Yêu Nhầm... Cảnh Sát Giao Thông

Chương 3: Tương tư




Tối thứ tư, Quân bàn với Quang về vụ kiếm việc làm thêm ngoài giờ. Hiện giờ lịch học kì một của năm nhất không quá nhiều môn nên tụi nó tranh thủ thời gian này mà đi xin việc làm để kiếm thêm thu nhập. Thằng Quang tán thành ý kiến này ngay. Nó hỏi Quân.

- Thế tụi mình nên làm công việc gì đây? Mới lên đây hơn một tuần thôi, tao không rành đường xá cho lắm. Có gì cho tao đi chung với mày nha!!

- Uhm. Hay tao với mày đi dạy kèm tại nhà đi. Giờ tao thấy mấy vị phụ huynh hay kiếm gia sư để dạy kèm môn văn cho con mình lắm. Tao tính làm gia sư dạy Văn cho mấy đứa lớp 10, lớp 11 gì đó. Ý mày thì sao??

- Ừ công việc này cũng được đấy. Nhưng mà mày đã đến trung tâm gia sư để hỏi chưa?

- Thì sáng mai để tao đi hỏi. Có gì báo cho mày sau.

- Ừ. Nhớ kiếm ở mấy cái trung tâm uy tín nha. Mất công bị lừa đảo, tiền mất tật mang đó!

- Tất nhiên! Thời buổi này mấy cái trung tâm dởm, lừa đảo mọc lên như nấm. Tao chỉ chọn những chỗ nào đáng tin cậy và nhiều người đăng kí thôi.

- Uhm. Vậy đi. Tao chờ tin tốt lành từ mày đó!

Ngay hôm sau, Quân xách xe đảo khắp tất cả các trung tâm gia sư có tiếng trong thành phố. Cuối cùng thì nó cũng đã tìm được chỗ dạy ưng ý cho mình và thằng Quang. Theo như anh chị quản lí ở đó, bọn nó sẽ bắt đầu đi dạy vào thứ hai tuần sau. Thời gian vào buổi tối khoảng 7 giờ đến 9 giờ. Một tuần dạy ba buổi, thứ ba thứ năm và thứ bảy. Lương cũng khá cao và tiền cọc tháng đầu chỉ đóng 50 %. Lúc về ăn cơm trưa, nó kể cho thằng Quang nghe.

- Nè mày, hên ghê á mới đi có chút xíu đã tìm được việc rồi!! Đúng chuyên ngành của mình luôn!

- Tốt quá, thế mày có đăng kí dùm tao không đó?

- Có chứ pa! Chỗ dạy của mày cũng gần chỗ của tao. Nhà đó nằm trên đường Võ Thị Sáu, Quận 3 đó. Cũng gần đây thôi à. Chạy xe đến đó chắc chỉ mất 15 phút là cùng.

- Chừng nào mới bắt đầu dạy vậy? Lương, thời gian và môn học ra sao?

- Đây nè, mày coi trong đây sẽ rõ.

Nói đoạn Quân đưa một tờ giấy cho thằng Quang. Trong đó có ghi rõ hợp đồng gia sư và các điều khoản khác.

- Thứ ba tuần sau bắt đầu dạy rồi đó. Mày ráng mà thu xếp ha! Có thể họ sẽ bắt mày dạy thêm môn sử nữa đó vì lương khá cao mà!!

- Uhm cũng không sao. Tao chỉ lo mày với tao dạy ở hai nơi khác nhau, sợ không mò được đường về…

- Ầy cái thằng lo thái quá rồi. Mày yên tâm mà dạy! Tao sẽ chờ cho đến khi nào mày xong mà!!

- Ờ tao cám ơn nha! Tất cả trông đợi vào lòng từ bi hỉ xả của mày đó!

- OK, từ đây đến đó lo mua sách Văn lớp 11 về nghiên cứu trước đi. 

Quân và Quang vui vẻ dùng nốt bữa cơm trưa dang dở. Không ngờ bọn nó lại gặp thuận lợi trong ngày đầu kiếm việc làm bán thời gian thế này. Ông trời xem ra cũng biết nhìn người quá chứ. Cứ tưởng điềm xui ngày thứ hai sẽ ám luôn các ngày còn lại trong tuần thì khổ.

