[ABO] Quần Thần

Chương 1




[1] Thường Hành đánh dấu tạm thời Omega trên đường về

Giải thích về tên truyện: Tên bộ này là Quần thần (裙臣), quần nghĩa là váy, thần là bề tôi, tức là bề tôi của váy. Trong bộ này em thụ hay mặc nữ trang (sườnxám) nên có thể hiểu ý nghĩa tên truyện là anh công tình nguyện hầu hạ cưng chiềuem thụ nha.

Trước khi thuyền cập cảng trời còn đang mưa nhỏ. Thường Hành đứng ở boong tàu nheo lại đôi mắt nhìn cảng sương mù mênh mông, rốt cuộc nhớ lại một chút ấn tượng về Thượng Hải.

Đơn giản là khi còn nhỏ cửa nhà có quán đậu rang, đêm Thượng Hải xa hoa truỵ lạc cùng phu nhân cách vách nuôi con chó cao quý lông trắng.

Con chó kia có cái tên quý khí bức người, lúc sủa còn ồn ào hơn cả tiếng tua bin tàu thủy, nửa đêm đến kì còn hơn cả Alpha đến tuổi mà chưa tìm được người yêu. Nhưng cố tình nơi này lại có lãng mạn mà Paris không có. Thường Hành lật qua lật lại lãng mạn này trong lòng, luôn cảm thấy nó mang theo mùi nước hoa của Paris lại có dư hương khô nóng của ăn vặt đầu đường ở Thượng Hải.

Tiếng còi tàu thủy kêu inh ỏi, Thường Hành xoay người, lưng dựa ở trên mép thuyền xem mặt biển và con thuyền thấp thoáng. Chúng nó như là điểm mốc nhỏ trên la bàn, vây quanh cảng ngày đêm.

Đại để là sắp vào cảng, boong tàu bỗng nhiên nhiều thêm mấy người. Thường Hành mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm gợn sóng, thẳng đến phía sau lưng chạm vào khẩu súng mới đột nhiên xoay người dùng dao giấu ở cổ tay áo cắt đứt cổ một Beta.

Mùi máu tươi nháy mắt vỡ ra, boong tàu lặng im trong chớp mắt vang lên tiếng súng rền.

Thường Hành tránh ở sau thùng hàng ảo não sửa sang lại ống tay áo, dùng ngón tay xoa máu dính ở tây trang, tức giận đến ngứa răng: "Mẹ kiếp, bộ quần áo này tốn bao nhiêu tiền của ông." Nói xong móc súng ra, trực tiếp bắn chết một Beta xông tới.

Boong tàu còn dư lại năm sáu người, Thường Hành cũng không sốt ruột cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, chỉ bằng anh hắn ở Thượng Hải làm ăn, không bị người nhớ thương mới là lạ. Nhưng Thường Hành không rõ chính là, vì sao những người này trước khi ra tay không đi hỏi thăm tí xíu thanh danh của hắn ở nước Pháp, phái mấy tên Beta tới quả thực là chịu chết.

Thường Hành khom lưng xuyên qua thùng hàng hóa lớn nhỏ, mỗi bước là có thể tìm được góc độ đánh chết một Beta, chờ khi súng không còn đạn nữa, boong tàu chỉ còn hắn và một Beta nơm nớp lo sợ là còn sống.

"Này!" Thường Hành ném khẩu súng xuống đất, Beta kia lại không dám nổ súng, ngược lại hoảng sợ lùi lại một bước.

Đáy mắt Thường Hành thoáng qua tia buồn cười: "Ai phái cậu tới?"

Beta liều mạng lắc đầu, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến mép tàu, sợ tới mức nhảy xuống biển.

Thường Hành huýt sáo, đá văng thi thể trước mặt ra, dư quang thoáng nhìn sườn quần áo thêu một chữ "Thường" nho nhỏ.

"Thú vị đấy." Thường Hành ngồi xổm xuống kéo miếng vải kia nhét vào túi tiền, "Quà gặp mặt của anh mình đúng là làm người ấn tượng sâu sắc."

