Yêu Thần Ký

Chương 2: Ếch ngồi đáy giếng




Ngồi bên cạnh Diệp Tử Vân là một nam hài anh tuấn cao lớn, thi thoảng hắn lại nhìn Diệp Tử Vân, nhìn thấy sắc mặt của nàng, ánh mắt nhìn Nhiếp Ly, sắc mặt hung dữ.

Thân hình hắn cao hơn Nhiếp Ly một chút, mày dậm mắt to, chỉ là trên trán lộ ra sự âm lãnh.

Nhiếp Ly đương nhiên nhận ra người này, hắn chính là Thẩm Việt, đệ tử thần thánh thế gia trong ba đại thế gia đỉnh phong, thiên phú trác tuyệt,Thẩm Tú trên bục giảng chính là cô cô của hắn.

Kiếp trước Thẩm Việt vẫn luôn theo đuổi Diệp Tử Vân, nghe nói trước khi Quang Huy thành bị công kích, hai người đã đính hôn, trong phương diện gia thế, cũng là môn đăng hộ đối. Nếu không phải Quang Huy thành bị phá, hai người chắc chắn trở thành quyến lữ.

Vận mệnh kỳ diệu, kiếp trước Diệp Tử Vân không trở thành thê tử của Thẩm Việt, lại cùng Nhiếp Ly kết duyên phu thê.

Nghĩ tới đây, Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười. Chứng kiến ánh mắt của Diệp Tử Vân và Thẩm Việt, Nhiếp Ly ko khỏi cảm thấy đau đầu.

Diệp Tử Vân bây giờ, trong lòng cũng có chút hảo cảm với Thẩm Việt, mà ánh mắt Diệp Tử Vân nhìn mình, Nhiếp Ly cảm nhận được vài phần khinh thường. Diệp Tử Vân khẳng định coi mình là đệ tử thế gia bất học vô thuật rồi!

Thấy Diệp Tử Vân nhìn sang, Nhiếp Ly cảm thấy khó thở, nụ cười quen thuộc kia, để cho Nhiếp Ly nhớ tới đủ thứ ở kiếp trước, không khỏi cay cay sống mũi, hắn nhìn Diệp Tử Vân thật sâu, lộ vẻ mỉm cười. Đa tạ Thời Không Yêu Linh Chi Thư, cho chúng ta gặp nhau lần nữa.

- “Kẻ kỳ lạ.”

Diệp Tử Vân cảm thấy ánh mắt Nhiếp Ly có chút khác thường, đồng tử thâm sâu lộ ra tinh thần sáng chói, có chút thương cảm, trong lòng Diệp Tử Vân nghi hoặc, nàng quen Nhiếp Ly sao?

Vì sao Nhiếp Ly dùng ánh mắt đó nhìn nàng?

Diệp Tử Vân mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, như hoa sen nở rộ, điềm tĩnh đáng yêu, khó trách làm nhiều nam hài si mê như vậy.

Lúc này, ánh mắt Thẩm Tú trên bục giảng đảo qua người Nhiếp Ly, những hài tử mười ba mười bốn tuổi này, bất kỳ có hành động gì đều không thoát khỏi mắt nàng, phải biết rằng, nàng là bạch ngân Yêu Linh Sư, sớm đạt đến tâm thần hợp nhất, lục thức khai thông. Ánh mắt của nàng cự kỳ nhạy cảm, dù là con chuột đang chạy cách đó vài trăm mét cũng có thể nhất thanh nhị sở.

Thân phận Diệp Tử Vân cao quý, là nữ nhi thành chủ, cháu gái Truyền kỳ yêu sư Diệp Mặc đại nhân, hơn nữa có linh hồn hải màu xanh, là thiên tài cực kỳ hiếm thấy!

Thánh Lan học viện chỉ có vài người biết thân phận của Diệp Tử Vân, nếu Thẩm Việt có thể cưới đc nàng làm vợ, sẽ tăng cường cực lớn ảnh hưởng của Thần Thánh thế gia trong Quang Huy thành.

Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Việt vì sao ở trong lớp Võ Giả sơ cấp, Thẩm Tú vì sao đứng lớp ở đây.

Thẩm Tú biến trở lại hình người, hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nói:

- “Hai năm tiếp theo, các ngươi sẽ là đệ tử của ta, tuy Viện trưởng Thánh Lan học viện đã nói mọi người đều bình đẳng, nhưng ta không thể không nói cho các ngươi một hiện thực tàn khốc, trên thế giới này không tồn tại sự ngang hàng!”

Thanh âm Thẩm Tú có chút bén nhọn, giống như đao sắc, nặng nề đâm vào trong lòng tất cả đệ tử.

Tất cả đệ tử dưới đài đều yên lặng nghe, không ai nói chuyện.

- “Đợi các ngươi trưởng thành, rời khỏi học viện, các ngươi sẽ hiểu lời ta nói. Ngang hàng chỉ là lời nói láo các đại nhân an ủi các ngươi thôi, các ngươi không thể lúc nào cũng sống trong mộng tưởng!”

Ánh mắt Thẩm Tú từ trên cao nhìn xuống các đệ tử:

- “Quang Huy thành là tòa thành duy nhất còn lưu lại sau thời kỳ hắc ám, trong thành là nhân loại còn sống, Quang Huy thành có hai loại tồn tại cường đại, chính là Võ Giả và Yêu Linh Sư. Yêu Linh Sư là tồn tại cao quý, trong mấy nghìn thậm chí mấy vạn Võ Giả, mới có một người là Yêu Linh Sư, trong cả Quang Huy thành chỉ có hơn mấy trăm Yêu Linh Sư, họ chính là người bảo hộ cho Quang Huy thành.”

- “Võ Giả cùng Yêu Linh Sư chia làm năm cấp bậc Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Hắc Kim, Truyền Kỳ, đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh. Trong gia tộc có một Hoàng Kim Yêu Linh Sư, được coi là thế gia quý tộc, có một Hắc Kim Yêu Linh Sư, sẽ thành thế gia hào môn, có từ ba Hắc Kim Yêu Linh Sư trở lên thậm chí là Yêu Linh Sư Truyền Kỳ, mới có thể trở thành thế gia đỉnh phong. Ba mươi sáu người các ngươi, có bình dân đệ tử, có thế gia đệ tử, tuy khởi đầu giống nhau, nhưng thân phận và địa vị lại cách biệt. Ta hy vọng các ngươi tự biết lấy mình, cư sử đúng mực! Bình dân mãi là bình dân, các ngươi cơ bản không thể trở thành quý tộc, đừng mơ tưởng bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Coi như là trong quý tộc, cũng có chế độ đẳng cấp sâm nghiêm, không thể vượt qua.”

Dưới ánh mắt lăng lệ của Thẩm Tú, một số đệ tử quần áo lam lũ cúi đầu, mà Thẩm Việt cùng mấy thế gia đệ tử lại ưỡn ngực, khóe môi lộ ra nụ cười đắc ý. Chỉ có Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân, Lục Phiêu, một ít thế gia đệ tử thần sắc bình tĩnh.

Nhiếp Ly nhìn sang bên cạnh, Đỗ Trạch quần áo có chút lam lũ, dáng người thon gầy, đang nắm chặt nắm đấm, răng cắn chặt môi. Đỗ Trạch chính là bình dân đệ tử, gia cảnh kho khăn. Nhưng Nhiếp Ly biết, lòng tự trọng của Đỗ Trạch rất lớn!

Tuy gia cảnh không tốt, nhưng kiếp trước Đỗ Trạch rất cố gắng, thiên phú của hắn rất mạnh, dựa vào sức mình, đã trở thành Hoàng Kim Yêu Linh Sư. Không có tài nguyên khổng lồ của gia tộc ủng hộ, không có thiên phú tuyệt đỉnh, bằng vào nỗ lực của bản thân đạt được cấp độ này, có thể tưởng tượng hắn bỏ ra bao nhiêu cố gắng!

