Yêu Thầm Thành Si

Chương 23




Thời điểm Lương Trinh vẫn còn đang ngẩn người anh đã nhanh chóng đưa lưỡi mình vào trong miệng của cô rồi quét một vòng. Sau đó anh lấy lưỡi mình cuốn lấy đầu lưỡi của cô.

Một tay của anh đỡ lấy cắm của cô tay còn lại anh đặt trên lưng của cô, tư thế này càng khiến anh thuận lợi muốn gì được nấy. Cách anh dùng sức cũng rất có kỹ xảo, tóm lại anh khiến cô cảm giác như mình đang bị điện giật, cảm giác tê tê từ đầu lưỡi đã truyền khắp người cô.

Hóa ra anh cũng biết cách đùa giỡn với cô, hơn nữa trình độ của anh cũng thuộc tầm đỉnh cao. Anh ung dung mà có thể khiến không nói nên lời, quả nhiên tâm tư người này không phải là đối tượng cô có thể nắm thóp trêu đùa.

Dĩ nhiên điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là kỹ thuật hôn của người đàn ông này sao có thể tốt đến như vậy chứ.

Không ai biết nụ hôn nóng bỏng này đã kéo dài bao lâu rồi mới kết thúc. Thời điểm anh buông cô ra, cả người cô đã mềm nhũn, vô lực tựa hẳn vào ngực anh. Còn anh thì cũng đang thở hổn hển.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ửng, hồi lâu anh mới lấy được giọng rồi dịu dàng nói với cô:

- Thanh toán xong hai lần em trêu anh.

Không biết có phải vừa rồi hôn lâu quá nên giọng anh khàn khàn, nghe quyến rũ vô cùng. Thanh toán xong cái đầu anh, cô mới kịp sờ anh có tí xíu mà anh đã ăn cô sạch sẽ rồi. Nhưng Lương Trinh cũng không có hơi sức đâu mà đi đôi co với anh nên cô đành im lặng tựa đầu vào ngực anh.

- Em có từng.. từng cùng người khác làm như vậy không?

- Gì cơ anh? – Nhất thời cô vẫn chưa hiểu câu hỏi của anh.

Anh lúng túng ho khan vài tiếng rồi mới ấp úng nói tiếp:

- Chính là em lấy tay nhéo.. của anh

Cô trừng mắt nhìn anh:

- Không có.

Anh nở nụ cười như gió xuân:

- Mà thôi cũng không sao, trước anh, anh không quản nổi. Còn từ bây giờ em chỉ được phép như vậy với một mình anh, anh là duy nhất, em nhớ chưa?

Mặc dù anh vẫn đang cười nhưng trong lời anh vẫn ngầm chứa ý cảnh cáo. Anh không hề có ý che đậy khí thế của mình nên lúc này nhìn anh rất uy nghiêm.

Tóm lại cô vẫn có chút kinh hãi trước thái độ của anh nên cô ngoan ngoãn nghe lời anh dặn dò.

Anh rất hài lòng trước phản ứng của cô, giọng anh nhu hòa trở lại:

- Em thật là ngoan.

Anh đây là đang khen cô sao. Lương Trinh: "..."

Bỗng nhiên có một tiếng ho khan vang lên, phá vỡ không khí nhu tình mật ý của hai người.

Ở thời điểm ngọt ngào như thế này mà đột nhiên bị phá ngang chắc hẳn ai cũng thấy khó chịu, cho nên khi Lương Trinh từ trong ngực Tạ An Hoài ngẩng lên nhìn ra ngoài, mặt cô thể hiện rõ sự không vừa lòng. Tạ An Hoài cũng thấy không thoải mái, bình thường khi đối diện với người khác anh luôn dùng ánh mắt ôn hòa, nhưng giờ đây trong mắt anh lại toát lên mấy phần lãnh ý.

