ABO

Chương 8




Công mở TV, nhìn chằm chằm kênh tài chính và kinh tế, không liếc thụ lấy một lần.

Thụ cùng công xem TV, cảm thấy thực sự tẻ nhạt. Công lúc xem TV sao lại giống y như cha cậu vậy.

Hai người cùng ngồi trên một cái sô pha dài rộng rãi. Cậu có ý đồ dịch mông dựa vào công mà ngồi.

Nhưng mà cậu mới động mấy lần, đã nghe công lạnh nhạt bảo cậu ngồi yên. Cậu không dám dịch nữa.

Có lẽ là sau khi người tắm rửa, căn phòng trở nên ấm hơn, nên mùi vị trong phòng không thoát ra ngoài được.

Mùi của thụ với mùi sữa tắm lan ra từng chút một khắp phòng. Công đứng dậy, vào trong kiếm đồ.

Thụ thấp thỏm, bất an ngồi chờ. Một lúc sau, công cầm bình thuốc ức chế đi ra.

Nhìn chằm chằm thụ phun thuốc xong, công mới như không thể nhịn được nữa, nói: "Mấy người trẻ tuổi các cậu rốt cuộc là nghĩ cái gì? Lúc học sinh lý đều ngồi chơi điện thoại di động à?"

Thụ bĩu môi. Hoàn toàn không có. Môn sinh lý bắt buộc cậu đạt điểm tối nha nhé. Nhưng bây giờ là đang theo đuổi chồng, không thể dùng thủ đoạn bình thường được.

Thụ nhìn lên, thấy công không có chút biểu hiện nào giống như bị dụ hoặc. Ánh mắt mơ hồ mang theo cảm giác ngột ngạt, rất không ủng hộ việc thụ làm.

Do dự một hồi, thụ ngửa đầu nói: "Anh không thích em một chút nào sao?"

Công đứng, thụ ngồi. Cậu để lộ phần gáy yếu đuối ra trước mặt công.

Cổ cậu rất trắng, một bàn tay có thể nắm trọn. Đường nét gáy kéo đến trong cổ áo, còn có xương quai xanh xinh đẹp.

Công nhíu mày càng chặt, hầu kết giật giật, dời tầm mắt, cứng rắn nói: "Không thích."

Thụ khốn quẫn nói: "Tại sao? Là vì tin tức tố của em không đủ hấp dẫn anh sao?"

Công đi mấy bước, kéo dãn khoảng cách với thụ, ngồi xuống sô pha, có chút giễu cợt nói: "Cậu cảm thấy yêu thích chính là nửa đêm cậu không dùng thuốc ức chế xuất hiện ở cửa nhà tôi, sau đó tiện thể tắm ở chỗ tôi, mặc quần áo của tôi rồi hỏi tôi có thích hay không? Tôi sẽ vì bản năng lựa chọn cùng cậu, hoặc là làm một pháo?"

Thụ bị lời nói của công làm tổn thương, cắn răng, mím môi, rốt cuộc biết đâu là vấn đề.

Cậu vốn thông minh, chỉ là lúc đối mặt với công, tâm tình khống chế đầu óc, không đủ lý trí thôi.

Công không thích cậu ngả ngớn. Thậm chí việc cậu không khống chế tin tức tố cũng là việc công không ưa.

Huống chi bây giờ cậu làm một đống chuyện, đều là tự hạ thấp chính mình, quá hèn hạ.

Cậu lúc này mới tìm về lý trí.

Nhưng cũng không kịp rồi, công đã xem thường cậu. Ấn tượng ban đầu quá gay go.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.