Yêu Thương Muộn Màng: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Chương 4




Hàn Vũ Thiên buông lời uy hiếp đối với Thư Hoài sau đó đi vào phòng bệnh của Lương Nhan, vừa vào trong đã thấy người trên giường tỉnh dậy ánh mắt nhìn anh yếu ớt đáng thương, lòng anh càng nghĩ càng căng đau, anh cùng Lương Nhan yêu nhau 4 năm từ lúc học đại học nước ngoài, anh gặp cô lần đầu tiên tại phòng hội học sinh, khi đó anh là hội trưởng, mặc dù không phải là người chính gốc của nước Anh, nhưng thành tích học tập xuất sắc về quản trị kinh doanh, thể lực dồi dào gương mặt điển trai mang nét phương đông lại lạnh lùng uy nghiêm luôn luôn nhận được sự chú ý của mọi người nên hiệu trưởng giao cho anh chức vụ hội trưởng hội học sinh, cũng vì vậy anh mới có cơ hội gặp Lương Nhan, người duy nhất có cùng quốc tịch với anh trong trường danh tiếng, trên đất nước to lớn này.

Nhìn vào đôi mắt to tròn đáng yêu trong vắt không nhiễm bụi trần, gương mặt dịu dàng thanh nhạt lại mỹ lệ của Lương Nhan khi ở phòng hội học sinh khiến anh nhịn không được mà trầm mê cô, liều chết bỏ xuống lạnh lùng cố gắng ôn nhu theo đuổi cô, cuối cùng Lương Nhan chấp nhận lời tỏ tình của anh, trao thân cho anh, lần đầu của cô cũng là lần đầu của anh, giây phút nhận thức được điều đó anh đã nhận định cô là người phụ nữ duy nhất của anh, cũng chỉ cô mới có tư cách sinh con cho anh. Anh thề bảo vệ cô từ đó, nhiều người nói là đàn ông không thể vì một bông hoa dại mà bỏ một vườn hoa đẹp, anh hiểu nhưng anh là người truyền thống, anh ghét cảm giác mình phản bội cô, cho nên ngoài Lương Nhan ra anh không hề có người phụ nữ khác.

Từ khi có cô, những lúc khó khăn cô đều bên cạnh anh, anh càng không muốn buông cô ra.

Người anh nâng niu bảo vệ lại bị thương hỏi làm sao anh không đau lòng phẫn nộ.

Cước bộ nhanh chóng đến chỗ Lương Nhan cúi đầu dịu dàng ôn nhu hỏi: -" Em tỉnh rồi, có đau chổ nào không, có muốn ăn gì không, anh giúp em đi mua"

-" Thiên, bảo bảo... bảo bảo... của chúng ta...???"- Lương Nhan hồi lâu không đáp sau lên tiếng ngước mặt nhìn người đàn ông kia nghẹn ngào hỏi.

Mắt Hạ Vũ Thiên lóe ra tia hoảng hốt, nhưng nhanh sau đó trấn tĩnh ôm đầu Lương Nhan vào lòng, nhẹ giọng an ủi: - " không việc gì, mất thì có thể lấy lại, chúng ta cố gắng, đứa bé sẽ quay trở lại mà, Nhan Nhan em đừng đau lòng, em đau anh càng đau hơn em".

Nghe Hạ Vũ Thiên nói vậy mắt Lương Nhan cũng lóe lên tia sáng thích chí, thành công, đứa bé cô ta vất vả nghĩ cách đem bỏ đã không còn nữa, đã không còn trở thành chướng ngại, tốt lắm, nhưng đã diễn thì phải diễn tới cùng.

- "Anh..anh nói.. nói cái gì.. mất.. mất, đứa bé mất rồi sao, làn sao có thể , làm sao bây giờ, Thiên, là tại em, tại em không bảo vệ tốt con, tại em ...a hức... hức... á.. Lương Nhan nhập tâm diễn, sau đó giả bộ ngất xỉu.