Người vừa tới phá đám là một cô gái trẻ, cô ta mặc trang phục công sở, bên ngoài khoác áo lông ngắn màu cà phê, bên dưới cô ấy mặc váy nhung làm từ da dê và quần tất. Nhìn trang trang phục của cô ta Lương Trinh thấy lạnh thay cô nàng.

Có vẻ cô ta không hề nhận ra mình vừa chen ngang câu chuyện của người khác nên khi đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm của hai ngưởi cô ta vẫn điềm nhiên đi tới rồi cười nói:

- Tôi nghe bác Thành bảo tiên sinh và Lương tiểu thư đang ở hậu viện, thời tiết hôm nay lạnh quá nên tôi tranh thủ pha cà phê mang tới cho hai vị luôn. Cà phê nóng có thể làm ấm người. – Vừa nói cô ta vừa đặt khay để cà phê lên mặt bàn gỗ nhỏ.

Có thêm người ngoài nên Lương Trinh không thể tiếp tục ngồi lì trên đùi Tạ An Hoài, cô đành bất đắc dĩ đứng lên đi tới vị trí đối diện anh sau đó mới nói lời khách sáo:

- Làm phiền cô rồi.

- Lương đại tiểu thư chắc chưa biết tôi là ai, vậy tôi đành tự giới thiệu mình một chút. Tôi tên Đinh Lan Ca, phụ trách nghiệp vụ khu vực thành Đông. Mấy cửa hàng mặt tiền ở khu đó của tiên sinh đều do tôi đảm nhiệm.

Cô ta nở nụ cười như hoa, đã vậy thái độ lại còn hòa khí, rộng lượng.

Đinh Lan Ca, Lương Trinh làm sao có thể quên được nhân vật này. Anh trai cô ta là thuộc hạ đắc lực của Tạ An Hoài, thời điểm anh ta thay Tạ An Hoài làm việc còn gặp phải tai nạn dẫn tới mất mạng. Tuy nhiên trước khi chết anh ta vẫn bảo vệ vững vàng các vấn đề cơ mật của Tạ An Hoài, cho nên cũng có thể nói rằng Tạ tiên sinh thiếu nợ anh ta một cái ân huệ.

Em gái của thuộc hạ đó chính là Đinh Lan Ca, hai anh em họ từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ. Cô em gái này cũng là một tay anh ta nuôi lớn. Trước khi gặp tai nạn anh ta cũng chưa kịp lo lắng chu toàn cho tương lai của em gái nên có lời giao phó em mình cho Tạ An Hoài. Tất nhiên Tạ tiên sinh nhận lời rồi, bởi vì thứ nhất anh ta là một thuộc hạ trung thành, tận tâm, thứ hai Tạ An Hoài cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy mình là người lãnh đạo nhân từ, không hề làm ngờ trước khó khăn của người thân của cấp dưới đã hi sinh vì mình. Do đó mấy năm qua Tạ An Hoài đều để tâm chiếu cố cô gái này.

Tiếp đến mấy năm nữa, khi Tạ An Hoài nắm quyền hành Tạ gia trong tay, nhóm người đi theo anh đều có tương lai rạng rỡ nhưng người có mặt mũi, quyền hạn nhất vẫn là Đinh Lan Ca. Bởi vì trong nhóm trợ thủ đắc lực của Tạ tiên sinh, cô ta là người nữ duy nhất. Khi đó tất cả các vị phu nhân trong giới thượng lưu muốn giúp chồng mình tạo quan hệ móc nối với Tạ tiên sinh đều phải ra sức lấy lòng vị Đinh tiểu thư này.

Thời điểm đó Đinh Lan Ca muốn có bao nhiêu hào quang thì có bấy nhiêu, thân phận cô ta còn vượt xa mấy vị phu nhân nhà giàu khác.

Lương Trinh thu xếp lại tâm tình của mình gật đầu nói với cô ta:

- Cô khỏe chứ Đinh tiểu thư.

