Zodiac! High School ~ Hội Quý Tộc

Chương 42




Thiên Yết mặt lạnh nhìn Ma Kết, sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định...... đứng dậy vào trong nhà. Chính là không nên phí thời gian chơi mấy trò trẻ trâu này.

Đã quá quen với tính cách của cậu ta, cũng không lấy làm bất ngờ, nhưng hơi tiếc chút. Vì người như Thiên Yết có khả năng sẽ chọn thử thách rất cao, đến lúc đó muốn khi dễ tên đó 1 trận, trả thù những ai oán cậu ta gây ra trong quá khứ cho tập thể anh em trong 12 S.A. Ừm, nghĩ thôi đã thấy thú vị. Không ai thèm để ý đến Thiên Yết lại tiếp tục chơi. Chơi hăng say đến tận nửa đêm tất cả mới quyết định thu dọn tàn cuộc???

Câu trả lời chính là còn lâu!!! 11 con người phủi mông đứng dậy, không thèm ngoảnh lại lấy 1 cái, đống bừa bộn kia vẫn là để ngày mai dọn thì hơn.

Không một lời dư thừa, Sư Tử 1 mạch kéo Kim Ngưu đến nhà vệ sinh, bàn tay đặt sau gáy cậu ấn xuống gần sát bồn rửa mặt, nước lạnh xối xả ập vào mặt Kim Ngưu.


"Anh làm gì vậy?? Lạnh quá!" Tuy vẫn là mùa hè, nhưng hiện tại là ban đêm lại còn là trên núi cho nên nước cũng khá lạnh.

"Rửa mặt!! Em còn muốn giữ lại nước miếng của tên họ Vương kia làm kỉ niệm?" Sư Tử nghiến răng nói ra từng chữ, khuôn mặt không có quá nhiều biểu tình nhưng mà cái ngữ khí chua loét kia vẫn không thể làm ngơ được. Kim Ngưu nghe đến vậy liền ngoan ngoãn rửa mặt thật sạch, chính là rửa đến khi bên má bị Song Tử hôn tê liệt không còn cảm giác a~.

Lúc 2 người từ nhà vệ sinh bước ra thì các bạn nhỏ đã sớm yên nghỉ.....

Yên nghỉ ở đây chính là ngủ. Chính vì vậy hai người cũng sớm dắt tay nhau đi ngủ. Tuy nhiên vẫn còn một vài bạn nhỏ chưa chịu ngủ nha.... hư thật.

"Anh nói xem, người đó là ai?" Cự Giải trở mình đè lên người Xử Nữ mà tra hỏi.

"Người nào?" Dù biết Cự Giải đang ám chỉ cái gì nhưng Xử Nữ bày ra vẻ mặt thắc mắc, giả vờ hỏi ngược lại.


"Thì..... thì là cái người mà anh yêu ngoài em ra đó!!" Cự Giải lúc này trưng ra vẻ mặt phụng phịu, ánh mắt kiên định, chính là anh không khai ra người đó thì đừng hòng đi ngủ.

"À, là người đó sao!" Xử Nữ nở một nụ cười khi nhắc về người đó.

"Mau nói, người đó là ai hả? Người đó như thế nào?" Nhìn nụ cười đó cư nhiên trong lòng cậu cảm thấy khó chịu nhưng vẫn rất là tò mò a~.

"Người đó rất đẹp, dễ thương, lại vô cùng ngốc, còn bị lừa lên giường mà vẫn nghĩ là bản thân đang bị phạt. Đôi khi lại rất bướng bỉnh, nghịch ngợm, chạy khắp nơi khiến anh đôi lúc bất lực tìm không ra, người đó lúc nào cũng để anh phải lo lắng, chăm sóc. Nhưng anh thật sự rất rất yêu người đó!"

Trong lòng Cự Giải lúc này tràn ngập cảm giác đau đớn, còn gì cay đắng hơn khi nghe bạn trai mình nói về 1 người mà anh ta đã từng yêu sâu đậm. Thoáng chốc lại không biết nói gì, bao nhiêu câu nói đến cổ họng đều nghẹn lại, hốc mắt cũng phiếm hồng.


"Em muốn biết người đó là ai không?" Xử Nữ nhìn Cự Giải đang nằm trong lồng ngực mình ra sức lắc đầu nhưng vẫn cố chấp nói ra.

