[ABO] Quần Thần

Chương 41: Phiên ngoại một




Phiên ngoại một: Omega có lại ký ức bị cắm đến động dục còn bắn nước tiểu

Kết thúc hôn lễ đã là chạng vạng, Thường Hành lái xe đưa Bạch Tiểu Đường về nhà, hai người như là xa lạ sau một lúc lâu không nói chuyện, chỉ là hô hấp càng thêm nóng bỏng, chớp mắt dính vào nhau.

Thường Hành dừng xe ở cửa nhà, Bạch Tiểu Đường ngoan ngoãn chờ hắn tới ôm, vì thế hai người ôm nhau, nghiêng ngả lảo đảo về phòng ngủ.

"Tiểu Đường, em mau sờ anh......" Alpha ôm cậu kích động thở hổn hển, "Em nhận ra chim anh đầu tiên."

Bạch Tiểu Đường nhận ra Thường Hành đâu chịu sờ nữa, giãy giụa bò về mép giường, trở nên ngượng ngùng hơn lúc trước, chỉ hận không thể quên lúc trước mình cầm dương v*t Alpha ngủ.

"Bạch Tiểu Đường, em có sờ không?" Thường Hành không quen nhìn cậu trốn, lập tức đè Omega dưới thân buộc cậu sờ dục căn sưng to, "Lâu không thân thiết với anh như vậy, em không nhớ anh à?"

Bạch Tiểu Đường tránh không thoát, chỉ phải nắm mệnh căn của Thường Hành sờ soạng một hơi, vuốt vuốt tìm về chút cảm giác, lại nghe Alpha nhắc chuyện lúc trước, mắt nháy mắt trượt xuống mấy giọt nước mắt, ủy khuất cùng khổ sở lần lượt đến, cầm dục căn của Thường Hành oa oa khóc lên.

Alpha vừa thấy cậu khóc đã hoảng sợ: "Không sờ thì không sờ, em khóc cái gì?"

"Em nhớ anh...... Em rất nhớ anh......" Bạch Tiểu Đường lại nắm chặt dương v*t Thường Hành, vừa khóc vừa kêu, "Thường Hành, em...... Em rõ ràng cảm giác được anh ở bên cạnh, nhưng lại không tìm thấy anh."

"Bảo bối, đã qua rồi." Thường Hành còn khổ sở hơn cậu, "Đừng khóc, khóc nữa anh sẽ không còn tâm trạng đút no cái miệng phía dưới của em."

Omega vội vàng lau sạch nước mắt, dùng ngón tay căng huyệt khẩu ngồi xuống dương v*t dữ tợn, mới vừa vào một chút đã bị Thường Hành siết eo cắm hết vào.

Bạch Tiểu Đường không nhịn được kêu "A" một tiếng, người lắc về phía sau.

Alpha vội vàng cầm gối đầu lót dưới eo cậu: "Đau sao?"

Omega che bụng nhỏ thở dốc một lát, rưng rưng lẩm bẩm nói: "Đã lâu...... Đã lâu không sâu như vậy......"

Thường Hành không khỏi đắc ý, liếm vành tai Bạch Tiểu Đường nói thầm: "Trực tiếp đâm vào có đau không?"

Bạch Tiểu Đường e lệ lắc đầu, lại nhỏ giọng nói: "Anh làm đi."

Alpha lập tức ôm eo cậu luật động. Bạch Tiểu Đường trước nay chưa từng chủ động, treo trên người Thường Hành bị đâm cho đong đưa lúc lắc, thân mình gần như treo trên không, chỉ có lúc bị đâm đến chỗ sâu nhất mông mới có thể đụng tới chăn đơn, nhưng thể dịch chảy ra từ bắp đùi lại làm ướt đệm chăn.

"Em nợ anh bao nhiêu lần em biết không?" Thường Hành ấn gáy Bạch Tiểu Đường thô bạo hôn môi, lại kéo hai chân cậu ra, nhìn chằm chằm huyệt khẩu bị cắm hồng cười khẽ, "Bạch Tiểu Đường, em chờ anh thao chết em đi."

Omega mơ mơ màng màng đáp ứng, hai chân trượt xuống bên hông Thường Hành, cậu lại chủ động nâng vòng eo đối phương lên, ngẩng đầu lên rên rỉ khó nhịn, một lượng lớn nước dịch từ chỗ sâu trong huyệt đạo phun trào ra.

"Thường Hành." Bạch Tiểu Đường bỗng nhiên thoát khỏi tình triều, thanh tỉnh trong chốc lát, "Em sắp phát tình."

