[ABO] Quần Thần

Chương 28




[28] Bạch Tiểu Đường câu Alpha

Trời phảng phất trong một đêm lạnh đi, lúc Bạch Tiểu Đường mở mắt rùng mình một cái, loáng thoáng nghe thấy Thường Hành đối thoại với bác sĩ.

Đơn giản là tránh cho Omega bị kì phát tình ảnh hưởng, cùng với một ít kiến nghị linh tinh vụn vặt. Thường Hành nghe rất nghiêm túc, còn cầm bút máy thường thường viết vài nét bút. Bạch Tiểu Đường nhoài ra mép giường vểnh tai nghe trong chốc lát, chờ cửa sổ bị cuồng phong thổi trúng loảng xoảng vang lên mới khàn giọng gọi tên Alpha.

"Tiểu Đường." Thường Hành vọt tới mép giường bế cậu lên, "Lạnh không?"

Bạch Tiểu Đường chui vào lòng Alpha thở dài: "Lúc nào chúng ta về nhà?"

Thường Hành có chút do dự: "Nếu không hay là ở bệnh viện một ngày?"

Omega nghe vậy lắc lắc đầu, túm đầu ngón tay Thường Hành nhẹ giọng nói: "Về đi, chuyện tẩu tử và Cửu ca còn cần chúng ta hỗ trợ, không thể trì hoãn."

"Vậy cũng không thể ép em chịu đựng." Thường Hành trách cứ trừng mắt nhìn cậu một cái, "Cũng không thể tiêm thuốc ức chế, thương tổn quá lớn cho cơ thể em."

Bạch Tiểu Đường nhấp môi không hé răng, chờ Alpha giúp cậu mặc quần áo xong, ngập ngừng nói: "Rất xin lỗi."

Tay cài cúc áo của Thường Hành dừng một chút, cúi đầu thò lại gần hôn cậu: "Tiểu Đường của anh càng ngày càng ngoan."

"Trước kia em không uống nhiều thuốc ức chế như vậy thì tốt rồi......" Omega nắm chặt ống tay áo nhẹ giọng nỉ non, "Thường Hành, anh nói cho em, có phải bởi vì em uống thuốc ức chế quá nhiều......"

Thường Hành lại cười cắt lời cậu: "Đừng nghĩ vớ vẩn."

Bạch Tiểu Đường ngơ ngẩn nhìn mặt Alpha, lại thò lại gần cọ cọ cổ Thường Hành, nói thầm một lúc lâu, trong miệng vẫn là toát ra một câu: "Em xin lỗi."

"Đã nói đừng nghĩ vớ vẩn." Thường Hành xách cậu lên ôm vào trong ngực vỗ vỗ mông, "Em chưa mang thai không liên quan đến thuốc ức chế."

"Nhưng...... Nhưng chúng ta đã nhiều lần như vậy......" trong mắt Bạch Tiểu Đường lóe nước mắt, "Giờ kì phát tình của em vẫn chưa ổn định, sau này làm thế nào?"

"Kì phát tình của em không ổn định nên trách em, là anh mù quáng đưa em đến sòng bạc lăn lộn, còn chỗ này......" Alpha vuốt bụng cậu khẽ hừ một tiếng, "Em cũng chưa thật sự thân thiết với anh được mấy lần, anh ít bắn vào trong, đương nhiên xác suất mang thai cũng thấp."

Bạch Tiểu Đường co quắp bất an vặn vẹo người: "Thật à?"

"Đương nhiên là thật." Thường Hành âm thầm thở dài, ấn đầu Omega vào cổ mình.

Nhưng sao không liên quan được?

Nếu không phải lần này kì phát tình của Bạch Tiểu Đường có vấn đề, Thường Hành còn không biết Omega trước kia dùng thuốc ức chế đã tạo thành ảnh hưởng cho sức khỏe, sợ là phải dưỡng lâu mới có thể mang thai. Nhưng Bạch Tiểu Đường quá nhạy cảm, Thường Hành chỉ cần biểu hiện ra một tia chần chờ, cũng bị phát giác ra manh mối. Cũng may Alpha ý thức được điểm này, vừa lừa lại gạt đưa người về nhà.

