[ABO] Quần Thần

Chương 9




[9] Thường Hành lừa Omega về nhà cắm

Bạch Tiểu Đường miễn miễn cưỡng cưỡng ở Thường gia, Thường Hành an ổn chưa được một buổi tối đã nguyên hình tất lộ, ôm cậu càn quấy.

"Em đã nói, nếu tôi còn dám mang em về nhà thì cho tôi cắm." Alpha thẳng lưng dùng thứ phồng lên giữa háng cọ rãnh mông Bạch Tiểu Đường.

Bạch Tiểu Đường mới vừa tỉnh ngủ, gắt ngủ vô cùng, nhấc chân đá Thường Hành một cái, chờ thêm một lát tỉnh hắn, hồ nghi đứng dậy, nhìn nhìn khắp nơi mới thấy Alpha ôm đầu gối ủy ủy khuất khuất ngồi dưới đất.

"Anh lại muốn chơi cái gì hả?" Omega khoác áo ngủ bò xuống dưới giường, lúc đi qua Thường Hành dừng lại, chớp mắt, lấy chân cọ cọ eo Alpha, "Này, tỉnh chưa?"

"Tiểu Đường." Thường Hành giơ tay ôm người vào trong ngực hừ nhẹ, "Em quên mình đã nói gì phải không?"

"Tôi đã nói gì?" Bạch Tiểu Đường đẩy đầu Alpha, duỗi eo lười.

"Em nói tôi lại mang em về nhà, cho tôi cắm." Thường Hành muộn thanh muộn khí nói nhỏ.

"Anh......" Omega nghe vậy nhảy dựng lên, "Tôi nên cắt chim anh, xem anh còn dám nói bậy không!"

Thường Hành mặt dày mày dạn đi theo cậu chạy vào phòng tắm: "Lời này là em nói, sao lại tính lên đầu tôi rồi?"

Bạch Tiểu Đường mới không để ý tới Alpha lí do lí trấu, đột nhiên đóng cửa phòng tắm lại, thở hồng hộc kêu: "Cứ trách anh đấy!" Nói xong dựa vào bồn rửa cười không ngừng, lúc nhìn thấy gương mặt tươi cười trong gương mới đột nhiên ngơ ngẩn.

Thường Hành vừa gõ cửa vừa kêu tên của cậu. Bạch Tiểu Đường ngơ ngác vuốt khóe môi mình, sau một lúc lâu cười khổ cúi đầu.

"Tiểu Đường, em nhanh lên!" Alpha tựa lên cánh cửa ý đồ nói vọng vào trong, "Em rời khỏi tôi quá lâu sẽ khó chịu."

Cửa phòng tắm bỗng nhiên bị Bạch Tiểu Đường mở ra, Thường Hành vui mừng ôm cậu cảm khái: "Khó chịu không? Cho tôi ôm một lát."

Bạch Tiểu Đường không rên một tiếng rũ đầu, mặc Thường Hành bế mình lên giường, bỗng nhiên xoay người khóa ngồi trên người Alpha, cầm dao kề cổ Thường Hành.

"Tiểu Đường?" Alpha giơ tay muốn sờ mặt Omega.

Bạch Tiểu Đường lại khàn giọng: "Anh động đi, tôi cắt thật đấy!"

Thường Hành không chỉ không dời tay, còn cười nói: "Em cắt đi."

"Tôi...... Tôi cắt thật đấy!" Bạch Tiểu Đường tuyệt vọng ngẩng đầu lên, đáy mắt tràn đầy nước.

Thường Hành như cũ giơ tay, đầu ngón tay chạm vào ấn đường của Omega.

Tay Bạch Tiểu Đường càng ngày càng run, cuối cùng vạch ra một vết máu nhạt trên cổ Alpha. Cậu lại rốt cuộc không xuống tay được, ném dao ngồi ở trên người Thường Hành bụm mặt lắc đầu.

"Không sao, tiểu Đường." Thường Hành ngồi dậy đau lòng kéo tay cậu, "Tôi không đau."

Bạch Tiểu Đường đẩy Alpha ra, lại nhịn không được dán qua: "Anh không sợ tôi là người người khác phái tới giết anh à?"

"Nào có sát thủ ngốc như vậy, giao cả người mình ra." Thường Hành buồn cười cắn vành tai cậu, "Tôi thấy em giống ăn trộm, chuyên môn trộm tim tôi."

"Anh người này...... Anh người này sao nghe không vào lời nói!" Omega đỏ mắt siết cổ áo Thường Hành, "Tôi là con hát không rõ lai lịch, sao anh không cẩn thận một chút?"

"Tôi cẩn thận rồi." Thường Hành sợ Bạch Tiểu Đường thật sự rớt nước mắt, vội vàng an ủi, "Nhưng em quá lợi hại, tôi không cầm giữ nổi."