Thường Hành cảm giác được, nâng mông cậu đâm vài cái: "Có anh đây, đừng sợ."

Omega nghe vậy nhắm mắt lại thở phào, gian nan xoay người kề cổ bên môi Thường Hành, sau đó lâm vào dục vọng càng hỗn độn.

Alpha đầu tiên là quyến luyến hôn tuyến thể, cảm động với tin tưởng của Bạch Tiểu Đường, lại bức thiết khát vọng chi phối cơ thể mềm mại dưới thân, vì thế Thường Hành hung hăng cắn gáy Bạch Tiểu Đường, điên cuồng đong đưa eo trong tiếng kêu sợ hãi và rên rỉ của Omega.

Có chút tình cảm vô pháp nói ra ngoài miệng, tỷ như nhớ nhung vô tận, tỷ như yêu say đắm triền miên cùng với tình ái gần như bạo ngược. Thường Hành cắn xé gáy Bạch Tiểu Đường, dục căn khảm thật sâu trong thân thể Omega. Kỳ thật kỹ thuật của Alpha rất tốt, nhưng bọn họ thân thiết mang theo một loại xúc động gần như gặp lại sau cửu biệt, đau đớn cùng nước mắt mới đủ để giảm bớt. Vì thế Bạch Tiểu Đường nằm trên giường, eo ép tới cực thấp, chỉ nhếch mông bị Alpha thao đến cả người phát run, bắn càng thêm dễ dàng, thậm chí đến độ chỉ cần Thường Hành sờ sờ dục căn là có thể bắn.

"Đổi tư thế khác không?" Alpha ôm lấy eo cậu, động tác thô bạo, ngữ khí lại vẫn ôn nhu.

Bạch Tiểu Đường chần chờ lắc đầu, tách hai chân ra để Thường Hành cắm sâu hơn, cảm giác bị hoàn toàn chinh phục khuất nhục cũng không sâu đâm, rốt cuộc Thường Hành là Alpha mà cậu yêu sâu đậm.

Bạch Tiểu Đường cũng không phải không biết băn khoăn của Thường Hành, đơn giản là lo lắng cậu xuất thân từ đại gia tộc, tâm cao khí ngạo, cho dù kì phát tình cũng không thể tiếp thu tư thế nguyên thủy bị bắt nạt lâu như vậy.

Nhưng mà Bạch Tiểu Đường thích như vậy, cậu mê luyến Thường Hành mất khống chế, bởi vì chỉ có Alpha bị tình dục khống chế mới không giống Thường Hành bình thường ôn nhu lãng mạn.

Bạch Tiểu Đường tưởng tượng đến biểu tình phát hỏa của Thường Hành là kích động đến tứ chi nhũn ra, như thể Alpha dùng ánh mắt là có thể làm cậu phát tình.

"Như vậy thì sao?" Nhưng Thường Hành rốt cuộc vẫn ôn nhu, sợ Bạch Tiểu Đường quỳ đau chân, đứng dậy ôm cậu vào lòng đâm chọc.

Tư thế này vào càng sâu, Omega đương nhiên sẽ không cự tuyệt, rộng mở hai chân ngồi trong lòng Thường Hành rên rỉ, hạ thân bị bạch trọc nhiễm đến chật vật bất kham, huyệt khẩu đã sớm sưng lên, lại còn bởi vì kì phát tình co lại không thôi.

"Thèm muốn chết." Thường Hành càng cắm càng cảm thấy huyệt đạo Omega cơ khát khó nhịn, khi mình bứt ra mỗi một góc huyệt thịt đều mút vào giữ lại, "Em thật đúng là muốn bị anh thao chết à?"

"Muốn......" Bạch Tiểu Đường xóc nảy phập phồng trong lòng ngực Alpha, sướng đến mức nói huyên thuyên, "Em muốn được anh thao chết ở trên giường......"

"Thiếu thao." Thường Hành nhấc một chân cậu lên nghiêng người nằm trên giường, ôm lấy eo Bạch Tiểu Đường cắm bắn cậu.

Nhưng dù Omega trong kì phát tình cũng không chịu nổi dục vọng nóng bỏng như thế của Alpha, cùng Thường Hành ở trên giường ba ngày sức cùng lực kiệt, che huyệt khẩu sưng đỏ lại nói cái gì cũng không chịu tiếp tục.

"Em ở hôn lễ nói "nguyện ý"." Thường Hành nằm trên người cậu nhịn cười trêu ghẹo, "Đừng ép anh xuống tay, bò lên cho anh làm."

Bạch Tiểu Đường cọ cọ mép giường, giọng đã khàn: "Không...... Từ bỏ."

