Yêu Thêm Lần Nữa - Lâm Linh

Chương 102: 102: Cùng Một Bàn Thờ





Cuộc đua bắt đầu, Trương Mỹ nhanh chóng chạy lên trước.

Cố gắng sử dụng vốn kiến thức ít ỏi của mình với hy vọng là sẽ thắng Ảnh Quân, mặc dù cô biết điều đó là bất khả thi.
Ngay từ ban đầu là cuộc đua này đối với mình vô cùng thiệt thòi.

Chẳng biết là anh ấy đang toan tính chuyện gì nữa đây, cô vừa cưỡi vừa lo lắng thầm nghĩ.
Ảnh Quân đứng nhìn Trương Mỹ từ xa, thấy mái tóc đen bóng mượt của cô, cùng bờm ngựa màu bạch của Arthur đang tung bay dưới ánh nắng dìu dịu.

Hai màu sắc tương phản, màu này làm nổi bật màu kia.

Trông Trương Mỹ có nét gì đó mạnh mẽ hơn so với bình thường, chắc có lẽ là vì nét mặt đang muốn chiến thắng kia.
Hẳn là cô ấy sợ mình giở trò gì rồi đây.

Mình làm sao mà giở trò gì được chứ, khuôn mặt này liêm chính đến thế cơ mà, Ảnh Quân ngẫm nghĩ. 
Mặc dù thời tiết lúc này có chút chói chang, nhưng ngoài Ảnh Quân và Trương Mỹ ra thì vẫn có một số khách tham quan du lịch khác.

Họ thấy cô đang lướt qua họ một cách nhanh chóng, nhưng vẻ đẹp của Trương Mỹ đã thu vào tầm mắt họ.

Những người đó theo phản xạ mà ngoái đầu nhìn cô, trầm trồ khen ngợi.
“ Cô gái ấy đẹp quá nhỉ? Cưỡi ngựa trông cũng giỏi nữa.“
Một vị khách tuổi trung niên quay sang nói với người bạn của mình.
“ Ừm, vừa có tài vừa có sắc như thế thì còn gì bằng.


Bà ấy gật đầu đồng tình.
Thấy Trương Mỹ đã đi được nửa đường, Ảnh Quân quyết định để cô đi thêm một chút nữa rồi mới bắt đầu cưỡi một cách chậm rãi.


Trương Mỹ ngoái đầu nhìn lại thì thấy anh đã di chuyển rồi, nhưng cưỡi ngựa cứ như cưỡi đi dạo ấy.

Mặc dù ở cuộc đua này, cô là người chịu thiệt nhiều hơn, nhưng Ảnh Quân đã nhường Trương Mỹ khá nhiều rồi.

Cô không muốn anh “đặt cách” cho mình thêm nữa.
Có lẽ mình nên đi chậm lại một chút, mình cũng muốn công bằng hơn cho Ảnh Quân, Trương Mỹ ngẫm nghĩ rồi điều khiển Arthur chạy chậm lại.

Cô đợi đến lúc anh cách cô khoảng hơn mười mét, cô mới tăng tốc.
Hi vọng là mình sẽ thắng anh ấy, chứ thua thì mình không biết chuyện may rủi gì sẽ xảy ra với mình đâu, Trương Mỹ lo lắng thầm nghĩ.
Nhìn em ấy nỗ lực để thắng mình như thế đúng là vui thật, nhưng để em ấy thắng thì làm sao mình có thể thực hiện “ước nguyện nhỏ nhoi” ấy của mình chứ, Ảnh Quân khẽ cười ngẫm nghĩ.
Chạy được một khoảng thì Trương Mỹ thấy bóng có ai có chạy vụt qua mình, kéo theo làn gió mạnh làm cho mái tóc của cô tung bay, rối hết cả lên.

Trương Mỹ nheo mắt nhìn kỹ lại mới thấy đó là Ảnh Quân.

Cô há hốc mồm nhìn con bạch mã anh đang cưỡi kia.
Gì vậy trời? Rõ ràng là mình đã chạy trước anh ấy khá nhiều rồi mà? Chưa kể anh ấy còn nhường mình nữa chứ! Không công bằng gì hết, biết vậy hồi nãy mình không đi chậm lại rồi, Trương Mỹ than khóc thầm.
Chỉ trong chốc lát, thắng thua đã được sáng tỏ.

Không cần nói cũng biết Ảnh Quân là người chiến thắng.

Tại vạch đích, anh nở nụ cười đắc ý khi nhìn thấy Trương Mỹ đang chạy về sau anh khi anh về đích hai chục phút.
“ Xì, dẹp cái nụ cười đó đi, trước khi em làm anh ngã ngựa.


Cô bĩu môi nhìn Ảnh Quân nói.
“ Thôi nào, thua thì phải chịu chứ.

“ - Anh trầm ngâm nhìn Trương Mỹ bằng cặp mắt dịu dàng, sau đó trầm giọng nhẹ nhàng nói - “ Hình phạt là phải đồng ý mọi đề nghị từ người thắng.


Haiz, biết ngay là ý đồ chẳng tốt lành gì mà, Trương Mỹ ảo não thầm nghĩ.
“ Vậy là… em phải đồng ý hết cho dù em không muốn à? “
“ Chính xác.

