Yêu, Thật Đúng Dịp (Yêu, Hảo Xảo)

Chương 20




Đường Lan Thanh hờ hững lựa chọn hồi sinh tại chỗ, còn chưa kịp ngồi xuống hồi máu thì màn hình lại một lần nữa chuyển thành màu trắng đen, một giây sau liền thấy đối phương ở phụ cận kêu gào.

(Phụ cận) Quân Thư Nhất Khúc: Đồ ngốc ngươi, sau này gặp một lần gϊếŧ một lần.

Đường Lan Thanh điều chỉnh thị giác, nhìn thấy Liệu Trầm Hương theo hướng bên này chạy tới, lại lần nữa lựa chọn hồi sinh tại chỗ, màn hình mới mở cửa sổ private chat ra lại biến thành trắng đen...

Đường Lan Thanh không vui nhíu mày, tâm vốn phiền muộn lại bị hắn làm cho càng thêm trầm trọng, mà Liệu Trầm Hương nhưng im lặng không lên tiếng đứng ở một bên thi thể của nàng.

(Phụ cận) Quân Thư Nhất Khúc: Thế nào? Lừa lấy xong một thân trang bị liền không nói lời nào à.

"Làm sao vậy?" Có thể là do Đường Lan Thanh quá chăm chú vào sự việc đang phát sinh trên máy tính cho nên không có phát hiện Đinh Nhược Thủy đang đứng phía sau mình, nàng vừa lên tiếng liền khiến Đường Lan Thanh sợ hết hồn.

Khoé miệng hiện lên một vệt cười tự giễu, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới kênh phụ cận đang kêu gào, Đường Lan Thanh thật sâu nhìn nữ tử đang đứng một bên xem cuộc vui, sâu kín thở dài, đứng dậy đến trên giường nằm dài, đem mặt chôn sâu vào trong gối.

Đinh Nhược Thủy mím môi ngồi vào trên ghế, trượt chuột xuống đem tin tức nhìn qua một lần, sau đó mở nhân vật của chính mình ra, di chuyển nó đến bên trong thành Tô Châu.

(Phụ cận) Nhược Thủy Tam Thiên: Tuy nói giữa chúng ta là quan hệ liên minh hợp tác, thế nhưng lẽ nào ta cầm trang bị của chính mình cho bằng hữu ta mặc vào cũng phải báo với các ngươi sao!?

(Phụ cận) Quân Thư Nhất Khúc: Xì, ngươi chính là cũng bị hắn lừa. Ngu ngốc, bị lừa bán trái lại còn giúp hắn kiếm tiền.

Đối phương dùng hai từ "ngu ngốc" khiến cho Đinh Nhược Thủy càng thêm chán ghét, nàng cứu sống nhân vật của Đường Lan Thanh, sau đó đem nàng ngồi trên vật cưỡi của chính mình.

(Phụ cận) Nhược Thủy Tam Thiên: Nói chuyện hãy tôn trọng một chút, không biết thì đừng tự tiện nói xấu người khác.

(Phụ cận) Liệu Trầm Hương: Quân Thư, được rồi.

(Phụ cận) Nhược Thủy Tam Thiên: Liệu bang chủ, có phải hay không nên cho ta một giải thích hợp lý.

Tin vừa phát không bao lâu, nàng liền nhận được lời mời tổ đội của Liệu Trầm Hương, trong đội ngũ cũng chỉ có Liệu Trầm Hương, nàng cùng Quân Thư Nhất Khúc. Nhìn dáng vẻ xem ra chuyện này ngọn nguồn cùng Quân Thư Nhất Khúc cũng có quan hệ, có điều một đại nam nhân bởi vì mâu thuẫn mà đối với người chơi khác trắng trợn gϊếŧ chóc, phỏng chừng cũng không phải là cái gì bằng hữu đáng giá kết giao.

(Đội ngũ) Liệu Trầm Hương: Mấy ngày trước Quân Thư bị người private chat nói đối phương còn có một khối lãnh địa bên kia, nếu như không ra giá cả hợp lý sẽ đem khối lãnh địa này bán cho bang hội đối địch với chúng ta.

(Đội ngũ) Quân Thư Nhất Khúc: Cầm lãnh địa đến uy hiếp chúng ta, chẳng lẽ còn không phải hắn sao? Trước tiên không nói đến chuyện ta bị mất mấy ngàn khối nhân dận tệ, chỉ riêng phẩm hạnh một người như vậy, ngươi còn muốn che chở hắn?

Nghiêng đầu liếc nhìn người đang nằm hướng chân về phía mình, không biết nàng có ngủ hay chưa, Đinh Nhược Thủy nhìn mấy câu nói sau của Quân Thư Nhất Khúc, ấn tượng đối với hắn mức độ giảm xuống càng lớn. Nàng quyết định toàn bộ hành trình đều không nhìn đến hắn, mắt không thấy tâm không phiền, một nam nhân léo nha léo nhéo còn hơn cả tiểu la lị*¹ so với phụ nữ nói còn nhiều hơn, giống như oán phụ khuê phòng*²vậy

*¹ bé gái

*² phụ nữ than oán vì phải ở nhà chờ chồng

(Đội ngũ) Nhược Thủy Tam Thiên: Chứng cứ đâu? Nói miệng không bằng chứng ta lấy cái gì tin ngươi.

