[12 Chòm Sao] Khoảng Trời

Chương 2-2: Kỹ năng sống




Một loạt âm thanh của sự hỗn loạn vang lên, văng vẳng trong bầu không gian tĩnh lặng: tiếng lá cây va chạm vào nhau loạt soạt, tiếng cành cây gãy ngang, tiếng la ó của Thiên Bình và cả tiếng lích chích hoảng hốt của những chú chim đang mải mê kiếm ăn gần đó.

Thiên Bình mở mắt sau một hồi bị làm cho kinh hoàng, liền trông thấy một người con trai đang ngồi hẳn trên đùi mình, vừa nhắm tịt mắt vừa vò vò đầu cho mái tóc rối tung lên.

"Này, này, đứng dậy, ngay lập tức!"

Cậu bạn nghe tiếng gọi chát chúa của Thiên Bình, đâm ra hoảng sợ, liền răm rắp làm theo lời cô nàng: đứng lên, còn bồi thêm một tràng xin lỗi rất rất dài nữa.

"Cậu..." Thiên Bình nheo mắt nhìn, cả khuôn mặt toát ra sát khí đáng sợ "Trông lạ quá! Học sinh mới phỏng?"

Cậu bạn gật đầu lia lịa, mắt vẫn chưa dám mở ra: "Em là Nam Ngư, học sinh lớp 10 chuyên Văn năm nay của Thỏ Mây Thơm Tho. Rất hân hạnh được gặp chị!"


Thiên Bình thở hắt ra, lẩm bẩm: "Tiểu đệ của mình.", nhưng câu vừa rồi chỉ đủ cho bản thân nghe thấy. Cô lại nghiêm giọng, hỏi: "Tại sao cổng chính không đi lại trèo tường vào? Có biết là nguy hiểm lắm không hả?"

Nam Ngư bé bỏng ngơ ra mất một lúc lâu: "Chính chị cũng trèo tường vào còn gì?"

"Gì mà chính chị?" Thiên Bình đỏ mặt vì xấu hổ, lập tức gắt um lên "Tôi khác, cậu khác."

"Khác chỗ nào ạ?"

Khoé môi Thiên Bình giật giật: "Cậu là ma mới, có đi trễ thì chỉ cần rơi lệ với giám thị thì ổng sẽ liền động lòng mở cổng cho vào." Khác hẳn với những dòng nước mắt (cá sấu) thê lương của cô từ lâu đã trở thành một trò lừa bịp trong mắt hội đồng giám thị.

"Em xin lỗi." Nam Ngư gãi gãi đầu "Em mới vào, chưa có kinh nghiệm lắm."

Thiên Bình vốn là người thích diễu võ giương oai trước mặt kẻ khác, cũng không phải có ác ý gì, chỉ là muốn hù cho đối phương sợ chơi vậy thôi. Thế nhưng, đứng trước một cậu bé nhút nhát thế này, khí thế của Thiên Bình cũng tự dưng bay đi đâu mất.


Cô đứng lên, phủi lại áo và váy, nhanh chóng ôm cặp chạy đi sau khi để lại cho Nam Ngư một câu chào ngắn gọn: "Bye nhóc!"

Nam Ngư đứng tần ngần, hình như còn muốn hỏi gì đó mà không dám, chỉ biết giương mắt nhìn đàn chị lúc này đã trở thành một cái chấm nhỏ ở tít đằng xa. Mãi một lúc sau, cậu bé mới sực nhớ ra, khuôn mặt lập tức trở nên mếu máo: "Hội trường... phải đi hướng nào ấy nhỉ?"

•••

Khắp hội trường rộng lớn vang lên tiếng nhạc rộn ràng - bài hát truyền thống của trường vốn đã từ lâu in hằn trong tâm trí của toàn bộ con dân Thỏ Mây Thơm Tho.

Song Tử chán nản lẩm nhẩm vài câu hát theo cho đỡ buồn, liền khiến Nhân Mã ở bên cạnh reo lên: "Song Tử, cậu hát hay quá."

Song Tử có đôi chút giật mình vì đã lâu rồi không có ai tán thưởng giọng hát của mình, nhưng chỉ một thoáng sau liền cười hì hì: "Chuyện! Tớ là chủ nhiệm của câu lạc bộ văn nghệ Củ Hành Tây mà."


