Yêu Quái Thư Trai

Chương 15: Thần minh chi cổ




“Cổ?” Nam Anh vô cùng kinh ngạc.

Thương Tứ cầm ấm trà lên rót cho mình một chung, chậm rãi nói: “Đây là chuyện xảy ra trước khi ta gặp ngươi, vậy nên ngươi không biết là phải. Lúc ấy, trong thiên địa còn có một loại tồn tại đặc biệt, đó chính là thần trong miệng nhân loại.”

Câu cuối cùng này Thương Tứ là nhìn Lục Tri Phi nói, “Ngươi biết thần đến tột cùng là cái gì không?”

Lục Tri Phi lắc đầu.

“Thần, chính là linh thể được thiên địa dựng dục từ lúc hỗn độn sơ khai, dùng để ổn định Thần Châu, bảo hộ vạn vật. Sau đó, rất nhiều người và yêu quái có pháp lực cao cường phá vỡ hạn chế của thiên đạo, vì vậy cũng thành thần. Thế nhưng, theo nhân loại sinh sôi nảy nở, nguyên khí trong thiên địa bị tiêu hao càng lúc càng nhiều, đã không còn người có thể thành thần nữa. Mà nhân loại khi phát triển đến một trình độ nhất định liền trở thành chúa tể của thế gian, đó là lúc nhân loại không cần thần hộ tống, phần lớn thần đều sẽ theo đó quy về tiên giới.”

Thương Tứ uống một hớp, nói tiếp: “Sở dĩ thần càng ngày càng ít, cuối cùng cũng chỉ còn sót mấy cái như vậy, tồn tại tồn tại liền thành lão bất tử. Một đám lão bất tử mỗi ngày nhàm chán tụ tập trên Chung Nam sơn chơi cờ, có một ngày ta vừa vặn có việc đi qua, bọn họ liền lôi kéo ta cùng chơi một trò chơi. Thật sự, ta không phải đang đùa.”

Thương Tứ nhún vai, Lục Tri Phi hờ hững.

“Các ngươi đã chơi trò gì?” Nam Anh hỏi.

“Chúng ta sáng lập một người.” Thương Tứ nói: “Nói đúng ra, vì không phá vỡ sự cân bằng của thiên địa, chúng ta ban đầu chỉ là viết hắn ra trên giấy, ngươi thêm một khoản ta thêm một khoản, như vậy ai cũng không thể dự liệu được sự phát triển tiếp theo của câu chuyện, ai cũng có thể từ trong đó cảm nhận lạc thú. Ta trong lúc nhàn rỗi buồn chán liền thêm một câu —— thử nhân diện nhược hảo nữ, quá vu mạo mỹ, toại dĩ bạch sa già diện (Dung m ạ o ng ườ i này còn đ ẹ p h ơ n n ữ nhân, nh ư ng v ì qu á xinh đ ẹ p nên m ớ i dùng khăn sa che m ặ t). Bất quá ta cũng chỉ thêm một câu như vậy, rồi rời đi Chung Nam sơn. Ai ngờ được, đợi ta lần nữa trở về, sự tình đã xa xa vượt ra ngoài dự liệu.”

Năm đó, Thương Tứ cũng không biết đã cách bao lâu, hắn lần nữa trở về Chung Nam sơn. Đối với những kẻ như bọn họ mà nói, thời gian đã mất đi ý nghĩa nguyên bản.

Trong lương đình đã không còn nhìn thấy bóng dáng của thần, bọn họ có lẽ đều đã chết, có lẽ đã trở về, bất quá thế gian đã không còn người thấy qua bọn họ, chỉ có gió thu xào xạc cuốn từng vốc lá khô, thổi qua vạt áo của Thương Tứ, mở ra trang sách đã phiếm vàng.

Thần đã không thấy, nhưng sách có thể lưu lại. Đây có lẽ là bản duy nhất của quyển sách do chúng thần tự tay viết xuống.