(Đội ngũ) Quân Thư Nhất Khúc: Không phải Tiêu Nhục Thư thì còn có thể là ai? Ai biết được trước đó nhiệt tình giúp đỡ chúng ta lại là một tên lừa gạt.

(Đội ngũ) Liệu Trầm Hương: Ngươi đi tìm tiểu thư ký VIP, điều tra ghi chép giao dịch lúc trước, sau đó đem đoạn ghi chép đó gửi qua cho ta.

Đinh Nhược Thủy cảm thấy phương pháp này hẳn là có thể được, sự tình thế nào thì cũng phải có bằng chứng mới kết luận được. Cái kia tài khoản trước đó là do nàng sử dụng, thế nhưng vô duyên vô cớ lại xuất hiện chuyện như vậy, không chỉ khiến Đường Lan Thanh không thoải mái, mà ngay cả chính mình cũng cảm thấy khó chịu.

Đến lúc nàng mang Đường Lan Thanh đi đến một khu vực quái tương đối dày đặc để thu kinh nghiệm, thì đội ngũ bên kia nhắc nhở phát ra một tin tức mới.

(Đội ngũ) Liệu Trầm Hương: Người chơi Quân Thư Nhất Khúc cùng người chơi Tiếu Nhục Thư giao dịch 15 thỏi.

Dẫn nhân vật Tiêu Nhục Thư đứng ở khu vực an toàn, Đinh Nhược Thủy cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào đoạn hội thoại kia hồi lâu, khoé miệng tràn đầy ý vị châm chọc. Trong game tiền tài như giấy, hiện nay trong khu các nàng một thỏi tương đương với mười đồng nhân dân tệ***

***1 đồng nhân dân tệ = 3.640 đồng tiền Việt Nam

(Đội ngũ) Nhược Thủy Tam Thiên: "Tiêu" cùng "Tiếu" cũng nhìn không rõ?

Đinh Nhược Thủy cũng không nói gì thêm nữa, đem hai cái nhân vật rời khỏi đội ngũ, nàng đã không còn bất kỳ hứng thú nào cùng bọn họ chơi trò khôi hài này, nếu như bang hội bọn họ phẩm hạnh đều kém cỏi giống vậy thì cũng không cần phải hợp tác tiếp tục nữa.

Quả nhiên có một số việc, không thể chỉ tin lời truyền miệng, người khác nói cũng không hẳn là sự thật, liền có lúc ngay cả chính mình nhìn thấy cũng chưa chắc có thể tin.

Mang theo Tiêu Nhục Thư ngồi trên lưng sư tử, đến địa phương luyện cấp trong bang hội, sau đó tìm một người nhận thức trong đội ngũ đem nhân vật của Đường Lan Thanh ném đến đội ngũ của bọn họ để nàng đi luyện kinh nghiệm. Làm xong, Đinh Nhược Thủy lặng đến đi đến gần bên giường, nhẹ giọng hỏi "ngủ rồi?"

Một tiếng đáp lại rầu rĩ từ gối truyền đến "không có?"

"Chỉ là một chuyện hiểu lầm, đã biết ngọn nguồn, chuyện này không liên quan tới ngươi..."

"Ừm" Đường Lan Thanh vẫn nằm ở nơi đó không nhúc nhích, tư thế nằm nhoài vùi mặt bên trong gối như vậy làm cho Đinh Nhược Thủy lo lắng nàng có thể hay không ngạt chết "Nhược Thủy, ta không để ý việc kia trong game, nhưng ta nghĩ chính mình yên tĩnh một lát."

"Được..." Đinh Nhược Thủy không tiếng động thở dài một cái, yên lặng mà lui ra khỏi gian phòng. Có một số việc nghĩ một chút là được, thế nhưng muốn tiếp tục kéo dài, như vậy thật sự tốt sao...

Càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng phức tạp. Thời gian sơ trung nguyên bản đã mất đi, Đường Lan Thanh vốn lạc đường còn có thể tìm được đường về sao...

Bất luận Đinh Nhược Thủy lo lắng tình cách bao nhiêu, thế nhưng Đường Lan Thanh xác thực đã tiến vào ngõ cụt. Chính mình vô duyên vô cớ bị người gϊếŧ chết, nàng khó tránh khỏi có chút không vui. Thời điểm Cố Hoài Cẩn chạy tới thế nhưng cũng không có ngăn lại hoặc làm ra chút giải thích gì... Điều này càng làm cho Đường Lan Thanh tâm lạnh, biết rõ chủ nhân nhân vật là nàng, lại trơ mắt mà nhìn nàng bị Vệ Quân Thư gϊếŧ chết...

