Yêu, Thật Đúng Dịp (Yêu, Hảo Xảo)

Chương 49




"Đi qua nhìn thử xem." Đường Lan Thanh vừa dứt lời, liền cùng Cổ Đình Tây hai người thậm thò thậm thụt đi về hướng phòng thay đồ nam.

Màn đêm buông xuống, A cao một mảnh tối đen, ở bên ngoài có hai bóng đen lúc đi lúc dừng, trốn đằng đông nấp đằng tây. Hai người vất vả lắm mới đến được phòng thay quần áo, hai người phát hiện bên trong lộ ra tia sáng yếu ớt lúc ẩn lúc hiện, hai người ăn ý liếc nhau trong bóng tối, sau đó một trên một dưới hơi ló đầu nhìn xem tình huống bên trong.

Thấy bên trong là một thân ảnh cao lớn, không giống như thân thể nữ tử, người này lén lén lút lút lục tung ngăn tủ của Cổ Đình Tây.

Cổ Đình Tây tìm điện thoại di động lén lút mở ra, sau đó mở chức năng chụp ảnh, rồi để lại trong túi để đầu chụp lộ ra ngoài. Ngồi xổm xuống khều khều nữ tử ở dưới, ra hiệu nàng có thể hành động.

Đường Lan Thanh trong nháy mắt đứng lên, mở đèn pin đang cầm trong tay lên, lớn tiếng quát lớn nói "khuya như vậy còn muốn lục tủ đồ, có thể nói cho ta biết đang tìm đồ vật gì không?"

Bởi vì nửa người của người kia bị cửa tủ quần áo che lại, Đường Lan Thanh cùng Cổ Đình Tây cũng không thể thấy rõ tướng mạo của hắn, chỉ thấy được hắn dừng động tác đang làm lại, thân thể hắn cũng bắt đầu cương lên.

Ánh mắt Đường Lan Thanh vẫn nhìn chằm chằm hắn, nàng phát hiện mũi chân trái của hắn di chuyển về phía bên phải, ánh mắt lập tức trầm xuống, đây là động tác mà một người muốn chạy trốn làm theo bản năng "Phân Khối, bắt lấy hắn, hắn muốn chạy!"

Lời còn chưa dứt, người kia liền nhanh chân chạy đến cửa sổ gần đó, mở cửa sổ ra thân thể hắn uyển chuyển luồn qua khung cửa, vừa ra được đến bệ cửa liền bị Cổ Đình Tây kéo lại.

Cổ Đình Tây Nguyên vốn nghĩ là hắn sẽ té xuống đất, chuẩn bị tiếp theo sẽ chế phục hắn. Ai ngờ hắn trước khi rơi xuống lộn người ngược ra sau đứng vững vàng, nhìn đèm pin trên đất chiếu đến người mình, con ngươi hắn xẹt qua một tia âm lệ.

Mắt loanh quanh nhìn chung quanh, hắn nhìn vợt cầu lông rơi ở gần đó, lắc mình cầm lấy nó ném về phía Đường Lan Thanh chỉ trong ba, bốn giây thời gian. Cổ Đình Tây trong lòng giật mình, thời điểm hắn quăng vợt đôi chân dài lập tức di chuyển đá lấy vợt, sau đó hét lên "Lan Thanh tránh ra!"

Các tế bào của Đường Lan Thanh nhanh chóng vận động, nghe vậy liền nghiêng người né qua, vợt bởi vì gặp lực cản thay đổi quỹ tích ban đầu, rơi vào vị trí các nàng nàng nửa mét. Đường Lan Thanh líu lưỡi, nội tâm thở dài nói Chân dài chính là tốt như vậy.

Sự việc diễn ra cũng trong nháy mắt, Đường Lan Thanh bởi vì di chuyển qua vài bước, thời điểm người kia quay đầu lại thì nàng liền nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, con ngươi nhanh chóng co rút, trên mặt xẹt qua một tia bi thương "Phân khối, hắn biết Karatedo."

"Quen biết?" Cổ Đình Tây ngưng mắt, nếu Đường Lan Thanh biết hắn biết Karatedo như vậy thân phận của hắn tất nhiên lập tức sẽ được làm rõ "Ta biết Taekwondo."