Năm đó, Thương Tứ rất hiếu kỳ đến cùng bọn họ đã viết câu chuyện kia thành bộ dáng gì, chỉ là sau khi mở ra hắn mới phát hiện —— hắn sai rồi.

“Ta căn bản không nên để cho bọn họ chơi trò chơi này, người mà bọn họ sáng tạo ra tuy có pháp lực cường đại nhưng lại khuyết thiếu nhân tính cơ bản nhất. Hắn căn bản vô pháp dung nhập cùng nhân loại, vô pháp sản sinh lòng gắn bó với tộc quần này, hỷ nộ ái ố nhân gian đối với hắn mà nói hoàn toàn không thể hiểu được, bởi vì ngay cả những kẻ sáng tạo ra hắn cũng không có năng lực đó. Bết bát hơn chính là,” Thương Tứ hơi nhíu mày, “Lực lượng của thần quá mức cường đại, lúc bọn họ đặt bút viết đã không cẩn thận đem pháp lực lưu lại trong quyển sách kia. Lực lượng của chúng thần mở ra một không gian hoàn toàn mới, mà những lực lượng này đến cuối cùng đều tập trung trên người kẻ kia. Lúc ấy ta chỉ là nhìn thoáng qua quyển sách, hắn liền phát hiện được ta.”

Mà một cái liếc mắt nọ cố nhiên là phi thường rùng rợn, Thương Tứ mở ra trang sách, ánh mắt lại xuyên thấu qua văn thự thấy được một thế giới khác, mà trong thế giới kia lại có một người ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt người nọ lạnh lùng, cô độc, không phải là ánh mắt của nhân loại cũng không có sự bình tĩnh của thần. Còn cái thế giới kia, cây cỏ khô cằn, phi điểu tuyệt tích, hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một mình kẻ đó đứng giữa vạn khoảnh hoang nguyên, ngẩng đầu nhìn trời.

“Ta ngửi được một tia khí tức hủy diệt.” Nhãn thần Thương Tứ đọng lại, “Nếu như không ra tay ngăn cản, hai thế giới tất phải phát sinh va chạm, đến lúc đó hiện thế cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ta tuyệt không thể để một nhân vật nguy hiểm như vậy thoát ra khỏi sách, vì thế lập tức đi tìm Tinh quân mượn Phán quan bút, thấm chu sa của ta, một bút đem hắn bóp chết trong sách.”

Một chữ ‘tử’ đỏ tươi xuất hiện giữa thiên không tại hoang nguyên, giống như một ấn chương xưa cổ bị bàn tay vô hình nào đó đè xuống. Màu đỏ phô thiên cái địa cuồn cuộn ập đến, đại địa bắt đầu nứt ra, bầu trời theo đó đổ nát, mà người nọ vẫn cứ ngẩng đầu nhìn trời như trước, trong ánh mắt không hề gợn sóng.

“Vậy hắn cũng đã đã chết, vì sao còn gặp được?” Nam Anh kinh ngạc.

“Ta cũng không biết, có lẽ trong một khắc cuối cùng, hắn thành công chạy trốn từ thế giới băng liệt nọ đến hiện thế. Nói chung, sau khi ta hủy đi thế giới kia cũng đã thiêu hủy quyển sách nọ tại tự khố trên Chung Nam sơn, hắn đến tột cùng đã trốn ra như thế nào, hẳn là phải trở về xem lại một lần mới biết được.”

Chỉ là, đối với Lục Tri Phi mà nói, những việc vừa nghe hết thảy đều quá mức thần dị, cậu không khỏi nhớ đến những lời ba ba từng nói với mình. Có lẽ, con rồng đã chết trên núi Côn Lôn kia cũng là có thật, có lẽ hết thảy mọi việc đều là sự thật mà không phải chỉ là chuyện kể trước khi ngủ.

“Như vậy lại có quan hệ gì với cổ?” Lục Tri Phi hỏi.

