Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 51




Sáng sớm ánh mặt trời tràn ngập cả toàn nhà, Lý Ngọc là người tỉnh lại trước, Giản Tuỳ Anh vẫn còn vùi đầu với mông vào trong chăn, nhẹ nhàng thở khò khè.

Mới vừa tỉnh dậy sự khó chịu bất tiện thật không thể nào hình dung nổi, sau gáy nhức nhối đau rát, mắt cũng không có cách nào mở, bởi vì ngủ trên nền xi măng cứng cả đêm, xương cốt cả người như muốn rời ra từng mảnh rất khó chịu, nếu không có chiếc chăn này giảm xóc một chút, không biết còn khó chịu đến mức nào nữa.

Ít nhất cả đêm không cảm thấy lạnh chút nào.

Lý Ngọc thử rút cánh tay bị đè đến tê rần trở về, thân thể dần dần có cảm giác trở lại, giờ cậu mới cảm nhận được trong lòng mình như đang ôm một cái lò nung, nóng đến mức không bình thường.

Lý Ngọc ngẩn người, tung chăn ra thì thấy trên mặt Giản Tuỳ Anh đỏ ửng không bình thường, trong lúc ngủ cũng không thoải mái, mỗi lần thở ra dường như phải rất lao lực.

Lý Ngọc sờ hai má hắn, cánh tay không tự chủ được mà run rẩy.

Giản Tuỳ Anh sốt rồi, sốt cực kỳ cao.

Cậu gắng gượng thân thể ngồi dậy, đầu tiên cảm thấy trời đất như đảo lộn, cố gắng chớp mắt nửa ngày mới hơi tỉnh táo một chút, nhưng cơ thể gần như chẳng có sức lực gì.

Cậu gắng gượng dịch người, muốn đi lấy di động Giản Tuỳ Anh lại đây, nhưng tiếc là lúc cầm lên thì thấy đã hết pin từ lúc nào.

Lý Ngọc có chút giận chó đánh mèo mà ném di động sang một bên, sau đó lay người Giản Tuỳ Anh muốn hắn tỉnh lại.

Cậu không biết Giản Tuỳ Anh sốt bao lâu rồi, nếu không lay tỉnh được hắn thì không biết có thể xảy ra chuyện gì đây.

Giản Tuỳ Anh ngủ mà như chết, thân thể lay động theo nhịp tay lại còn mê sảng, đẩy như thế nào cũng không thể tỉnh lại.

Lý Ngọc gấp gáp đến độ đầu đau đớn vô cùng.

Cho dù bão đã dừng, mưa đã nhỏ hơn, nhưng nguy cơ bọn họ không đi được vẫn rất cao.

Hai người tạm thời khuyết thiếu đi năng lực hành động bị nhốt trong một toà nhà đang xây dựng, trời chỉ vừa mới tạnh mưa, bọn họ phải làm thế nào để gọi cứu viện được đây?

Lý Ngọc tìm được thuốc hạ sốt, nhét vào miệng Giản Tuỳ Anh, cầm lấy chai nước khoáng uống một ngụm lớn, sau đó cúi đầu dùng miệng đưa nước cho Giản Tuỳ Anh.

Giản Tuỳ Anh  vô thức liếm đôi môi khô khốc, hơn nửa nước bị rớt xuống chăn, Lý Ngọc cũng không biết thuốc có vào được đến dạ dày hay không nữa.

Hắn dùng khăn mặt dính cồn lau cơ thể Giản Tuỳ Anh, muốn hạ nhiệt độ cho hắn, nhưng rất nhanh cậu hiểu được như vậy cũng không được, phải lập tức đi bệnh viện.

Lý Ngọc chịu đựng cơn đau đầu buồn nôn cùng với thân thể mệt mỏi đứng lên, bọc Giản Tuỳ Anh vào trong chăn, muốn ôm hắn lên.

Nhưng nhúc nhích cả nửa ngày cũng không thể ôm được Giản Tuỳ Anh khỏi mặt đất.

Với tình huống hiện tại ngay cả một người chỉ năm mươi cân, cùng với một cái chăn, cậu cũng không thể ôm được.

Lý Ngọc khó thở nắm chặt tay nện xuống mặt đất, sau đó nhẹ nhàng dựa vào Giản Tuỳ Anh ở bên người, thân thể mệt mỏi, cùng với tâm lý mỏi mệt lại càng làm cậu lâm vào lo âu khủng hoảng.