Omega nghe vậy "Anh" một lúc lâu, cuối cùng ảo não vùi mặt vào cánh tay Thường Hành, lẩm nhẩm giải thích: "Tôi không tới giết anh."

Alpha nén cười "Ừ" một tiếng.

"Nhưng vạn nhất Omega khác tiếp cận anh thì sao?" Bạch Tiểu Đường xoắn góc áo Thường Hành càng nói càng giận, "Anh còn thả lỏng cảnh giác như vậy, mười mạng cũng không đủ dùng."

"Omega khác......" Thường Hành suy tư như thật, lại trịnh trọng tuyên bố, "Omega khác sao tốt bằng em."

"Vậy anh...... Anh lúc trước từng có Omega khác à?" Bạch Tiểu Đường nghe xong lời này biệt nữu hỏi.

"Em ngửi chẳng phải là biết à?" Thường Hành vừa cởi quần áo vừa ấn Omega vào ngực mình, "Ngửi kĩ, ngàn vạn lần đừng buông tha tôi."

Bạch Tiểu Đường xấu hổ, mặt đỏ rần, kéo chăn trùm đầu Alpha: "Tôi cho anh chơi lưu manh này!"

Thường Hành cười duỗi cánh tay ra, lung tung ôm eo cậu nhận thua: "Không dám, cũng không dám nữa."

Bạch Tiểu Đường lúc này mới ngừng tay, lại không nghĩ tới Alpha dính vào nhắc lại chuyện cũ: "Vậy giờ có thể cho tôi cắm chưa?"

Omega tức cười, nhấc chân đá Thường Hành xuống giường. Alpha sợ cậu động đến vết thương bên hông, chủ động lăn xuống. Bạch Tiểu Đường còn thấy chưa hết giận, nằm ở đầu giường cào cánh tay Thường Hành, không cẩn thận một cái lăn xuống được Alpha ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

"Tiểu Đường!" Thường Hành đỡ được cậu rồi lòng còn sợ hãi mà thở dốc, "Đừng náo loạn, làm tôi sợ muốn chết."

Bạch Tiểu Đường chật vật mà bò dậy từ trong lòng Thường Hành, nhìn đầu vai Alpha bị hàm răng mình cắn ra dấu nhịn không được cười lên tiếng, rồi càng cười càng vui vẻ, khóe mắt cũng thấm ra nước mắt.

Thường Hành thấy cậu vui vẻ, mình cũng vui lây, ôm Omega nhân cơ hội hôn trộm mấy cái.

Bạch Tiểu Đường cười xong nằm trong ngực Alpha nhắm mắt dưỡng thần, thường thường đập rớt tay lén lút sờ mó của Thường Hành, sau đó hỏi: "Anh còn làm nghề gì nữa?"

"Trao đổi hàng, có thể kiếm tiền tôi làm hết." Alpha không chút nào dấu diếm, thấy mình đáp một câu là có thể sờ một cái, càng thêm tích cực.

"Anh của anh thì sao?"

"Súng ống đạn dược, lúc trước đều nói cho em rồi." Thường Hành vừa sờ vừa hôn cánh tay trắng nõn của Bạch Tiểu Đường.

"Anh...... Anh nói cho tôi như vậy, không sợ tôi nói cho người khác à?" Omega cắn răng hừ nhẹ, "Tôi cũng không phải người tốt gì, vạn nhất ngày nào đó có người cho tôi trăm vạn, chắc chắn tôi sẽ bán anh."

Sau khi Thường Hành nghe xong nhẹ nhàng cắn hầu kết Bạch Tiểu Đường một cái: "Bán đi, chỉ cần em có thể sống càng tốt, bán tôi cho ai cũng được."

Bạch Tiểu Đường nghe được đã vừa buồn cười vừa tức giận, đẩy không nổi Alpha liền ngược lại đi bóp dục căn chọc giữa hai chân cậu: "Dỗ người càng lúc càng ngọt, trước kia khẳng định không ít người."

"Trời đất chứng giám, em đi ra ngoài hỏi thăm đi, Thường Hành tôi trừ đánh nhau, ở Paris không trải qua chuyện này."

"Mỗi ngày đánh nhau anh còn kiêu ngạo cái gì?" Bạch Tiểu Đường chọc chọc trán Alpha, "Nếu tôi là anh của anh, tuyệt đối nhốt anh ở trong nhà, miễn cho anh đi ra ngoài hại người."

"Này không phải là có em rồi à?" Thường Hành cợt nhả hôn môi Omega, "Em giam tôi lại đi, tôi chỉ gây họa cho mình em."

Bạch Tiểu Đường nghe mà trợn mắt há hốc mồm: "Tôi lại còn xem như vì dân trừ hại à?"