"Đâu chỉ quen biết, " quen" thuộc đến không thể quen hơn." Đường Lan Thanh nhảy một cái giẫm lên cây vợt, dưới chân dùng lực khiến vợt nảy lên xoay vòng, tay phải nhanh chóng, chuẩn xác nắm chặt lấy nó "chúng ta quen biết đúng không? Đường ca của ta?"

Đường đường ca bị hai người bọn họ giáp công, hắn lui về phía sau vài bước, tia sáng trước ngực Cổ Đình Tây chiếu ra khiến trên mặt hắn hiện lên vẻ hung tàn, cười nhạo nói "em họ tốt của ta, ngươi cho rằng ngươi có khả năng bắt được ta?"

Đường Lan Thanh vẻ mặt căng thẳng, gân xanh trên tay như ẩn như hiện, Lộ thúc một nhà thực sự khinh người quá đáng, cầm tiền còn không rất đu đi. Còn muốn dự tính tiếp tục vươn tay lấy tiền của nàng, nếu không phải vậy bọn họ cũng sẽ không đem con trai của chính mình đưa vào A cao.

Cuối cùng cũng là chính mình sơ sẩy bất cẩn, nguyên bản còn muốn nhân nhượng bởi vì quan hệ huyết thống, cứ nghĩ như vậy là sẽ yên chuyện, ai ngờ những người này vì lợi không từ thủ đoạn, cũng không có để ý đến máu mủ tình thân. Như vậy khiến nàng sao có thể không đau lòng?

"Tuy rằng Karatedo của đường ca rất tuyệt, nhưng ngươi cảm thấy có thể tránh được hai mặt công kích?" Đường Lan Thanh tuy không có học võ như hai người bọn họ, nhưng tốt xấu gì trên người nàng cũng là có "vũ khí", mang theo chữ "vũ khí",  nên cứ coi như là một người đi.

"Không phải hai mặt! Là ba mặt! Các ngươi tiếp tục người ta chơi threesomes!" Đường Lan Thanh nghe được giọng nói này, cơ thể theo bản năng mà co giật hai lần, tình hình vốn nghiêm túc nhưng tiếng vịt đực đột nhiên cất lên nghe có vẻ sắc bén chói tai, nhưng lại khiến người ta cảm thấy buồn cười.

Văn Lương uốn éo thân thể thon thả từ ngoài cửa đi vào rồi dừng lại, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoa eo thô bạo nói "Các ngươi đến đây làm gì, nói nói nói, người ta ở đây là chủ trì "mau đến"!"

Nói xong, Văn Lương không thèm để ý đến trong phòng ba người vẻ mặt khác nhau, giận hờn vọt tới trước mặt Đường đường ca xô đẩy "Ngươi nói rõ đi nhân gia giúp ngươi, giúp người chia rẽ Đường Lan Thanh với Cổ Đình Tây!"

"Ai quản ngươi." Biểu hiện căm ghét không cần nói cũng biết, Đường đường ca dùng lực mạnh đẩy hắn ra, tiến đến một bước cướp lấy điện thoại di động trong túi Cổ Đình Tây.

Cổ Đình Tây sớm đã dự liệu được hắn sẽ phát hiện điện thoại của mình đang hoạt động, Cổ Đình Tây lắc mình một phát bắt lấy cánh tay Đường đường ca, nghiêng người một cái đem hắn đánh ngã xuống đất.

Đường đường ca rên lên một tiếng, không cam lòng yếu thế kéo lấy thân thể Cổ Đình Tây, lực tác động lại đem hắn kéo xuống, cả hai đồng thời ngã xuống mặt đất, Đường đường ca vươn mình lên đưa tay cướp lấy điện thoại trước ngực Cổ Đình Tây.

Cổ Đình Tây tay chân lanh lẹ nhanh tay cướp lại, ném đến trên người kẻ đang đứng một bên tức giận là Văn Lương "Quay hắn lại!"

Văn lương nhìn trên nền đất hai người lăn lộn đánh nhau, tay cầm điện thoại di động quay phim đồng thời trong miệng còn không quên phối hợp "Hai nam tranh một nữ, Action!"

Đường Lan Thanh nghe xong, tay cầm  đèn pin run lên, suýt nữa thì làm rơi xuống đất, nàng lấy một cây đèn pin đưa cho Văn Lương, thấy hắn khóe mắt mị hoặc nhìn mình, trong lòng không ngừng nói thầm: hắn là nam, hắn là nam... Thế nhưng hắn rất ẻo lả...