- Hẳn là Lương tiểu thư chưa quá quen thuộc với nơi này nhỉ? Cô có muốn tôi đưa cô đi dạo một chút?

Đinh Lan Ca vừa dứt lời, Tạ An Hoài đã nói ngay:

- Không cần, tôi sẽ tự mình dẫn cô ấy đi.

- Như vậy a. – Rõ ràng Đinh Lan Ca có chút mất mát.

Thực tế Lương Trinh hiểu rõ rằng cô ta lấy cớ dẫn cô đi dạo là do có lời muốn nói cho cô nghe. Nhìn qua thì vị Đinh tiểu thư này không phải dạng đèn cạn dầu, hơn nữa cô ta là thuộc hạ của Tạ An Hoài, việc chạm mặt cô ta trong ngôi nhà này là không thể tránh khỏi. Lời phải nghe thì sớm hay muộn cũng sẽ tới tai mình nên Lương Trinh cho rằng thà giao thủ sớm để biết công phu của đối phương tới đâu còn hơn im lặng rồi rơi vào thế bị động.

Lương Trinh nghĩ qua rồi nhanh chóng nhận lời:

- Vậy cũng tốt, làm phiền Đinh tiểu thư dẫn tôi đi dạo một chút.

Đinh Lan Ca nhiệt tình đưa tay làm động tác mời, miệng thì nói:

- Lương tiểu thư mời cô đi bên này.

Hai người ra khỏi đình hóng gió, đi dọc theo bờ hồ. Dọc đường đi Đinh Lan Ca cũng có giới thiệu này nọ về phong cảnh bên hồ. Đi tới một nơi khá xa chắc chắn Tạ An Hoài sẽ không nghe được nội dung cuộc nói chuyện thì Đinh Lan Ca mới nói vào nội dung chính.

- Tôi nghe nói tiên sinh tới nhà Lương tiểu thư xin cưới?

Lương Trinh tỏ vẻ kinh ngạc nhìn cô ta:

- Cô không biết à? Tôi còn tưởng bất kì ai ở bên cạnh anh ấy đều đã biết chuyện này.

Nụ cười của Đinh Lan Ca trở nên cứng ngắc:

- Mấy hôm nay tôi luôn bôn ba bên ngoài, đến hôm nay trở lại mới biết tiên sinh đi sang nhà cô cầu hôn. Nhưng tôi luôn tò mò một chuyện cô với tiên sinh quen nhau như thế nào, quan hệ giữa hai người tại sao lại tiến triển nhanh như vậy, đã bàn tới chuyện cưới hỏi. Trước đây tôi chưa từng thấy tiên sinh nhắc tới chuyện này.

Như vậy là Đinh Lan Ca không hề biết chuyện 4 năm trước Tạ An Hoài cứu cô, nói cách khác quan hệ giữa cô ta với Tạ An Hoài cũng không quá thân cận, cô ta không biết mọi chuyện của anh. Điều này khiến cô an tâm không ít.

Hiện giờ, tâm trạng của Lương Trinh rất tốt, cô cười rực rỡ đáp lại:

- Mấy hôm trước tôi cùng Tạ tiên sinh nhảy một điệu trong tiệc sinh nhật của Tạ lão tiên sinh. Sau đó chúng tôi vừa thấy đã yêu nên hôm nay anh ấy tới nhà tôi xin cưới.

- Vừa thấy đã yêu? – Đinh Lan Ca bật cười.

- Thời gian Lương tiểu thư quen biết tiên sinh nhà tôi không lâu nên chắc cô cũng chưa hiểu kiểu con người của ngài ấy. Ngài ấy luôn rất chững chạc, cho dù là tình cảm thì ngài ấy cũng luôn cân nhắc kĩ càng tuyệt đối không có chuyện vừa thấy đã yêu. Hơn nữa ngài ấy sẽ không bao giờ cho phép mình hành xử xúc động trong bất kì vấn đề nào kể cả chuyện tình cảm.