Trời mưa lớn hơn một chút. Thường Hành đứng dậy chạy vào khoang thuyền xách hành lý, nghe thấy tiếng bước chân của lữ khách ngoài cửa lục tục từng người đi ra, nhíu mày suy tư một lát lại thay tây trang dính máu trên người, tiện thể ném quần áo dơ xuống biển. Vì thế khi hắn xuất hiện, lại khôi phục bộ dáng ăn chơi trác táng ban đầu.

Người Thường gia như Thường Hành dự đoán vẫn chưa xuất hiện ở bến tàu. Hắn vừa định gọi xe thì nghe thấy vài tiếng kêu to, như là đang tìm người nào đó. một đám Beta hung thần ác sát xông tới, giơ đao thương côn bổng hùng hổ vây quanh bến tàu.

Thường Hành thích xem náo nhiệt, mới vừa ngồi vào xe đã ngây ngẩn cả người. Thì ra là ở sau xe có một Omega cả người ướt đẫm, đang mở to hai mắt nhìn khiếp sợ nhìn hắn.

Thường Hành nhìn Omega lại nhìn người ngoài xe, đại để đoán được vài phần nguyên do, còn chưa mở miệng cửa sổ xe đã bị gõ vang lên.

"Này, mở cửa sổ ra!"

Omega cả người cứng đờ, yên lặng nhìn Thường Hành, nước mưa lướt qua gương mặt như là tích nước mắt trong suốt. Thường Hành sờ sờ mũi, đột nhiên duỗi tay ấn mặt Omega vào giữa háng mình, lại bóp gáy cậu chết sống không cho người giãy giụa, lúc này mới hạ cửa kính xe quát lớn: "Ai quấy rầy nhã hứng của gia?"

Người ngoài cửa sổ xe xấu hổ chớp mắt, thấy quần áo Thường Hành phi phú tức quý lập tức luôn miệng xin lỗi, sau đó mặt xám mày tro rời đi. Tài xế hồ nghi quay đầu lại liếc mắt một cái, tựa hồ không nghĩ tới trên xe có hai người, nhưng cảnh sau xe cũng không nên nhìn kĩ, chỉ cho rằng lúc trước nhìn nhầm nhấp môi vùi đầu lái xe.

Thường Hành chờ xe đi xa mới buông tay, ôm Omega vào trong ngực, nghiêng đầu thấp giọng nói: "Không cảm ơn tôi à?"

Vừa dứt lời vành tai đã đau nhói, Thường Hành hút một ngụm khí lạnh, xoa máu lỗ tai máu chảy đầm đìa cười khổ: "Lần sau tôi không bao giờ cứu người nữa."

Omega cố sức giãy giụa, thấy Thường Hành không có ý tứ buông tay lại làm bộ muốn cắn. Thường Hành vội vàng thò lại gần thì thầm với cậu: "Cắn một lần là tình thú, cắn hai lần tài xế sẽ hoài nghi."

Omega lúc này mới mím môi, lại lấy móng tay cái bóp chặt một miếng da ở mu bàn tay Thường Hành dùng sức cấu.

Thường Hành đau đến nhe răng trợn mắt, hận không thể ném văng Omega trong ngực ra, cánh mũi lại bỗng nhiên ngửi được một mùi hoa hải đường nhàn nhạt. Omega cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn sờ sờ sau cổ mình, hoảng sợ mà nỉ non: "Thuốc ức chế......"

"Thuốc ức chế?" Thường Hành mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng thò lại gần ngửi, kêu ngừng xe ôm Omega nhảy xuống, "Cậu phát tình?"

Omega hàm hồ "Ừ" một tiếng, hai tay quấn lấy cổ Thường Hành dần dần xoắn chặt: "Thuốc ức chế...... Thuốc ức chế!"

"Tôi lấy thuốc ức chế ở đâu ra......" Thường Hành dở khóc dở cười chạy vào một con hẻm vắng, còn chưa nghĩ ra biện pháp cổ đã bị Omega trong ngực cắn đến vết thương chồng chất.

