[ABO] Quần Thần

Chương 42: Phiên ngoại hai




Phiên ngoại hai: Bạch Tiểu Đường bị Alpha mặc đồng phục ôm vừa đi vừa cắm

Alpha ôm tay nhìn cậu bò lên chân mình, than nhẹ: "Thật sự biết sai rồi?"

Bạch Tiểu Đường gật gật đầu, khóa ngồi ở bên hông Thường Hành cọ loạn.

"Sao em có thể quậy đến như vậy?" Alpha nhéo quai hàm cậu cảm khái, "Anh cũng không muốn ép em, chỉ vài chuyện muốn tốt cho em thôi, sao em lại không nghe lời? Giỏi thật, hôm nay còn lừa tẩu tử ra ngoài, em biết bởi vì chuyện này anh bị Cửu ca mắng bao lâu không?"

"Em xin lỗi." thái độ nhận sai của Bạch Tiểu Đường cực tốt, "Đều là em sai."

"Đừng xin lỗi." Thường Hành hừ lạnh nói, "Giải thích cho anh, vì sao không nghe lời?"

Omega ấp úng một lúc lâu, bỗng nhiên nhào lên làm bộ muốn hôn Thường Hành. Alpha xụ mặt đẩy cậu ra, Bạch Tiểu Đường không nói lời nào không cho cậu hôn.

"Em...... Trước kia em nói em nghịch ngợm......" Omega thấy Thường Hành không chịu hôn mình, rớt vài giọt nước mắt, "Ngày kết hôn em nói rồi...... Thường Hành em chỉ là nhịn không được, trước kia lúc chưa kết hôn em còn băn khoăn, sợ anh không cần em. Giờ em biết anh yêu em, cảm thấy quậy thế nào anh cũng không giận, cho nên......"

"Cho nên em dốc hết sức chọc anh?" Thường Hành cắt ngang lời cậu, thở dài, "Bảo bối, em quậy thế nào cũng được, dù sao anh không thể nhẫn tâm mắng em, nhưng tẩu tử mới mang thai còn chưa ổn định, sao em lại tùy tiện đưa ra ngoài xem kịch chứ?"

"Em sai rồi......" Bạch Tiểu Đường xoa mắt vùi vào lòng hắn, ủy khuất nói, "Nhưng mà anh không chơi với em."

Alpha ho khan một tiếng, có chút xấu hổ giải thích: "Anh bảo anh nghe《Tây Du Ký》 hoặc là《Trận trường bản》cũng được, đổi《 Ngọc Đường xuân 》anh sẽ buồn ngủ."

Bạch Tiểu Đường nghe vậy buồn bực quay đầu, ghé vào đầu vai Thường Hành nói thầm: "Vậy anh đưa em đến sòng bạc, em muốn ở bên anh."

"Không được!" Alpha từ chối thẳng, "Đến sòng bạc anh càng không quản được em, đến lúc đó em bị bắt nạt thì làm thế nào?"

"Em mang súng......" Bạch Tiểu Đường lời còn chưa dứt bỗng nhiên kinh hỉ ngồi dậy, "Thường Hành, anh mặc đồng phục cho em xem được không?"

"Sao em còn nhớ chuyện này?" Alpha dở khóc dở cười lắc lắc đầu.

"Em muốn xem, Thường Hành anh mặc cho em xem đi." Bạch Tiểu Đường gặp chuyện chấp nhất, quấn lấy Alpha một hai bắt Thường Hành mặc quần áo sòng bạc. Thường Hành không lay chuyển được cậu, miễn cưỡng đáp ứng, nhưng chỉ mặc một lần.

"Nói rồi đấy nha, ngày mai đưa em đến sòng bạc." Omega cao hứng cong cong mi mắt, treo trên người Thường Hành tính toán, "Anh phải mặc bộ đấy thao em."

Alpha đang ôm cậu đi vào phòng ngủ, nghe vậy chân lảo đảo: "Nếu em muốn thân thiết, vì sao tối hôm qua không cho anh cắm?"

"Sưng lên rồi mà." Bạch Tiểu Đường nhăn cái mũi lại, "Ngày mai mới được, đêm nay anh cũng nhịn đi."