Bạch Tiểu Đường khỏe hơn, vựng vựng hồ hồ ngồi ở phòng khách mơ hồ. Thường Hành sợ cậu rời tin tức tố của mình sẽ khó chịu, dán ở bên cạnh người cậu chậm rì rì lau súng, lau xong cầm dao nhỏ nghiêm túc khắc một chữ "Đường" trên báng súng.

"Thế nào?" Alpha đưa khẩu súng cho Bạch Tiểu Đường xem.

Omega sờ sờ chữ vừa mới khắc, đoạt lấy dao trong tay Thường Hành, khắc một chữ "Hành" xiêu xiêu vẹo vẹo lên súng của mình.

"Aiz." Bạch Tiểu Đường không hài lòng, "Em khắc không đẹp."

"Rất đẹp." Thường Hành lấy dao trong tay cậu, đặt lên bàn, lại nắm tay Omega vuốt ve, "Anh rất thích."

Bạch Tiểu Đường ngồi ở giữa hai chân Alpha ngáp một cái, đầu ngón tay lướt qua chữ "Đường" ở súng của Thường Hành, không khỏi xoay người cắn cổ đối phương, như là lưu lại dấu hiệu trên người Alpha.

Thường Hành thấy cậu cắn chuyên tâm, đỡ gáy Bạch Tiểu Đường hỏi: "Sao bỗng nhiên em nghĩ đến chuyện sinh con thế?"

"Bởi vì lúc kì phát tình dễ mang thai nhất." giữa mày Omega tràn đầy đau thương, "Chúng ta thân thiết nhiều lần như vậy, nhưng...... Nhưng em......"

"Cho nên em cảm thấy thuốc ức chế có vấn đề, không chịu tiêm?" Thường Hành buồn bực nhéo nhéo gáy cậu.

"Chẳng lẽ không phải à?" Bạch Tiểu Đường đột nhiên ngẩng đầu, bướng bỉnh nhìn chằm chằm đôi mắt Thường Hành, "Anh đừng an ủi em, em biết hết, lúc trước thuốc ức chế gây ảnh hưởng quá lớn đến em, dù kì phát tình em cũng cũng rất khó......"

Thường Hành không đợi cậu nói xong đã hôn, bàn tay vuốt ve qua lại bên hông mảnh khảnh của Bạch Tiểu Đường: "Khó thì sao, khó anh cũng có thể làm lớn bụng em."

Bạch Tiểu Đường nghe vậy cả người run lên, túm ống tay áo Thường Hành cầm lòng không đậu, thế nhưng vươn hai ngón tay ở trước mặt Alpha khoa tay múa chân một số "hai".

"Cắm cắm......" Omega dán ở trong lòng ngực Thường Hành hừ nhẹ, "Em muốn cắm cắm."

"Không được." Thường Hành từ chối thẳng, "Lại cắm lại về tiêm thuốc ức chế."

Bạch Tiểu Đường sợ hãi rụt rụt cổ, ôm cánh tay Thường Hành liều mạng lắc đầu, cầm lấy súng nói sang chuyện khác: "Chuyện Thiệu gia giải quyết thế nào?"

"Ý của đại ca là kết hôn, có tin tức nói không chừng có thể kích thích tẩu tử về, thứ hai là chúng ta phải động thủ ở hôn lễ," Thường Hành nói xong nhìn Bạch Tiểu Đường một cái, "Em cũng đừng đi, anh sợ em bị thương."

Omega nhướng mày hừ lạnh, đoạt lấy súng trong tay Thường Hành: "Em nào có dễ bị thương như vậy?"

"Anh xin em được chưa?" Thường Hành thở dài, "Tiểu Đường, có em anh sẽ phân tâm."

