Yêu Thương Tốt Nhất

Chương 26: Anti-fan và người qua đường bay đầy trời




Edit: Mei Mei ~

☀️☀️☀️☀️☀️☀️

Tiệc sinh nhật của Phạm Khuê Ân vào tối qua đầy đủ các minh tinh. Bắt đầu từ tối hôm qua, trên Weibo tràn ngập các người nổi tiếng đến chúc mừng sinh nhật. Hạ Tông Nguyên và Khâu Anh Tử tái xuất trước truyền thông sau nhiều năm vắng bóng, vẻ ngoài điển trai của dàn sao nam đình đám như Lâm Ngộ Thành, Quý Thư Bạch, Trâu Phương Diệc, Thẩm Tòng Ngưng, ca sĩ Âu Dương Tuyết Nhi......

Tuy nhiên, gây chú ý hơn cả là cặp đôi Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ. Chỉ riêng việc hai người cùng đi chung xe đến hiện trường đã thu hút báo giới một cách điên cuồng. Mặt khác, clip trước khi bước vào trang viên, Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ tỏ ra thân thiết và Nghê Hạ cũng nói bản thân không có ý định dây dưa gì với Lâm Ngộ Thành cũng được chia sẻ và lan truyền khắp nơi.


Sau khi loạt tin tức này được tung ra, khu vực bình luận của Nghê Hạ lại lần nữa xuất hiện cảnh cư dân mạng yêu cầu cô tránh xa nam thần.

ACCLONE: "Bạn trai cũ là Lâm Ngộ Thành, bạn trai mới là Hoắc Thiệu Hàng! Đậu mé, con nhỏ này là ai vậy hả! Dựa vào cái gì mà quyến rũ hai đại nam thần của tuiii!!"

XX trả lời ACCLONE: "Nói bậy cái gì vậy, tui coi nhiều lắm cũng chỉ là đi chung với nhau, bạn bè thôi mà. Hoắc Hoắc nhà mình sao có thể hẹn hò với một tiểu minh tinh vô danh được chứ?"

"Nói đúng đó nói đúng đó, tại truyền thông thêm mắm thêm muối thôi, đánh chết mị cũng không tin Hoắc Hoắc có bạn gái đâu!"

"Ui là trùi, vui quá nhể, hên không phải đi với Thành nhà mị ~"

"Con nhỏ chết tiệt kia, cúttttt!!!!!"

"Khụ khụ, sao mà tui cảm thấy Nghê Hạ xinh thế nhỉ, có ai cảm thấy giống mị....."


"Nghê Hạ đẹp thật mà, người ta chỉ là đi dự tiệc cùng với bạn bè, như đối với người hâm mộ?"

"Đẹp? Ai biết có phẫu thuật thẩm mỹ hay không."

"Dù sao tui cũng tin Hoắc Thiệu Hàng không thể thích Nghê Hạ đâu, mấy người xem, CP của ảnh là Thẩm Tòng Ngưng và Giang Thần mà...."

"Sai, còn có Quý Thư Bạch ~"

"Quý Thư Bạch tỏ vẻ không phục."

"Quý Thư Bạch: Hoắc Thiệu Hàng, về nhà chờ quỳ bàn phím đi."

......

Trên mạng có đủ loại bình luận, thậm chí ngay cả các tài khoản marketing cũng chia sẻ rằng họ không thấy Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ có gì cả. Thật ra cư dân mạng nghĩ như vậy cũng hoàn toàn hợp lý, bởi vì Hoắc Thiệu Hàng địa vị cao, đứng đầu trong giới giải trí, những người có scand với anh cũng toàn là nhân vật cấp bậc đại bài*, Ảnh hậu.

*Đại bài: Chỉ những người có tên tuổi lớn


Mà Nghê Hạ, thật sự rất nhỏ.

Trong số tất cả các bình luận, một bình luận đã được đăng vào sáng sớm: "Hôm nay Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ cùng nhau đi đến quán của tụi tui ăn bánh bao chiên! Lúc ấy không phát hiện ra, bây giờ hồi tưởng lại thì thật sự chính là hai người đó!! Mị cam đoan, hai người có một chân*!"

*Có một chân: Ý chỉ quan hệ bên ngoài ý, bên trong thì là bạn cùng ngành nhưng mà bên ngoài thì.....

Bình luận dần dần chìm xuống, có người trả lời: "Chị hai, muốn bịa truyện cũng cần phải đánh một cái bản nháp đó ok? Người ta tối hôm qua rõ ràng còn đang ở bữa tiệc cao cấp."