Thường Hành giận ngứa răng, ôm Bạch Tiểu Đường ngủ một đêm, ở trong mộng thao cậu mấy trăm lần.

Ngày hôm sau lúc tỉnh Omega ngoan ngoãn bò trong lòng Thường Hành trong chốc lát, ước chừng là biết mình đùa quá trớn, sợ Alpha lại giận. Thường Hành nhắm mắt lại giả bộ ngủ, chờ Bạch Tiểu Đường không nhịn được quậy, ai ngờ cậu trừ sột sột soạt soạt cọ cọ, cũng không làm chuyện gì khác người.

Tối hôm qua hai người họ không thân thiết, trên người còn mặc áo ngủ. Bạch Tiểu Đường thích cảm giác da thịt chạm nhau, cọ tới cọ lui đá rớt quần, lại thò tay vào vạt áo Thường Hành, đầu ngón tay thăm dưới háng Alpha.

Tinh lực Thường Hành tốt hơn so Bạch Tiểu Đường nghĩ, sáng sớm cương lên, Omega bị nóng nhẹ nhàng thở hổn hển, lại thật cẩn thận bò đến trong lòng ngực Thường Hành ngậm dục căn sưng to vào huyệt đạo.

"Ngoan vậy à?" Alpha rốt cuộc nhịn không được, mở to mắt ôm eo cậu.

"Anh tỉnh rồi à?" Bạch Tiểu Đường cười tủm tỉm nằm trong lòng Thường Hành, tìm ngón tay Alpha một hai phải đan mười ngón tay vào nhau mới bằng lòng ngoan ngoãn bị cắm.

Thường Hành nhớ thương hôm nay còn phải dẫn cậu đến sòng bạc chơi, bắn một hồi giảm bớt tình triều thì buông tha Omega. Vì thế Bạch Tiểu Đường rời giường còn có sức chơi đùa, đi theo sau Alpha tùy thời nhảy lên lưng hắn.

"Anh nói cho em này." Thường Hành ngồi xổm xuống cõng Bạch Tiểu Đường trên lưng, "Sòng bạc cũng không phải là nơi để chơi bời, hôm nay anh còn hẹn người bàn chuyện làm ăn, tự em cầm súng, anh bàn xong sẽ đi tìm em."

Bạch Tiểu Đường nhéo tai Alpha thất thần đồng ý, chỉ hỏi: "Vậy lúc nào anh mặc đồng phục cắm em thế?"

"...... Thiếu thao." Tai Thường Hành bị cậu kéo đỏ, không thể nề hà vỗ mông Omega, "Bàn xong việc anh đi thay quần áo được không?" Nói xong thả Bạch Tiểu Đường vào trong xe, mặc cậu hưng phấn nói một đường, tới sòng bạc đầu tiên kêu mấy hạ nhân đi theo Omega, lúc này mới lưu luyến đi vào phòng bàn chuyện làm ăn.

Nhưng mà mấy Beta sao quản được Bạch Tiểu Đường? Ban đầu cậu nhớ lời Thường Hành nói không náo loạn, sau lại phát hiện dân cờ bạc cố kỵ cậu là Omega của Thường Hành, thấy cậu là đi đường vòng, tức khắc đắc ý vểnh đuôi, thấy ai không vừa mắt là qua chơi một ván, chưa đến một lát đã chơi vui vẻ vô cùng, quên lời cảnh cáo của Alpha không còn một mảnh.

Thường Hành quá hiểu Bạch Tiểu Đường, Omega không thật sự ghi tạc lời dặn dò trong lòng, vì thế lúc bàn chuyện thất thần muốn rời đi, tuy rằng trong lòng biết Bạch Tiểu Đường hung hăng lên thì Alpha cũng không sợ, nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm. Thường Hành thật vất vả bàn bạc xong, chạy về phòng ngủ đổi đồng phục. Quần áo này thoạt nhìn đẹp, mặc vào lại phiền, lại dành cho Beta và Omega, Thường Hành là Alpha mặc vào lại biệt nữu cực kỳ, lại cảm thấy chật, cúc áo cũng không cài nổi, càng miễn bàn cà vạt.