Bạch Tiểu Đường không tình nguyện ném khẩu súng lên bàn, nhìn chằm chằm Alpha thật lâu mới nhỏ giọng: "Anh cẩn thận một chút."

"Có thể không cẩn thận à?" Thường Hành liếc mắt nhìn cậu, "Nếu anh bị thương, đau lòng không phải em à?"

Bạch Tiểu Đường nghe xong lời này nhịn không được cười rộ lên, ngồi ở giữa hai chân Alpha khảy cúc áo cổ áo đối phương, lòng lại ngứa, duỗi hai ngón tay lắc lư trước mặt Thường Hành.

"Không cắm." Alpha giơ tay đánh mông cậu vài cái, "Trước kia không muốn thân thiết với anh, giờ biết hối hận à?"

Bạch Tiểu Đường ngượng ngùng gật đầu, kéo vạt áo cọ loạn.

"Đừng giả vờ đáng thương." Thường Hành lạnh mặt hừ nhẹ, thò lại gần hôn cậu một ngụm, "Anh sẽ không mềm lòng."

Omega vội vàng dán qua ôm cổ Thường Hành cọ, chân cũng vắt bên hông đối phương: "Thường Hành......"

Alpha không tự chủ được duỗi tay vào quần cậu, cởi chỉ còn quần lót mới phản ứng lại, buồn bực nhấc mắt cá chân của Omega ấn cậu trên sô pha cắn gáy: "Còn câu anh à?"

Bạch Tiểu Đường bị cắn đến cả người run run, rốt cuộc ngoan ngoan nằm bò bất động, chỉ ủy khuất dùng mũi chân cọ mu bàn tay Thường Hành.

"Em rõ ràng biết nếu kì phát tình không ổn định phải tiêm thuốc ức chế, sao còn muốn anh cắm?" Thường Hành nhịn không được ôm Omega vào lòng, "Bạch Tiểu Đường, em lại bắt đầu nghịch ngợm có phải hay không?"

Bạch Tiểu Đường ngồi ở giữa háng Thường Hành cúi đầu, hồi lâu mới khàn giọng nói: "Em muốn anh."

"Không phải ngày nào anh cũng ở bên nhau em à?" Alpha nghe xong mềm lòng vô cùng, nhéo nhéo mặt Bạch Tiểu Đường, "Nhưng kì phát tình không ổn định như vậy, muốn trách thì trách anh, là anh cắm em thành như vậy."

"Sớm biết sẽ gặp anh, em sẽ không uống thuốc ức chế." Bạch Tiểu Đường khổ sở lẩm bẩm tự nói.

"Tiểu Đường, lời này của em không đúng." Thường Hành nhịn không được cười rộ lên, "Không ai biết mình sẽ vào lúc nào, ở đâu gặp được người nào, tựa như ngày em gặp được anh em có nghĩ đến ngày chúng ta tạo kết không?"

Bạch Tiểu Đường ngoan ngoãn lắc đầu.

"Nếu không biết, em tự trách làm gì?" Thường Hành nói càng thêm bất đắc dĩ, "Còn không bằng trách anh, cứ muốn cho em phát tình."

Omega gãi gãi đầu, suy tư một lúc lâu vẫn là há mồm cắn cổ Thường Hành, vừa cắn vừa nói: "Trách anh."

"Ừ, đều do anh." trên mặt Alpha tràn đầy ý cười ôn nhu, xoa xoa đầu Bạch Tiểu Đường, "Còn nói muốn giúp ca ca và tẩu tử, chuyện của mình đã giải quyết xong đâu."

Bạch Tiểu Đường vội vàng đứng dậy, nóng vội hỏi: "Hôn lễ vào ngày nào thế?"

"Năm sau mà." Thường Hành lại ấn cậu vào lòng, "Lại nói tiếp chúng ta vẫn là lần đầu cùng nhau ăn Tết, em muốn ăn gì?"