"Chủ nhiệm câu lạc bộ luôn?" Hai mắt Nhân Mã sáng lên "Ngầu quá trời!"

Song Tử phổng mũi, còn định ngoác mồm lên giới thiệu về thành tích ca hát của mình, thì chợt nghe có tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ bên cạnh.

"Trời ơi, tới rồi. May quá!"

Song Tử, Nhân Mã và Song Ngư cùng ngẩng đầu lên, liền trông thấy gương mặt xinh đẹp của Thiên Bình đã in hằn nét phờ phạc, mệt mỏi.

Song Ngư vừa mở miệng bảo: "Ngồi kế bên tớ này.", thì một khuôn mặt đáng sợ khác đã lù lù xuất hiện sau Thiên Bình, khiến toàn bộ học sinh ngồi gần đó phải khiếp sợ.

"Thiên Bình, lại đi trễ nữa rồi phải không?" Đó chính là giọng nói của thầy giám thị đại nhân.

Thiên Bình run lập cập, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, xoay người về phía sau, tay giơ hình chữ V, mỉm cười rạng rỡ, nói dối không chớp mắt: "Thực ra em đã tới từ trước trước trước lắm rồi, chỗ em ở đằng kia kìa - cái chỗ trống giữa Song Ngư và Bảo Bình ấy, nhưng mà em phải đi vệ sinh, bây giờ mới quay lại nè thầy."
"Đi vệ sinh mà mang theo giỏ xách làm gì?" Thầy giám thị bắt đầu công cuộc hỏi cung.

"Thầy, em sợ giấy vệ sinh trong trường không an toàn, nên luôn chú ý mang theo giấy của riêng mình xài. Với cả, em còn một số vật dụng cá nhân có giá trị trong này. Không phải em nghi ngờ nhân cách của các bạn, nhưng là sợ các bạn có việc lơ đễnh, kẻ gian sẽ nhân cơ hội mà cuỗm đồ đi mất." Thiên Bình cười giả lả "Hơn nữa, nếu em đi trễ thì đã bị thầy Sinh giám thị giữ lại ở cổng trường rồi, làm sao mà vô đây được."

Thiên Bình đưa ra lý do rất thuyết phục, còn nhấn nhá giọng vô cùng điêu luyện, người ngoài nhìn vào không thể nghĩ là cô nàng đang nói dối. Tuy nhiên, thầy giám thị vốn đã quen với tác phong của Thiên Bình, cho rằng nhất định là cô nàng đã giở trò lém gì đó, nhưng cũng không muốn truy cứu nữa, liền tặc lưỡi bỏ đi sau khi ném lại cho cả bọn ánh nhìn đe doạ.
"Trời!" Thiên Bình hất tóc về phía thầy giám thị "Còn lâu mới bắt được chế!"

Nhân Mã trầm trồ khi Thiên Bình đang len qua chỗ của mình để đến ghế ngồi kế bên Song Ngư: "Cậu giỏi thật!"

Thiên Bình cởi thun ra, vừa chỉnh lại tóc vừa nói: "Muốn sống sót ở trường này, có một số kỹ năng mà cậu phải luyện cho thành ra chuyên nghiệp. Bọn mình lớp 12 rồi, đâu có phải như mấy bé lớp 10, lớp 11 mà hơi tí là sợ kỷ luật, hơi tí là sợ giám thị tới bắt quả tang."

Thiên Bình chợt nhớ đến cậu nhóc Nam Ngư cũng trèo tường vào với mình, khoé môi bất giác cong lên. Hoá ra cậu này cũng gan lì đấy chứ! Mới vào trường được bao bữa đâu mà đã học đòi đàn chị lách luật rồi.

Nhưng mà, cô nghĩ: Đằng nào thì chắc cũng không có cơ hội gặp lại nhau, làm gì phải tốn hơi sức nghĩ về tên nhóc ấy cho mệt. Thế là Thiên Bình rất thoải mái dựa người ra lưng ghế phía sau, mắt hướng về sân khấu lớn lúc này đã được phủ lên ánh đèn vàng hoa lệ.
"Xin chào mừng toàn thể quý vị đại biểu, ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô, quý phụ huynh và toàn thể các em học sinh thân mến."