"Omega đang phát tình không có khả năng không muốn." Thường Hành kéo cánh tay cậu ôm vào lòng.

"Không phát...... Không phát nữa!" Bạch Tiểu Đường vùi đầu vào cổ Thường Hành, nức nở nỉ non, "Anh sờ trán em đi."

Alpha làm bộ làm tịch sờ soạng một chút, thừa dịp Omega chưa chuẩn bị, đột nhiên ôm cậu vào lòng, thân thiết một hồi.

Bạch Tiểu Đường không chống cự, chờ Thường Hành bắn xong vẫn ngây người, che lại bụng nhỏ bò xuống giường.

"Làm gì thế em?"

"Đi tiểu......" Omega chân vừa chạm đất đã ngã chổng vó.

Thường Hành nhịn không được bật cười, đi theo sau Bạch Tiểu Đường nhìn cậu đỡ tường vựng vựng hồ hồ đứng lên, lại lắc lư đi vào phòng tắm, đỡ dục căn đi tiểu. Omega không mặc quần áo, đứng trần truồng, Thường Hành dán sau lưng cậu, dễ như trở bàn tay cắm dương v*t vào huyệt đạo chảy nước sốt của Bạch Tiểu Đường.

"Đừng......" Bạch Tiểu Đường thiếu chút nữa cầm không được dục căn, "Cho em tiểu......"

"Cứ như vậy tiểu." Thường Hành cắm còn ngại không đủ, nâng hai chân Bạch Tiểu Đường bế cậu lên, "Cắm tiểu."

Omega sao có thể chịu, liều mạng giãy giụa, nhưng Thường Hành lại cố ý động eo, đứng thọc vào rút ra. Bạch Tiểu Đường là người bị lăn lộn liên tục vài ngày, lại mới vừa trải qua kì phát tình, mẫn cảm chạm vào liền ướt, sao còn có thể nhịn, nức nở thẳng lưng, khóc lóc tiểu, tiểu xong còn kích động bắn chút tinh dịch loãng.

Thường Hành bắt nạt cậu đến loại tình trạng này cảm thấy mỹ mãn thu tay, trực tiếp ôm Omega ngồi trong bồn tắm tắm rửa. Bạch Tiểu Đường rất tức giận, cũng không cho Alpha đến gần người, sợ lại bị cắm. Nhưng mà cậu trốn không thoát Thường Hành cao to, còn chưa bò ra bồn tắm đã bị ấn trên tường phòng tắm.

"Bảo bối, em trốn làm gì?" Thường Hành hôn bả vai ướt đẫm của cậu cười khẽ, "Lúc muốn anh cắm thì anh là Alpha tốt nhất trên đời, miệng phía dưới ăn no thì lại là Alpha phiền người nhất à?"

Bạch Tiểu Đường lau mặt, hừ nhẹ dẫm dương v*t như cũ nóng bỏng giữa háng Thường Hành: "Anh không phải."

"Hửm?" Alpha bất mãn nắm lấy mắt cá chân cậu.

"Anh...... Không phải Alpha phiền người nhất." giọng Bạch Tiểu Đường nhỏ xuống, làm như ngượng ngùng lại như là xấu hổ, "Dù anh...... Dù thao chết em, cũng là Alpha tốt nhất trên đời này."

"Ai da!" Thường Hành kinh hỉ bế cậu lên, "Tiểu Đường của anh biết dỗ người vui vẻ."

Omega đỏ mặt gật đầu.

"Giờ Alpha tốt nhất trên đời muốn bắt nạt em, không được từ chối." Thường Hành nhẫn cười vòng hai chân Bạch Tiểu Đường ở bên hông, chậm rãi thả cậu vào bồn tắm, lại men theo dòng nước đâm, "Alpha tốt nhất muốn thao lớn bụng em."

"Anh...... Anh không tốt......" Bạch Tiểu Đường sao hiểu được Thường Hành còn chưa cắm đủ, tức khắc vẻ mặt đưa đám oán giận, "Em từ bỏ!"

Thường Hành sao có thể dừng, ở trong phòng tắm muốn Bạch Tiểu Đường rất nhiều lần, cắm Omega ngất xỉu mới bứt ra, chưa đã thèm giúp cậu rửa sạch thân mình, sau đó thần thanh khí sảng nghỉ ngơi.

Nhưng Bạch Tiểu Đường cũng chỉ ngoan mấy ngày, chờ kì phát tình qua, lập tức khoe khoang, bồi hồi bên cạnh Alpha làm phiền thời thời khắc khắc đều bùng nổ.