Tiểu Kiều trả lời, “Một đám lão bất tử trong lúc rảnh rỗi sáng tạo ra một người để chơi đùa, chuyện này có khác gì nuôi cổ đâu? Chỉ là bọn họ cuối cùng nuôi ra một cái Cổ Vương, còn biết phản phệ.”

Lúc này Hồng Anh và Lục Ngạc đã dọn thức ăn lên, vài người vừa ăn vừa ngồi xuống trò chuyện.

Tiểu Kiều buộc khăn ăn cho tiểu chó săn, để nó ngồi ở bên cạnh mình, còn không ngừng gấp thức ăn cho chó cưng. Lục Tri Phi nhìn vào trong mắt thiếu niên, đại khái cũng duy chỉ có khi đối mặt với tiểu chó săn Tiểu Kiều mới trở nên biết săn sóc như vậy.

Nam Anh còn lo lắng nhìn Thương Tứ, “Trăm năm trước ngươi bỗng nhiên rơi vào ngủ say, có phải là có liên quan đến hắn?”

“Khó thể xác định, nhưng cũng tám chín phần mười. Năm đó ta đang tu bổ tòa đại trận Bắc Kinh, củng cố thiên địa nguyên khí xung quanh, chỉ là lúc tu bổ đến điểm mấu chốt cuối cùng thì tự khố ngoại ô bị hủy, mà nó vừa vặn lại là tiết điểm then chốt của đại trận. Ta vì không muốn đại trận tan vỡ, đành phải đem bản thân mình bổ khuyết vào, kết quả lại rơi vào giấc ngủ trăm năm. Tự khố nhất định là bị người tiêu hủy, thời gian lại tương đồng với lúc Thanh Hành tử vong, mà lúc này Hứa Uyển Linh lại chiếm được tin tức Long tước bút có thể ban sự sống cho vật chết từ kẻi nào đó.” Theo phân tích của Thương Tứ, chân tướng năm đó dần dần nổi lên mặt nước.

Tiểu Kiều thông tuệ, một điểm liền thông, “Người phá trận hẳn là Hứa Uyển Linh.”

“Đúng.” Thương Tứ gật đầu, “Người nọ vứt lại Khốn linh tỏa nhưng mang đi Long tước bút, có thể thấy Long tước bút đối với hắn rất trọng yếu. Mà hắn vẫn nấp trong chỗ tối, phí công sức lớn như vậy để bố cục cũng biểu thị rằng, mặc dù hắn may mắn trốn ra khỏi quyển sách nọ nhưng nhất định đã bị thương rất nghiêm trọng, dẫn đến không thể tùy ý hành động, vì vậy mới cần mượn lực lượng của Hứa Uyển Linh. Hứa Uyển Linh phá trận, ta bị ép ngủ say, hắn càng có nhiều thời gian để khôi phục. Sau đó, đợi đến khi thời cơ chính mùi”

“Ngươi đã tỉnh, Hứa Uyển Linh đã chết, hắn cầm đi Long tước bút, có thể dựa theo biện pháp Hứa Uyển Linh lục lọi ra mà chế tạo càng nhiều con rối.” Nam Anh hít một hơi khí lạnh, “Hắn thậm chí còn có thể làm ra một ngươi khác.”

Lục Tri Phi nghiêm nghị, nếu như là như vậy, quả thực rất đáng sợ.

Thương Tứ vẫn cứ ăn ăn uống uống, bảy phần tiêu sái ba phần thiếu đánh, cuối cùng chỉ cảm thán một câu, “Đều do đám lão bất tử kia quá thất đức, lại lưu một cục diện rối rắm như vậy lại cho ta, tự mình thì chết vô cùng thống khoái. Lão tử thật sự quá đáng thương, ngươi nói có đúng hay không, tiểu Lục Lục?”

Một điểm lo lắng trong lòng Lục Tri Phi nhất thời như bọt nước mùa hè, đâm cái liền vỡ, “Chuyện này của anh gọi là, không làm không chết.”