Alpha vội vàng giả bộ một bộ hiên ngang lẫm liệt, thuận thế nằm trên mặt đất, vuốt dương v*t sưng to nói đến dõng dạc hùng hồn: "Đến đây đi, không cần do dự, tùy tiện chà đạp tôi thế nào cũng được!" Nói xong hé mắt, lén lút đánh giá biểu tình của Bạch Tiểu Đường, thấy cậu ngồi yên trên mặt đất một lúc lâu chưa động, liếm mặt thò lại gần, "Nếu em ngại phiền, tôi chủ động hiến thân cũng được."

Bạch Tiểu Đường chưa thấy qua Alpha xấu tính như vậy, hơn nửa ngày cũng chưa bình tĩnh lại, rốt cuộc tìm về một tia thần trí nhéo mặt Thường Hành oán hận: "Hay là anh cứ giả bộ đi, như vậy quá phiền người."

Thường Hành ôm cậu lắc đầu: "Tôi cứ muốn làm phiền em."

Bạch Tiểu Đường hỏng mất thở dài, thế nhưng vô thức nói: "Làm phiền tôi, tôi cũng không cho anh cắm."

Thường Hành nghẹn cười hỏi: "Vậy lúc nào em mới cho tôi cắm?"

"Tôi......" Omega lúc này mới phản ứng lại, xấu hổ buồn bực tránh tay Thường Hành, "Tôi mới không cho anh cắm." Nói xong bịch bịch chạy đến mép giường mặc quần áo, lúc đeo tất chân còn huơ huơ dao với Alpha một chút, miệng hình như là đang nói, "Cẩn thận chim anh."

Thường Hành dựa vào giường ngồi dưới đất cười đến eo không thẳng nổi, cảm thấy Bạch Tiểu Đường tức giận đến giương nanh múa vuốt đáng yêu đến cực điểm, đỡ giường đứng dậy đuổi theo Omega chạy ra ngoài: "Cơm sáng muốn ăn gì? Tôi đưa em đi ăn."

Bạch Tiểu Đường lười để ý Alpha, bị Thường Hành túm vào lòng mới vùng vẫy ồn ào: "Tôi muốn ăn sủi cảo."

"Sáng sớm thế này, tui đi tìm sủi cảo cho em ở đâu?" trong miệng Thường Hành oán giận, hành động lại thành thật, ôm Bạch Tiểu Đường lên xe, chậm rì rì đi một đường tìm sủi cảo.

Omega thờ ơ lạnh nhạt nửa ngày, thấy Thường Hành tham đầu tham não nhìn khắp nơi, rốt cuộc cười nhéo nhéo tay Alpha: "Tôi dẫn anh đi."

Thường Hành đã sớm dự đoán được Bạch Tiểu Đường biết thể tìm được sủi cảo ở đâu, vội đáp ứng, lại đi theo đường cậu chỉ đi tìm quán. Vốn dĩ hai người họ ăn bữa cơm sáng cũng chỉ là chuyện nhỏ, ai ngờ sủi cảo còn chưa nấu chín đã gặp được ông chủ Phương.

Ông chủ Phương gặp được Thường Hành tức khắc như là cà tím dính sương, uể oải nhận tội: "Ông chủ Thường, cậu xem chuyện này chỉ là hiểu lầm."

Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường vào ngực cười lạnh: "Tiểu Đường nhà tôi bị ông bắn một súng, ông cảm thấy đây là hiểu lầm? Vậy cũng được, giờ tôi bắn ông một cái, tôi cũng hiểu lầm."

"Không được, không được đâu!" ông chủ Phương sợ tới mức đầy đầu mồ hôi lạnh.

Thường Hành lại còn cảm thấy chưa hết giận, thật sự khom lưng sờ súng: "Ông ngẫm lại, nếu chuyện của ông bị anh tôi biết, sẽ thế nào nhỉ?"

"Anh cậu...... Cửu ca?" ông chủ Phương lẩm bẩm tự nói một lúc lâu, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, "Ông chủ Thường, không bằng ngài cứ cho tôi một phát súng đi."

"Tiểu Đường, em tới đi." Alpha lại nhét khẩu súng vào tay Bạch Tiểu Đường.

Bạch Tiểu Đường vừa mới nhận một chén sủi cảo nóng hầm hập, đầu ngón tay còn mang theo độ ấm, cầm súng nheo mắt lại đong đưa với ông chủ Phương, như là tìm không thấy đường bắn không bóp cò, dọa lão Phương sợ tới mức cả người run run, nói cũng không rõ, cuối cùng kêu thảm hôn mê bất tỉnh.

"Cáo mượn oai hùm." Bạch Tiểu Đường ném súng lên bàn hừ nhẹ, "Chỉ biết lấy oai anh trai."

Thường Hành ôm cậu chỉ lo cười: "Không phải em cũng giống tôi à, nương thanh thế của tôi chơi uy phong."

Tay cầm chén của Omega run một chút, làm sóng sánh canh, tuy không phản bác, tai lại đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.