Một cước của Cổ Đình Tây đá Đường đường ca khiến hắn ngã vào tủ quần áo, tủ sắt bởi vì hắn mà phát ra tiếng động rất lớn, một ít tủ không khóa bị đại lực chấn động mà cửa mở toang ra, tất cả đồ vật bên trong đều rơi xuống đất.

Đường đường ca thấy tình thế không ổn, liếc mắt vào bên trong ngăn tủ, thấy đồ vật bên trong liền lấy ra đánh  về phía Đường Lan Thanh cùng Văn Lương.

Đường Lan Thanh tay cầm vợt đỡ lấy, thần kinh phản xạ rất nhanh, tất cả đều bị nàng tránh thoát, dĩ nhiên so với Văn Lương "nhu nhược" tốt hơn rất nhiều, Văn Lương ôm đầu thét lên "ôi ôi".

Đường đường ca thừa dịp mọi người không chú ý chạy ra bên ngoài, Đường Lan Thanh thấy thế bước vài bước đuổi theo thì nhìn thấy một quả banh tennis lăn trên mặt đất, con ngươi lập tức sáng lên, nàng dứt khoát đem banh ennis cầm lên, Cổ Đình Tây hiểu ý một tay banh tennis, một tay cầm vợt cầu lông, khóe miệng cong lên độ cong quỷ dị "chân hắn tiêu chắc."

"Vậy ta muốn đầu của hắn." Đường Lan Thanh đem cầu lông ném lên cao la lên "Văn Nương, rọi lên người hắn!"

Văn lương từ lâu đã đứng ở sau bọn họ, nghe vậy lập tức cầm đèn pin chiếu đến người đang lao nhanh về phía trước, trong miệng bất mãn nói thầm "Là Văn Lương, không phải Văn Nương. Ngươi gọi người ta như vậy, người ta mặc kệ ngươi."

Đường Lan Thanh nghe hắn nói "Là Văn Lương, không phải Văn Nương", cười đến càng thêm vui vẻ, hai tiếng rít vợt xẹt qua bên tai, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết.

Bảo vệ trường bởi vì buổi tối nhìn thấy bạn cũ liền ra ngoài ôn chuyện, đến khi hắn đi về cách cửa lớn trường học một khoảng thì nghe được tiếng hét thảm hình như là từ trong phòng tập truyền ra, hắn sắc mặt lúng túng  vọt vào trong trường.

Trải qua một phen tra hỏi, Đường đường ca sợ bị đưa lên cục công an nên khai ra toàn bộ. Sự thật là Lộ thúc Lộ tẩu sắp xếp hắn đến A cao để gây rối Đường Lan Thanh.

Khiến cho cuộc sống trong trường học của nàng trôi qua không bình yên, quan trọng nhất chính là làm nàng không cách nào thu được học bổng. Đến thời điểm nàng không có đồng nào trong người liền nhất định sẽ cầu xin bọn hắn. Đến lúc đó lại chèn ép nàng, đem toàn bộ tài sản còn lại của nàng bỏ vào trong túi. Vừa mượn tình thân trình diễn một hồi cẩu huyết thâm tình duỗi tay viện trợ, lại vừa có thể vơ vét chiếm tiện nghi,

Tốt! Thật là một kế một mũi trúng hai chim.

Đường Lan Thanh còn tự hỏi vì sao gần đây những chuyện lặt vặt không ngừng, nguyên lai đều là bọn hắn ở sau lưng bày trò. Thời khắc này thật sự đối với bọn họ một chút tình thân cũng đã biến mất.

Từ lúc nàng sống lại, đã vạch ra quy tắc người không phạm ta, ta không phạm người, lúc trước Vệ gia hai huynh muội làm ầm ĩ như thế nào đi nữa, nàng cũng hoàn toàn làm như không biết chuyện gì, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, hơn nữa nói cho cùng hai người bọn họ chỉ là nhìn mình chướng mắt, cũng không thể làm gì được mình.

Mà cái nàng gọi là người thân, lặp đi lặp lại nhiều lần xúc phạm đến điểm mấu chốt của nàng, dòm ngó di sản mà phụ thân để lại cho nàng không chỉ một lần hai lần. Có phải tất cả mọi người nhìn thấy nàng tốt tính, ẩn nhẫn thì nghĩ nàng nhu nhược?