Trời vẫn đang mưa, một bàn tay Thường Hành ôm Omega phát tình, một tay khác ấn gạch tường ướt đẫm, xuyên thấu qua màn mưa nhìn đối phương thấy mắt cậu ướt đẫm. Nhưng Thường Hành biết kia rất có thể không phải nước mắt, chỉ là càng nhìn Alpha càng tò mò, không khỏi thò lại gần ngửi tin tức tố của Omega.

"Đừng...... Đừng đánh dấu tôi......" Omega gian nan đẩy đầu Thường Hành ra.

Nhưng Thường Hành nắm được ngón tay dính nước mưa của cậu: "Vậy cậu làm thế nào?" Alpha cúi người dọc theo cổ Omega tinh tế ngửi, "Trên người của cậu không có mùi của người khác, lần đầu tiên phát tình à?"

Omega nhấp môi không đáp lời, hốc mắt lại hơi hơi đỏ lên.

"Tôi có thể đánh dấu tạm thời cậu." Thường Hành hé miệng lấy hàm răng vuốt ve cổ cậu, cũng không cắn, chỉ thong thả ung dung liếm, "Tự cậu chọn, ở chỗ này phát tình bị Alpha khác phát hiện, hoặc là để tôi giúp cậu."

Omega nghe vậy, móng tay đột nhiên cấu mu bàn tay Thường Hành.

Thường Hành hiểu rõ ngồi dậy, cởi tây trang khoác ở trên người Omega huýt sáo: "Chúc cậu may mắn." Nói xong xoay người rời đi, một chút ý tứ lưu luyến cũng không có.

Omega ngồi dưới đất, áo sơmi trắng trên người bị nước bùn làm bẩn, cậu đỡ tường gian nan đứng lên lại suy sụp té ngã trên mặt đất.

Thường Hành đi được nửa bước lại dừng một chút, ảo não xoay người chạy về ôm Omega lên. Người này nhỏ nhắn hơn Omega hắn gặp ở Paris rất nhiều, khả năng còn chưa cao đến vai hắn, rất dễ ôm cả người vào lòng, thân thể cũng phá lệ mềm mại, dễ như trở bàn tay liền khơi dậy ý muốn bảo vệ của Alpha.

"Cậu nói xem cậu có ngốc hay không?" Thường Hành dùng tây trang của mình bọc Omega lại, xoa xoa nước bùn trên mặt cậu, "Tạm thời cắn một ngụm, tin tức tố của tôi nhiều nhất lưu bảy ngày trên người cậu. Bảy ngày sau cậu sống của cậu tôi sống của tôi, không can thiệp chuyện của nhau có gì không thể?"

Omega không trả lời, chỉ có lông mi run nhè nhẹ, dùng ngón tay lạnh lẽo kéo cổ áo ra quay đầu đi.

"Thế này không phải mới đúng sao......" Thường Hành nói nhỏ cúi đầu, lúc há miệng cắn tuyến thể Omega mới phát hiện mình không biết tên người ta là gì, "Cậu tên là gì?" Alpha hàm hàm hồ hồ hỏi.

Lại không ngờ Omega trong ngực thế nhưng bỗng nhiên tránh thoát, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi mất.

Thường Hành vuốt cổ đầy dấu răng trợn mắt há hốc mồm đứng ở trong mưa, sau một lúc lâu mới thất vọng thở dài: "Còn tưởng rằng vừa mới về nước đã có một đoạn tình yêu lãng mạn chứ......"

Nhưng Alpha rất nhanh đã vứt chuyện này ra sau đầu, đi bộ quay lại ngồi lên xe nói địa chỉ khác.

"Không đón thì không đón, ông đây lại không phải không có xe, cứ thế về cho anh nhìn đấy......" Thường Hành lẩm nhẩm lầm nhầm oán giận vài câu, đầu dựa vào cửa sổ xe ngủ.

Tài xế lại không nhàn nhã như Thường Hành, vẻ mặt đưa đám đi đến địa chỉ theo lời Alpha. Không bởi vì lí do nào khác, tất cả dân bản xứ biết rõ đó là chỗ tụ tập của tội phạm buôn lậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.