[ABO] Quần Thần

Chương 2




[2] Thường Hành thiếu chút nữa bị Omega cắt đứt jj

Thường Hành tỉnh ngủ trước khi xe dừng, nheo mắt đánh giá bên ngoài một vòng, tiện đà xách theo rương hành lý cười hì hì nói với tài xế: "Đa tạ."

Lúc này mưa đã tạnh, Thường Hành từ trong vali lấy kính râm đeo lên, đi qua đi lại, thấy Beta đang ngồi xổm trên mặt đất thì đi qua đá một cái.

"Ông chủ?" Beta thấy Thường Hành thì hoảng sợ, "Sao ngài lại về nước?"

"Ai cần chú mày lo......" Thường Hành ném hành lý cho cậu ta, "Lái xe đi."

Beta té ngã lộn nhào vội chạy đi. Thường Hành đẩy kính râm xuống mũi nhìn rương hàng hóa, trong lòng ngăn không được tính kế, lúc nghe thấy tiếng động cơ cũng không quay đầu lại hỏi: "Dạo này làm ăn thế nào rồi?"

"Có Cửu ca hỗ trợ, đương nhiên chúng ta có lời rồi." Beta quay cửa kính xe xuống mặt mày hớn hở nói một hồi.

Thường Hành lại vẻ mặt đưa đám bò vào xe: "Sao anh tôi cái gì cũng biết......"

"Không có Cửu ca, mấy hàng này căn bản không nhập được." Beta còn thì thầm nói không thôi.

Thường Hành nhịn không được đánh vai cậu ta một cái: "Đừng ba hoa, lái xe đi."

Beta ngượng ngùng cười rộ lên, rồi lại như là nhớ tới cái gì quay đầu liếc liếc mắt một cái: "Ông chủ, anh có tẩu tử."

"Cửu ca có Omega rồi?" Thường Hành lập tức sáng mắt lên, "Thật tốt quá, lúc này có thể giới thiệu cho tôi một người đúng không?"

Beta thấy dáng vẻ này của Thường Hành ấp úng sau một lúc lâu mới nghẹn ra câu: "Là ngựa gầy."(*)

(Ngựa gầy là một từ xuất hiện vào thời Minh và Thanh, miêu tả những cô gái nhà nghèo được dạy hát, nhảy, múa rồi bị bán lại cho người giàu hoặc chốn thanh lâu và lầu hát. Vì các cô gái nhà nghèo này gầy gò nên được gán cho tên gọi "ngựa gầy" - Baidu)

Thường Hành sửng sốt chớp mắt, rồi lại đột nhiên vỗ đùi: "Ngựa gầy mới tốt! Hăng hái mà."

Beta cạn lời không trả lời được, nắm tay lái lái xe, lưu lại Thường Hành ngồi đằng sau huyên thuyên cảm khái một mình. Thẳng đến lúc xe vào cửa Thường gia, cậu ta mới lại mở miệng lần nữa: "Ông chủ, súng anh muốn không vào cảng được, nếu không thì đi hỏi Cửu ca xem sao?"

"Kệ đi, dù sao anh tôi cũng không thiếu mấy khẩu súng." Thường Hành nhảy xuống xe hít sâu một hơi, ra vẻ say mê mở ra hai tay, "Mùi gia đình." Cảm khái xong xách theo hành lý chạy vào cửa, cũng không quay đầu lại sai bảo, "Để xe ở đây, tự chú về đi."

Beta vẻ mặt đưa đám đáp lời, ủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài sân.

Thường Hành vào cửa đã ném hành lý xuống đất, ngã vào sô pha duỗi người, tay treo ở sô pha sờ dọc, quả nhiên làm hắn tìm được một khẩu súng. Vừa vặn ngoài cửa truyền đến tiếng loa, Thường Hành quay đầu lại thấy anh hắn đang ôm một Omega nhỏ xinh đi vào trong phòng.

"Cửu ca." Thường Hành buông súng đã lau được một nửa xuống, hứng thú bừng bừng đứng dậy, chớp mắt lại thân mật gọi, "Tẩu tử."

Tâm tư của anh hắn đều ở trên người Omega trong ngực, căn bản chưa nói được mấy câu đã về phòng. Thường Hành ngồi ở sô pha ngửi ngửi tin tức tố ngập trong không khí, nghẹn khuất ném chìa khóa xe lái xe đến lầu hát tìm vui.

Có câu danh ngôn thế nào nhỉ?

Chỗ này không chứa anh đây thì có chỗ khác chứa.

Thường Hành lung tung nghĩ này đó lò đầu vào Lê Viên, mới vừa đi hai bước đã dừng lại, tầm mắt dính vào một bóng người vô luận như thế nào cũng dời không ra.

