chỉ mới gặp mặt ba lần mà tức giận như thế.

Có điều trước mắt công cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Anh cũng không hỏi nhiều, đây là sự chu đáo của anh.

Đối với việc công trở nên dịu dàng, thụ vô cùng kinh ngạc.

Cậu nghĩ, thì ra đây chính là mị lực của tin tức tố sao? Khiến cho công có cảm giác với cậu.

Công cẩn thận kéo thụ lên, dẫn vào phòng. Thụ đói bụng, công liền xuống bếp làm spaghetti.

Thụ vui vẻ ăn đến miệng đầy mỡ. Cậu thực sự là đói bụng rất lâu rồi.

Cậu dùng tiền tiết kiệm để mua thuốc men, tốn rất nhiều. Ở bệnh viện mấy ngày tiền đã hết sạch.

Cậu không dám về nhà, chỉ có thể đi ở nhờ nhà tiểu O.

Nhưng tiểu O vừa vặn đang tiến vào thời kỳ phát tình. Thụ không tiện ngồi ở trong căn phòng tràn đầy mùi vị ấy, liền ra ngoài đi dạo, tiện thể đến gần nhà công đi một vòng.

Biết đâu còn có thể ở đây gặp mặt một lần.

Ai ngờ điện thoại di động với ví tiền đều bị trộm mất trên xe buýt.

Thụ xuống xe, đi tới trước nhà công rồi mới phát hiện chuyện này.

Cậu không biết làm thế nào để về. Không còn cách nào khác, đành ngồi xổm trước cửa chờ công.

Cậu vừa mới ăn no, công liền nhỏ giọng hỏi: "Có cần báo cho người nhà đến đón cậu không?"

Thụ nghe đến người trong nhà, ánh mắt vô cùng hoảng loạn, thậm chí hối hận mình đã đến nhà công. Cậu nào dám trở về. Cậu bây giờ còn chưa bình phục, bị người nhà trông thấy bộ dáng này, không nổi giận mới lạ.

Thụ hoang mang lắc đầu, làm động đến vết thương trên gáy, nước mắt ngay lập tức trào ra.

Nhưng mà bộ dáng cậu như thế này, trong mắt công lại thành một đứa nhỏ đáng thương bị oan ức lớn, không muốn để người trong nhà biết.

Công vội nói: "Được được, không có việc gì. Không muốn về thì không về. Chỗ tôi có phòng cho khách."

Thụ thiếu chút nữa phun đồ trong miệng ra, bởi vì công nguyện ý cho cậu ở lại.

Cậu ngơ ngác nhìn công, nghĩ thầm, thì ra đây chính là sức mạnh của bản năng. Người như cậu, bởi vì tình cảm mà thích công quả nhiên là kỳ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.