[ABO] Quần Thần

Chương 8




[8] Thường Hành lần nữa đưa Omega về nhà

Bạch Tiểu Đường thẳng đến giờ phút này mới bắt đầu hoảng hốt, túm khăn trải giường muốn bò đi. Thường Hành cười lạnh túm người về, mở rộng chân cậu ra, lấy dục căn nóng bỏng không ngừng chọc huyệt khẩu chảy nước.

"Thường Hành?" Omega nhìn chằm chằm bắp đùi mình, thử đẩy vai Thường Hành một chút, "Anh bình tĩnh...... Bình tĩnh một chút......"

Thường Hành cười khẽ, dùng sức bóp cổ tay Bạch Tiểu Đường xách người đến trước mặt, gằn từng chữ một: "Em nghe kĩ cho tôi, tôi là một Alpha."

Omega ngơ ngẩn gật đầu.

"Là một Alpha tùy thời có khả năng tạo kết với em." Ý cười ở khóe miệng Thường Hành càng sâu, "Cho nên chớ chọc tôi."

Bạch Tiểu Đường há miệng thở dốc, lại không biết mình nên nói gì, chỉ có thể run rẩy cúi đầu.

"Tiểu Đường......" Alpha mềm giọng, ôm vai Omega thở dài, "Dù hôm nay không tạo kết với em, về sau cũng khẳng định sẽ tạo kết với em, em nhớ kĩ chưa?"

Tim Bạch Tiểu Đường đột nhiên đập lỡ một nhịp, ngón tay do do dự dự đặt ở cánh tay Alpha, cắn môi dưới đầy dấu răng, cuối cùng biệt nữu thì thầm: "Ai nói muốn tạo kết với anh chứ?"

Thường Hành nghiêng đầu hôn hôn mặt cậu, nói chắc nịch: "Sẽ, em là Omega của tôi."

Bạch Tiểu Đường bỗng nhiên cảm thấy hốt hoảng, thấy Thường Hành không giống như là thật muốn cắm vào, nhân cơ hội từ ngực Alpha ngực trốn, sau khi vội tròng quần áo lên cũng không dám trở lại giường, cứ đứng mép giường cầm dao run run.

Thường Hành trở mình nằm ngửa trên giường, nhắm mắt lại vẫy vẫy tay: "Lại đây đi, tuyến thể vừa bị tôi cắn, cách quá xa sẽ khó chịu."

Bạch Tiểu Đường cắn răng không động.

"Tôi không bắt nạt em." Thường Hành bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn cậu, "Nếu không thì em cứ cầm dao đi? Nếu tôi nhịn không được em cứ cắt."

Omega nghe xong lời này, giữa mày hiện ra giãy giụa, đặt dao ở chỗ tay có thể với được, sau đó bò đến trong lòng Thường Hành, thở phào nhẹ nhõm. Thường Hành thật sự không bắt nạt cậu nữa, chỉ là ánh mắt nhìn dao càng thêm ôn nhu, cúi đầu khẽ hôn trán Bạch Tiểu Đường, cười hỏi: "Sao lại không cầm dao?"

"Tôi tùy thời có thể với tay tới." Bạch Tiểu Đường trừng mắt nhìn Alpha một cái.

Thường Hành cũng không vạch trần cậu, thân mật mà hôn mắt cậu: "Tôi phải cẩn thận chút."

Bạch Tiểu Đường cảm thấy mặt càng nóng, nghiêng đầu nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ phát ngốc, mà Alpha hôn hôn liền truy đuổi tới quầng sáng trên mặt rồi hôn tới môi.

Ngón tay Bạch Tiểu Đường nhẹ nhàng run rẩy một chút, rũ mi mắt xuống không cự tuyệt. Ý cười đáy mắt Thường Hành tràn ngập, ấn gáy Omega hôn, ôn ôn nhu nhu cuốn đầu lưỡi cậu mút vào.

Ánh nắng ấm áp rải đầy đất, Bạch Tiểu Đường ôm eo Thường Hành hơi có chút thở hổn hển. Hôn xong giữa môi họ còn có chỉ bạc, Alpha ôn nhu vuốt ve sau cổ cậu. Bạch Tiểu Đường cảm thấy tin tức tố của Thường Hành từng chút một xâm chiếm thân thể của mình, rồi lại bất lực.

Hoặc là...... Cậu nguyện ý.

"Mệt à?" Thường Hành thấy Omega nhắm mắt lại, cho rằng cậu bị tin tức tố lăn lộn đến kiệt sức, đứng dậy muốn rót chén nước cho cậu.

Bạch Tiểu Đường lại túm chặt cổ tay Thường Hành, rũ đầu chui vào lòng Alpha.