Nhưng Bạch Tiểu Đường thích, Thường Hành dù mặc khó chịu nhưng nghĩ đến Omega nhão dính dính trong mắt cũng có ý cười —— Tiểu Đường của hắn đại khái là người yêu dính người nhất trên đời.

Thường Hành ở trong phòng cố sức mặc đồng phục, Bạch Tiểu Đường cũng đã chơi vui vẻ.

Hơn nửa người Omega dựa lên bàn bài, chống cằm vẫy tay với người chia bài.

Người chia bài biết cậu là Omega của Thường Hành, vẻ mặt đưa đám khuyên: "Ngài đừng đùa, ông chủ thấy sẽ giận."

"Tôi không sợ, anh sợ cái gì?" Bạch Tiểu Đường ném một tấm bài ra, dùng bài còn lại phẩy phẩy gió, "Thường Hành ấy à...... Anh ấy miệng dao găm lòng đậu hủ, giận cũng là lừa gạt người, sẽ không thật sự trách tôi."

Thường Hành vừa vặn đi đến bên cạnh bàn bài, nghe xong lời này thu hồi tay muốn ôm lấy eo Bạch Tiểu Đường, dựa vào tường cười lạnh xem cậu hồ nháo.

Người chia bài thấy Thường Hành thì tay run lên, làm rơi hết bài lên bàn. Alpha nghiêng đầu đặt ngón trỏ bên môi "suỵt" một tiếng, dời tầm mắt đi tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Đường.

Omega thân hình tinh tế, luôn với không tới bài, nghiêng người dán vào bàn bài sờ loạn, những Alpha đó dù cố kỵ Thường Hành, thời gian lâu ánh mắt vẫn là nhịn không được mơ hồ.

Ý cười khóe miệng Thường Hành lạnh hơn, mắt nhìn một Alpha đi đến sau Bạch Tiểu Đường, nếu gã không quy không củ sờ, tay sẽ sờ súng. Nhưng mà Thường Hành chưa kịp động, Bạch Tiểu Đường quay đầu một quyền nện lên mặt đối phương.

Alpha kêu thảm thiết làm cho cả sòng bạc an tĩnh lại, Bạch Tiểu Đường xoay người ngồi trên bàn bài lắc lắc tay, ghét bỏ nói nhỏ: "Trừ Thường Hành, ai cũng đừng nghĩ chạm vào tôi."

Thường Hành nhịn không được đi ra từ bóng tối, đè Bạch Tiểu Đường trên bàn bài nhẹ nhàng "Ha" một tiếng: "Lợi hại quá nhỉ?"

Omega thấy Thường Hành thật sự thay đồng phục, mỗi một tấc cơ bắp đều bị vật liệu may mặc nửa trong suốt phác hoạ ra, hô hấp lập tức rối loạn, ôm cổ Alpha ở trên bàn bài nháy mắt phun ướt quần.

"Lúc trước anh nói gì, em quên rồi à?" đầu gối Thường Hành chen vào bắp đùi Bạch Tiểu Đường, chọc giữa háng ướt sũng của cậu đong đưa không nhanh không chậm.

Bạch Tiểu Đường dán mặt vào cổ Thường Hành mê luyến ngửi. Áo sơmi quá nhỏ, Alpha không cài mấy cúc áo trên, trước ngực đầy dấu hôn lộ ra một chút.

"A...... Alpha của em." Bạch Tiểu Đường nghe xong bỗng nhiên nhảy lên, ôm cổ Thường Hành cả người treo trên người hắn, "Tất cả không được nhìn!" rồi giương nanh múa vuốt kêu với người bốn phía, "Thường Hành của tôi chỉ có thể là của mình tôi......" Lời còn chưa dứt đã bị Thường Hành hôn lấy, Alpha nhịn cười phất tay ý bảo hạ nhân rời đi, lại đá dân cờ bạc bị Bạch Tiểu Đường đánh đến đầu óc choáng váng sang một bên, chờ sòng bạc chỉ còn hai người họ mới đặt Omega trên bàn bài nhéo nhéo mặt.

Bạch Tiểu Đường thèm đến độ hạ thân chảy ròng nước, đôi tay du tẩu bên hông Thường Hành, trong chốc lát xoa bóp mông Alpha, trong chốc lát không biết sống chết xoa xoa dục căn.

