[12 Chòm Sao] Khoảng Trời

Chương 2-1: Hội trường




Theo lịch trình mà ban giám hiệu đã sắp xếp và thông báo: thứ hai tuần sau, toàn trường sẽ bước vào năm học mới, chính thức giảng dạy và học tập theo chương trình đã biên soạn sẵn của bộ giáo dục và đào tạo. Còn trong tuần này, học sinh chỉ phải đến trường ba buổi: một buổi để tham gia lớp học kỹ năng sống, một buổi để làm lễ hội chào đón học sinh khối 10 và một buổi để tổng vệ sinh toàn trường.

Hôm nay, thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để đi cắm trại ở bìa rừng, nhưng Thiên Yết và Nhân Mã phải lên trường để học kỹ năng sống.

Vừa chạy xe vào bãi gửi, vừa đánh chân chống tách một cái, Nhân Mã đã nghe tiếng gọi í ới của Song Tử văng vẳng trong không gian: "Hello, guys! Mercedes đâu rồi?"

Nhân Mã hận bản thân còn chưa đủ can đảm để thẳng thừng nói với Song Tử: "Cậu, làm ơn, đừng nói tiếng Anh nữa, giọng cậu nói tiếng Việt là đủ hay lắm rồi." Trong khi đó thì Thiên Yết đang thầm gào thét than khổ trong lòng vì cái tính ưa khoa trương của ba mẹ đã hại bọn họ bị hỏi tới hỏi lui như thế này đây.


"Hai cậu đến sớm nhỉ?" Nhân Mã thuận miệng hỏi một câu, muốn gộp cả Song Tử và cậu bạn Bạch Dương đang đi ở kế bên lại luôn.

"Nhà bọn tớ ở xa trường nên phải tranh thủ. Đi trễ lại thành ra kẹt xe." Song Tử đại diện giải thích, tiện thể hỏi luôn "Còn hai cậu, sao đến sớm thế?"

"Nhà bọn tớ ở gần trường, nhưng cũng hay kẹt xe." Nhân Mã cười "Với cả, Thiên Yết thích đi sớm, biết làm sao giờ?"

Rất nhanh chóng, Nhân Mã (lại) bị Thiên Yết cốc đầu một cái rõ đau vì dám gọi trổng không tên mình.

"Tại vì... hức, tại vì anh hai thích không khí trong lành, không thích hít khói xe, nên bọn tớ phải đi sớm."

Bạch Dương bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ, hơi rướn người, vỗ vai Thiên Yết: "Công nhận cậu dạy dỗ em gái nghiêm khắc ghê. Chẳng như thằng em tôi ở nhà - tôi nói một câu nó liền cãi lại mười câu."


Thiên Yết không đáp, chỉ ho khan vài tiếng tỏ ra khiêm tốn.

Từ cổng trường, học sinh đã túa vào ngày càng đông đúc. Trải dài khắp không gian rộng lớn là tiếng lao xao chuyện phiếm, tiếng hát vu vơ, phủ lên tâm hồn Nhân Mã những rạo rực của tuổi thanh xuân tươi đẹp. Cô gọi: "Mình đi thôi, nhỉ?"

Thế là cả bốn người cùng sánh bước với nhau dưới ánh ban mai nhàn nhạt đang rải những tia sáng lấp lánh của mình trên khoảnh sân rộng lớn, tiến về phía hội trường khu B - nơi đang chuẩn bị diễn ra buổi diễn thuyết về kỹ năng khống chế cảm xúc tiêu cực ở tuổi học đường.

Một điều khiến Thỏ Mây Thơm Tho trở nên nổi bật, nổi bật hơn cả Đại Bàng Vĩ Đại, chính là cơ sở vật chất cao cấp. Trường có hẳn một sân vận động thu nhỏ, một hồ bơi dài 50 mét và một hội trường với sức chứa lên đến hơn 1000 người. Tuy nhiên, ba thứ xịn xò đó đa phần đều được trưng dụng để cho thuê lấy lãi, học sinh ít khi đụng đến: sân vận động chỉ được nhớ mỗi khi có hội thao, hồ bơi đã chứng kiến bao đợt rớt môn thể dục, và mặc dù có hội trường nhưng học sinh vẫn phải đứng phơi nắng dưới sân mỗi đầu tháng để chào cờ. Hội trường chỉ được sử dụng khi có dịp đặc biệt, như: lễ chào đón, lễ khai giảng, lễ sơ kết, tổng kết, và các buổi chuyên đề học đường quan trọng của những giảng viên được mời về diễn thuyết.