"Người đó là chẳng phải là em hay sao!"

Cự Giải nghe được câu trả lời ngoài mong đợi, mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm lấy anh. Xử Nữ nhịn không được cúi người hôn lên đôi môi kia trêu chọc.

"Nói em ngốc chẳng sai chút nào, tả em đến như vậy mà vẫn không thể nhận ra đó là mình. Nói cho em biết, ngoài em ra anh vẫn chỉ yêu mỗi mình em!"

Cự Giải xúc động ôm chặt lấy người yêu, chủ động tìm đến đôi môi người kia dây dưa 1 hồi, sau đó...... ( tự tưởng tượng ).

---------------------------------------------------------

Sáng sớm, cả bọn đã thu dọn đồ đạc quay lại trường. Có vài người không về trường mà là quay về nhà, một số thì đi chơi, trong số đó có cả anh em nhà Hạ gia và người yêu.
Nhân Mã chuẩn bị thật tốt, từ đầu tóc đến quần áo, còn khéo không quên đem theo chút quà cáp ra mắt bố mẹ vợ. Bộ mặt đầy hồi hộp đứng trước cửa Hạ gia. Đang định nhấn chuông thì cửa mở ra, sau đó chính là Thiên Yết.

"Thiên Yết, ra ngoài sao?"

"Ừ! Chúc may mắn!" Nói xong liền lách qua người Nhân Mã đi về phía chiếc xe hơi đậu sẵn ở cổng.

"Hả??"

Nhân Mã khó hiểu nhìn theo hướng Thiên Yết và anh đã thấy 1 thân ảnh quen thuộc, là Trịnh Ma Kết, cậu ta đang lườm mình. Nhân Mã đắc ý nhếch mép liếc lại Ma Kết. Ông đây chính là được ưu ái hơn ngươi, có phúc hơn ngươi a~.

Thiên Bình nghe thấy tiếng Nhân Mã liền chạy ra ngoài.

"Nhân Mã, anh tới khi nào a? Mau, mau vào trong nhà. Ba, mẹ, Nhân Mã tới rồi!"

"Cháu....em...chào thầy cô ạ!" Nhân Mã nhất thời lúng túng, ra mắt ba mẹ vợ, xưng hô như vậy có chút kì quái.
"Thầy cô gì chứ, đây cũng không phải trường học, cứ gọi cô chú được rồi!" Hạ phu nhân cười cười nhìn Nhân Mã, kêu anh ngồi xuống rồi kéo Thiên Bình vào bếp làm bánh.

"Để cháu phụ một tay!"

Nhân Mã đón lấy tạp dề từ tay Thiên Bình bắt đầu làm vỏ bánh nướng. Đôi tay linh hoạt đem bột bánh cán mỏng, thoạt nhìn vô cùng chuyên nghiệp.

Kì thực, hôm qua nghe Thiên Bình kể rằng vào ngày này năm nào ba mẹ cậu ấy cũng làm bánh, vì vậy để lấy lòng ba mẹ vợ, sáng sớm vừa về đến nhà liền chạy vào bếp đòi dì giúp việc chỉ cho cách nhào bột rồi cán bột. Dì giúp việc nhìn cậu chủ nhà mình cảm thấy sợ hãi, cậu chủ có phải đi chơi bị đụng đến hư não luôn rồi hay không. Một người luôn trung thành với câu nói " quân tử xa nhà bếp " tự nhiên đòi học làm bánh, có phải hay không trời sắp sập. Nghĩ thì nghĩ như vậy, vẫn là tận tâm hướng dẫn cậu chủ nhà mình a~.  Nhân Mã sau khi học xong thì liền sửa soạn đến nhà người yêu. Haizz, vậy mới nói những người đang yêu thật vĩ cmn đại.
"Nhân Mã, anh giỏi quá!"

"Làm sao giỏi bằng em!" Nhân Mã cưng chiều nhéo má Thiên Bình rồi hai người tình chàng ý thiếp hi hi ha ha, trực tiếp làm ngơ nhị vị phụ huynh.