"Luyến tiếc tôi à?" Thường Hành mềm lòng đến rối tinh rối mù, xoa tóc Omega không ngừng hôn trán cậu, "Tôi chỉ muốn rót chén nước cho em thôi."

"Tôi không khát." Bạch Tiểu Đường nhẹ giọng cự tuyệt, gương mặt dính sát vào ngực Alpha, trầm mặc một lúc lâu bỗng nhiên nói, "Thường Hành, người kia không phải tôi giết."

"Ai cơ?" Thường Hành không thể hiểu được, hỏi lại.

Móng tay Bạch Tiểu Đường ấn vào tay Alpha, ngập ngừng nói: "Người trên báo hôm qua...... thiếu gia Triệu gia không phải tôi giết."

"Cái gì......" Thường Hành vắt hết óc nhớ lại một lúc lâu, bừng tỉnh đại ngộ, "Tôi chưa từng cảm thấy là em giết."

Bạch Tiểu Đường sửng sốt chớp mắt, hừ lạnh quay đầu: "Gạt người."

Thường Hành nhéo sau cổ cậu, thở dài: "Thật không có, tôi biết em không phải loại người như vậy."

"Loại nào?" Bạch Tiểu Đường nghe vậy tim lại co rút, "Anh đã thấy tôi suýt giết lão già Phương già, còn cảm thấy tôi là người tốt à?"

"Sao lại giận rồi?" Thường Hành bất đắc dĩ đến cực điểm, cúi đầu hôn Omega, bị né tránh thì cười khổ, "Thôi, tôi sợ tôi là Romeo hay chọc giận em nhất."

Bạch Tiểu Đường giận dỗi không để ý tới người, mặc cho Thường Hành nói gì cũng không mở miệng.

"Tiểu Đường, em để ý cái nhìn của tôi đến vậy à?" Thường Hành thấy dỗ không được, đổi cách khác, "Có phải thích tôi rồi không?"

"Anh khốn nạn!" Bạch Tiểu Đường quả nhiên đỏ mặt phản bác.

"Tôi thật sự không hoài nghi em." Thường Hành thấy thế vội vàng thò lại gần vợ, "Tiểu Đường tôi thề, tuyệt không sẽ hỏi em vì sao hận người Phương gia, trừ phi em chủ động nói cho tôi."

Bạch Tiểu Đường nghe vậy hoàn toàn ngơ ngẩn, ngửa đầu nhìn chằm chằm đôi mắt Alpha chần chờ hỏi: "Thật à?"

"Thật." Thường Hành âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Nhưng tôi nhất định phải che chở em," Alpha không đợi cậu cự tuyệt liền nhẹ nhàng kéo eo cậu, "Tôi không muốn em lại bị thương."

Lúc này Bạch Tiểu Đường hoàn toàn không còn lời gì để nói, ngồi ở giữa hai chân Thường Hành không nói một lời, chỉ có ngón tay không ngừng siết vạt áo, nhìn qua rối rắm cực kỳ.

Thường Hành cảm thấy thời cơ chín mùi, thử thăm dò hỏi: "Hai ngày này qua nhà tôi ở đi, đỡ phải lúc phát tình muốn tôi còn tìm không được người."

Bạch Tiểu Đường khi ngây người gật đầu theo bản năng. Lúc phản ứng lại, Alpha đã cười ấn cậu vào trong ngực: "Không được đổi ý đâu đấy, đồng ý là đồng ý."

Vì thế Omega mơ màng hồ đồ lại bị Thường Hành vác về nhà, vào đại môn Thường gia còn có chút hoảng hốt.

"Tiểu Đường, tôi cảm thấy hai ta vẫn phải tạo kết mới được." Thường Hành thấy người đã bị mình mang về nhà, liền bắt đầu vắt hết óc khuyên, "Em nghĩ đi, đánh dấu tạm thời trị ngọn không trị gốc, lại nói em đã bị Alpha anh đây cắn, sao còn có thể tiếp thu người khác?"

Bạch Tiểu Đường dựa vào cửa sổ xe tức giận mắng: "Câm miệng."

Thường Hành dẫm phanh lại lại không vội mở cửa xe, ngược lại tiến đến bên người Omega ôm cậu: "Thế nào, em còn có thể tiếp thu người khác?"

Bạch Tiểu Đường biết rõ Alpha nói lời thật, nhưng cứ không muốn thừa nhận, lắc mông giãy giụa.

Lại nghe Thường Hành đắc ý dào dạt thì thầm với cậu: "Giãy giụa cũng vô dụng, Tiểu Đường em muốn tôi ôm."

"Thường Hành!" Bạch Tiểu Đường tức giận muốn lấy dao giấu ở tất chân, lại không ngờ Alpha giành trước một bước thò tay vào giữa hai chân cậu, vì thế chỉ có thể ngược lại đi túm tay Thường Hành, "Anh...... Chớ có sờ......"