Thương Tứ thương tâm buông tay, Tiểu Kiều lại phụ họa: “Đúng, tự làm tự chịu.”

Nam Anh mỉm cười, lo lắng rốt cục thoáng bị hòa tan, “Nhanh ăn đi, thức ăn nguội liền không ngon.”

Màn đêm buông xuống, Nam Anh giữ Tiểu Kiều và tiểu chó săn lại thương thảo biện pháp chữa trị, Thương Tứ thì cầm đèn lồng dẫn theo Lục Tri Phi trở về thư trai. Bởi vì có uống chút rượu, bước đi chậm rãi, đèn lồng cũng nhịp nhàng nhoáng lên.

Đến thư trai, Lục Tri Phi thấy Thương Tứ đã bước lên thang lầu liền cáo từ. Kết quả Thương Tứ quay đầu, bán dựa lên tay vịn, nghiêng người nắm cậu lại, “Đừng nha, thù lao chưa trả xong, cậu muốn từ bỏ sao?”

Lục Tri Phi không xác định Thương Tứ rốt cuộc có say hay không, nhưng nhắc đến thù lao cậu đúng thật cũng nhớ đến. Hôm đó lúc cậu giúp Thương Tứ đi tìm Cù Thanh Hành, Thương Tứ từng nói —— đặc thù nhiệm vụ đặc thù thù lao.

“Đi thôi, bảo đảm cậu thỏa mãn.” Thương Tứ kéo giãn khóe miệng, nửa mặt lộ dưới ánh trăng, nửa mặt giấu trong bóng tối, nụ cười như vậy thật là có chút bộ dạng đầu độc lòng người.

Lục Tri Phi mơ mơ hồ hồ theo hắn lên lầu, đợi khi vào phòng Thương Tứ, thấy hắn đóng cửa lại mới sinh ra cảm giác nguy cơ.

“Thù lao rốt cuộc là cái gì? Anh không nói tôi liền phải đi về.” Lục Tri Phi nói.

Thương Tứ chậm rãi bước đến trước án thư, mở giấy tuyên thành ra bắt đầu mài mực, “Người thiếu niên, đừng gấp mà. Lại đây, ta trước hết khảo thí công khóa của cậu.”

Lục Tri Phi nửa tin nửa ngờ nước tới, tiếp nhận bút trong tay đối phương, “Viết cái gì?”

“Cậu muốn nói gì với ba ba mình thì viết cái đó.” Thương Tứ nói, lại nhoài người mềm mại như không xương dùng cùi chỏ chống lên án thư, một bên mài mực một bên đốc thúc, “Nhanh viết nha.”

Lục Tri Phi cử bút, trong lòng nghĩ đến ba ba ở phương xa, thiên ngôn vạn ngữ xoay quanh trong lòng.

Ba ba có khỏe không?

Một mình ba ba có cảm thấy cô đơn?

Ba ba có còn ngồi một mình trên nhánh cây, nhìn về phía con đường nhỏ rợp bóng mát bên ngoài tường rào chờ mình về nhà…

Lục Tri Phi viết, trong đầu nhớ đến bộ dáng của ba ba, mỗi đường mỗi nét đều là chăm chú viết xuống. Mặc kệ tâm tình trong giờ khắc này của cậu có thể truyền tải đến đối phương hay không, cậu đều không tình nguyện qua loa ứng đối việc này…

“Xùy, vì sao lại xấu như vậy?” Nếu như bên cạnh không có một con yêu quái quấy rối vậy liền hoàn mỹ.

Lục Tri Phi hít sâu một hơi, không để ý tới người nọ, tiếp tục viết.

“Quá xấu, con người của cậu thanh thanh tú tú, vì sao chữ lại xấu như vậy?” Thương Tứ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thỉnh thoảng còn bình phẩm vài câu, liên miên không dứt.