Tiếng dẫn chương trình mở đầu của thầy Hiếu - trợ lý thanh niên đẹp trai kiêm dạy dạy thể dục của trường đã vang lên khắp không gian rộng lớn, thông báo về hoạt động ngoại khoá, giới thiệu chuyên đề và vị giảng viên tâm lý đáng kính đã được mời đến hôm nay.

Chủ đề của bài diễn thuyết là: Cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực ở học đường.

Đây là một chủ đề cũ rích được rêu rao trên các diễn đàn mạng khá thường xuyên. Hơn nữa, cách truyền đạt của vị giảng viên già này có hơi truyền thống, khiến các thính giả trẻ chán ngán. Học sinh lớp 11 và 12 ít ai chú ý đến, chỉ có vài thành phần nghiêm túc và toàn bộ học sinh khối 10 là chăm chú lắng nghe.
Nhân Mã quay qua quay lại, thấy Bảo Bình đang ngủ gật, thấy Thiên Bình đang bấm điện thoại và thấy Song Ngư đang vẽ tranh. Song Tử thì đang dùng ngôn ngữ ký hiệu nói chuyện với một cô bạn nào đó lớp chuyên Pháp ở dãy ghế bên cạnh, dù cho Nhân Mã có cố gắng cách mấy thì cũng không hiểu được.

Bên tai cô, tiếng giảng bài vẫn vang lên đều đều: "Nhưng mà, lỡ đã có cảm xúc tiêu cực trong các bạn thì sao? Thì các bạn đừng có vội thượng cẳng chân tay, hãy bình tĩnh lại một chút. Có một số cách giúp các bạn tiết chế lại cảm xúc tiêu cực của mình, như là: trút giận lên các đồ vật, nghe nhạc, bỏ đi ra chỗ khác..."

Nhân Mã buồn chán, gà gật một lúc, rồi thiếp đi.

Cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi tỉnh lại thì đã nghe tiếng nói của thầy Hiếu được truyền từ micro oang oang bên tai: "Bài diễn thuyết đã kết thúc. Các bạn học sinh có muốn đặt câu hỏi gì chăng?"
Cả hội trường im phăng phắc. Bảo Bình đã tỉnh dậy, Thiên Bình đã cất điện thoại vào, Song Ngư đã thôi không vẽ nữa và Song Tử đã ngoan ngoãn ngồi thinh lặng kế bên.

"Cứ coi như là các bạn hiểu hết toàn bộ vấn đề, thì cũng giả bộ đặt câu hỏi cho tôi có việc xem nào." Người giảng viên già khô khan đột nhiên bật ra một câu nói hóm hỉnh như vậy, khiến toàn bộ học sinh trong hội trường bụm miệng cười khúc khích.

Một cánh tay đưa lên từ phía khối 10. Bên đoàn trường lập tức cử người đưa micro đến tận nơi. Người đó đứng lên. Là một nữ sinh tóc tém, có vẻ rất cá tính, đặt vài câu hỏi cơ bản cho vị giảng viên rồi ngồi xuống.

Vị giảng viên trả lời những câu hỏi cơ bản đó bằng hình thức cũng rất là cơ bản, ngữ điệu rất cơ bản, không có gì thú vị.
Song Ngư ngáp ngáp vài cái. Nhân Mã bị cuốn theo, cũng ngáp ngáp vài cái. Thiên Bình biết thừa bọn này đang chán lắm rồi, trong đầu lại chợt nảy ra vài ý tưởng gì đó.

"Có muốn làm nóng không khí hơn một chút không?" Thiên Bình chẳng đầu chẳng đuôi, đột nhiên cất tiếng hỏi bằng chất giọng ám muội đầy nguy hiểm, khiến cả bọn rùng mình.

Chỉ có Bảo Bình quay phắt sang, mắt sáng trưng như có điện: "Được đấy!"

Hai bạn trẻ đập tay với nhau, chẳng cần nói gì mà dường như đã hiểu.

Thiên Bình lập tức giơ tay lên.