......

Nghê Hạ tối hôm qua sau khi trở về tẩy tắm rửa liền tắt máy ngủ, cho nên nàng cũng không đi xem nàng tin tức, vì thế hôm nay sáng sớm cùng nhau tới liền bị Cảnh Tố oanh tạc.
Tối hôm qua sau khi trở về, Nghê Hạ liền đi tắm rồi tắt máy đi ngủ, cho nên cô cũng không xem tin tức về mình, vì thế sáng sớm hôm nay liền bị Cảnh Tố oanh tạc.

"Được rồi được rồi, em không phải cố ý muốn gạt chuyện em và Hoắc Thiệu Hàng đi chung với nhau, em còn không biết anh ta sẽ đến."

"Nghê Hạ, chị là người đại diện của em, cho dù em có hẹn hò với Hoắc Thiệu Hàng chị cũng không phản đối, em một mực phủ nhận làm gì?"

Nghê Hạ trợn mắt: "Chị, em thật sự không có."

"Bỏ đi bỏ đi, mặc kệ em." Cảnh Tố bất lực: "Chẳng qua trải qua chuyện tối qua, việc của em với Lâm Ngộ Thành xem như cũng tiêu một nửa, những người nói em dây dưa với Lâm Ngộ Thành đòi quay lại cũng đã dừng lại."

Nghê Hạ mím môi, quả nhiên rất giống với những gì Hoắc Thiệu Hàng nói vào tối hôm qua.
"Tuy rằng hiện tại không ít người bôi đen em, nhưng ít ra thì tốt hơn nhiều so với việc không có ai bôi đen. So với trước đây, mức độ nổi tiếng của em cũng đã tăng lên vài phần."

Nghê Hạ đầu đầy vạch đen.

"Được rồi, buổi chiều phải về Hoành Điếm, em tự chuẩn bị đi, đến giờ thì chị sẽ đón em."

"Vâng." Nghê Hạ uể oải đáp, đùng một cái lại nằm xuống trên giường.

Quay phim Đế Hoàng Huyết gần hai tháng, thời tiết dần chuyển ấm.

Tin tức về Nghê Hạ dần lắng xuống do liên tục xuất hiện những tiêu đề trong làng giải trí, cô cũng từ từ tĩnh tâm lại và chuyên tâm đóng phim hơn.

Mà khoảng cách lần cuối cùng từ Thượng Hải trở về, tức lúc tách khỏi Hoắc Thiệu Hàng cũng đã qua một thời gian dài. Đã lâu như vậy mà anh không gọi điện cho cô, Nghê Hạ cũng dốc lòng xem kịch bản, không có dư thời gian để suy nghĩ viển vông.
Hôm nay, cô kết thúc công việc quay về khách sạn.

Điện thoại vang lên, Nghê Hạ nhìn thoáng qua, ngẩn cả người ngay lập tức.

Người gọi hiển thị là Hoắc Thiệu Hàng.

Cô quên mất mình đã không nói chuyện với anh bao lâu rồi, giờ cô hơi khẩn trương khi thấy cuộc điện thoại của anh.

Điện thoại reo rất lâu mà không bị ngắt quãng. Lúc Nghê Hạ định thần lại vội vàng nhận máy: "A lô."

"Bắt máy chậm như vậy, đang làm cái gì?" Âm thanh trầm thấp cùng từ tính truyền qua ống nghe, Nghê Hạ có cảm giác như mình đã qua mấy đời.

"Em vừa về khách sạn, đi tắm."

"Ừm." Hoắc Thiệu Hàng lên tiếng, Nghê Hạ có thể nghe được âm thanh lật trang giấy từ phía bên kia: "Anh thì sao....Đang làm gì?"

"Xem một ít văn kiện." Giọng nói của Hoắc Thiệu Hàng có kết cấu đặc trưng của đàn ông trưởng thành, rất dụ hoặc người: "Dạo này khoẻ chứ?"
"Tạm ạ, chỉ đi đóng phim, luôn bận rộn."

"Ừm." Âm thanh ngừng lại một chút: "Nghê Hạ, ngày mai anh sẽ đi Hoành Điếm."

Nghê Hạ sửng sốt, tim đập không khống chế được mà nhảy dựng lên.

"Ồ."

"Chỉ 'Ồ' thôi sao?" Tiếng Hoắc Thiệu Hàng cười khẽ.

"Anh, anh đến có việc sao?" Nghê Hạ ấp úng hỏi.

"Quên rồi?" Hoắc Thiệu Hàng nói: "Anh nói muốn đi thăm ban."