"Bạch Tiểu Đường anh nói bao nhiêu lần, trời vẫn lạnh, trong nhà có thảm cũng phải đi dép chứ!" Thường Hành đuổi theo Omega chân trần chạy khắp phòng. Bạch Tiểu Đường căn bản không coi lời Thường Hành nói ra gì, khi bị bắt được cười tủm tỉm hôn miệng Alpha. Thường Hành lập tức bị mê hoặc, đầy đầu đều là cánh môi mềm mại của Bạch Tiểu Đường, chờ phản ứng lại Omega đã chạy xa.

Nhưng mà cậu chọc Thường Hành tức giận không đơn giản là một chuyện đi dép.

"Bạch Tiểu Đường, em dám ăn vụng quả sấy trước cơm tối, em ăn mấy miếng, buổi tối anh bắn trong mông em ngần ấy lần!" Alpha đẩy quả sấy trên bàn, tức muốn hộc máu gọi hạ nhân, "Ai cho em ấy? Tịch thu hết! Không ăn cơm, cả ngày chỉ biết ăn vặt!"

Thường Hành gọi xong thoáng nhìn Bạch Tiểu Đường ngồi trên sô pha lén lút nhét quả sấy vào túi tiền, tức khắc tức giận nổi trận lôi đình, đập lên bàn trà: "Bạch Tiểu Đường!"

Omega sợ tới mức tay run lên, nhào vào lòng Thường Hành thuận theo cọ cọ, đỏ mặt nắm dục căn Alpha: "Muốn anh bắn vào, em thích anh bắn to bụng......"

Vì thế Thường Hành lại một lần nữa bị Bạch Tiểu Đường mê hoặc, mơ màng hồ đồ đút quả sấy cho Omega, thẳng đến cơm chiều mới phản ứng lại, đuổi theo Bạch Tiểu Đường nhảy nhót lung tung.

Sau lại Bạch Tiểu Đường quậy ác hơn, lén lúc Alpha đến bến tàu xem hàng hóa đến chủ trạch tìm Lan Tiểu Xuyên xem kịch. Hai Omega vui mừng chơi ở Lê Viên, ngẩn ngơ nguyên một một buổi trưa.

Thường Hành chưa kịp phát hỏa, anh hắn nóng nảy trước, nắm chặt cổ áo hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu Xuyên mang thai, chú không để anh chăm em ấy nhiều tí à?"

Alpha bị ca giáo huấn đến mặt xám mày tro, vọt vào lầu diễn xách Bạch Tiểu Đường ra. Omega lại còn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ở trên xe vừa cười vừa nghịch. Lửa giận tích góp nhiều ngày của Thường Hành hoàn toàn bùng nổ, về đến nhà không thèm để ý Bạch Tiểu Đường, sập cửa vào thư phòng, còn khóa cửa.

Omega lúc này mới há hốc mồm, ghé vào bên ngoài thư phòng gõ cửa: "Thường Hành...... Thường Hành em nhớ anh."

Thường Hành kệ cậu, chịu đựng không lên tiếng.

Trong lòng Bạch Tiểu Đường biết mình đùa quá trớn, ngồi trước cửa thư phòng ủy khuất co người. Khi còn nhỏ cậu được cha mẹ nuông chiều, gả chồng rồi còn thích nghịch ngợm, tính tình còn quật cường, thêm nữa được Thường Hành chiều chuộng, hiện giờ Alpha giận mới ý thức được tính nghiêm trọng, nháy mắt mềm nhũn, dựa vào cạnh cửa khóc sướt mướt xin lỗi.

"Không được khóc!" lòng Thường Hành đã sớm mềm lúc Bạch Tiểu Đường nói nhớ mình, đột nhiên kéo cửa trừng cậu, "Đừng có mà cứ sai là lại lấy nước mắt chọc anh đau lòng."

Omega thấy cửa mở, lập tức dính vào lòng Thường Hành: "Em biết sai rồi, Thường Hành anh đừng ngủ ở thư phòng."

Thường Hành búng búng trán cậu: "Ai nói anh muốn ngủ thư phòng?"

"Ngủ với em......" mắt Bạch Tiểu Đường sáng ngời, "Ngủ với em được không?"

"Đêm nay phải dạy dỗ lại em." Alpha hừ lạnh xách cậu ra thư phòng, cả đêm cũng không ôm Bạch Tiểu Đường.

Bạch Tiểu Đường lại thích Thường Hành hung dữ, dính chặt hơn ngày thường, bị đánh mông vài lần như cũ nhắm mắt theo đuôi đi theo, thẳng đến khi ngủ thấy Thường Hành không muốn chia phòng ngủ cậu mới an tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.