Yêu Quái Nhỏ

Chương 9-1




Editor: Trương Mạn Vi

Chương này được chia thành 2 chương vì raw hơn 4000 chữ.
"Anh..."
Cô liếm môi.
"Anh bị bỏng?!
Nghe được hai chữ "bỏng" [1], khóe miệng Lam Khâm hơi cong lên, và đôi mắt dưới lớp kính đang đỏ ửng cũng theo đó mà kéo lên, cười cười với cô.
[1] Nguyên văn là thiêu thương: bị bỏng, bị thương do đốt cháy.
Đúng vậy, ngay từ thời niên thiếu anh đã gặp một trận hỏa hoạn, mặc dù ngoài thân không bị thương gì, nhưng do bị hít quá nhiều khí cháy, khiến cổ họng anh bị bỏng nghiêm trọng, dây thanh quản, và miệng, thậm chí là cả thực quản cũng không thể may mắn mà chịu số phận này, sau một quãng thời gian sống không bằng chết để chạy chữa, anh bị mất khả năng nói, ngay cả việc nhai nuốt cũng trở nên khó khắn.
Ký ức đau đớn này đã khắc sâu tận tâm khảm anh.
Dù sau khi vết thương khép lại, nhưng có một số vết thương không thể xóa nhòa, vừa nuốt thức ăn vào, thân thể sẽ nảy sinh bài xích mãnh liệt, cho dù có cưỡng ép nuốt được hơn nửa cũng sẽ nôn ra toàn bộ, càng thêm thống khổ.
Tang Du chưa từng đoán được mọi chuyện là như vậy.
Lam Khâm nói về những tai ương xảy ra với anh cũng vô cùng đơn giản, nhưng cô đã từng chăm soc một bệnh nhân tương tự như anh, sự thống khổ và tra tấn cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được.
Cô thấy Lam Khâm cười, ngay lập tức cảm thấy bực bội khiến lồng ngực khó thở, vội vàng nhìn xuống, nhanh chóng lật giấy sang trang hai, biểu cảm càng thêm khiếp đảm, ngập ngừng một lúc lâu mới cất thành lời: "Đợi, đợi đã... Ý anh là... Anh chỉ có thể ăn được đồ ăn do tôi nấu?!"
"Chuyện này chắc có lẽ là vì trùng hợp thôi!" Tang Du có chút hoảng loạn, cô cảm giác như mình đang đọc một câu chuyện ly kỳ, không chút nghĩ ngợi đã nhận định lời giải thích của Lam Khâm hoàn toàn là thiên phương dạ đàm [2]: "Tiên sinh, bản thân tôi làm công việc của một hộ lý, tôi có thể nói rõ ràng với anh, cho dù vì thân thể hay khả năng ăn uống của anh có vấn đề, những triệu chứng đó không thể vì một người xa lạ như tôi mà hóa giải."
[2] Thiên phương dạ đàm: truyện nghìn lẻ một đêm, ý chỉ chuyện ly kỳ, không có thật.
Lam Khâm rũ mắt, nếu như, không làm người xa lạ nữa thì sao?
Tang Du đọc từng chữ trên giấy: "Theo như anh viết, anh không đưa thức ăn qua cổ họng, hai năm trước tình cớ đi qua tiệm bánh của tôi, ngửi thấy mùi bánh thơm nên mua về và ôm hy vọng sẽ ăn được, kết quả anh phát hiện mình không bị nôn, từ đó về sau dựa vào việc ăn bánh của tôi để duy trì, nhưng gần đây tôi quá bận rộn, tiệm bánh dừng hoạt động, vì vậy anh cũng không ăn gì nữa."
Cô càng nói càng cảm thấy vô lý, khẽ lắc đầu: "Chắc chắn chỉ là ngẫu nhiên, những món anh được thử quá ít."
Mùi thức ăn, thì loại nào cũng có mà?
Từng nguyên liệu hay các bước nấu ăn cũng làm ra được thành phẩm tương tự, đâu có gì đặc biệt đến độc nhất vô nhị?
Lam Khâm biết cô sẽ có phản ứng như vậy.
Cô nghi ngờ cũng dễ hiểu thôi, bởi vì chính anh cũng không tin.
Viết ra những dòng này cũng không hẳn là sự thật, mà trước mắt chuyện quan trọng nhất là giải thích với cô, còn nguyên nhân chân chính gì đó, chỉ là một góc nhỏ thôi.
Lam Khâm viết: "Là thật."
Tang Du sửng sốt.
Anh đưa mắt nhìn cô: "Cho dù có kỳ lạ thế nào, chuyện "tôi chỉ có thể ăn đồ ăn do cô nấu" đã được nghiệm chứng qua vô số lần, bao gồm cả tối hôm qua."
Những lời nói trong bụng cô như cắm rễ bên mép, nhất thời không phản bác được, tờ giấy trong tay phát ra tiếng "loạt xoạt", cô chợt nhớ tới còn trang thứ ba chưa xem, kìm nén cảm xúc tiếp tục lật qua, lần này không thể dùng khiếp sợ để hình dung được nữa.
"Anh nói muốn ở cạnh tôi, chính là muốn dùng tiền mời tôi chăm sóc anh?" Cô nghĩ mình hoa mắt rồi, dí sát tờ giấy vào mặt mình đếm đi đếm lại ba lần: "Số tiền, bảy, bảy con số?"
Thiếu chút nữa hét lên.
Lam Khâm thẳng lưng, lo lắng hình như quá ít thì phải, anh định viết thêm mấy số không nữa, nhưng sợ sẽ dọa cô.
Tang Du trầm ngâm thật lâu, miễn cưỡng thở hổn hển nói: "Cho nên, anh có con mắt nhìn khác về tôi, bánh đậu phộng mang theo bên mình, thậm chí ngay từ đầu đã sắp xêp tôi đến tiêm dinh dưỡng, cũng là vì lý do này? Anh cố chấp nhận định tôi là nguồn thức ăn duy nhất của anh, không tiếc lãng phí trên người tôi mấy triệu tệ?"
Không phải như vậy.
Lam Khâm cau mày, tất cả sức lực đè xuống bút, từng chữ bị bút ấn xuống như đâm xuyên qua giấy: "Không lãng phí, nhiều hơn chút nữa cũng đáng giá."
Tang Du nhìn chằm chằm mấy dòng này.
Cô khẽ lắc đầu, nói rõ ràng: "Không được, tôi không đồng ý."
Nồi trong bếp phát ra tiếng sùng sục, bữa sáng đã xong xuôi.
Tang Du nặng nề dựa vào lưng ghế sofa: "Tiên sinh, nếu như không phải tôi đã hiểu anh một chút, biết anh sẽ không nhàm chán mượn cớ đùa giỡn với tôi, nhưng tôi có thể mời anh ra ngoài ngay bây giờ. Chuyện anh nói, tôi không thể hiểu, cũng không dám tiếp thu."
"Anh là bệnh nhân, cần được chữa trị chính quy, mà tôi chỉ là một y tã, vừa nhận được giấy chứng chỉ về dinh dưỡng cách đây không lâu, kinh nghiệm còn rất ít, tôi chưa từng làm một công việc với hệ thống chữa trị lâu dài. Mặc dù tôi rất thích tiền, nhưng tôi biết mình biết ta, với điều kiện của tôi, dù có thế nào cũng không đáng để anh bỏ ra một cái giá cao như vậy."
Cô nói, gương mặt không còn huyết sắc hơi miễn cưỡng nở nụ cười: "Dĩ nhiên, nếu anh chỉ đơn thuần thích thức ăn do tôi nấu, dù anh cần công thức nấu ăn của tôi, tôi cũng nguyện ý đưa cho, không lấy tiền của anh."