Hôm nay chính là một dịp như vậy.

Hội trường có hai tầng. Tầng thứ nhất thường dành cho giáo viên, đại biểu và học sinh khối 10, 12. Tầng phía trên nhỏ hơn, có thể nhìn xuống dưới sân khấu, dành cho học sinh khối 11, hoặc nếu không có việc thì cứ để trống ở đó.

Song Tử bước vào hội trường rộng lớn, dò cẩn thận từng dãy ghế dài, chợt dừng lại trước một tấm bảng có dán chữ "12CV", cười toe: "Đây này!", rồi rất tự nhiên ngồi phịch xuống đầu dãy.

"Này, tớ muốn ngồi đây cơ." Bạch Dương lập tức la lên ăn vạ, nhưng chỉ nhận được một cú lườm nguýt trêu tức của Song Tử.

"Xuống dãy dưới kìa." Rồi cô quay sang Nhân Mã "Ngồi đây, ngồi kế tớ nè."

Thiên Yết và Bạch Dương ngồi ngay sau Song Tử và Nhân Mã. Máy lạnh phả xuống không gian rộng lớn từng luồng không khí mát rượi. Xung quanh họ, các học sinh cũng đang lục đục tìm chỗ ngồi.
Một lát sau thì lớp 12CV đã dần tập hợp đầy đủ.

Cự Giải đến ngay sau đó, thận trọng hỏi về chỗ ngồi kế bên Thiên Yết. Vừa nhận được sự chấp thuận từ cậu bạn ngoại lai đẹp trai, Cự Giải liền vui vẻ ngồi xuống, rất chu đáo giữ chỗ kế bên cho Ma Kết luôn. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Sư Tử đến trước, chẳng nói chẳng rằng liền ngồi vào chỗ của Ma Kết. Cự Giải không tiện đuổi người, đành phải cố gắng làm lơ những ánh mắt không mấy thiện ý từ những cô nàng lớp bên dành cho kẻ may mắn được ngồi giữa hai chàng đẹp như hoa.

Chỉ một lát sau khi Kim Ngưu và Xử Nữ đến ngồi kế bên Sư Tử, thì Song Ngư cũng tốc hộc chạy vào. Vừa buông mình xuống chiếc ghế bên cạnh Nhân Mã, cô nàng đã ôm ngực thở dốc: "Trời ạ, còn tưởng trễ rồi chứ!"
Nhà Song Ngư nằm trong khu căn hộ cao cấp ngay bên cạnh trường, nên cô nàng chỉ việc đi bộ vài bước liền có thể đến nơi. Chỉ là hôm nay Song Ngư quên đặt báo thức, phải vắt chân lên cổ mà chạy.

"Lo gì, lo gì!" Song Tử phẩy tay "Thiên Bình còn chưa tới thì cậu biết rồi đó."

Song Tử vừa nói xong liền thấy Ma Kết tiến đến. Cô nàng ngó quanh quất, cuối cùng đành phải xuống dãy ghế thứ ba của lớp 12CV ngồi kế Vũ Tiên, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp lôi đèn pin ra đọc sách.

Nhân Mã còn đang troẹo cổ nhìn khắp hội trường, thì một cô bạn chẳng biết từ đâu tiến tới, ngồi xuống kế bên Kim Ngưu.

"Nè, nè." Nhân Mã bấm Song Tử còn đang huyên thuyên về mấy vấn đề chính trị gì đó "Bạn nữ kia có trong lớp mình hả?"