Thường Hành bị cậu giỡn, thầm nghĩ sao có thể thua dưới tay Bạch Tiểu Đường như vậy. Nếu đổi thành Omega ngoan ngoãn, không biết ngày tháng đến có bao nhiêu bớt lo, nhưng Alpha nghĩ tới nghĩ lui, quy hoạch tương lai đều chuẩn bị cho Bạch Tiểu Đường, không có cậu hết thảy đều đần độn vô vị, nói đến cùng vẫn là một chữ kia —— yêu.

Đáng đời hắn bị Omega chọc tức đến độ tâm lực tiều tụy còn nâng người trong tay chiều. Chuyện yêu này nói không rõ, so với Bạch Tiểu Đường, Thường Hành khả năng càng không thể rời xa đối phương.

"Thường Hành......" Omega thấy Thường Hành bất động thì chủ động thò lại gần, kéo khóa quần Alpha ra sờ dục căn sưng to, "Cắm cắm."

"Cắm cắm cắm, cả ngày chỉ biết cắm!" Thường Hành nắm chặt cổ tay của cậu hừ nhẹ, "Lúc trước anh nói thế nào? Không được nghịch ngợm, ngoan ngoãn chờ anh, em thì giỏi rồi...... Alpha khác cũng câu được."

"Em đánh nó rồi mà." Bạch Tiểu Đường nghe vậy vội vàng nắm tay giải thích, "Thường Hành, nó không đụng tới em."

"Nếu nó đụng tới em, đã sớm không phải đơn giản bị em đánh như vậy." Alpha cười nhạo đạp một chân lên người trên mặt đất.

Bạch Tiểu Đường lúc này mới phản ứng lại, chui vào trong lòng ngực Thường Hành lấy chân vòng eo Alpha: "Anh đến lâu rồi à?"

"Em nói xem?" Thường Hành ấn gáy cậu thô bạo vuốt ve, "Sao anh có thể yên tâm bỏ em lại."

Bạch Tiểu Đường nghe vậy hưng phấn hô hấp dồn dập, mông hơi hơi kích thích, một lát bỗng nhiên cả người run lên, sảng khoái ghé vào đầu vai Thường Hành.

"Nhanh vậy à?" Alpha vội vàng thò tay dò vào quần cậu, sờ đến đầy tay tinh dịch kinh ngạc nhéo nhéo cánh mông Bạch Tiểu Đường, "Anh chưa cắm vào đâu."

Omega bắn quá nhanh có chút xấu hổ, chôn mặt vào cổ Thường Hành đòi về phòng ngủ. Alpha vốn đang muốn trừng phạt cậu vài lần, kết quả nghe Bạch Tiểu Đường làm nũng tai lại mềm, ôm Omega trở lại phòng ngủ còn giúp cậu cởi quần áo.

Bạch Tiểu Đường trần truồng ngồi trên giường bụm mặt rầm rì, huyệt khẩu ướt rối tinh rối mù, dục căn còn dính bạch trọc.

"Nói đi, sao em bắn nhanh thế?" Thường Hành cúi người nắm chặt tay Bạch Tiểu Đường, ấn cậu vào giữa háng căng phồng của mình.

Omega bị sờ mặt đỏ rần, hàm hàm hồ hồ nói: "Em...... Em nghĩ anh mặc bộ này nhìn em, nên...... nên......"

"Nên sướng trực tiếp bắn luôn?" Thường Hành nhịn không được cười rộ lên, "Thật là thiếu thao."

Bạch Tiểu Đường nghe xong lời này nắm dương v*t Alpha nhéo nhéo: "Thích...... Thích anh dữ với em......"

"Thích thật?" Thường Hành ôm lấy eo cậu, không cởi quần, cách một tầng vải dệt dùng dục căn dữ tợn cọ huyệt khẩu Bạch Tiểu Đường.

Omega kích động cả người phát run, si ngốc gọi tên Thường Hành bắn ra.

"Không được, hôm nay em bắn quá nhanh." Alpha đứng dậy móc ra cà vạt từ trong túi, che mắt Bạch Tiểu Đường khẽ cười, "Cũng không thể kệ em làm bậy, anh phải dữ với em một chút."