Đó là Omega hắn vừa đánh dấu tạm thời, đổi sườn xám sạch sẽ, quỳ lên bàn tiệc cong chân cười, làn váy hở ra vừa vặn lộ tất đen, mà Alpha ngồi ở cạnh đang động tay động chân với cậu. Nhưng Omega không dấu vết tránh thoát đại bộ phận đụng chạm, linh hoạt vặn vẹo người trên bàn, thậm chí còn chuốc khách không ít rượu.

Thường Hành ôm tay xem Omega nâng tay đổ rượu lên người, lại cười tủm tỉm xoay người lộ ra hoa văn hải đường đỏ bên hông. Vải dệt dính nước đậm màu hơn, những bông hoa đó trong nháy mắt làm Thường Hành phát hỏa cười lạnh đi qua, không nói hai lời túm lấy eo Omega ôm xuống bàn.

"Ôi trời ơi nhị thiếu gia!" Bà chủ lầu hát sợ tới mức ba bước thành hai bước xông lên, "Tiểu Đường chỗ chúng tôi chỉ hát tuồng, không bán......"

Thường Hành buồn bực liếc bà ta một cái, đẩy khách say khướt ra, tùy tiện tìm gian phòng ôm Omega vào đè trên giường.

Mùi hoa trên người Omega rất nhạt, đại bộ phận còn bị mùi rượu che dấu. Thường Hành ngửi đến là bực bội, ấn vai Omega hít sâu mấy hơi, lại chỉ nghẹn ra câu: "Cậu tên là Tiểu Đường?"

Bạch Tiểu Đường nằm ở trên giường nhướng mày mỉm cười, nâng một chân lên vòng qua eo Thường Hành: "Thế nào, lại muốn cắn tôi một cái nữa à?"

Thường Hành hơi hơi nhíu mày, nhéo mắt cá chân Omega kéo ra, thò lại gần nghiêm túc hỏi: "Bạch Tiểu Đường là tên thật của cậu à?"

Bạch Tiểu Đường đột nhiên ngơ ngẩn, hiển nhiên không dự đoán được Thường Hành sẽ hỏi vấn đề này, nhưng biểu tình cậu khôi phục bình thường rất nhanh, chỉ hỏi: "Thế anh là thiếu gia nhà ai, tới Lê Viên tìm vui?"

"Cậu để ý tôi là ai à?" Thường Hành tưởng tượng đến cảnh tượng vừa rồi thì không khỏi phiền muộn, kéo sườn xám của Bạch Tiểu Đường xuống, đè lên người Omega tinh tế ngửi.

Bạch Tiểu Đường xăm một hình hoa hải đường, từ gáy chạy xuống sống lưng, cánh hoa mềm mại dính mùi rượu, tựa như giọt sương mai. Mà trên người cậu chỉ còn mỗi đôi tất, khỏa thân nằm trên giường như vậy khiến cậu hốt hoảng, không tự chủ được muốn khép lại hai chân, Thường Hành lại bỗng nhiên bóp ep Bạch Tiểu Đường, vùi đầu vào giữa hai chân Omega nhẹ ngửi, tiện tay thô bạo xoa giữa háng cậu.

"Anh...... Anh làm cái gì thế?" thời gian Bạch Tiểu Đường vào lầu hát không dài, còn chưa bao giờ có người thật sự sờ đến huyệt khẩu của cậu, cho dù cách quần lót cũng không có ai, Thường Hành vẫn là người đầu tiên xuống tay.

"Làm gì à?" Thường Hành sờ xong chưa đã thèm mà đè ở trên người Bạch Tiểu Đường cọ loạn, "Cậu không nhìn ra tôi đang làm gì à?"

"Đã nói là tôi không bán thân mà!" Bạch Tiểu Đường tức giận đến nỗi cả người run run.

"Bán thân?" tay Thường Hành sờ tóc cậu, "Trên người của cậu toàn là mùi của tôi, người cậu chính là của tôi."

"Sao anh lại nói cùn thế hả?" Bạch Tiểu Đường nghe vậy làm bộ muốn tung chân đá Thường Hành, "Đã nói là đánh dấu tạm thời cơ mà......" Cậu lời còn chưa dứt đã đau đến cả người cứng đờ, mà khóe miệng Thường Hành chảy xuống một tia máu.

"Tôi không thích trên người cậu có mùi người khác." Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường mềm như bông vào trong ngực tùy ý sờ, chính là không chạm vào kẹp tất của cậu.

"Tôi...... Tôi không phải Omega của anh......" Bạch Tiểu Đường run rẩy như là cầu xin.