"Tôi càng muốn sờ." Thường Hành hừ nhẹ liếm gáy Omega, đầu lưỡi dọc theo dấu cắn chưa đã thèm mà liếm liếm, chờ ngón tay dính đầy nước mới ôm Bạch Tiểu Đường cả người vô lực vào cửa.

Thường gia an an tĩnh tĩnh, chỉ có lầu hai có tiếng người truyền đến, nghe như là anh Thường Hành và tẩu tử đang cười.

Thường Hành nghe không khỏi thèm, ba ba nhìn trong Bạch Tiểu Đường trong ngực, như là muốn nhìn ra hoa.

"Làm gì?" Omega chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, phiền chán quay đầu.

"Tôi cũng muốn ân ân ái ái với em." Alpha đặt Bạch Tiểu Đường ở trên giường, vuốt mặt cậu cảm khái, "Giống ca ca và tẩu tử anh vậy, thật tốt."

"Diễn kịch thì tôi làm được." Omega dán Thường Hành nhẹ giọng nỉ non.

Tim Thường Hành giống bị người đánh một cú thật mạnh, tức khắc buột miệng thốt ra câu: "Vậy tạo kết thì sao? Dù tôi đánh dấu em, em cũng cảm thấy là diễn kịch à?"

Bạch Tiểu Đường không tự chủ được cuộn tròn người, túm cổ tay Alpha sững sờ, rồi bị Thường Hành ôm chặt vào ngực, sau cổ càng bị mơn trớn cực kỳ thoải mái.

"Tiểu Đường, tôi giả dạng ăn chơi trác táng là vì làm những người nhìn chằm chằm Thường gia buông cảnh giác." Thường Hành thở dài chậm rãi nói, "Bên ngoài tôi mở sòng bạc, sau lưng làm chuyện làm ăn người không biết như anh tôi." Hắn nói tới đây bỗng nhiên có chút đắc ý, "Nhưng tôi không giống anh tôi, tôi không dây vào súng ống đạn dược."

"Tám lạng nửa cân." Bạch Tiểu Đường hừ nhẹ, lại dán chặt vào Alpha.

"Em cảm thấy tôi giả, tôi cũng cảm thấy mình giả." giọng Thường Hành trầm thấp vài phần, "Nhưng tôi đối với em là nghiêm túc."

Bạch Tiểu Đường nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên: "Vì sao?"

"Này làm gì có lí do......" Thường Hành cười dán lên trán cậu, "Vốn dĩ cũng không muốn làm thật, nhưng động tâm rồi, tôi cũng không có cách."

Bạch Tiểu Đường nghe vừa thẹn vừa hoảng loạn, muốn cầm dao nói mình không tin, tay lại run giống cái sàng, cuối cùng ấp úng cúi đầu: "Tôi ghét...... Ghét người Thường gia."

"Em ghét tôi?" giọng Thường Hành càng khàn khàn.

"Tôi...... Tôi......" Bạch Tiểu Đường nói một nửa liền ngưng, đầu lưỡi như là đờ ra, dư lại chữ kia vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ nghẹn ra câu: "Tôi không tin anh, anh gạt người."

Thường Hành nghe xong lời này không phản bác, ngược lại câu được câu không hôn hôn.

Bạch Tiểu Đường tức khắc chua xót, hốc mắt cũng đỏ, cắn răng đẩy Alpha ra: "Anh quả nhiên gạt tôi."

Thường Hành lại cười tủm tỉm dính qua: "Tiểu Đường, em đã để ý tôi như vậy rồi?"

"Tôi ghét anh!" Bạch Tiểu Đường hoàn toàn bực, cắn cổ Alpha, khóe mắt lăn xuống một giọt nước mắt.

Thường Hành không thấy nước mắt của cậu, vẫn cố dỗ dành: "Tôi chỉ muốn kích thích em một chút nghe lời thật, lần sau cũng không dám nữa được không?"

Bạch Tiểu Đường cắn xong oán hận xoay người, nhưng lưng vẫn dính sát vào ngực Thường Hành: "Chờ kì phát tình qua, tuyệt đối không bao giờ đến gần anh, bây giờ...... Bây giờ chỉ vì tin tức tố, anh đừng nghĩ nhiều."

Thường Hành âm thầm thở dài, cánh tay từ bên hông Omega dời qua đi, không dám lại chọc Bạch Tiểu Đường, nghe theo lời cậu: "Được rồi, em không để ý tới tôi, đến lượt tôi đến gần em."

Bạch Tiểu Đường đầu tiên là xấu hổ buồn bực véo tay Thường Hành, ở góc độ Alpha nhìn không tới khóe môi khẽ cong lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.