Nàng hết thảy đều không quan tâm ngoại trừ những người nàng để ý, thế nhưng có phải là do nàng không tranh với đời, không rành thế sự mới dẫn đến phiền phức lũ lượt kéo đến hay không?

Cổ Đình Tây cảm nhận rõ ràng tâm tình biến hoán của người bên cạnh, ôm lấy bờ vai nàng an ủi. Hắn chờ bảo vệ lấy băng camera giám sát đồng thời đem đoạn video trong điện thoại di động đưa cho bảo, để hắn giao do hiệu trưởng xong, hắn liền tự mình che chở Đường Lan Thanh về nhà.

Đô thị ban đêm phồn hoa huyên náo dường như tràn ngập tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt. Đường Lan Thanh nhưng lại cảm thấy tối nay A thị có chút lạnh lùng, nàng cùng Cổ Đình Tây đứng ở trước cửa do dự một lúc cuối cùng vẫn xoay người rời đi.

Như thế nào thân, như thế nào tình?Thế giới người lớn quá mức phức tạp, lẽ nào nàng không phải một người trưởng thành sao?

Một linh hồn hai mươi sáu tuổi ký gửi bên trong thân thểmười sáu tuổi, nàng đem theo ký ức một đường bằng phẳng đi tới bây giờ, nếu nói là Lộ thúc một nhà tâm cơ quá nặng, có lẽ sẽ khiến người khác nghĩ rằng mình là quả hồng mền, mặc người nắn bóp, người như vậy chỉ được đến thương hại mà thôi.

"Lan Thanh?" Nhẹ giọng kêu lên một tiếng gọi nữ tử sắc mặt nặng nề trong lòng, Cổ Đình Tây kéo nàng dừng bước lại, nắm lấy bờ vai nàng để cho hai người đứng mặt đối mặt, hoảng hốt  trong mắt nàng khiến trong lòng hắn đau đớn, không nhịn được đem nàng ôm vào trong ngực "Không sao rồi, phải không?"

"Ừm." Đem mặt chôn sâu vào lòng ngực rộng lớn của hắn, Đường Lan Thanh chầm chậm đáp lạimột tiếng "hôm nay cảm ơn ngươi."

Thoáng kéo dài khoảng cách của hai người, Cổ Đình Tây ôn nhu chỉnh lại sợi tóc đang rơi loạn trên mặt nàng, cúi đầu muốn ở trán nàng hôn xuống nhưng lại bị nàng nhẹ nhàng né tránh, hắn khẽ cười nói "ca ca muốn cho muội muội một cái hôn an ủi cũng không được a..."

"Phân Khối, ngươi đi về trước." Đường Lan Thanh ánh mắt lóe lên, nhìn đến một chỗ phía sau hắn, cùng hắn nói lời tạm biệt sau đó liền vội vã hướng về nơi đó đi đến "Cẩn..."

Tay mới vừa chạm vào cánh tay Cố Hoài Cẩn liền bị nàng gạt qua, Đường Lan Thanh nhìn bàn tay trống rỗng, hai mắt khẽ run, thấy tay nàng cầm túi đựng Laptop, một ý nghĩ đột nhiên xông vào đầu Đường Lan Thanh, liều lĩnh cho dù bị gạt ra lần nữa cũng cố chấp kéo nàng lại "Cẩn... Lên lầu vào nhà rồi nói..."

"Không cần." Cố Hoài Cẩn lạnh lùng né tráng hết thảy đụng chạm của nàng, nhớ tới tất cả những gì nhìn thấy lúc nãy, trong lòng cười lạnh, nàng vất vả lắm mới tìm được cớ để đi nhìn nàng, nhưng nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy "xem ra là ta quấy rầy các ngươi."

"Không phải như ngươi nghĩ." Đường Lan Thanh vội vàng giải thích, nhưng lại bị nàng đánh gãy "không phải ta nghĩ, nhưng là ta nhìn thấy như vậy."

Đường Lan Thanh thấy nàng nhấn chân muốn đi về, tâm trạng kinh hoảng, nàng cắn chặt răng, kéo lấy cánh tay Cố Hoài Cẩn không nói lời nào bế xốc nàng lên hướng về trên lầu mà đi, mặc kệ Cố Hoài Cẩn giãy dụa trong tay nàng, Đường Lan Thanh cũng nhất quyết không buông ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.