Buổi chiều không có việc gì làm, Quân bèn chạy xe ra công viên chơi cho thư thái. Chiều nay thời tiết khá mát mẻ. Tuy đường phố còn ẩm ướt do mấy ngày qua mưa lớn liên tiếp nhưng cái không khí dễ chịu thoáng đãng sau cơn mưa làm không gian thành phố ngập tràn dịu vợi.

Suốt dọc đường đi, nó cứ nhìn qua hai bên lề đường để ngắm các anh các chú cảnh sát giao thông. Trước đây Quân không ấn tượng gì lắm với các ông này nhưng đến khi tình cờ gặp được anh ấy thì nó bắt đầu cảm thấy bồi hồi xao xuyến trước những đối tượng mặc đồng phục vàng cam và đội trên đầu cái mũ bảo hiểm cối.

Ngồi ghế đá công viên hóng gió và ngắm cảnh một lúc, Quân đứng dậy lái xe về nhà. Đi giữa đường, chợt Quân thoáng thấy một anh cảnh sát đang làm nhiêm vụ có nét gì đó khá giống anh cảnh sát mà nó gặp trước đây. Nó dừng xe lại chăm chú nhìn từ đằng xa nhưng rồi nhận ra đó không phải là anh. Quân xấu hổ cho xe chạy tiếp, trong lòng dấy lên những cảm xúc khó tả.

“ Chẳng lẽ mình đã thích anh ấy thật rồi sao???”

Mắt Quân thoáng đượm buồn. Nó lại hình dung về khuôn mặt và đôi mắt đầy nỗi suy tư trong đó. Gía như nó có thể gặp lại anh lúc này thì tốt biết mấy. Ôi nó đã trúng tiếng sét ái tình thật rồi. Đi ngang qua một ngôi chùa gần vòng xoay Hàng xoay, Quân mạnh dạn bước vào trong. Với tín đồ phật giáo như nó, việc đi chùa cầu khấn là giải pháp tối ưu để biến những ước mơ trở thành sự thật. Trong làn khói nghi ngút hương thơm tỏa ra từ ba cây nhang, Quân khẽ lầm bầm.

“ Con cầu xin Đức Phật hiển linh xin ban cho gia đình con luôn gặp nhiều may mắn hạnh phúc, chuyện học hành của con thuận lợi suôn sẽ và cuối cùng con xin ơn trên cho con được gặp lại anh ấy một lần nữa… Con xin cám ơn ngài rất nhiều!”

Bữa cơm chiều hôm đó, Quân cứ lặng lẽ gắp thức ăn mà mắt nhìn đâu đâu. Thằng Quang thấy lạ bèn hỏi.

- Nè Quân, làm gì mà cứ bần thần thơ thẫn từ hôm thứ hai đến giờ vậy?

Quân giật mình, lúng túng nhìn thằng bạn ấp úng đáp.

- Không có gì đâu. Tại tao thấy nhớ nhà đó mà…

- Trời tưởng chuyện gì. Mày muốn về nhà lúc nào mà chả được. Mới lên đây có một tuần chứ mấy. Chán mày quá!!

Quang không biết rằng đấy không phải lí do chính khiến Quân mất hồn mấy ngày qua. Chỉ tại ai kia đã đánh cắp mất trái tim trong sáng tinh khôi chưa một lần biết yêu của nó. Cũng vì quá tương tư nhung nhớ mà ngày hôm sau Quân phát bệnh. Thằng Quang cứ lóng ngóng đi ra đi vào, mặt biểu hiện sự lo lắng. Chẳng phải vì nó thương Quân bị cảm đâu mà chủ yếu nó đang lo sợ sẽ không có người nấu ăn ngon cho mình. Sau khi dục Quân uống thuốc xong, nó hỏi han.

- Nhớ nhà đến phát ốm luôn hả? Chiều nay có đi học được không pa?

Quân thều thào, khẽ gượng người tựa vào thành giường.

- Cảm xoàng à không sao đâu, tao còn đi được mà! Nhưng mà chỉ sợ lái xe không được an toàn. Mày dám để tao chở không? Ke ke

- Bệnh mà còn cà rỡn được ha? Đi thì đi bất quá chết chùm thôi!

- Tao đùa đó. Chắc đến chiều khỏi lại ngay ấy mà.