Nói xong cô ta lại tiếp lời luôn:

- Dĩ nhiên, tôi cũng không hề phủ định sự quyến rũ của Lương tiểu thư. Sự thật là cô rất đẹp, gia cảnh cũng tốt, Lương gia càng ngày càng tốt mà trên người cô xác thực có rất nhiều thứ đáng giá khiến Tiên sinh nhà tôi nên mạo hiểm một lần.

Trước thì cô ta bảo Tạ An Hoài sẽ không bốc đồng trong chuyện tình cảm, chắc chắn sẽ không bao giờ vừa thấy đã yêu sau cô ta lại kêu trên người Lương Trinh có nhiều thứ đáng giá khiến Tạ An Hoài hào hứng nên thử mạo hiểm một lần. Hơn nữa cô ta còn nhấn mạnh Lương gia càng ngày càng tốt, ý cô ta là gì đây? Ý bảo cô thân là tiểu thư của Lương gia nên sau lưng cô sẽ có rất nhiều lợi ích vì thế nên mới khiến Tạ An Hoài vội vã tới cửa Lương gia cầu hôn. Tóm lại, cô ta nói gần nói xa đều mang ý nhắc nhở rằng Tạ An Hoài ở bên cạnh Lương Trinh là vì lợi ích chứ không phải vì tình yêu.

Thật là nực cười, tại sao cô ta phải làm như vậy, quan hệ giữa Lương Trinh và Tạ An Hoài có ra sao thì cũng đâu liên quan gì tới cô ta, tại sao cô ta phải nhắc nhở cô như vậy?

Hơn nữa Lương Trinh ghét nhất kiểu người lươn lẹo, nói chuyện thôi cũng phải cua năm quẹo bảy để che giấu ẩn ý của mình. Nếu cô ta có bản lãnh thì cô ta hãy cứ nói thẳng ra, không dám nói thẳng thì cũng không cần vòng tới vòng lui, khiến cô cũng phải mất chút công sức mới để ý cô ta, thật là phiền mà.

- Đinh tiểu thư cô đây là đang nói với tôi rằng Tạ An Hoài tới nhà tôi cầu hôn là vì nhìn trúng những lợi ích phía sau tôi mà không phải vì tình cảm với tôi, vì bản thân tôi sao?

Khóe miệng Đinh Lan Ca giật một cái, cô ta vội thanh minh:

- Lương tiểu thư hiểu lầm tôi rồi, tôi không có ý đó.

- Tôi cũng chẳng quan tâm cô có ý đó hay không, nhưng nhân đây tôi cũng có thiện ý nhắc nhở Đinh tiểu thư một câu. Tiên sinh nhà cô đã tới cửa nhà tôi cầu hôn, nói cách khác sớm hoặc muộn tôi sẽ gả cho anh ấy trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Giờ cô vội vàng đắc tội với tôi như vậy, cô không sợ tới lúc đó tôi sẽ làm khó cô sao?

Đại khái Đinh Lan Ca cũng không ngờ tới Lương Trinh sẽ nói thẳng như thế. Lời của cô vừa đơn giản vừa thô bạo, cô ta thật sự không biết nên tiếp nhận lời nhắc nhở này như thế nào.

Cô ta lúng túng cười hai tiếng:

- Lương tiểu thư thật sự hiểu nhầm tôi rồi, tôi không hề có ý định đắc tội với cô.

- Vậy cô nói một chút cho tôi hiểu ý cô là gì đi? Tôi với tiên sinh nhà cô là vừa thấy đã yêu nhưng cô lại nhắc tới nhắc lui để tôi tin rằng tiên sinh nhà cô không thể vừa thấy đã yêu tôi. Tôi thật sự không hiểu chuyện tôi vừa thấy đã yêu với Tạ An Hoài là chuyện quan trọng với cô à? Tại sao cô phải tự mình tới đây chứng minh điều đó?

