Yêu Nghiệt

Chương 26




Người con trai ôm cô vào lòng, hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc quăn dài của cô, "Nhân Nhân, em cảm thấy ba rất thương em đúng không! Chẳng những thường xuyên bớt chút thời gian đến thăm em, còn cho em mặc toàn đồ công chúa, em nhất định cho rằng ông ta là người cha tốt nhất trên thế giới này nhỉ? Nhưng có lẽ em không biết? Đối với ông ta mà nói, em cũng chỉ là lễ vật để ông ta dâng cho tụi anh mà thôi, dùng những thứ tốt nhất để nuôi nấng em, chỉ vì muốn em luôn tươi mới ngon miệng. Sau đó, chờ đến lúc em chín mọng, bọn anh sẽ được hưởng thụ em – lễ vật nhỏ được đóng gói tinh xảo hoàn mỹ, anh nghĩ em biết rõ bọn anh đối đãi với em như thế nào rồi chứ?" Hắn âu yếm gương mặt trẻ con của cô.

"Bọn anh tất nhiên sẽ một ngụm nuốt em vào bụng" Người con trai in môi mình lên cánh môi mềm của cô gái, hắn luôn làm theo ý mình đối với cô gái bị hắn khống chế...

Hình ảnh đột nhiên thay đổi, người con trai trưởng thành trở thành một cậu thiếu niên cao ráo, còn cô gái cao nhất cũng chỉ 1m50?? Chênh lệch thật lớn a.

Bọn họ đang ở trong một gian phòng trống trải, ngoài cái giường trông giống giường bệnh thì tất cả các loại dụng cụ chữa bệnh đều đã dời đi. Cô gái cuộn tròn ở góc giường, cô tránh né cậu thiếu niên đang tới gần nhưng lại tránh không nổi cậu thiếu niên có nụ cười thuần khiết vô tội, nhất là một tia thị huyết cùng thú tính không dễ dàng phát giác hiện lên trong đáy mắt hắn.

"Nhân Nhân, em không nhớ anh sao? Anh chính là tiểu ca ca mà!" Tay cậu thiếu niên chống trên mép giường, nghiêng nửa người trên về phía cô gái.

Cô gái giật mình, vẫn chưa phát hiện ra thân thể đã bị hắn vây quanh, cô nghe cách xưng hô "Tiểu ca ca" của hắn có phần quen thuộc. Hình như cách đây khá lâu rồi cô có gọi một cậu bé như vậy, có điều ký ức hỗn loạn làm cho cô không tài nào nhớ ra bộ dáng của hắn có liên quan gì tới người đang đứng trước mặt, một đoạn trí nhớ giống cái rương bị khóa, còn chìa khóa để mở thì cô không biết nó nằm ở nơi nào.

"Thật không nhớ được ư? Em nghĩ kĩ lại xem, lúc đó mỗi ngày anh đều đứng ngoài cổng chính nhìn em, mà em chỉ dám đứng ở cửa sổ nhìn anh, chào hỏi với anh cũng không dám. Em có nhớ chuyện này hay không?" Đôi mắt đen của hắn chậm rãi nâng lên, giọng nói của cậu thiếu niên trong như nước suối mát lạnh, cánh tay dài hơi khom lại, phòng ngừa cô gái đang bị thôi miên ngã xuống giường. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Thẳng đến khi xác định cô hoàn toàn quên mất chuyện đã xảy ra trong một tháng, Tống Đạt Cơ mới từ từ bước ra."Làm tốt lắm, Ngạn Ngạn! Không ngờ con có thể thôi miên Nhân Nhân trong thời gian ngắn thế này, năng lực của con cao hơn mẹ con rất nhiều nha! Lần này kiểm soát triệt để Nhân Nhân, ba tin nó hoàn toàn thích hợp với các con, không bao lâu nữa nó sẽ thuộc về các con, cố gắng kiên nhẫn chờ đợi đi."

Thiếu niên liếc người đàn ông trung niên kia, hẳn nở nụ cười khinh miệt, cha hắn mưu toan nghĩ nếu anh em nhà bọn họ kết hợp với con gái Bích tộc có thể hoàn toàn thoát khỏi lịch sử ảm đạm di truyền của gia tộc,không dừng ở đó, tham vọng của ông ta còn quá đáng hơn : muốn bọn họ sinh thật nhiều con cho Tống gia! Nhất định sẽ có một ngày ông ta phải hối hận! Chỉ là không biết tới lúc đó, bộ xương già của ông ta có còn khoẻ mạnh nữa hay không.

Những ký ức bị ẩn dấu kia được khơi ra, đôi mắt Tống Nhân Dụ từ mông lung dần dần biến thành trong suốt, hừ, cô thật sự là một món đồ chơi, thì ra chẳng những Tống Đạt Cơ coi cô như quân cờ để lợi dụng, ngay cả Tống Phẩm Ngạn cũng là người xấu xa. Vì mục đích của bọn họ, cô phải làm tế phẩm của ác ma, nhưng mà bọn họ đã quên rằng, thiên sứ nếu bị 5 tên ác ma tàn phá, cuối cùng cũng tức nước vỡ bờ mà phản kích thôi.

Càng huống chi bây giờ cô không còn là thiên sứ, mà là yêu nghiệt nha!