"Quân Thư Nhất Khúc" chính là Vệ Quân Thư, cho nên Cố Hoài Cẩn trầm mặc chính là gián tiếp tượng trưng cho việc nàng đứng về phía Vệ Quân Thư... Vì lẽ đó thật sự là đối với nàng tí xíu tín nhiệm cũng không có sao? Cố Hoài Cẩn liền... Như vậy... Chán ghét chính mình à...

Oan ức– – chiếm cứ toàn bộ thân thể Đường Lan Thanh.

Người yêu nhiều năm đột nhiên kết hôn, đối tượng kết hôn không phải là nàng. Một đống kẻ bên ngoài đều biết mà chính mình lại không biết chút tin tức gì, lên máy bay muốn trở về xin lỗi, thì máy bay thế nhưngại bị rơi, chính mình vô duyên vô cớ trở lại mười sáu tuổi, mà Cố Hoài Cẩn nàng cùng mình đã không còn quen biết...

Nếu đã như vậy, nàng sống lại có ý nghĩa gì? Còn cần sao?

Chẳng bằng... Lúc trước liền chìm vào biển sâu, như vậy chuyện gì cũng đều không cần biết...

Một mặc khác, Cố Hoài Cẩn tất nhiên không biết tâm tình Đường Lan Thanh lúc này đang trầm thấp, Vệ Quân Thư sau khi biết mình bị người lừa xoay mòng mòng, liền đến bang hội tức giận, ồn đến trong bang không người nào trả lời, tựa như một loại hiểu ngầm, đã sớm thành thói quen.

Cố Hoài Cẩn giải tán đội ngũ, tắt hết thảy các kênh, đem nhân vật dẫn đến khu vực an toàn liền tắt máy rời khỏi, đi thẳng đến sân thượng.

Gió nhẹ tháng tám lướt qua trên mặt Cố Hoài Cẩn, xúc cảm trên mặt khiến tâm tình của nàng càng thêm một phần khô nóng, bóng dáng của tên tiểu tử nào đó lơ đãng chiếm cứ toàn bộ đầu óc nàng.

Thời điểm nàng nháy mắt biết được "Tiêu Nhục Thư" chính là Đường Lan Thanh, nàng liền nổi trận lôi đình. Tính tình tựa như không thể khống chế, đây là lần đầu tiên nàng thấy tâm tình của mình thất thường như vậy. Bởi vì trước đó nàng đã biết được Vệ Quân Thư xảy ra chuyện, cho nên lúc đó nàng không cách nào đem Đường Lan Thanh cùng "tên lừa đảo" liên hệ với nhau.

Cho đến khi nàng trở về nhà mới tỉnh táo lại, trong lòng cảm giác hối hận vờn quanh. Thời điểm Vệ Quân Thư bị lừa gạt, Đường Lan Thanh còn đang đi cùng với nàng và đang bị thương ở tay, trong quân doanh không có điện thoại di động, không có máy tính, không có mạng, Đường Lan Thanh làm sao có thể đi lừa gạt Vệ Quân Thư...

Trong lòng càng nghĩ vậy, liền càng thêm hổ thẹn. Nhưng đảo mắt nghĩ lại, nàng không lên mạng thế nhưng vẫn có thể làm ra hành vi lừa dối tương tự, ai cũng không thể xác định nàng có đồng bọn hay không.

Cho nên mới xảy ra một màn Liệu Trầm Hương đứng tại chỗ không ra tay giúp đỡ.

Nhưng không biết tại sao, dường như ngày hôm nay mọi chuyện đều trái ý  nàng, kết quả cuối cùng đã đánh cho nàng một đòn cảnh cáo.

Đường Lan Thanh...

Cố Hoài Cẩn vuốt nhẹ lên màn hình  điện thoại bị nàng chà đến nóng lên, suy nghĩ mãi cuối cùng cũng bấm xuống.

Đường Lan Thanh đang mơ mơ màng màng thì nghe được tiếng chuông điện thoại, cũng không có ngẩng đầu xem màn hình hiển thị người gọi mà trực tiếp bấm nút nghe, kề sát bên tai, âm thanh uể oải "a lô?"

"Thân thể ngươi lại không thoải mái?"

Âm thanh êm tai quen thuộc khiến Đường Lan Thanh run lên một cái, cả người từ trên giường theo bản năng bật thẳng dậy "không có."

Tâm tình tích tụ làm cho nàng không muốn cùng Cố Hoài Cẩn day dưa, trực tiếp hỏi "có chuyện gì sao?"

"..." Cố Hoài Cẩn nheo cặp mắt lại, ánh mắt không biết chuyển đi đâu, thế nhưng thân trầm khiến người ta không rét mà run "không có gì, chỉ muốn hỏi ngươi chìa khoá làm sao đưa cho ngươi."

"Nói sau đi" nàng hiện tại vẫn chưa muốn về nhà.

Điện thoại bị ngắt không hề báo trước, Đường Lan Thanh liếc mắt nhìn điện thoại di động, sau đó lần thứ hai đem đầu vùi vào trong gối, cả người nằm ngay đơ trên giường.

Cố Hoài Cẩn trên mặt mang theo sương lạnh trở về trong phòng, tiểu tử rất được đó, mấy ngày không gặp liền biết được tạo phản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.