Đinh Lan Ca bị cô nói thẳng ra như vậy thì thật sự lúng túng, cô ta cố gượng cười, hồi lâu mới thanh minh được vài lời:

- Đúng là tôi đã quản quá nhiều rồi, mong Lương tiểu thư thứ lỗi.

Người đàn bà này biết tiến biết lui, đúng là kẻ không dễ chơi, cô ta có vài phần thủ đoạn.

Lương Trinh phất tay:

- Được rồi, nhưng cô cũng phải nhớ lời của tôi cho kỹ, bởi tôi là kẻ thù dai.

Cô ta vội vàng cười gật đầu:

- Tôi biết rồi.

Đi đến đây thì dừng, Lương Trinh cũng không còn tâm tư để tiếp tục đi dạo nên cô cùng Đinh Lan Ca quay trở lại. Lúc về tới nơi vẻ mặt của hai người vẫn bình thường, Đinh Lan Ca cũng biết điều hơn, cô ta đưa văn kiện cho Tạ An Hoài rồi mau chóng rời đi.

Tạ An Hoài ngồi cạnh cô, vừa lật tài liệu anh vừa vừa hỏi:

- Hai người nói chuyện gì thế?

- Không có gì, cô phụ tá đắc lực của anh nói là rất tò mò chuyện chúng ta quen nhau như thế nào, tại sao bàn tới chuyện cưới gả nhanh như thế. Em nói với cô ấy rằng anh vừa gặp đã yêu em thì cô ấy liền cố thuyết phục để em tin là anh không phải kiểu người vừa gặp đã có thể yêu. Cuối cùng cô ấy còn nói xa nói gần ý rằng em và anh kết hôn là vì anh nhìn trúng những lợi ích mà em có nhờ danh phận là đại tiểu thư Lương gia. Có vẻ cô ấy đang cảnh cáo em, để em đừng quá tự tin, đừng có đồng ý chuyện cưới xin quá nhanh.

Tạ An Hoài rơi vào trầm tư trong chốc lát, ngay sau đó anh nghiêm túc nói chuyện với cô:

- Tâm ý anh dành cho em, em hiểu là được rồi, người khác không cần biết những chuyện này. Cho nên nếu sau này có ai nhiều lời bàn tán này nọ, em cứ mặc kệ họ đi, đừng để ý làm gì.

Cô còn tưởng anh sẽ nói Đinh Lan Ca nói vậy thôi chứ không có ý xấu, hoặc là cô ta cũng vô tâm nói năng thiếu suy nghĩ để cô đừng so đo với cô ta. Rồi anh bảo cô đừng hiểu lầm cô ta, tóm lại là anh sẽ bênh vực cô ta nhưng cuối cùng anh đã không khiến cô thất vọng. Không chỉ thế anh còn lo sợ cô sẽ tin lời Đinh Lan Ca, nói cách khác điều anh quan tâm chính là cảm xúc, suy nghĩ của cô, anh không hề để ý tới những chuyện khác. Anh đã có lòng như vậy thì cô cũng nên biết điều nên cô một mực chăm chú nghe anh dặn.

- Được. – Cô vui vẻ đáp ứng anh.

Anh cười một tiếng rồi tiếp tục xem văn kiện.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói với anh:

- Tạ An Hoài, em rất nhỏ mọn, trong mắt em không thể chứa nồi dù đó chỉ là một hạt cát.

Anh ngẩng đầu liếc nhìn cô, rồi lại cười tiếp:

- Anh đây rất trong sạch, không hề có cát.

- Thật?

- Dĩ nhiên. – Anh kiên định đáp lại lời cô. – Ngay cả bụi cũng không có lấy đâu ra cát chứ.

Cô bật cười thành tiếng.

Anh xếp gọn vặn kiện lại thành một tập:

- Ở đây lạnh quá, mình vào nhà thôi em.