Đầu lưỡi Lam Khâm nếm được mùi máu tanh nhàn nhạt.
Anh đặt bút: "Cô không tin, phải không?"
Nói cho cùng, nguyên nhân chân chính của cô, là Tang Du không tin anh, chứ không phải cô không thể.
Tang Du nói thật: "Đúng, không tin."
Cô không muốn nói nữa, xếp lại ba tờ giấy rồi trả lại cho anh, đến phòng bếp bê bát đũa.
Nắp nồi được mở ra, hương vị thơm lừng của cháo xông ra, là mùi vị mà Lam Khâm khát vọng nhất, nhưng lúc này đây, trái tim anh như bị treo lơ lửng trên ván gỗ, rồi bị từng gai nhọn đâm vào.
Tang Du bày thức ăn ra bàn xong, đứng đó nhìn bóng lưng anh.
Gầy gò thẳng tắp, nhưng lại lộ ra sự chống đỡ kiên cường của anh.
Buổi sáng hôm nay, Lam Khâm tĩnh lặng ăn nửa bát cháo ngọt, không lâu sau điện thoại của anh vang lên, sau khi nhận máy, giọng nói đối phương vang lên: "Tiên sinh, năm phút nữa tôi sẽ đứng dưới tầng nhà Tang tiểu thư đón ngài."
Tang Du nghe được là giọng chú Trần.
Lam Khâm ra cửa, cô không tiễn.
Anh cúi người cất ngay ngắn dép vào trong tủ, rồi vịn tường đứng lên, vững vàng rồi mới đi.
Tang Du đứng tần ngần nhìn cửa trong chốc lát, lại nhịn không được đi đến cửa sổ, nhìn xuống phía dưới nơi một chiếc xe màu xám tro, chú Trần từ chỗ ghế lái chạy chậm đến cạnh Lam Khâm, ông ôn hòa nhưng không cho phép anh cự tuyệt mà đỡ lấy.
Trong lòng cô không hiểu sao như bị cấu lấy, cắn môi, hai chân không chịu sự khống chế mà vọt tới cạnh bàn ăn, dùng túi nylong sạch bọc bánh bao hấp vẫn còn nóng hổi, không kịp đổi giày, đi thang máy chạy thẳng xuống tầng.
Vừa xuống đến nơi, chú Trần đang đóng lại cửa xe đằng sau của Lam Khâm.
"Tang tiểu thư?"
"Chú Trần," Tang Du đột nhiên cảm giác tay hơi mất sức, mũi chân hơi trùng xuống, nhắm mắt nhắm mũi đưa túi cho ông: "Mới nãy anh ấy có ăn chút cháo, cái này... Có lẽ anh ý cũng ăn được."
Tang Du nói xong cũng cảm thấy hối hận, cảm giác như mình đang giấu đầu hở đuôi vậy.
Ngoài mặt thì nói không tin, nhưng trong lòng thì không đành để anh khó chịu vì đói, mấy cái bánh bao hấp cũng muốn bỏ vào túi cho anh.
Chẳng khác gì đang tự vả cả!
Cô không dám nhìn vào trong xe, đưa túi được bọc kín cho chú Trần, rồi chạy thẳng một mạch không quay đầu, về đến nhà phát hiện một bọc thuốc nhập khẩu vẫn còn đang để ở huyền quang, Lam Khâm quên mang đi, giờ đuổi cũng chẳng kịp nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.