Zombie Bao Vây Hướng Dẫn Sống Còn Ngày Tận Thế

Chương 24: 24: Tìm Kiếm Vật Phẩm 6





Rốt cuộc, có một mái ấm ổn định trong lúc khó khăn vẫn thật hạnh phúc.Mười hai tiếng đồng hồ trôi qua, trời vẫn nhá nhem tối.Trần ca và tôi lấy vũ khí rồi xuống tầng 1 tập hợp.Tầng một không bật đèn, chỉ có một cái màn hình được treo ở chính giữa đại sảnh, trời còn tối, có thể thấy rõ bản đồ trên màn chiếu.Thông qua ánh sáng màn hình, nhìn thoáng qua bốn mươi năm mươi người tụ tập trong đại sảnh, đều là những người cao lớn khỏe mạnh, cho dù không có vũ khí cũng tràn đầy khí thế."Lão sư" thay bộ đồ Đường màu vàng, đầu rồng thêu lụa bạc trên vải nổi lên rất sinh động.Tôi thầm cười nhạo, hắn quả thực không hề giấu giếm giã tâm lên ngôi Vua của mình.Trần ca và tôi không muốn thu hút sự chú ý, nên đứng ở cuối đám, đợi những người còn lại đến.Tên đầu to gác cổng xuất hiện, điểm nhanh quân số.Thấy người đã đủ, “lão sư” hắng giọng."Hôm nay sẽ đi miền Tây thành phố.

Có 2 xe container khởi hành, khi đi thì mỗi xe 20 người, khi về thì ngồi chung 1 xe , xe kia chở đồ.

.

Mục tiêu là kho hàng lớn.

Đi ô tô mất một tiếng rưỡi.


Lát nữa trời sáng sẽ xuất phát, trên đường đi đừng chậm trễ.

""Theo tình báo thì trong kho có khoảng 50 người, trong đó người già và trẻ em chiếm phần lớn.

Chỉ có chưa đến 20 người đàn ông trưởng thành.

Dựa vào sức mạnh quân sự của chúng ta, thì dư sức".Tôi và Trần ca nhìn nhau cau mày, lời lão sư nói lúc đầu còn thấy bình thường nhưng càng nghe càng thấy sai.Không giống đi thu thập vật tư, mà giống như cướp bóc hơn.Trần ca thấp giọng hỏi người đàn ông mặc áo khoác da đứng bên cạnh, "Mấy chỗ bọn anh thường đến tìm vật phẩm cũng có người hả?"Áo Da nhướng mày khinh thường liếc mắt nhìn, "Không thì sao, đến lúc này rồi còn chỗ nào chứa đồ mà không có người nữa đâu.

Mày cho rằng ai cũng may mắn như mày với thằng mặt trắng kia à."Tôi không lên tiếng.Nói cho cùng, việc gia nhập "đặc biệt" của tôi và Trần ca chắc chắn sẽ có rất nhiều người không thể hiểu nổi.Trần ca cũng giả vờ như không hiểu lời đá đểu của hắn, tiếp tục hỏi: "Các người cướp vật tư xong, còn những người ở đó thì sao?"Thái độ Áo Da ngạo mạn, cười lạnh một tiếng, "Đương nhiên là bị giết.

Một đám nhu nhược bất tài ngay cả vật tư cũng không giữ được.

Chẳng lẽ còn mang chúng về đây."Hắn thản nhiên nói, đầy khinh thường mạng người.Trần ca siết chặt nắm đấm, nhưng cố kị tình hình hiện tại nên không thể hành động liều lĩnh, chỉ hung ác nhìn chằm chằm Áo Da.Áo Da thấy thế, vẻ mặt cũng trở nên hung ác hơn.

“Nhìn cái gì, đợi lát nữa sẽ móc mắt mày ra.”Hắn ta cố ý uy hiếp, âm lượng tăng lên khiến nhiều người nhìn sang.“Lão sư” đứng trước đám đông cũng ngoái ra hỏi: “Có chuyện gì vậy?Áo Da chế nhạo, khinh miệt chỉ vào Trần ca, "Sư phụ, người mới là sứ giả chính nghĩa, muốn dẫn đường cho thiên đình.