Cô gật đầu, anh đưa tay ra cô cũng rất tự nhiên, nắm chặt tay anh. Hai người nắm tay nhau đi vào trong nhà, vừa vặn thức ăn đã được chuẩn bị xong. Cô đi tới cạnh bàn ăn nhìn một chút mà thấy giật mình:

- Sao toàn những món em thích thế này?

Bác Thành ở bên cạnh vừa bày bát đũa vừa cười ha hả trả lời cô:

- Đây đều là do tiên sinh dặn nhà bếp làm.

Lương Trinh kinh ngạc nhìn anh:

- Sao anh biết những món em thích? – Những điều này cô cũng chưa từng nói tới khi phát sóng trực tiếp.

Anh uống một hớp nước rồi mới chậm rãi nói với cô:

- Lương tiểu thư, anh đã nói với em, anh rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực yêu thầm.

Cô hỏi tiếp:

- Vậy anh làm thế nào để biết đó là những món em thích?

- Anh từng âm thầm quan sát em, lúc em đi học thích ăn ở quán nào thích ăn món gì, sau đó anh ghi nhớ kĩ.

Cô liếc nhìn anh:

- Đây là anh theo dõi em vậy mà anh lại nói đương nhiên như thế.

Anh ho khan một tiếng không đáp lời cô.

Cô nghĩ tới gì đó nên lại hỏi tiếp:

- Vậy anh làm thế nào để biết số điện thoại của em?

- Em từng giúp một đứa trẻ, khi đó em đưa số điện thoại của mình cho nó và bảo khi nào gặp khó khăn thì gọi cho em. Sau đó anh mua quà vặt trao đổi với đứa bé để có được số điện thoại của em.

- Chuyện này bao lâu rồi?

- Mấy năm trước rồi.

Cô tò mò:

- Anh có số điện thoại của em rồi, vậy có bao giờ anh nghĩ sẽ gọi cho em không?

Nghĩ tới chứ, sao có thể không nghĩ được cơ chứ. Ban đêm thời điểm anh không sao chợp mắt được cũng chính là thời điểm anh nhớ cô nhất. Có lúc anh đã nghĩ hay bất chấp tất cả cứ gọi điện cho cô, nói cho cô nghe tâm ý của anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn không cách nào thuyết phục bản thân cho phép chính mình làm những chuyện quấy nhiễu cuộc sống của cô.

Nhìn anh ngơ ngác mà mình không hiểu được anh đang nghĩ gì, Lương Trinh thấy tiếc nuối. Nếu như anh sớm nói cho cô biết anh dành tình cảm cho cô thì kết cục đời trước của cả hai sẽ không bi thương đến vậy. Nhưng được như giờ cũng tốt lắm rồi, tối thiểu hai người đã ở bên nhau.

Anh trầm tư một lúc rồi mới hoàn hồn trở lại, nhưng anh lại nhận ra cô đang nhìn mình chằm chằm, nhìn đôi mắt to tròn trong sáng của cô anh thấy toàn thân mình đang tê rần.

Nhưng anh cũng chỉ nở nụ cười nhàn nhạt:

- Em nhìn anh làm gì, chuyên tâm ăn cơm đi.

Cô nghẹo đầu bật cười hì hì:

- Anh thật soái, em muốn ngắm anh cho thỏa lòng.

Anh lại cúi đầu ho khan một tiếng, nụ cười càng trở nên rực rỡ hơn, trong mắt anh như phủ tầng sương mờ:

- Dù đẹp cũng không thể thay cơm, chuyện quan trọng bây giờ là ăn cơm.

Anh cầm đũa bắt đầu ung dung ăn cơm. Đột nhiên cô phát hiện ra tai anh đang đỏ bừng, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào chiếu lên người, khiến tai anh dường như trong suốt trở thành một miếng thạch lự hấp dẫn, nhìn ngon đến mê mẩn cô chỉ muốn cắn một miếng.

Cô không ăn cơm mà đứng lên đi về phía anh đang ngồi. Anh kinh ngạc nhìn cô, anh dùng khăn lau miệng rồi mới hỏi cô:

- Sao thế em?