Song Tử nghe theo lời Nhân Mã, liền quay xuống nhìn, ngay lập tức bật ra một cái tên: "À, đó là Ấn Đệ An."
"Tên gì lạ hoắc vậy? Họ Ấn hả?"

"Không phải. Là Triệu Ấn Đệ An cơ." Song Tử đính chính "Nghe đâu bố mẹ cậu ta là người theo Ấn Độ giáo nên mới đặt cho con gái cái tên kỳ lạ như thế."

Nhân Mã còn chưa kịp hình dung ra mối liên hệ giữa đạo Ấn và cái tên Ấn Đệ An kia, thì Song Tử đã tiết lộ thêm một chuyện thú vị: "Cậu ấy chính là người đã bị Xử Nữ chọc quê ở tiệm mỹ phẩm và đem lòng thích Kim Ngưu sau khi tát nhầm cậu chàng ấy."

Nhân Mã à một tiếng dài, đột nhiên cảm thấy rất hiếu kỳ, liền quay hẳn người ra phía sau nhằm quan sát kỹ hơn cô bạn. Đó quả là một thiếu nữ rất xinh xắn với nét đẹp Tây Á, nhất là đôi mắt to tròn, đen huyền, sâu thẳm, cùng cặp lông mi dài cong vút khiến người ta không kiềm được mà chỉ muốn đắm chìm vào.

Nhận ra có người đang nhìn chòng chọc vào mình, Ấn Đệ An liền e dè cất tiếng hỏi: "Cậu là ai?"
Nhân Mã hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ thẹn thùng của Ấn Đệ An. Qua lời kể của Song Tử, cô cứ ngỡ Ấn Đệ An phải là kiểu con gái hổ báo, dữ dằn mới không chút kiêng nể xông vào lớp người ta la trời la đất lên.

"Tớ... là Nhân Mã."

Ấn Đệ An nhíu mày, hình như hơi khó chịu, nhưng vẻ mặt đó đã rất nhanh chóng mà biến mất. Cô nàng đưa tay ra, chủ động muốn làm quen với Nhân Mã: "Tớ là Ấn Đệ An."

Nhân Mã từ nhỏ đã bị nhận xét là một cô gái thẳng thắn, bộc trực, đôi lúc còn có chút thiếu tế nhị. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa sửa được, nên cứ thế mà huỵch toẹt hỏi luôn: "Cậu đang theo đuổi Kim Ngưu à?"

Ấn Đệ An thoáng đỏ mặt, không biết đáp lại sao.

Nhân Mã ngay lập tức đế thêm: "Xin lỗi, tớ mới chuyển vào trường nên chỉ muốn nắm bắt tình hình lớp một chút để dễ nói chuyện với mọi người hơn thôi."
Ấn Đệ An có vẻ thông cảm, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của Nhân Mã, chỉ quay sang nhìn chằm chặp Kim Ngưu như đang chờ gì đó.

"Thôi, quay lên đi." Song Tử khều Nhân Mã "Khỏi cần nói tớ cũng biết cậu ta đang rủ Kim Ngưu đến quán trà sữa Bong Bóng gần trường."

"Sao lại...?"

"Cậu ta làm thêm ở đó, lấy cớ mời Kim Ngưu đến ủng hộ, nhưng thực chất là luôn tìm cơ hội để ở riêng với cậu ấy." Song Tử tặc lưỡi kể thêm, dường như đã quá quen thuộc với mối tình này "Thường thì Kim Ngưu từ chối, nhưng thỉnh thoảng cũng có tới ngồi làm bài tập dăm ba tiếng rồi đi về. Có lần tạt ngang qua, tớ thấy Ấn Đệ An đang ngồi đối diện với Kim Ngưu, cố gắng bắt chuyện với cậu ấy. Mặc dù Kim Ngưu có lắng nghe, nhưng tớ vẫn thấy ánh mắt cậu ấy hiện rõ vẻ bối rối, chốc chốc lại liếc xuống đống bài tập trên bàn, rõ ràng là muốn đuổi người lắm rồi mà không nỡ."
Nhân Mã dường như có thể hiểu được tình cảnh này, lại cảm thấy hơi tội nghiệp, cũng hơi ngưỡng mộ cô bạn Ấn Đệ An kia: Người gì đâu mà kiên trì quá mức quá thể.