E rằng sẽ báo thù cho đám lão già và bà già đã chết!"Tôi tiến lên một bước, đánh vào bàn tay cong queo của Áo Da, chắn trước người Trần ca, nghiêm nghị nói: "Bất kể pháp luật có hoàn hảo hay không, xã hội có ổn định hay không, thì cướp của và giết hại, ức hiếp kẻ yếu, có gì khác với súc vật.

Các người chỉ lo cho bản thân hưởng lạc qua ngày, bảo vệ bình yên cho gia đình mình, nhưng lại giết người, hại chết cha mẹ con cái của người khác.

Các người cho rằng bản thân sẽ không già đi? Hay nên bị giết khi về già? "Bởi vì những lời này, xung quanh nổi lên một trận xôn xao nho nhỏ.Thấy vậy, "Lão sư" đi về phía cả hai chúng tôi, ánh mắt lạnh như băng, nhưng không chỉ trích, mà thay vào đó nở một nụ cười, "Có lẽ hai vị có chút hiểu lầm.”Trần ca thẳng thừng hỏi: "Hiểu lầm cái gì, các người cướp của mà không giết người à?""Lão sư" tiếp tục mỉm cười, chậm rãi bước về phía trước, "Tôi cũng rất ngưỡng mộ tinh thần trượng nghĩa của hai người, nhưng các cậu có nghĩ tới trận dịch zombie này không phải ngẫu nhiên mà có.

Vật cạnh thiên trạch, khôn sống mống chết, vốn chính là quá trình phát triển tự nhiên.”Hắn ta nhìn tôi, nụ cười âm trầm, "Sự xuất hiện của zombie dẫn đến khủng hoảng sinh tồn.

Đó chính là một cuộc sàng lọc.

Chọn lọc ra kẻ mạnh và có lợi thế về vũ lực.


Việc tận hưởng niềm vui cá nhân như lời cậu nói, cũng phải dựa vào thực lực cá nhân, phải không? Tất nhiên, có những người có thể sống sót qua cuộc sàng lọc là những người thông minh như cậu và tôi vậy.

"Những lời đe dọa chói tai.Hắn nói ra thuyết tiến hóa vừa rồi, có vẻ rõ ràng và thuyết phục về mặt logic, nhưng thực chất đó chỉ là một lời ngụy biện mà hắn nghĩ ra để thỏa mãn những h@m muốn ích kỷ của mình.Nhưng tôi cũng biết hoàn cảnh hiện tại không thích hợp để xé bỏ mặt nạ của hắn.Kìm nén cơn tức giận, xã giao có lệ nói với hắn, "Nếu là như vậy, những người trong kho hàng sống được đến giờ cũng có chỗ hơn người.

Như lời nơi trú ẩn hướng đến, ngài sẽ không từ chối chứ."Thấy tôi có ý lui để tiến, trong mắt hắn hiện lên vẻ bất mãn, nhưng vẫn mang mặt nạ đạo đức giả, "Đương nhiên."Nhưng hai chữ này dù sao vẫn có chút nghiến răng nghiến lợi."Tuy nhiên, có thể tiếp nhận bọn họ, nhưng chỗ ở thì không thể cung cấp miễn phí được."Đồng ý tiếp nhận, nhưng không cung cấp chỗ ở.Theo cách này thì những người đó không có đồ ăn chỗ ở, vậy thì có gì khác nào cho họ chờ chết đâu.Đúng là một kiểu đánh tráo khái niệm.Trần ca cau mày, vẫn còn muốn cãi nhau nhưng tôi đưa tay cản lại.Người này khá tự phụ, chúng tôi đã buộc hắn phải giữ lại cả chục mạng người.

Nếu tiếp tục dị nghị chỉ sợ sẽ gây ra phản phệ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.