Omega nghe vậy nhẹ giọng nói thầm: "Còn có thể ăn cái gì...... Ngày lễ ngày Tết không phải toàn là những món đó à?"

Thường Hành ngẫm lại cũng đúng, không hề hỏi nhiều, thừa dịp chưa đến ngày Tết phát tiền công cho công nhân bến tàu, lại xử lí hết mấy vụ làm ăn, lúc này mới đưa Bạch Tiểu Đường trở về chủ trạch.

Thường gia tựa hồ không có một chút không khí ăn Tết, thậm chí có chút âm trầm. Bạch Tiểu Đường đi theo về nơi Thường Hành ở mới náo nhiệt chút, chẳng qua Lan Tiểu Xuyên một ngày không trở về nhà, sắc mặt Thường Cửu một ngày cũng chưa tốt.

Bạch Tiểu Đường có chút chờ mong năm mới. Thường Hành du học quá nhiều năm đã nhớ không rõ ngày Tết thế nào, cậu thừa dịp một ngày tuyết ngừng, lôi kéo Alpha ra cửa xem kịch.

Tới gần cuối năm, Lê Viên xướng đều là mấy vở kịch cũ kỹ, quần chúng náo nhiệt tự nhiên ồn ào. Omega ngồi ở bên bàn, hai chân gác ở đầu gối Thường Hành sưởi ấm, trong tay không ngừng cắn hạt dưa, tự mình ăn một hạt lại nhét một hạt vào miệng Thường Hành.

Thường Hành công tử ca lâu chưa về nước, nghe《Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh》 cũng có thể mê mẩn, nước trà cũng không uống, vẫn là Bạch Tiểu Đường thò lại gần nói mới cảm thấy khát, vội vàng cầm tay Omega ực ực uống một ly, lại tập trung tinh thần xem kịch sân khấu.

"Về nhà em hát cho anh." Bạch Tiểu Đường nhìn dáng vẻ này của Thường Hành cười cong eo, "Những bài này em biết hết."

"Vậy thì tốt quá, không cần tốn tiền ra ngoài." Alpha ôm cậu cảm khái, "Đóng cửa lại nghe Omega của mình xướng khúc, có phải còn có thể làm thập bát mô được không......"(*)

(Thập bát mô: bài hát mười tám cái sờ nổi tiếng của Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Kí)

Bạch Tiểu Đường nghe vậy tức giận không ngừng dùng chân đá chân Thường Hành: "Cả ngày chẳng đứng đắn gì, em thấy anh ở Pháp chẳng học hành cái gì hay ho cả!"

"Chỉ nói như vậy mới em." Alpha ôm sát cậu, lại gác cằm ở đầu vai Bạch Tiểu Đường, xem võ sinh diễn Tôn Ngộ Không bổ nhào, nhìn đến chỗ xuất sắc vừa vỗ tay vừa trầm trồ khen ngợi.

Bạch Tiểu Đường ở Lê Viên xem diễn như vậy mấy chục lần, đã sớm không có cảm giác mới mẻ, nhưng thật ra xem bộ dáng Thường Hành kích động thú vị, chui vào lòng Alpha cọ tới cọ đi, lại là bưng trà lại rót nước, cười đến cả người phát run.

"Anh tưởng em có lòng tốt đưa anh đi xem kịch." Thường Hành buồn bực xoa đầu cậu, "Hóa ra là muốn cười anh."

"Chưa thấy qua anh như vậy,《Tây Du Ký》mà thôi," Bạch Tiểu Đường cười đến mi mắt cong cong, "Lộn nhào mấy cái anh đã vui thành như vậy."

"Sao anh lại chưa đọc lần nào chứ?" Thường Hành ôm cậu ở trước người hôn hôn, "Nhưng nay khác xưa mà, anh về nước còn thành thân, có em, ngay cả《Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh》 nghe xong cũng thấy khác."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.