"Thì ra anh trước giờ vẫn thôi miên em!" Khi lấy lại những ký ức trong quá khứ, từ lúc cô là một bé gái năm tuổi mãi cho đến năm ngoái bị Tống Đạt Cơ cầm tù 1 tháng, bị một đám bác sĩ tiến hành các loại kiểm soát thí nghiệm, để xem rằng cô có thích hợp tiến hành kế hoạch chấn hưng gia tộc của hắn hay không.( Thế là hiểu mấy chương trước vì sao lại có mấy đoạn Nhân Nhân nhà mình mơ hồ nhìn thấy linh tinh này nọ = ]] )

Không thể tin được Tống Phẩm Ngạn chính là nhân vật cốt lõi trong chuyện này, từ lúc hắn xuất hiện cho đến bây giờ, trong mười một năm đó hắn không ngừng tạo ra ký ức của cô với hắn, sau đó lại không ngừng xóa bỏ ký ức đó đi. Tình cảm hắn giành cho cô khá phức tạp, lúc còn bé là ganh tị, dần dần đến khi trưởng thành chuyển biến thành tham muốn chiếm hữu, đến cuối cùng vì trả thù Tống Đạt Cơ mà cố ý nghe lệnh làm theo kế hoạch.

"Anh thôi miên em chỉ vì muốn trả thù ông ta, cho nên anh nhất định phải làm rõ quan hệ giữa hai chúng ta, không thể cho ông ta biết anh quen em. Kỳ thật anh đã sớm biết rõ kế hoạch của lão già ấy, lão tiến hành kiểm tra thí nghiệm với em là do hắn vẫn chưa rõ 1 việc, mà việc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với lão." Hắn vui sướng cười, đôi mắt xinh đẹp phát sáng nhấp nháy. "Mơ ước của lão là muốn chấn hưng Tống gia đúng không? Chính vì thế mới có nhiều người như em, mẹ anh cũng là một người phụ nữ bị lão ta giam giữ, mà lão không chỉ luôn mong muốn có được con cháu đầy đàn khỏe mạnh để có thể kế thừa hương khói, mà còn muốn vấn đề con cháu các đời sau cũng được giải quyết. Chỉ là lão thiên tính vạn tính cũng tính sai một bước, thiếu nữ Bích tộc làm cho con cháu lão thoát khỏi di truyền bệnh tật, thế hệ sau của các cô gái ấy cũng được kế thừa tất cả mọi ưu điểm của người mẹ, nhưng đểm quan trọng khiến lão thất vọng chính là... lão không có cháu trai! Thiếu nữ Bích tộc chỉ sinh con gái, mà không phải con trai, đây là bí mật của Bích tộc mà mẹ em không nói cho lão biết."

Tay cậu thiếu niên xoa bụng cô, "Nơi này chính là minh chứng tốt nhất đấy!"

Con ư?

Cô đang mang thai sao? Đây chính là lý do mà thân thể của cô gần đây khác thường, thì ra là có một sinh mệnh chính đang hình thành trong cơ thể cô, không bao lâu nữa, cô sẽ làm mẹ. Nhưng mà cha của đứa bé, cô phải đối phó với bọn họ như thế nào?

"Muốn trả thù ông già đó cùng với anh hay không? Anh rất cần em, hợp tác nhé?"

"Vì sao anh lại hận hắn đến thế?" Hình như Tống Đạt Cơ rất coi trọng đứa con trai này?Vậy thì Tống Phẩm Ngạn hận cái gì nhỉ?

"Bởi vì ông ta mà mẹ anh chán ghét anh; vì ông ta, lúc còn bé anh đã phải trải qua cuộc huấn luyện nghiêm khắc, nhưng những chuyện này không phải nhân tố chính. Ông ta vì thí nghiệm năng lực của anh, mà ném anh vào căn phòng đầy chó hoang, từ ngày đó trở đi anh liền biết rõ ông ta chỉ coi anh như một công cụ của ông ta chứ không phải con trai, như vậy anh cần gì phải coi ông già đó là cha mình." Ánh mắt trong suốt của hắn ánh lên tia hận thù sâu sắc, hắn... đã bị cha ruột của mình làm thương tổn rất nhiều!

"Hợp tác thế nào?" Nếu chỉ dựa vào mình cô sẽ không thể đối phó với bọn họ, có thêm người giúp đỡ sẽ tốt hơn nhiều.

"Anh cần em chỉ sinh con gái, làm cho Tống gia không thể có con nối dõi thừa kế hương quả. Còn em? Muốn anh làm cái gì?"

"Trái tim! Bao gồm anh, và bọn họ, tất cả phải biến thành của em, trở thành trái tim của em." Cô chỉ chỉ vào bộ ngực ấm áp của thiếu niên, "Nơi này, từ nay về sau chỉ biết đập vì một mình em mà thôi, không thể có thêm người nào khác."

Nụ cười của cô lúc này mang theo một chút vũ mị, một cô gái bị người khác khống chế vọt trở thành khống chế người khác, bề ngoài cô vẫn như trước đây là một đứa trẻ, thế nhưng tâm tình biến hóa khiến kẻ khác không thể nhận ra.

Xe dừng lại trước cửa lớn của Tống gia, đôi giày búp bê da dê thò ra ngoài, tiếp theo là cái chân đi tất màu trắng và chiếc váy nhung kẻ màu lam, nếu cô gái này không cử động người ta sẽ nghĩ cô là con búp bê khổng lồ. Gương mặt trái táo trắng trẻo hồng hào, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn thế nào thì cô cũng chỉ là một bé gái mới mười hai tuổi, đâu ai biết rằng cô đã mười sáu, hơn nữa sắp làm mẹ người ta?

Thiếu niên vẫn ngồi ở trong xe như cũ, hắn vuốt vuốt cằm, gương mặt tinh khiết nở nụ cười ngại ngùng.

Trái tim


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.