“Anh có thể yên tĩnh một lát sao?” Lục Tri Phi quay đầu, lễ phép hỏi.

Thương Tứ lắc đầu, “Không thể, xấu quá, không nhẫn nhịn được, bệnh tim của ta cũng sắp tái phát rồi.”

Chữ là tạo vật có bao nhiêu xinh đẹp chứ, vì sao đến tay Lục Tri Phi lại biến thành vẽ bùa rồi? Khiến người làm lão sư như hắn làm sao chịu nổi? Phải giúp y sửa lại cho đúng.

Nghĩ như vậy, Thương Tứ trực tiếp ra tay, đi đến bên cạnh Lục Tri Phi, cúi người nắm lấy bàn tay đang cầm bút của cậu, rút tờ giấy tuyên thành đã viết được một nửa ra viết lại từ đầu, “Nhìn kỹ, chữ, phải viết thế nào.”

Hơi thở nóng rực của nam giới phả ngay bên tai, thân thể của Lục Tri Phi đột nhiên cứng lại, tay lại bị người ta kéo theo di động. Gạch một nét, chấm một nét, chữ viết vừa rồi còn xiêu vẹo như gà bới lập tức đã biến thành đoan chính.

Lục Tri Phi hiện tại cơ hồ là bị người này bán kéo, lòng bàn tay cũng chậm rãi nóng lên, dư quang liếc về phía người đàn ông bên cạnh. Thần sắc của người này cũng chăm chú hiếm thấy, ánh trăng từ cửa sổ mờ hờ bên cạnh án thư chảy vào làm nhu hòa ngũ quan của đối phương, càng khiến anh ta thoạt nhìn phá lệ ôn nhu.

Chỉ là ôn nhu sao? Cái chữ này cùng Thương Tứ một chút cũng không có liên quan.

Loại cảm giác hiện tại quá lạ lùng, Lục Tri Phi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ cục, chỉ là cổ cảm giác kia cứ lượn lờ trong lòng cậu không thể xua đi. Mà đúng lúc này, thanh âm ôn hòa bình tĩnh của Thương Tứ lại vang lên, “Chăm chú một chút.”

Nghe xem! Ngay cả giọng nói cũng ôn nhu như vậy!

“Anh là… bị cái gì bám vào sao?” Lục Tri Phi vẫn không nhìn xuống được, cất tiếng hỏi.

Thương Tứ dừng viết, quay đầu, tựa tiếu phi tiếu nhìn sang, “Cậu đoán xem?”

Trên cơ thể Thương Tứ còn mang theo một chút hương rượu say lòng người, Lục Tri Phi hơi rụt về phía sau, chợt nghe Thương Tứ nói: “Không cần phải sợ, ta sẽ không ăn thịt cậu.”

Nói xong, hắn dừng thoáng chốc, lại bỏ thêm một câu, “Tuy rằng cậu thoạt nhìn có vẻ rất ngon miệng.”

Lục Tri Phi: “…”

“Tiếp tục.” Thương Tứ một giây sau đã quay về họa phong nghiêm túc, nắm lấy tay Lục Tri Phi tiếp tục viết, “Đây là chữ gia, trong văn tự của các loại yêu quái, chữ này có độ tương tự cao nhất, mà so với văn tự của nhân loại cũng là rất giống.”

“Còn có hai chữ này, Tri Phi, đây là tên của cậu.”

“…”

Mỗi câu mỗi chữ, Thương Tứ nắm tay cậu viết xuống một bức thư nhà thật dài. Chữ viết đẹp đẽ đoan chính, giống như cảm giác đầu tiên Lục Tri Phi mang cho người khác khi vừa gặp gỡ

Viết xong, Thương Tứ buông lỏng bàn tay của Lục Tri Phi, đẩy nhẹ cửa sổ, rung rung chiếc chuông treo trên khung cửa. Chỉ là lúc này Lục Tri Phi còn có chút trố mắt xuất thần, nhìn theo bóng lưng Thương Tứ, lại theo bản năng sờ sờ bàn tay vừa bị nắm lấy kia.