Khung cảnh gia đình ấm áp, khiến Nhân Mã có chút suиɠ sướиɠ, nghĩ nghĩ Trịnh Ma Kết thực đáng thương. Nhưng ý nghĩ đó không kéo dài được bao lâu

- Trịnh Ma Kết, con mẹ nó cậu thật may mắn.

2 anh em Hạ gia kì quái đều là có nguyên nhân, cả nhà Hạ gia chính là yêu quái. Tại sao đã qua giờ cơm tối rồi mà vẫn muốn làm bánh, tại sao vẫn còn muốn làm bánh khi mà vẫn có mấy chục cái đã làm xong còn đang đợi nướng, tại sao Hạ phu nhân lại nở nụ cười quỷ dị đó với tôi aaa.

"Ah, anh mau cán bột tiếp đi a! Không hiểu tại sao cứ đến ngày này là Thiên Yết lại bận nha, may mà có anh phụ!"

-Hạ Thiên Yết, tôi đã hiểu tại sao khi đó cậu chúc tôi may mắn!
Ngay lúc này......

"Gì vậy?" Thiên Yết ngó đến chiếc điện thoại đang có thông báo mà Ma Kết cầm trên tay.

"Tin nhắn của Nhân Mã!"

"Sao?"

"Cậu ta nói tôi may mắn!" Ma Kết nhướn mày nhìn Thiên Yết.

"Đúng vậy, rất là may mắn!" Thiên Yết vừa gật gù cái đầu nhỏ vừa bước về phía trước. Ma Kết cất điện thoại vào túi áo, bước đến bên cạnh Thiên Yết, đôi mắt mang theo dịu dàng hiếm thấy nhìn người lùn.

"Cậu có phải nên trả lời cho tôi biết câu hỏi của Bạch Dương đi chứ?"

"Không phải đã rất rõ ràng rồi hay sao!"

Thiên Yết lười biếng cho ý kiến, chỉ có bàn tay vận động nắm chặt lấy tay người kia sải bước trên đường. Đã sớm đoán ra câu trả lời, Ma Kết cũng mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay Thiên Yết , nhìn làn khói trắng tỏa ra từ miệng cậu, trời lạnh rồi a.

---------------------------------------------------
Hôm nay đã là ngày 31/12 và cả bọn vẫn đi học như bình thường. Trong không khí đi học không thể nào vui vẻ, nhất là bầu không khí của bộ môn ngữ văn. Người này ngả đầu sang trái người kia nghiêng đầu sang phải, giữa những cái đầu đang gục đầu xuống bàn lại lấp ló vài con người chăm chỉ...... cày Pubg, à không...phải nói là luyện tốc độ ngón tay. Đúng vậy, môn ngữ văn 1 đời ai oán, chưa bao giờ ta hết ác cảm với những cô dạy ngữ văn. Sau khi chống chọi hết 90p, cuối cùng tập thể những người khốn khổ cũng được giải thoát.

"Dương Dương, ngày mai được nghỉ có đi chơi không?" Song Tử quay sang hỏi Bạch Dương đang gục bên cạnh.

"Được, em muốn đi đâu?" Bạch Dương  giọng nói có chút lười nhác lại mang theo từ tính, quyến rũ đến mơ hồ.

"Em muốn đi suối nước nóng a~! Nghĩ mà xem, trời lạnh như vậy, đến su-"
"Bạch Dương, bên ngoài có người tìm!"

Song Tử đang luyến thoắng thì bị giọng của Song Ngư cắt ngang, hừ, là ai không biết điều lại tìm lão công nhà ta ngay lúc này.

Song Ngư vừa rời khỏi thì 1 khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Bạch Dương nhíu mày, người này... tại sao lại đến tìm mình? Không cam tâm rời khỏi vị trí, tiến tới trước mặt người kia.

"Tìm tôi?"

"Phải a~, Bạch Dương, ngày mai cậu có rảnh hay không, chúng ta--"

"Không rảnh!" Bạch Dương mặt lạnh, nhìn không ra chút biểu tình nào.

"Ba mẹ cậu nói mình tới nhà ăn cơm. Cậu sáng mai dẫn mình đi mua đồ tặng ba mẹ cậu được không? Mình không biết ba mẹ cậu thích cái gì a?" Cô gái trực tiếp làm lơ câu nói kia, lại bắt đầu nói tiếp.