Cô chỉ vào tai anh:

- Em muốn cắn tai anh,

Anh ngẩn người nhìn cô chằm chằm, đến khi anh khẳng định cô không đùa, anh mới nhíu mày một cái, cố ý nghiêm mặt:

- Em đừng quậy nữa.

Cô tiến lên ôm lấy cổ anh rồi ỉ ôi:

- Em chỉ cắn một phát thôi, ai bảo tai anh nhìn ngon như vậy chứ. – Cô nháy mắt rồi làm nũng tiếp:

- Anh để cho em cắn một miếng nhá, chỉ một miếng thôi được không anh?

Anh nhìn vẻ mặt khát vọng của cô mà không biết nên làm gì đành thở dài chấp thuận:

- Anh thật là không biết nên làm sao với em. Đây em cắn đi.

Hóa ra Tạ tiên sinh lại tốt như thế, dễ bị dụ dỗ như thế. Cô mới chỉ ỉ ôi làm nũng chút xíu mà anh đã ngoan ngoãn đầu hàng, ngay cả cái yêu cầu vô lý là cắn tai mà anh vẫn đồng ý với cô.

Nếu anh đã đồng ý thì cô cũng không khách khí nữa, cô đưa mặt mình sát vào cổ anh, cô nhẹ nhàng cắn tai anh. Cô cảm nhận được cả người anh vừa run lên rồi cứng ngắc không động đậy gì. Rái tai anh rất mềm, hơn nữa cũng rất co dãn. Cô cắn nhẹ mấy cái rồi không kiềm được mà liếm thêm vài phát. Bất giác cô đã liếm xuống cổ anh, cô nghe được anh vừa hít một hơi khí lạnh. Dù môi cô vẫn dán trên cổ anh nhưng cô vẫn cảm nhận được một vòng tay hữu lực choàng lấy eo mình. Sau đó trời đất quay cuồng một trận đến khi bình tĩnh lại thì cô đã ngồi trên đùi anh.

Cô bất mãn nhìn anh đang muốn hỏi anh vừa làm gì đó nhưng cô nhận ra ánh mắt của anh có vẻ không ổn lắm. Mắt anh rất sâu tựa hồ anh đang phải kìm nén gì đó, hơn nữa cô cũng thấy hơi thở của anh dồn dập hơn rất nhiều.

- Em đừng gây anh nữa.

Sắc mặt của anh rất nghiêm túc, trong giọng nói mang theo ý cảnh cáo rõ ràng, khác hẳn dáng vẻ tao nhã, lịch sự mà anh vẫn đeo trên người bấy lâu nay. Hơn nữa dáng vẻ của anh hiện giờ có chút đáng sợ.

Nhưng cô lại thấy thật kích động, cô cười yếu ớt, dùng ngón tay trỏ chỉ vào ngực anh vẽ vòng vòng trên đó, nhướn mi hỏi anh:

- Nếu như em vẫn nháo với anh, vậy anh định làm gì?

Anh trầm mặc một hồi:

- Em có biết một từ gọi là "trả lễ" không?

Ý anh là sao? Hay anh định cắn tai cô?

Cô cũng hào phóng đáp lại:

- Nếu anh muốn cắn tai em thì đây anh cắn đi. – Vừa nói cô vừa cô đưa tai mình lên miệng anh:

- Đây a.

- Anh không cắn lỗ tai em đâu.

- Vậy anh muốn cắn ở đâu?

Anh không đáp lời cô nhưng ánh mắt càng ngày càng sâu. Dường như giờ cô không thấy đáy mắt anh nên cũng trong lòng cũng hơi thấp thỏm, thời điểm cô đang muốn hỏi anh thêm thì đột nhiên anh kéo cổ áo của cô xuống rồi vùi cằm mình vào đó.

Lương Trinh: "..."

(cạn lời đó)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.