"Em có điều này muốn chia sẻ." Thiên Bình nói vào micro, để chất giọng lanh lảnh của mình vang vọng khắp hội trường "Lúc nãy, em có nghe thầy nói về việc trút giận bằng đồ vật để giải toả cảm xúc. Nhưng em nghĩ, cách đó thật không ổn chút nào. Nếu chỉ vùi đầu vào gối, hay hành hạ hình nhân bằng bông thì còn đỡ. Đằng này, em đã đọc được rất nhiều tin tức trên mạng xã hội về việc các bạn trẻ sử dụng những vật dụng nguy hiểm để giải toả cảm xúc, như: dao, chai thuỷ tinh,... Các bạn ấy tự rạch tay mình, đập chai thuỷ tinh ra rồi dùng những mảnh vỡ làm tổn hại thân thể các bạn ấy..."
Mặc dù Thiên Bình chưa nói xong, nhưng ai cũng thấy nét mặt của vị giảng viên trên sân khấu đang từ từ se lại.

Khắp hội trường vang lên tiếng xôn xao, tiếng cười hí hí hả hê của ai đó. Rồi mọi người đồng loạt quay về phía Thiên Bình, như muốn diện kiến dung nhan của vị nữ sinh thần thánh nào dám cả gan đứng lên phản biện lại giảng viên tâm lý như vậy.

Cuối cùng, vị giảng viên chỉ có thể ấp úng đáp lại, lời lẽ chẳng khác gì bài diễn thuyết lúc đầu: "Ý thầy là... trút giận lên các vật vô hại ấy. Hoặc là, các em cũng có thể nghe nhạc để giải toả, có thể bỏ đi chỗ khác..."

Thiên Bình còn đang định vặc lại gì đó, thì đã bị Bảo Bình ngồi ở bên cạnh khều vào tay, tỏ ý bảo cô hãy dừng lại. Anh chàng đứng lên, rất tự nhiên giật lấy micro của Thiên Bình, chất giọng lè nhè như ông già thường ngày cũng được chỉnh lại, thay vào đó là vẻ chững chạc, nghiêm túc, khiến toàn bộ con dân lớp 12CV được một phen bất ngờ chỉ biết há hốc mồm ra nhìn dáng người cao cao ở hàng ghế phía trước mà chẳng biết phải nói hay hỏi thêm gì.
"Thầy, cứ coi như cách của thầy: trút giận lên các đồ vật, có thể thực sự giải toả cảm xúc tiêu cực đi, thì nó cũng không thể nào giải quyết triệt để vấn đề được. Vì đó chỉ là giải pháp tạm thời. Chúng ta khi buồn hay giận dữ, cần phải tìm ra nguồn cơn kia, chứ không phải cứ nhịn, rồi trút giận lên đồ vật để giải toả."

Bảo Bình rất bình tĩnh đưa ra ý kiến, khác hẳn với dáng vẻ hùng hồn, hổ báo đáng sợ của Thiên Bình vài phút trước.

"Nếu cứ mãi giải toả cảm xúc bằng cách như vậy, chúng ta sẽ bị phụ thuộc vào nó. Chúng ta bị phụ thuộc vào đồ vật, cứ nghĩ là có đồ vật giải toả rồi, chúng ta cứ giận thoải mái, cứ đập phá đồ vật, làm tổn hại đến tiền bạc của bố mẹ, làm tổn hại đến tinh thần và thân thể của chúng ta. Như vậy, liệu trút giận lên đồ vật có phải là giải pháp tốt?"
"Còn nữa, thầy nói có cách nghe nhạc hay bỏ đi chỗ khác để kìm nén cảm xúc tiêu cực. Vậy thì chúng ta ai cũng biết, nếu cứ mãi kìm nén cơn giận hay nỗi buồn, cứ dồn nén nó lại trong người, thì đến một lúc nào đó, người ta sẽ bị bùng nổ cảm xúc, bị trầm cảm, thậm chí còn có thể dẫn đến nhiều vấn đề xa hơn, như tự kết liễu mạng sống của chính mình..."

Bảo Bình còn chưa nói xong, một tràng vỗ tay thật to và dài đã vang lên khắp hội trường. Nó to và dài hơn bất cứ lần nào học sinh bị bắt phải chào đón đại biểu, hay đơn thuần chỉ là hoan hô một bài tường trình thành tích chán ngắt của hiệu trưởng, một tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn chẳng có chút gì hay ho.

Giám thị lập tức xuất hiện, trấn lại tràng pháo tay gây hoang mang cho vị giảng viên già đáng kính trên sân khấu kia.
"Vậy... giải pháp thực sự hiệu quả cho vấn đề cảm xúc tiêu cực là gì?"

•••••

_____________________

__còn tiếp__


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.