[ABO] Quần Thần

Chương 27




[27] Omega không dừng được kì phát tình

Tính công kích của Omega bị cơn sóng tình tra tấn rất mạnh, đặc biệt là lúc ghen.

Thường Hành túm cánh tay Bạch Tiểu Đường cười cong eo, nhìn cậu đi đến chỗ Thiệu Lan, súng cũng không cầm chắc được, lại cố chấp đưa tay cào.

"Tiểu Đường." Alpha đột nhiên ôm cậu vào lòng cắn một ngụm, "Anh là của em, một mình em."

Bạch Tiểu Đường nghe vậy lập tức nhảy vào trong lòng Thường Hành, lại giương miệng cắn cổ Alpha, giận dữ: "Buông ra...... Em muốn cho nó chết tâm......"

"Bạch Tiểu Đường, em muốn được anh thao, hay là muốn đánh nhau ở đây?" Thường Hành bất đắc dĩ đến cực điểm, nhéo gáy Omega kéo người ra chút, "Không cắn nhẹ chút được à? Nhóc xấu xa."

Bạch Tiểu Đường vừa nghe lời này lập tức dán lại lòng Alpha cọ: "Muốn anh cắm vào......" Sau đó xoay người giương nanh múa vuốt nổi bão với Thiệu Lan, "Sao mày còn ở đây? Không nghe thấy Alpha của tao nói muốn thao tao à?"

Thường Hành dở khóc dở cười túm cổ áo Bạch Tiểu Đường kéo cậu ra ngoài, còn bớt thời giờ bóp mũi cậu: "Sao anh muốn em ở đây được......"

Bạch Tiểu Đường nghe vậy có chút mất mát, lẩm nhẩm một lúc lâu, Alpha nghe thấy một câu: "Phòng rửa mặt có gương."

Thường Hành bị chọc đến thẳng thở hổn hển: "Thiếu thao."

Mà Bạch Tiểu Đường gập ghềnh bò đến đầu vai Alpha, vẫy vẫy tay với Thiệu Lan, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh đối phương mới quay đầu ôm mặt Thường Hành hôn.

"Ngoan chưa?" Thường Hành xoa xoa gáy cậu.

Bạch Tiểu Đường được xoa hừ hừ, kéo cúc áo khoác, cả người dán vào ngực Alpha.

"Hôm nào cũng nói anh dữ, vừa nãy em không dữ à?" Thường Hành ôm cậu lên lầu, đi vào phòng. Omega gấp không chờ nổi nhảy đến trên mặt đất, vùi đầu bò lên mép giường, ôm chăn ồn ào gọi tên Alpha.

Thường Hành đi qua nhịn cười kéo quần cậu xuống, kéo quần lót ướt đẫm của Bạch Tiểu Đường đến giữa hai chân, động thân cắm vào, lại ôm eo Omega hôn gáy cậu.

Bạch Tiểu Đường mờ mịt rên rỉ một tiếng, bỗng nhiên thở hổn hển xoay người ôm Alpha nói thầm: "Anh là của em."

"Ừ." Thường Hành vừa nhẹ giọng đáp ứng, vừa hôn trán cậu.

"Thường Hành......" Omega vùi đầu vào cổ Alpha, "Em tin anh mà, em chỉ tin anh......"

Thường Hành nao nao, cúi đầu nhìn đôi mắt Bạch Tiểu Đường thở dài: "Nghĩ gì thế?"

Bạch Tiểu Đường chớp đôi mắt vài cái, chớp ra một giọt nước mắt, lại cọ đến sườn mặt Thường Hành, xúc cảm lạnh căm căm đùa Alpha vừa cười vừa thổ lộ: "Anh yêu em."

Omega mỹ tư tư cong khóe miệng, duỗi tay nhéo mông Thường Hành.

"Bạch Tiểu Đường?" Alpha thò lại gần trừng cậu, "Em lại không ngoan."

Bạch Tiểu Đường không sợ chết lại nhéo một chút.

"Bạch Tiểu Đường!" Thường Hành lập tức nắm chặt cổ tay của cậu hung hăng đảo lộng, "Xem hôm nay anh trừng trị em thế nào."

Omega bị cắm eo không ngừng cong lên, một chân treo ở eo Thường Hành, rên rỉ một lúc lâu bỗng nhiên ngửa đầu oa oa khóc lên.

"Đau à?" Thường Hành vội vàng ấn vai cậu thò lại gần hôn.

"Em...... Em tin anh......" Bạch Tiểu Đường nghẹn ngào ôm lấy cổ Alpha, "Anh nói gì em cũng tin!"

Thường Hành cắm vài cái ôm Bạch Tiểu Đường vào trong ngực quơ quơ: "Tin anh cái gì?"

Bạch Tiểu Đường ngồi ở giữa háng Alpha lay ngón tay, lại tựa vào đầu vai Thường Hành lẩm bẩm tự nói: "Em...... Em trước kia cái gì cũng không tin, giờ em tin anh, cho nên anh gạt em...... Em cũng tin......"