Mãi đến khi bên ngoài cửa sổ có một con thanh điểu bay đến, hóa thành hình người chào hỏi với Thương Tứ mới khiến Lục Tri Phi bất chợt định thần. Người nọ dáng dấp khoảng hai mươi, mắt xếch, tóc có màu xanh biếc, mặc trên người một bộ y phục vô cùng bắt mắt —— Chuyển phát nhanh Đông Phong.

“Tứ gia, đã lâu không gặp.” Người nọ giơ tay, cười sang sảng chào hỏi.

“Đúng, đã lâu không gặp, bất quá hôm nay gọi ngươi đến cũng không phải vì ôn chuyện. Nơi này có phong thư, ngươi giúp ta đưa đến Tô Châu, nhớ kỹ, nếu có hồi âm cũng phải đưa trở về.”

“Đã biết, tôi làm việc ngài có thể yên tâm.” Người nọ tiếp nhận thư, lập tức lại nhớ tới gì đó, nói: “Được rồi Tứ gia, Đường Bảo nhờ tôi hỏi ngài một chút, ngài phạt cậu ta diện bích tư quá ở nhà cũng sắp nửa tháng rồi, cậu ta có thể ra ngoài chưa?”

Đường Bảo chính là con gấu mèo tinh kia, Thương Tứ vừa nhớ đến liền đau đầu, “Được rồi, nói với y cứ ngoan ngoãn mở tiệm Đào bảo[1] đi, đừng đến lắc lư trước mặt ta nữa.”

“Haiz, được rồi, tôi đi đây. Tứ gia, hẹn gặp lại!” Nói xong liền xoay người nhảy khỏi cửa sổ, dưới ánh trăng chỉ thấy hai cánh tay của y xòe ra, trong thoáng chốc biến trở thành một con thanh điểu, ngậm thư bay đi.

Lục Tri Phi nhìn thanh điểu bay càng lúc càng xa, trong lòng hậu tri hậu giác sinh ra chút mong đợi —— câụ hiện tại đã có thể trao đổi thư tín với cho ba ba, kiên trì nhiều năm như vậy rốt cục cũng có tin tức.

Mà lúc này, Thương Tứ dựa người vào song cửa cũng mang theo vẻ mặt mong đợi nhìn sang, “Ta nghe nói có pPhó bảo[2] rồi là có thể đi mua đồ trên cái gì gọi là shop Đào bảo phải không? Thực sự cái gì cũng có thể mua sao?”

“À, trước hết anh phải tải app về cái đã.”

“App là cái gì?”

“App là…” Lục Tri Phi nhìn Thương Tứ liếc mắt, “Ôi chao, cái mông.”

Thương Tứ tỉ mỉ ngẫm nghĩ một chút, “Cậu có phải là đang mắng ta?”

“Không có…”

Trong phòng, đại ma vương khiêm tốn thỉnh giáo đã bắt đầu bước lên hành trình mua sắm qua mạng.

Bên ngoài, trong công viên cách thư trai một con đường, Cù Thanh Hành ngồi trên một cái băng ghế không biết ở góc nào, ngẩng đầu nhìn thanh điểu bay qua bầu trời. Sau đó hắn cúi đầu nhìn tứ chi có chút cứng ngắc của mình, biểu tình thoáng lên bất đắc dĩ,

———————–

1/ Tiệm Đào bảo: Nguyên văn ‘Đào bảo’ điếm, Đào bảo (Taobao?) là một trang web giao dịch điện tử nổi tiếng ở TQ, giống với Shopee hoặc Sendo bên mình.

2/ Phó bảo: Một trang trung gian trả tiền, theo kiểu ngân hàng điện tử như Ngân Lượng, Bảo Kim nhưng tiện dụng hơn. Có lẽ tương tự nhất là cái ví MoMo đang nổi lên gần đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.