“ - Ảnh Quân nhìn cô một lúc rồi nói - “ Đi theo anh đến chỗ này.


“ Vâng.


Cô gật gù, nghe theo lời Ảnh Quân.

Mà cho dù không muốn cũng phải nghe theo thôi, luật chơi là như thế mà.
Trương Mỹ theo sau Ảnh Quân đến một nơi mà chỉ có một bãi cỏ xanh mướt, các hàng cây xanh nằm rải rác trên bãi cỏ ấy.

Cả hai người họ dừng chân tại một gốc cây, sau đó cột dây Arthur và Liam lại, để hai chú ngựa nghỉ ngơi sau một cuộc đua dài.
Anh ngồi xuống bãi cỏ, vỗ vỗ bên cạnh ý bảo Trương Mỹ ngồi xuống.

Khi cô vừa mới đến gần Ảnh Quân thì đã bị anh kéo tay làm cô đứng không vững, ngã nhào vào lòng ngực săn chắc và ấm áp kia.
“ Anh này! “
Trương Mỹ đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa tức giận đánh nhẹ vào người Ảnh Quân.

Còn anh thì ngồi đấy, khoái chí cười.
“ Ha ha, nhìn em tức giận cũng dễ thương lắm đấy.


Ảnh Quân nói rồi hôn nhẹ lên chóp mũi Trương Mỹ, làm cô càng thêm đỏ mặt.

Anh xoay người Trương Mỹ lại, để cô dựa vào người anh rồi ôm eo cô.
" Ảnh Quân, anh đưa em tới đây chỉ để ngồi ngắm cảnh, hóng mát như thế này thôi à? "
" Không đâu, đợi một lúc nữa, em sẽ biết… "
Giọng Ảnh Quân đột nhiên trầm xuống, nghe có vẻ rất nghiêm túc nhưng vẫn thể hiện sự dịu dàng.

Nghe anh nói như thế, Trương Mỹ cũng tò mò nhưng cũng không dám hỏi gì thêm.
Không biết là anh ấy định làm gì nhỉ? Có khi nào là cầu hôn mình không? Thôi thôi thôi, chắc không phải đâu, mình ảo tưởng quá nhiều rồi.

Mình và Ảnh Quân chỉ mới quen nhau hơn một năm thôi mà, làm sao mà đến sớm thế được, Trương Mỹ ngẫm nghĩ.
Cứ ngồi nghĩ tới nghĩ lui, cô thiếp đi trong lòng của Ảnh Quân lúc nào không hay.
" Em muốn sau này có mặt trên bàn thờ nhà anh không Trương Mỹ? "
Đợi mãi không thấy cô trả lời, vì mọi khi Ảnh Quân trêu cô, cô sẽ la toáng lên.

Anh cúi xuống, thấy Trương Mỹ đang ngủ ngon lành như thế thì hôn nhẹ lê n đỉnh đầu cô.

Sau đó thì chạm nhẹ vào thứ đang cộm lên trong túi quần của mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xa.
Mãi đến một lúc sau, trong lúc Trương Mỹ đang say giấc nồng thì bị Ảnh Quân đánh thức.
" Trương Mỹ, dậy đi em.

Đây là thứ mà anh muốn cho em xem này.

"
Anh vỗ nhẹ và lay người cô dậy.


Trương Mỹ khẽ nhíu mày, cựa quậy người một chút, dụi dụi mắt vào mắt cho tỉnh ngủ hẳn.

Cô thấy lờ mờ trước mắt mình là một khoảng trời màu đỏ cam xen lẫn sắc vàng.

Mặt Trời cũng có màu sắc khiến cho người nhìn cảm thấy "nóng mắt", nhưng nó lại mang lại thứ cảm giác gọi là "bình yên".

Áng mây như được dát vàng, tỏa sáng lấp lánh bởi những tia nắng ấm.

Điểm xuyến trên nền trời rực rỡ ấy là những cánh én đang bay dập dờn.
Trước khung cảnh lãng mạn ấy, Trương Mỹ tỉnh cả ngủ, đứng bật dậy, hai mắt sáng rực như Mặt Trời kia.

Trông cô hào hứng, vui mừng cứ như đứa trẻ khi được nhận thứ mình thích vậy.
" Nó đẹp quá! Em thích nó lắm, không chừng em sẽ nhớ mãi khoảnh khắc tuyệt đẹp này đấy.

"
Trương Mỹ cười tươi như hoa nói.
" Em chắc chắn sẽ nhớ.

"
Ảnh Quân nói rồi đứng dậy, lấy trong túi mình một chiếc hộp nhỏ nhắn, xinh xắn.

Anh đứng trước mặt cô rồi quỳ một chân xuống.

Hành động ấy của Ảnh Quân đã khiến Trương Mỹ vừa bấn loạn vừa bất ngờ.
Anh ấy đang làm gì vậy?! Mà sao cảnh tượng này quen quen, cô thầm nghĩ.
" Em… có muốn trở thành người phụ nữ đứng bên cạnh anh trong bức ảnh cưới không? ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.