Nghê Hạ ngồi xuống ghế sô pha, tay cầm ly chợt nắm chặt lại: "Đặc biệt đến à, anh không bận sao?"

"Không phải anh đồng ý với em sao, sẽ không nuốt lời."

Nghê Hạ không nhịn được cong khoé môi: "Vâng ạ."

"Ngày mai còn phải quay chứ, có giải lao không?"

Nghê Hạ nghĩ đi nghĩ lại, có chút mất mát: "Hình như cả ngày đều phải quay."

"Không sao, anh đến phim trường xem em."

Nghê Hạ vừa muốn nói gì, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đột nhiên ngồi thẳng lưng: "Anh, anh ngày mai đừng tới!"
Hoắc Thiệu Hàng dừng lại một chút, kì lạ việc cô đột nhiên đổi ý: "Làm sao vậy?"

Nghê Hạ lúng túng cắn môi, vừa rồi cô đột nhiên nhớ tới một chuyện rất, rất nghiêm trọng!

Sao mà cô có thể quên được cảnh hôn với Trâu Phương Diệc vào ngày mai chứ! Hôm nay đạo diễn cũng giải thích cụ thể để cô chuẩn bị thật tốt!

Nếu Hoắc Thiệu Hàng ở bên cạnh.....Cô thực sự không chắc mình có thể duy trì sự chuyên nghiệp của mình hay không. Suy cho cùng, đây cũng là cảnh hôn đầu tiên của cô.

"Nghê Hạ?"

"Hả?" Nghê Hạ suy nghĩ đủ thứ cớ, cuối cùng nói: "Anh như vậy mà đến thăm ban sẽ khiến cho người khác hiểu lầm mất, hay thôi đừng đi."

"Lo lắng chuyện này?" Hoắc Thiệu Hàng cười nói: "Không sao đâu, đoàn phim đều là người quen, anh đến sẽ không bị hiểu lầm là đi xem em đâu."
"Ờm....."

"Còn vấn đề?"

"Em......"

"Không có chuyện gì thì thôi, ngày mai gặp, ngủ sớm một chút."

"......" Không cho cô thời gian phản bác chút nào.

Nghê Hạ cúp máy, trong lòng vẫn còn bối rối, cô cầm kịch bản lên xem qua.

Điểm nhấn được gạch đỏ: Trong không gian chật hẹp, Lâu Khuyết chặn eo Lâu Dật Kiều lại, cúi đầu hôn lên khoé môi cô. Sau đó, Lâu Dật Kiều hỏi: "Lần này chàng tỉnh táo không, chàng còn biết ta là ai không?"

Lâu Khuyết: "Đồ ngốc, ta rất rõ ràng."

Lâu Dật Kiều cảm động, chủ động câu cổ Lâu Khuyết, hôn hắn. Lớn mật mãnh liệt.

Lớn mật.....Mãnh liệt?! Lớn mật! Mãnh liệt!!

Nghê Hạ nức nở một tiếng, lấy kịch bản che mặt lại, yếu ớt ngã xuống sô pha.

Buổi sáng quay xong, mọi người lãnh cơm hộp ăn trưa.

Ngay khi Nghê Hạ chuẩn bị đi ra ngoài liền nhìn thấy Trương Hằng và Hạ Tông Nguyên bước vào, trên tay Trương Hằng còn xách theo một túi đồ ăn.
"Nghê Hạ, qua đây ăn cơm." Trương Hằng cầm đồ ăn trên tay: "Chú đặc biệt mua cho cháu, nếu cháu không ăn, chú sẽ buồn lắm đấy."

Nghê Hạ liếc nhìn Hạ Tông Nguyên, người đằng sau yêu thương nhìn cô, vẫn đang chờ đợi đáp án của cô.

Sau nhiều ngày như vậy, Hạ Tông Nguyên thường chuẩn bị bữa trưa cho cô, nhưng lần nào cô cũng từ chối.

Lần này thông minh hơn, để Trương Hằng làm người trung gian, ông chắc là biết cô ngại từ chối Trương Hằng.

Quả nhiên, Nghê Hạ trầm mặc một hồi, duỗi tay đón lấy cơm trưa trên tay Trương Hằng: "Cảm ơn chú."

"Không cần khách sáo không cần khách sáo, đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm."

Ba người ngồi trong phòng nghỉ ăn cơm, Nghê Hạ yên lặng ăn cơm, Hạ Tông Nguyên ăn một lát rồi nói: "Tiểu.....Nghê Hạ, sáng hôm nay diễn không tập trung, là vì cái gì?"
Biết rõ cố hỏi, Nghê Hạ hung hăng cắn một miếng thịt kho tàu.