- Vậy thì nằm nghĩ đi nha! Để tao nấu tô cháo cho mày giải cảm. Ham lắm, chiều qua đi rông nên dính mưa chứ gì??

- Cằn nhằn hoài à! Mày sắp thành má tao rồi đó!

Liếc xéo Quân một cái, Quang đi thẳng xuống nhà bếp. Nằm trong phòng một mình, Quân lại hồi tưởng về hình ảnh của anh. Nét mặt cương trực, nghiêm nghị của anh. Cả những động tác cử chỉ lập biên bản vi phạm đối với nó nữa. Nhất là cái chạm tay vô tình lúc đưa trả tờ CMND. Nghĩ lại cảnh tượng đó, chợt hai gò má Quân ửng đỏ, trong lòng nó xuất hiện những nỗi nhớ thiết tha và hình bóng anh cứ lởn vởn trong tâm trí. Sao lúc này nó muốn được thấy anh thế không biết.

Chiều có vẻ Quân đã đỡ hơn. Lúc đi xe từ nhà đến trường, thằng Quang cứ ôm lấy eo nó thật chặt và luôn miệng nhắc nó phải cẩn thận. Cái thằng thiệt là. Lúc nào cũng lo lắng thái quá. Đúng là lo nghĩ nhiều qua nên người nó teo tóp như con cá khô ấy. Thế mà nó lại có tật hám gái đẹp mới ghê chứ.

Dường như lờ mờ đoán được suy nghĩ của Quân, thằng Quang đấm lưng nó mắng.

- Mày đang nghĩ xấu về tao phải không? Sao cứ cười rúc rich thế?

- Làm gì có, mày chỉ giỏi đoán mò thôi! Mai sau có thất nghiệp thì đi làm thầy bói được đó! Có gì tao làm thư kí gom tiền dùm mày.

- Hơ hơ. Cám ơn lời khen đểu của bạn! Mình không có tài đoán tướng số của người ta mà mình chỉ có giác quan thứ sáu mách bảo thôi! Mày cẩn thận đó, có ngày tao hạ độc thủ cho mà coi!!

- Làm thấy ghê hông? Mày nỡ hãm hại tao sao? Không có tao lấy ai nấu cơm ngon cho mày nè? Suy nghĩ kĩ đi nhé!

- Xời, tưởng chỉ mình mày biết nấu ăn ngon thôi hả? Đến khi nào lấy được vợ, tao bỏ rơi mày là cái chắc ke ke.

- Từ đây đến đó còn xa lắm mày ơi! Mà chưa chắc gì mày có vợ đâu. Có chồng thì còn có khả năng hơn. He he

- Cái thằng quỷ sứ! Mày định thay đổi giới tính của tao hả?? 

Quang lồng lên chọc lét nó khiến Quân lắc lư người, xe đảo qua đảo lại.

- Thôi cho tao xin lỗi, té xe bây giờ. Hi hi

Những khi chạy xe đến trường, hai đứa nó thường hay chọc ghẹo nhau như thế. Hồi còn học ở quê, Quân và Quang được mệnh danh là đôi bạn thân thiết nhất trong trường giống như "Bá Nha - Tử Kì" vậy. Hai đứa tuy hay cãi nhau chí chóe nhưng lúc nào cũng đi chơi chung và đứa này rành tất tần tật mọi tính cách, tật xấu của đứa còn lại. Quân cảm thấy thằng Quang chính là liều thuốc hữu hiệu nhất để giải tỏa những nỗi buồn và nỗi ưu tư muộn phiền trong người. Bởi thế lúc nào u sầu ão não, nó thường mang thằng Quang ra đùa giỡn, trêu ghẹo. Còn thằng Quang cứ vô tư cãi lại mà không biết mình đang bị lợi dụng một cách trắng trợn.

Nhưng dù thế nào thì nỗi nhớ về anh vẫn còn đang ngự trị trong tâm trí nó. Chỉ tạm lắng xuống trong khoảnh khắc nhất thời nhưng rồi lại bùng trỗi dậy mạnh mẽ khi nó chỉ còn một mình. Quân không biết phải làm sao chỉ còn biết trông chờ vào phép màu linh thiêng của Đức Phật. Hoặc thời gian có thể là liều thuốc cuối cùng để trị được căn bệnh tương tư trong lòng nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.