"Giờ tôi có thể đánh dấu cậu." Thường Hành cà lơ phất phơ ôm Omega lăn vào trong giường, ngón tay không ngừng ấn huyệt khẩu ướt mềm của cậu, chất lỏng ấm áp theo huyệt đạo chậm rãi chảy ra. Trên má Bạch Tiểu Đường tràn ngập hồng triều, hô hấp cũng dồn dập thêm vài phần.

Mày Thường Hành lại không dễ phát hiện mà nhăn lại một chút, vừa khiêu khích dục vọng của Bạch Tiểu Đường, vừa không dấu vết ngắm kẹp tất.

"Không muốn...... Tôi không muốn......" Bạch Tiểu Đường thở dốc mang theo giọng mũi, mềm mại làm lòng Thường Hành nhộn nhạo, ngắn ngủi đờ người mấy phút thế nhưng bị Omega đột nhiên xoay người đè dưới thân.

Hơi nước hỗn độn từ ngoài cửa sổ bắn vào, Thường Hành nháy mắt thanh tỉnh, nhíu mày nhìn chằm chằm Omega không nói gì.

Mà động tình ở đáy mắt Bạch Tiểu Đường trở thành hư không, lấy lưỡi dao ra từ trong kẹp tất, lại không chút do dự kề lên cổ Thường Hành.

"Ây da, sao lại giấu dao ở chỗ đó hả? Sẽ bị thương đấy." Thường Hành tay mắt lanh lẹ nắm cổ tay Omega, ôm chặt người vào trong ngực mới cười khẽ lên, "Giả vờ không nổi nữa chứ gì?"

Bạch Tiểu Đường lạnh mặt không nói một lời, ngón tay cầm dao đột nhiên siết chặt, đầu ngón tay tái nhợt ấn xuống tạo ra vết máu đỏ tươi.

"Lại giả vờ, cậu bị tôi làm ướt rồi." Thường Hành cong chân dùng đầu gối cọ cọ tiểu huyệt của Bạch Tiểu Đường, đè ngã người ở trên giường thong thả ung dung đứng dậy đi tới bên cửa sổ, "Chúng ta làm giao dịch đi."

Bạch Tiểu Đường thanh nhét dao lại vào trong tất, nheo mắt chui vào chăn, trả lời lời ít mà ý nhiều như thể lười nói chuyện với Thường Hành: "Nói đi."

"Tôi không hỏi lí do sáng nay cậu bị đuổi giết, cũng không hỏi tên thật và nguyên nhân giấu dao ở chân." Thường Hành buông bức màn che khuất ánh nắng tươi đẹp, quay đầu lại nhếch môi cười với Bạch Tiểu Đường, "Cậu giả làm nhân tình của tôi, để cho người khác cho rằng tôi bại gia tử du học về, thế nào?"

Bạch Tiểu Đường giấu mặt ở trong chăn, đôi mắt đã nhắm lại, sau một lúc lâu mới như có như không "Ừ" một tiếng.

Thường Hành thấy cậu đồng ý lập tức về mép giường chui chăn, mặt dày mày dạn ôm eo Bạch Tiểu Đường: "Cậu diễn lại lần nữa đi, tôi thích xem."

Bạch Tiểu Đường quay đầu lạnh lùng liếc Thường Hành một cái: "Anh muốn sờ à?"

Thường Hành ngượng ngùng gật đầu, lấy lòng xoa eo Omega: "Sờ thì cậu sẽ ướt, rất quyến rũ."

Bạch Tiểu Đường mặt vô biểu tình trầm mặc một lát, thật sự xốc chăn lên lộ ra bắp đùi trắng nõn. Đầu quả tim Thường Hành khẽ run, không quan tâm duỗi tay, kết quả nhất thời sơ ý mu bàn tay lập tức bị Bạch Tiểu Đường dùng lưỡi dao vẽ ra vết máu.

"Lần sau lại động tay......" Omega chui vào ngực Thường Hành, cười lạnh dùng sống dao dính máu lướt dục căn thô dài của Alpha, "Tôi sẽ cắt chỗ này."

Thường Hành rùng mình, cắn răng ôm thân mình hơi lạnh của Bạch Tiểu Đường: "Vậy cậu để tôi ôm."

Bạch Tiểu Đường xụ mặt tránh một chút, rốt cuộc vẫn là không cầm đao cắt dương v*t của Thường Hành. Vì thế Thường Hành mới lành sẹo đã quên đau, lập tức liếm mặt sờ eo mềm mại của Omega, còn vừa sờ vừa hỏi: "Sáng nay cậu trốn cái gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.