Kiếp trước khi Quang Huy thành bị phá, rất nhiều đệ tử quý tộc đều chỉ nghĩ cách bỏ trốn, nhưng Đỗ Trạch cùng đám bình dân đệ tử lại chiến đấu hăng say vì Quang Huy thành, cuối cùng chết trận.

Đỗ Trạch là bằng hữu của Nhiếp Ly, đồng thời cũng là bằng hữu hắn tôn kính nhất!

Nhìn thấy thần sắc khinh miệt của Thẩm Tú, Nhiếp Ly không khỏi phẫn nộ, năm đó trước lúc Quang Huy thành bị phá, kẻ thứ nhất chạy trốn chính là Thần Thánh thế gia, cho nên Nhiếp Ly đối với Thần Thánh thế gia rất phản cảm, bất kể là Thẩm Việt hay Thẩm Tú đều không phải thứ tốt lành gì. Kiếp trước Thẩm Tú vô cùng cay nghiệt, cũng làm Nhiếp Ly vô cùng ghét nàng.

- “Thẩm Tú đạo sư, ta có thắc mắc!”

Nhiếp Ly bỗng nhiên lên tiếng nói.

Tất cả đệ tử đều yên lặng, Nhiếp Ly cắt ngang vào lúc này, làm Thẩm Tú vô cùng khó chịu, Thẩm Tú nhìn ra, Nhiếp Ly chính là kẻ có ý đồ với Diệp Tử Vân, vừa rồi nàng nói vậy, chính là muốn gõ Nhiếp Ly, không nghĩ tới hắn lại đâm đầu vào họng súng. Nàng hừ lạnh một tiếng nói:

- “Vấn đề gì?”

- “Thẩm Tú đạo sư nói Quang Huy thành là tòa thành duy nhất còn sót lại sau thời kỳ hắc ám, chúng ta là nhân loại cuối cùng, có chứng cứ không? Thẩm Tú đạo sư đã đi qua Thánh Tổ sơn mạch, qua Hoang Mạc Vô Tận, Rừng Kịch Độc, Đầm Lầy Huyết Nguyệt, Vịnh Thánh Linh, đi qua Thiên Trạch sơn mạch, Thiên Tuyết Bắc Nguyên chưa?"

Với tư cách là người trọng sinh, luận kiến thức, Nhiếp Ly có thể hoàn toàn miệt thị Thẩm Tú.

- “Cái gì là Thiên Trạch Sơn Mạch? Thiên Tuyết Bắc Nguyên?”

Thẩm Tú nhíu mày, Hoang Mạc Vô Tận, Kịch Độc Sâm Lâm, Đầm Lầy Huyết Nguyệt nàng đã nghe nói qua, những địa phương đó cách Thánh Tổ sơn mạch vô cùng xa, đều chỉ có trong truyền thuyết, Thẩm Tú khẽ hừ một tiếng:

- “Ta chưa từng tới những nơi này, từ khi sinh ra, ta chưa từng rời khỏi Quang Huy thành, đi tới những nơi đó.”

Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói:

- “Nếu Thẩm Tú đạo sư chưa từng tới những nơi đó, sao có thể khẳng định chúng ta là nhân loại cuối cùng?”

Thẩm Tú nghẹn lời.

Học viên trong lớp bắt đầu nghị luận, bọn hắn hoàn toàn không biết, Nhiếp Ly nói tới những địa phương này là ở nơi nào. Ánh mắt Diệp Tử Vân ngồi đằng xa hiện lên tia dị sắc, kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly, nàng rất ngạc nhiên, Nhiếp Ly làm sao biết những điều này?

Thẩm Việt ngồi cạnh Diệp Tử Vân cũng nhíu mày, hắn chậm rãi nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Ly khuân mặt rõ ràng, tương đối anh tuấn, so ra không kém hắn, nhưng không biết vì sao trong lòng hắn lại sinh ra một tia bất an mãnh liệt.