Thân thể nóng bóng dính sát vào nhau nhắc nhở  hoàn cảnh của hai người, Giản Tuỳ Anh bất chấp nguy hiểm đến bên cạnh cậu, mà cậu lại không có cách nào đưa Giản Tuỳ Anh ra khỏi nơi này.

Lần đầu tiên Lý Ngọc cảm thấy bất lực đến phẫn nộ với bản thân mình như vậy.

Ngay tại lúc cảm thấy choáng váng vì mất máu thì cậu mơ hồ nghe được âm thanh của người nào đó.

Mới đầu cậu còn tưởng là ảo giác, nhưng sau đó tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, cậu rốt cục cũng xác định được đó không phải là ảo giác, là thật sự có người đến đây.

Lý Ngọc mở hờ nửa mắt, nhìn thấy hai người rất chật vật xuất hiện ở đầu cầu thang, sau đó chạy đến chỗ hai người, rốt cuộc cậu cũng thả lỏng được rồi.

Lúc tỉnh lại, cậu biết mình đã ở bệnh viện.

Trên người là tấm chăn khô ráo ấm áp, còn từng lớp từng lớp trận địa vây khốn cùng cửa sổ tràn gió, đã không còn liên quan đến cậu. Chậm rãi dịch chuyển đầu, phát hiện trong phòng không có một ai, vì thế cậu đè lên nút khẩn cấp.

Ngay sau đó một nữ điều dưỡng đi vào, cười nhiệt tình: “Anh tỉnh rồi, uống một chút nước đi ạ.”

Lý Ngọc uống một ngụm nước, hé miệng đã hỏi: “Người đưa về cùng với tôi sao rồi?”

“Ở phòng cách vách anh đấy.”

“Anh ấy thế nào?”

“Đang truyền hạ sốt, không có chuyện gì nghiêm trọng cả.”

Lý Ngọc muốn đi xuống giường, điều dưỡng ấn bờ vai cậu lại: “Cậu đừng lộn xộn, cậu bị thương còn nặng hơn.”

“Cho tôi nhìn anh ấy một lát.”

“Anh ta chưa tỉnh đâu, anh cứ nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi sẽ mang cơm đến.”

Lý Ngọc đành phải nằm trở lại, nhưng đã ngủ rất lâu nên hoàn toàn không buồn ngủ, chỉ có thể giương mắt nhìn trần nhà.

Chuyện xảy ra chỉ ngắn ngủi trong vòng một ngày, đến bây giờ Lý Ngọc vẫn không thể tin được.

Từ lúc cậu bị vật gì đó đập cho ngất đi, đến lúc Giản Tuỳ Anh gọi điện khiến cậu tỉnh, lại một quãng chờ đợi dài đằng đẵng, Giản Tuỳ Anh xuất hiện, hai người ôm nhau ngủ, đều khiến cậu không biết phải đối mặt như thế nào với Giản Tuỳ Anh đang còn mê man.

Tối hôm qua Giản Tuỳ Anh cả người chật vật xuất hiện trước mặt khiến lòng cậu rung động không thôi, mọi thứ cứ như đang hiện lại trước mắt cậu.

Lý Ngọc nghĩ đến Giản Tuỳ Anh, nghĩ tới sự quen biết tới giờ của hai người từng chút từng chút một, va chạm đến sứt đầu mẻ trán, cậu không thể tưởng tượng trên thế giới này lại có người như Giản Tuỳ Anh, đôi khi khiến người khác hận đến mức không thể cắn chết hắn, nhưng ánh mắt lại không thể dời được khỏi người hắn, cứ từng chút từng chút một  như vậy, ngay trước mắt hay sâu trong lòng không có cách nào huỷ diệt đi dấu vết.

Trải qua chuyện lần này, cậu không biết phải đặt Giản Tuỳ Anh ở nơi nào, cậu chỉ biết bản thân không thể chịu đựng được việc Giản Tuỳ Anh ở bên cạnh một người nào khác. Có lẽ bất tri bất giác trong lúc đó, từ hơn một năm trước xoay quanh Giản Tuỳ Anh, đã đem hắrở thành vật sở hữu của bản thân, cho dù cậu không muốn nghĩ như vậy, nhưng lại không chấp nhận được chuyện người khác cũng mong muốn như thế.

Cậu biết mình có suy nghĩ không nên có, nhưng lại không có khả năng vứt nó đi.