Sáng nay là cảnh nữ chính hay tin hoàng đế nước Đông Hoành là kẻ thù diệt quốc của nàng và đã giằng co với hắn, nguyên bản trước đây nữ chính và hoàng đế là trưởng bối và hậu bối có mối quan hệ tốt. Hoàng đế của nước Đông Hoành vô cùng thưởng thức và yêu quý tiểu cô nương này.

Người đóng vai hoàng đế nước Đông Hoành chính là Hạ Tông Nguyên.

"Nghê Hạ, diễn xuất phải nhập tâm, ta không hy vọng con vì ta.....hay những yếu tố bên ngoài khác làm ảnh hưởng đến nhân vật, rõ chưa?" Hạ Tông Nguyên nói.

Diễn xuất phải nhập tâm. Đây là câu ông thường nói khi cô còn nhỏ. Khi ông đóng phim luôn như vậy, công tư phân minh, chuyên tâm với kịch bản.

Nghê Hạ có hơi khó xử: "Biết rồi."

Trong lòng Hạ Tông Nguyên vui mừng khôn xiết khi thấy Nghê Hạ nghe lời mình.
"Biểu hiện của con đã rất tốt, đạo diễn cũng nói kỹ năng diễn xuất của con rất hiếm có." Hạ Tông Nguyên nói, giữa mày có vẻ hơi kiêu ngạo: "Trong cảnh quay buổi sáng, nếu con biểu hiện lãnh đạm hơn một chút, khắc chế biểu tình một chút sẽ tốt hơn."

Nghê Hạ dừng lại một chút, ánh mắt rơi xuống trên người ông.

Hạ Tông Nguyên nghiêm túc nói: "Tính cách của nữ chính này con rõ hơn ta, nàng ta không phải là một người tuỳ tâm sở dục, nàng biết vấn vương, có tâm kế. Khi nàng ta biết được vị trưởng bối mà nàng tôn trọng kính yêu là kẻ thù diệt tộc, trong lòng nàng rất tức giận và muốn ép hỏi ông ta tại sao lại làm vậy, nhưng nàng cũng sẽ suy xét, đối phương là hoàng đế quyền cao chức trọng, mà nàng ta lúc ấy mới chỉ là một tân tấn mưu thần, nàng sẽ kiềm chế cảm xúc của mình và lên kế hoạch cho tương lai."
Nghê Hạ hơi cau mày, cân nhắc những lời Hạ Tông Nguyên nói, sáng nay biểu hiện của cô có chút thất thần, xác thật quá phân tâm, thể hiện hơi rõ sự không cam lòng cùng phẫn hận.

Bây giờ Hạ Tông Nguyên nói như vậy, cô chợt hiểu cách thể hiện cảm xúc của nhân vật lúc đó một cách tốt hơn.

"Tôi biết rồi." Nghê Hạ thu hồi ánh mắt, khảy thức ăn trong bát.

Tâm trạng Hạ Tông Nguyên vô cùng tốt, trừ đóng phim ra, hôm nay ông đã được nói chuyện rất nhiều với con gái.

"Nào, ăn thêm miếng thịt nữa, tuy diễn viên nữ phải giữ dáng nhưng con cũng phải chú ý đến sức khoẻ." Hạ Tông Nguyên rất tự nhiên gắp một miếng thịt vào bát cô.

Nghê Hạ ngẩn người, mắt hiện lên tia mâu thuẫn khi nhìn bát thịt, thật lâu sau cô rầu rĩ nói: "Không cần gắp đồ ăn cho tôi, để người khác thấy thì phải làm sao."
Trương Hằng vội tiếp lời: "Yên tâm yên tâm, vừa rồi chú đã nói với mọi người, nói thầy Hạ nghỉ ngơi trong này, không ai qua đâu."

Nghê Hạ hừ hừ, tiếp tục ăn cơm.

"Nghê Hạ."

Trương Hằng mới vừa nói không ai qua, cửa lại đột nhiên truyền đến giọng nói gọi cô.

Nghê Hạ chợt dừng lại, ánh mắt vui sướng nhìn về phía cửa.

Bóng dáng trầm tĩnh, anh đứng ngược sáng ở cửa, Nghê Hạ không nhìn rõ khuôn mặt anh nhưng cô lại biết khuôn mặt ôn nhuận tinh xảo của anh nhất định sẽ treo một nụ cười nhạt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.