Hạ Vũ Thiên hoảng loạn, cuống cuồng ấn nút màu đỏ trên giường, kêu tên - "Nhan Nhan, em làm sao vậy, đừng làm anh sợ, Nhan Nhan"

đáng chết, sớm biết cô bị như vậy anh sẽ lựa thời gian khác nói cho cô biết. Nhan Nhan của anh nhất định vì đau lòng mà ngất đi.

Chẳng mấy chốc, bác sĩ đã tới, ông vốn không muốn trở lại căn phòng này đâu, nhưng ông vẫn cần công việc này nha.

Sau khi khám xong, không có dấu hiệu gì bất thường, lại thấy bệnh nhân ngất đi, đành lựa lí do nói: - " có lẽ bệnh nhân vì quá sốc nên ngất đi, sau khi cô ấy tỉnh lại, tiên sinh nhớ đừng để cô ấy kích động, sẽ ảnh hưởng đến thần kinh sau này. Bác sĩ vừa nói xong nhanh chóng hướng cửa vọt đi, ông thật sự chán ghét cái phòng bệnh này.

Hạ Vũ Thiên nghe bác sĩ nói vậy thì hạ tảng đá trong lòng xuống, anh ân cần đắp chăn lại cho Lương Nhan. Không hề biết cô gái mà anh đau lòng yêu, áy náy chưa từng ngất đi, cô ta tỉnh hơn bất cứ lúc nào, chính là cô ta diễn rất tốt, nếu cho cô ta làm diễn viên nhất định sẽ đoạt giải ảnh hậu của năm.

Lương Nhan không ngờ, cục nợ trong mắt cô đã biến mất vĩnh viễn, lí do cô ta muốn bỏ đi cái thai là vì, cái thai đó không phải của Hạ Vũ Thiên mà là của cha dượng cô, không sai chính là cha dượng cô, hôm nay cô đi gặp ông ta, vốn nghĩ lúc trước nghe lời lấy cắp tài liệu của Hạ Vũ Thiên giao cho ông ta, ông ta sẽ tha cho cô, ai ngờ hôm nay ông ta lại gọi điện tới muốn gặp cô ta tại khách sạn SC.

Không cần hỏi cô cũng biết ông ta muốn gì, định bụng sẽ lập kế hoạch cho Hạ Vũ Thiên thấy cảnh cha dượng của cô cưỡng bức cô, nhưng ông ta hồ li ghi lại tất cả khi cô cùng ông ta triền miên trên giường, cho nên cô không thể không nghe theo lời ông ta, cô cần thời gian để lấy những đoạn băng ghi hình kia, sau đó sẽ giải quyết ông ta.

Sau khi cùng loạn trên giường, cô mới nghĩ đến nghiệt chủng của cô và ông ta, cô phải nhanh giải quyết cái thai này trước, nếu để nó lớn sẽ không kịp, lúc ra khỏi khách sạn SC, nhìn chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi đi, cô mới nhân cơ hội lao ra làn đường, dù sao tốc độ chậm sẽ không chết người, nhiều nhất chỉ gãy xương, mất cái này được cái kia.

Giây phút cô ta đọc được tờ báo thấy Hạ Vũ Thiên là người thừa kế sáng giá, cô ta đã hạ quyết tâm làm phu nhân của tập đoàn Vũ Kình, cho nên mới lập kế hoạch tiếp cận Hạ Vũ Thiên, đầu tiên là điều tra lai lịch, sau đó đi du học tới trường của anh, dùng thế lực của nhà mình gây khó khăn cho Hạ Vũ Thiên, sau đó lại xuất hiện an ủi động viên anh ta, cứ như vậy từng bước từng bước thực hiện thành công kế hoạch.

Kế hoạch mỹ mãn như vậy, thật không uổng công cô ta, thánh thiện, dịu dàng sao, sai rồi cô ta nham hiểm, tính toán, thâm tính như vậy, nhưng nếu sinh ra đã có những ưu điểm này, cô ta nhất định sẽ tận dụng cạn kiệt chúng, nếu không sẽ phụ lòng ông trời ban cho cô a...hahaha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.