Alpha nghe vậy lòng đầy mềm mại, lại bỗng dưng bực bội, bế Bạch Tiểu Đường lên, dục căn chọc ở huyệt khẩu nhợt nhạt động: "Anh lừa em lúc nào?"

Bạch Tiểu Đường duỗi cánh tay liều mạng ôm cổ Thường Hành, ôm tới lại dùng lực dựa vào lòng Alpha, hận không thể đặt mông ngồi trên dương v*t dữ tợn.

"Lời em vừa nói có ý gì?" Nhưng mà cậu mới vừa ăn vào một chút, Thường Hành đã kéo cậu lên một ít, "Không nói lời thật anh sẽ không thao em."

Bạch Tiểu Đường nghiêng đầu nháy mắt chảy nước mắt, lại làm bộ đáng thương hề hề dùng ngón tay căng huyệt khẩu ướt đẫm: "Cắm cắm......"

"Không cắm." Thường Hành đẩy cậu xa hơn, "Nói thật."

Kì phát tình của Omega nháy mắt bùng nổ, huyệt khẩu đột nhiên co lại, phụt phụt phun ra nước sốt, tin tức tố cũng càng thêm ngọt nị. Thường Hành nhịn không được dán qua ôm Bạch Tiểu Đường vào lòng lần nữa, ôm cậu không nói hai lời bắt đầu thọc vào rút ra.

Bạch Tiểu Đường thuận theo ôm eo Alpha, sướng đến nói không nên lời, mông cọ tới cọ đi trên khăn trải giường thấm ướt, mê luyến nhìn chằm chằm mặt Thường Hành không ngừng, thoáng nhìn mồ hôi trên má đối phương lại càng ngoan, rộng mở hai chân để Thường Hành càng cắm càng sâu, lúc cửa tử cung bị đâm vào cũng chỉ cắn môi nhẹ nhàng kêu rên một tiếng.

"Chỉ lúc này mới ngoan." Thường Hành âm thầm thở dài, nhíu mày làm dục căn đi vào hết, lại nhẹ nhàng hôn mồ hôi ở chóp mũi Omega, "Đừng quậy nữa, em sẽ chịu không nổi."

"Tin anh." Bạch Tiểu Đường lại bắt đầu nói mê sảng, "Thường Hành...... Em chỉ tin anh."

Thường Hành hỏng mất mà thở dài, nhấc cánh tay Omega đè người ở dưới thân thao lộng. Kì phát tình của Bạch Tiểu Đường đã nén lâu, rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ, thực mau đốt cậu mơ hồ, không ngừng cao trào ở trong lòng ngực Thường Hành, mệt đến uể oải cũng không chịu động.

Thường Hành ngay từ đầu rất vui lòng Omega thuận theo cho thao, nhưng liên tục ba bốn ngày kì phát tình của Bạch Tiểu Đường cũng chưa rút đi, Alpha rốt cuộc ý thức được không thích hợp, ôm Omega mềm như bông lòng nóng như lửa đốt chạy đến bệnh viện.

Bạch Tiểu Đường nằm trên lưng Thường Hành ủ rũ héo úa thở dốc, sức lực ôm cổ Thường Hành cũng không có. Alpha thường thường xoa xoa gáy chồng chất vết thương của cậu, lại nhẹ giọng an ủi, thấy bác sĩ cũng không dám buông tay, vẫn luôn ôm Bạch Tiểu Đường, đến khi bác sĩ kiểm tra xong mới vội vàng dò hỏi.

"Đến kì phát tình, hơn nữa nhiệt triều giằng co quá lâu, giờ không tiêm thuốc sợ là không được." Bác sĩ cầm ống tiêm ý bảo Thường Hành dời tay gác ở gáy Bạch Tiểu Đường.

"Tiểu Đường?" Alpha đau lòng không ngừng hôn khóe mắt cậu, "Nhịn chút, tiêm thuốc ức chế là tốt rồi."

Bạch Tiểu Đường tựa vào lòng Thường Hành suy yếu lắc đầu, mở to con ngươi rưng rưng liều mạng lay tay Alpha.

"Chỉ một liều......" Thường Hành cắn răng nắm lấy cổ tay của cậu, "Một liều là tốt rồi."

Bạch Tiểu Đường vẫn lắc đầu, nước mắt liên tiếp tràn ra hốc mắt. Thường Hành thật sự là chịu không nổi, quay đầu không nhìn đôi mắt cậu nữa, ngược lại đi nhìn kim tiêm dần dần tới gần gáy Omega.

"Thường Hành...... Thường Hành em không muốn......" Bạch Tiểu Đường bỗng nhiên dùng sức vùi vào lòng Alpha khóc lóc lắc đầu, "Không muốn thuốc ức chế."

Thường Hành tức khắc luống cuống, ôm cậu hỏi bác sĩ còn có cách không.