"Đã nói không rảnh!"  Khuôn mặt lạnh hơi nhăn lại, nhìn thoáng qua một chút có thể thấy anh đang khó chịu, vì ghế mà âm lượng phát ra cũng to hơn.
Bạch Dương vừa nói xong thì Song Tử từ đằng sau bước tới.

"Anh ấy nói là không rảnh, cô nghe không hiểu sao. Ngày mai tôi với anh ấy đi chơi, cô còn không biết điều một chút!"

"Liên quan gì tới cậu, Bạch Dương sáng mai 8h mình đợi cậu trước cổng kí túc!" Người này nói xong liền đi, còn không quên nhếch mép khinh bỉ Song Tử một cái.

"Aizz, con nhỏ Hoàng Ngân đó. Có phải cô ta xuất hiện quá nhiều rồi hay không? Chẳng phải đã rất nhiều tập không xuất hiện rồi hay sao, lại nhắm ngay đúng cái ngày cuối năm này mà xuất hiện!"

Song Tử trợn trắng mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của cô bạn Hoàng Ngân, sau cái lần tỏ tình hụt cô ta đã không ít lần tìm tới Bạch Dương tỏ tình lại. Còn vô liêm sỉ hơn khi mà cô ta dám nhờ ba mẹ cô ả mai mối cho mình với Bạch Dương. Thật không thể tin được, da mặt con nhỏ đó tột cùng có bao nhiêu lớp, tại sao lại dày đến vậy.
"Đừng bận tâm đến con nhỏ đó, ngày mai chúng ta đi suối nước nóng em thích!" Bạch Dương khéo léo vuốt lưng Song Tử, giúp cậu hạ cơn tức này xuống 1 chút, còn không quên nhắc đến buổi hẹn ngày mai.

"Anh nói xem, ba mẹ anh có thích cô ta không?" Song Tử vừa yên vị trên ghế được 2s lại vặn eo nắm lấy cổ áo Bạch Dương.

"Đương nhiên là không!"

"Vậy anh lại nói xem, ba mẹ anh có thích em hay không?"

"Chẳng phải anh rất thích em hay sao, ba mẹ anh cũng sẽ rất thích em, chúng ta đừng bàn về vấn đề này nữa được không?"

"Lại nói, nếu em và mẹ anh rơi xuống nước anh sẽ cứu ai?"

"Đương nhiên là mẹ anh!"

"Tại sao, đừng có nói là anh mặc kệ em chết, hay là anh cứu mẹ trước rồi nhảy xuống cứu em!" Song Tử vừa nói vừa ném nửa con mắt cho Bạch Dương.

"Không phải, mẹ là người sinh anh ra, anh không thể bỏ mặc mẹ. Anh cứu mẹ trước, sau đó chính là đến nắm tay em, em chết, anh cũng không sống được. Nếu chết thì cùng chết!"
Câu trả lời của Bạch Dương như cung tên lửa, một phát bắn vào trái tim cậu, ngọn lửa lan tỏa, đem trái tim yếu đuối hung hăng mà sưởi ấm.

Bạch Dương xoa đầu trấn an người yêu nhỏ, người yêu nhỏ này lúc im lặng tuyệt đối sẽ khiến đối phương cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu, nhưng lại có tật xấu chính là một khi đã có chủ đề là sẽ nói rất nhiều sẽ khiến đối phương chán ghét. Cơ mà Bạch Dương lại không thấy vậy, người yêu nhỏ khi nói nhiều một chút cái nỏ sẽ chu lên đặc biệt đáng yêu, chỉ là lúc im lặng lại là lúc đáng yêu nhất mà thôi. Anh sẽ không chán ghét mà ngược lại nếu như một ngày người này mà không nói gì thì ngày đó chính là người anh lo sợ nhất. Tốt nhất cứ nói nhiều như vậy a~.

____________________________________

Happy new year everyone!!
Đây chính là quà năm mới cho các vị a~~. Chúng ta lại sắp sửa đón 1 năm 2019 mới toanh rồi nè, chúc mọi người năm mới bình an, an khang, thịnh vượng.

Món quà này cũng là chương cuối cùng của năm 2018 rồi, hẹn gặp mọi người năm sau!!!!

😘😘😘


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.