Bạch Tiểu Đường nghe lời này, càng thêm hưng phấn, tầm mắt bị cà vạt ngăn chặn cậu đành tay ôm chặt eo Thường Hành. Thường Hành lại vỗ tay cậu ra, ném Bạch Tiểu Đường trên giường không chạm vào cậu.

Omega dẩu mông bò ra mép giường, muốn chui vào trong lòng Thường Hành. Thường Hành thấy cậu sắp rơi xuống giường mới đè đầu gối Bạch Tiểu Đường lại.

"...... Á!" hai chân Omega treo ở mép giường, lại bị Thường Hành kéo lại, trực tiếp lấy tư thế như vậy bị cắm vào hoàn toàn.

Alpha không cởi quần áo, chỉ cởi khóa quần thô bạo đâm chọc. Bạch Tiểu Đường tuy rằng không nhìn thấy, lại thò tay sờ loạn, xoa nắn vuốt ve đường cong trên sống lưng Thường Hành, vừa lòng hừ hừ.

"Thích thế à?" Alpha không khỏi đắc ý.

Bạch Tiểu Đường vội gật đầu không ngừng: "Thích...... Anh thật là lợi hại!"

Thường Hành cười hôn cậu, vừa hôn vừa lắc đầu: "Sao dữ với em được."

"Dữ......" Omega lại túm chặt cổ áo Thường Hành, bất mãn nâng cằm lên, "Em muốn anh dữ."

Thường Hành thấy mắt cậu bị cà vạt che cái gì cũng không nhìn thấy còn dâm như vậy, không khỏi tâm sinh bất đắc dĩ, hơi ngừng lại, túm Bạch Tiểu Đường lên ấn vào trước người, đứng dậy vừa đi vừa cắm.

Bạch Tiểu Đường mới lạ vô cùng, lắc đầu không ngừng, bị đâm đến khi thở hồng hộc hãy còn huyên thuyên không chịu im miệng: "Sâu...... Sâu quá...... Thường Hành anh nhanh......"

"Còn chê anh chậm?" Alpha dở khóc dở cười sờ rãnh mông tràn lan d*m thủy.

"Mau buông em xuống......" Bạch Tiểu Đường nói nửa câu sau thì đã muộn rồi, Thường Hành ôm cậu vào trong phòng làm.

Omega rên rỉ một lúc lâu không có sức, gục đầu xuống treo trên người Thường Hành thở dốc.

"Mệt không?" Alpha nhéo gáy cậu nhịn cười trở lại mép giường. Mông Bạch Tiểu Đường dính giường là nằm ngã xuống, mệt đến nỗi đầu ngón tay cũng không chịu động.

Thường Hành đè lên, không động chỉ hôn miệng Bạch Tiểu Đường. Bạch Tiểu Đường được hôn lại đắc ý, rõ ràng mệt không chịu được, lại còn thò tay xoa mông Alpha.

"Một chút cũng không ngoan." Thường Hành nâng gáy cậu lên vừa hôn vừa đâm. Hai đùi Bạch Tiểu Đường mở rộng run run, mắt lại không nhìn thấy, quả nhiên chỗ sâu trong huyệt đạo ướt át tràn lan. Alpha giã hai cái đã bị huyệt đạo căng chặt mút đến hô hấp dồn dập, nắm chặt tay Bạch Tiểu Đường điên cuồng đưa đẩy, cuối cùng bắn vào tử cung.

Omega bị tinh dịch phun trào kích thích co rút không thôi, ngoẹo đầu ngủ luôn.

Thường Hành nằm trên người cậu dở khóc dở cười hôn môi: "Lại ngủ rồi à?"

Bạch Tiểu Đường mơ màng trở mình, cà vạt trước mắt bị cậu cọ rớt, lộ ra khóe mắt khóc hồng.

"Rõ ràng cũng chẳng lợi hại hơn ai......" Thường Hành không khỏi đau lòng ôm cậu vào lòng, "Lại còn muốn quậy."

Omega trong lúc ngủ mơ dán mặt vào lòng Thường Hành cọ cọ, ngủ sâu, trời tối mới tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.