"Đêm nay dỗ cậu ấy, thông thường Omega cảm xúc ổn định thì kì phát tình cũng sẽ bình ổn." Bác sĩ nhíu mày thu ống tiêm, không yên tâm mà dặn dò, "Nhưng nếu sáng mai tình huống của cậu ấy vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, nhất định phải tiêm thuốc ức chế!"

Thường Hành vội vàng gật đầu đáp ứng, cũng không biết nên đi đâu, đành ôm Bạch Tiểu Đường ngồi ở trong hoa viên bệnh viện phơi nắng, trong miệng huyên thuyên tự trách không ngừng: "Anh không nên cho em đi sòng bạc."

Bạch Tiểu Đường an an tĩnh tĩnh dựa vào lòng Thường Hành, nhỏ giọng khụt khịt, đầu ngón tay vòng quanh ngón tay Alpha đảo quanh, cảm thấy khó chịu mới dán mặt ở cổ Thường Hành cọ cọ.

"Tiểu Đường, em muốn đi đâu?" Thường Hành cầm tay Omega, mười ngón tay đan vào nhau, "Anh đưa em đi."

Bạch Tiểu Đường đã ngốc một lát, không đáp mà hỏi lại: "Anh biết vì sao em không muốn tiêm thuốc ức chế không?"

Thường Hành lắc lắc đầu, cúi đầu hôn khóe miệng cậu.

Bạch Tiểu Đường ôm cổ Thường Hành cùng Alpha đối diện một lát, chậm rãi cười rộ lên: "Đồ ngốc."

"Em nói anh thế nào cũng được." Thường Hành nhẹ nhàng nhéo chóp mũi cậu, "Chỉ cần chịu đựng qua đêm nay...... Em mắng anh ngốc bao nhiêu lần cũng được."

"Đồ ngốc." Omega dán trán với Thường Hành, cười càng thêm vui vẻ, thấp giọng nỉ non, "Trước khi chưa gặp anh, em uống quá nhiều thuốc ức chế......"

Thường Hành nhịn không được che lại miệng cậu lắc đầu: "Không sao."

"Em không muốn uống nữa." Bạch Tiểu Đường lại cố chấp trước sau như một, ngồi ở trong lòng ngực Alpha nhíu mày nhẫn nại, hô hấp tràn đầy hơi nóng, phun ở cổ Thường Hành, lại đọng ở đáy lòng Thường Hành.

"Tiểu Đường, nhớ lại phòng ngủ của chúng ta." Alpha nắm tay cậu mềm nhẹ mà niết, "Nhớ lại ngày chúng ta đăng ký."

Bạch Tiểu Đường ngẩn người, tựa đầu vào đầu vai Thường Hành, tầm mắt bị nước mắt làm mơ hồ đong đưa lên, như là ánh nắng xuyên qua kẽ hở rèm trong phòng ngủ, những ánh sáng đó trút xuống theo cửa sổ, lại chảy xuôi đến trên người Alpha.

Thường Hành ngồi ở mép giường, nửa khuôn mặt bị ánh sáng ấm áp chiếu sáng, nhìn đôi mắt hắn luôn là mỉm cười, dưới ý cười lại cất dấu dục vọng ngo ngoe rục rịch, ánh mắt rơi xuống như là ánh lửa bắn toé, từ đầu ngón tay nhảy đến ngực, lại nóng rát thiêu cháy.

"Thường Hành......" Omega bình tĩnh một chút, "Em thích anh."

"Còn gì nữa?" Thường Hành bất đắc dĩ thở dài.

Bạch Tiểu Đường lại không nói, cúi đầu ngây người.

Ngày họ đăng kí Thường Hành luôn cười, Alpha khả năng cũng không biết. Bạch Tiểu Đường nhớ rõ khi Thường Hành lái xe khóe miệng vẫn luôn cong lên, còn thường thường liếc nhìn cậu một cái, lúc chụp ảnh càng là mặt mày hớn hở, thế cho khi ảnh chụp về đến nhà Bạch Tiểu Đường chọn thật lâu, mới lấy ra một tấm thích hợp treo ở phòng khách. Chỉ là trong bức ảnh kia Alpha cũng không nhìn vào màn hình, mà đang thâm tình nhìn Omega đứng ở bên cạnh người.

"Đồ ngốc." Bạch Tiểu Đường nghĩ đến đây buột miệng thốt ra, "Thường Hành, anh chính là đồ ngốc."

Thường Hành mỉm cười lắc đầu, kệ Omega oán giận.

Bạch Tiểu Đường nói thầm một lát lại an tĩnh lại, cắn hầu kết Thường Hành rầm rì, ánh mắt bồi hồi trên cằm lởm chởm râu của Alpha, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng nằm trong lòng Thường Hành ngủ.

Alpha thật cẩn thận cúi người, dùng trán mình cảm thụ nhiệt độ cơ thể Bạch Tiểu Đường.

Omega rốt cuộc thoát khỏi kì phát tình trong lòng Thường Hành, an an ổn ổn mà ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.