"Thiên Bình chưa tới nữa à?"

Song Ngư đang cúi đầu cặm cụi vẽ tranh, nghe có người hỏi liền ngẩng lên: "Bảo Bình, cậu đang hỏi tớ về chuyên gia đi trễ sao?"

Bảo Bình gãi gãi đầu, thở dài hai cái, rồi ngồi xuống chỗ cách Song Ngư một người, như muốn chừa ghế cho Thiên Bình đến sau. Song Ngư lập tức trưng ra vẻ mặt thần bí, quay sang chỗ Nhân Mã thì thầm: "Thấy chưa? Cậu ấy tính đường hết rồi, nhất quyết ngồi kế Thiên Bình kìa."

Trong khi đó, nhân vật chính được nhắc đến trong câu thoại vừa rồi có vẻ đang khá là vất vả.

Thiên Bình thập thò sau gốc cây me đại thụ trước cánh cổng cao ngất của trường trung học phổ thông chuyên nổi tiếng thành phố, lòng tiến thoái lưỡng nan không biết nên đến thú tội với giám thị hay nên kiếm một chỗ kín đáo mà trèo tường vào.
Nhẩm đi nhẩm lại một hồi, cô cảm thấy: nếu mất đi một điểm hạnh kiểm đầu năm thì thật là phí quá, còn phải để dành cho những lần nghỉ học hay đi trễ sau này, đành bấm bụng chọn cách hai.

Là một chuyên gia đi trễ với mớ kinh nghiệm dày dặn đã thu thập được từ những năm học trước, Thiên Bình nhanh chóng đánh vòng đến bên hông trường - nơi giám thị và các giáo viên không thường xuyên lui tới.

"Được rồi, làm thôi!" Thiên Bình thở phù phù vài hơi, đoạn rút ra một cọng thun buộc hết tóc ở đằng sau lên thành một cái đuôi dài.

Cô nắm hai tay vào hai thanh sắt thẳng đứng đã được phết sơn đen của hàng rào, nhún người, đạp chân lên thành tường xi măng. Cô mím môi cố vươn tay chạm đến thanh sắt ngang ở trên cao, dùng lực kéo mình lên, nhanh nhẹn đút một bàn chân vào lỗ sắt tròn trên hàng rào để làm chỗ đệm, chân còn lại cong lên bằng với tay, chạm vào thanh sắt ngang. Cô vận hết sức bình sinh kéo cả cơ thể mình lên, đứng thẳng người trên thanh sắt ngang cao nhất của hàng rào.
Chân Thiên Bình run run. Chỗ này cách mặt đất cả thảy 2 mét chứ chẳng đùa. Nhưng mà, đã phóng lao thì phải theo lao chứ. Thiên Bình lại tinh mắt quan sát thấy một bụi cây ở gần đó, liền mím môi nhảy xuống.

Loạt soạt... Loạt soạt...

"Đáp đất an toàn!" Thiên Bình hú lên đầy phấn khích.

Ngoài việc đồng phục bị dính bẩn chút ít thì không có tổn hại gì đáng kể. Thiên Bình còn đang tự khen mình hôm nay sao mà giỏi quá, sao mà can đảm quá, thì lại chợt nghe được một giọng nói đầy vẻ run sợ phát ra từ trên không trung.

Phải, là trên không trung!

"Xin hãy... giúp tôi... với..."

Thiên Bình ngước lên, suýt chút nữa đã ngất xỉu vì trông thấy một cái bóng đen to lù lù đang đứng khom người trên thanh ngang cao nhất của hàng rào. Cô còn chưa kịp hiểu gì, người kia đã nói tiếp, ngữ điệu quyết tâm: "Tôi nhảy đây!"
Và người đó nhảy thật, nhảy đúng vào chỗ Thiên Bình đang ngồi đơ ra vì chưa kịp tỉnh táo.

"Khoan đã!"

Rầm!

•••••

_____________________

__còn tiếp__


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.