Chứng kiến tất cả học viên phía dưới đang nghị luận, sắc mặt Thẩm Tú vô cùng khó coi, xì mũi khinh thường nói:

- “Vậy thì làm sao, vậy ngươi có chứng cớ gì chứng minh chúng ta không phải nhân loại cuối cùng?”

- “Chứng cứ?”

Khóe miệng Nhiếp Ly cười lạnh, kinh nghiệm kiếp trước của hắn chính là chứng cứ, trí tuệ nhân loại vô cùng phi thường, tuy trải qua thời đại hắc ám đáng sợ, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều nhân loại còn tồn tại, đã thành lập nên rất nhiều thành thị bất diệt, nhưng hắn sẽ không nói ra, chỉ bình tĩnh nói:

- “Ta giảng cho Thẩm Tú đạo sư một cái cố sự. Có một con ếch sinh ra trong đáy giếng thật sâu, từ khi nó sinh ra, chỉ nhìn thấy một mảnh bầu trời nơi miệng giếng, cho nên nó nói, bầu trời chỉ lớn như miệng giếng, nhưng bầu trời thật sự chỉ lớn như miệng giếng sao? Người ta gọi con ếch kia là ếch ngồi đáy giếng!”

Nghe lời nói của Nhiếp Ly, đệ tử trong lớp không khỏi cười thành tiếng, bọn họ đều nghị luận, Nhiếp Ly nói rất có lý, cái thành ngữ ếch ngồi đáy giếng này, ko phải đang mắng Thẩm Tú đạo sư là ếch ngồi đáy giếng sao?

- “Ếch ngồi đáy giếng? Hình dung thật chính xác!”

Mấy nữ sinh cười hì hì nói. Các nàng cũng chán ghét Thẩm Tú, không khỏi kính nể nhìn Nhiếp Ly, chỉ sợ chỉ có Nhiếp Ly, mới dám ở trên lớp mà chỉ cây dâu mắng cây hòe nhằm vào đạo sư.

- “Ngươi... “

Thẩm Tú tức giận muốn thổ huyết, Nhiếp Ly dám so sánh nàng với con ếch, nàng còn chưa gặp qua đệ tử hỗn láo như vậy.

Diệp Tử Vân cũng không khỏi cười khẽ, nhìn nhìn Nhiếp Ly, nàng phát hiện Nhiếp Ly này cũng có vài phần thú vị, hơn nữa học thức uyên bác, còn nói cho Thẩm Tú đạo sư á khẩu vô ngôn.

Diệp Tử Vân thiên sinh lệ chất, cười lên càng động lòng người. Nhiếp Ly hướng nàng nháy mắt, cười cười.

Nhìn thấy biểu lộ của Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân mau chóng quay đầu lại, trong long khẽ hừ một tiếng, Nhiếp Ly thật to gan! Trong lòng nàng, Nhiếp Ly vẫn chỉ là một thằng học sinh cá biệt!

Nhìn thấy Nhiếp Ly không chỉ làm sặc Thẩm Tú đạo sư, còn đùa giỡn Diệp Tử Vân, Lục Phiêu ngồi cạnh không khỏi giơ ngón tay cái, gia hỏa này thật ngưu.

Nhiếp Ly ngẩng đầu, tiếp tục nói:

- “Mặt khác, Thẩm Tú đạo sư, ta còn một vấn đề!”

Thẩm Tú thẹn quá thành giận, nói:

- “Ngươi còn có vấn đề gì!”

- “Thẩm Tú đạo sư nói, bình dân vĩnh viễn là bình dân, muốn thành quý tộc là không thể, ta có chút nghi ngờ, Truyền kỳ Yêu Linh Sư Diệp Mặc đại nhân lúc còn trẻ, chẳng lẽ không phải bình dân?”

Nhiếp Ly trừng mắt nhìn Thẩm Tú:

- “Chẳng lẽ Thẩm Tú đạo sư đến việc này cũng không biết?"

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.