Không nói đến quan hệ ác liệt của hai người, Giản Tuỳ Anh vẫn thích cậu như vậy, điều này cậu chưa từng nghi ngờ, cùng với việc lần này lại càng thêm khẳng định.

Mà chính mình……..

Lý Ngọc liếm liếm môi, cảm xúc mềm ấm dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây, hai tay  dường như vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp đến nóng cháy đó.

Hơn nửa năm, cậu vừa ghét bỏ lảng tránh Giản Tuỳ Anh, lại vừa áp lực với sự khao khát thân thể hắn, ngày hôm qua tiếp xúc gần gũi như vậy đã đem tất cả nhiệt tình cùng điên cuồng nhớ mong tỉnh lại, Lý Ngọc chỉ cần nghĩ đến, thân thể đã cảm thấy nóng lên.

Trong lòng Lý Ngọc yên lặng thở dài: Giản Tuỳ Anh…..

Ăn cơm chiều xong, điều dưỡng vội đến thay băng cho cậu.

Lý Ngọc đã cảm thấy cơ thể thoải mái hơn một chút, đổi băng xong cậu muốn đi thăm Giản Tuỳ Anh.

Điều dưỡng không ngăn được, đành phải để cậu đi.

Vừa vào cửa Lý Ngọc đã thấy Giản Tuỳ Anh vẫn đang còn ngủ vù vù, nhìn qua sắc mặt không tốt lắm.

Lý Ngọc ngồi xuống cạnh giường, vuốt trán hắn, cảm thấy vẫn không đỡ nóng hơn. Cậu do dự một chút rồi xốc chăn lên, nằm vào bên cạnh hắn.

Giường bệnh hơi nhỏ, hai người đàn ông trưởng thành nằm thật sự không thoải mái chút nào, Lý Ngọc thấy bản thân đã bị đập cho hỏng đầu rồi, liều lĩnh bất chấp việc bị người khác nhìn thấy mà làm ra hành động vừa nguy hiểm vừa ngu ngốc như vậy, nhưng cậu cũng chẳng rảnh mà nghĩ nhiều, nằm nghiêng ôm lấy Giản Tuỳ Anh, cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, dần dần ngủ luôn.

Giản Tuỳ Anh ngủ hơn ba mươi mấy giờ, rốt cuộc no giấc mới tỉnh lại.

Tỉnh giấc liền cảm thấy sao lại chật chội như vậy, quay đầu thì thấy khuôn mặt Lý Ngọc ngay trước mắt, dường như dán sát ngay lỗ tai hắn.

Giản Tuỳ Anh sửng sốt một chút, đẩy dẩy Lý Ngọc.

Lý Ngọc cũng tỉnh lại, híp mắt nhìn hắn.

Giản Tuỳ Anh nhếch miệng cười: “Sao thế này? Hai chúng cứ ôm nhau như vậy mà được khiêng tới bệnh viện hả? Bẽ mặt quá đấy.”

Lý Ngọc nhíu mày: “….Không phải.”

“Không phải?” Giản Tuỳ Anh trừng mắt nhìn: “Hay tại bệnh viện không đủ giường, chúng ta phải nằm một cái giường chật chội như vậy?”

Lý Ngọc có chút xấu hổ: “Không phải.”

Tay Giản Tuỳ Anh để tay lên mông cậu, cười xấu xa: “Hay là tự cậu tặng mình cho tôi.”

Lý Ngọc xấu hổ cực kỳ, định xuống giường.

Giản Tuỳ Anh ôm lấy thắt lưng cậu, khàn giọng nói: “Đừng, gấp cái gì chứ, nằm một chút đi.” Nói xong lại nằm sát vào Lý Ngọc, hôn trán hắn, nhẹ nhàng nói: “Tốt quá cậu không có việc gì.”

Lý Ngọc nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Giản Tuỳ Anh mỉm cười: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, ông Lý nhà cậu tặng cho tôi ăn sao.”

Tâm tình Lý Ngọc thả lỏng, cũng nổi hứng trêu đùa: “Để anh phục vụ nhà chúng tôi cũng giống nhau mà.”

Giản Tuỳ Anh nháy nháy mắt nói: “Muốn tôi sinh con sao, được thôi, chuẩn bị vợ để cưới cho tôi đi.”

Lý Ngọc hừ một cái: “Mơ đi.”

Giản Tuỳ Anh cười ha ha hai tiếng, kết quả cổ họng đau rát, cười không nổi, tiếp theo ho khan vài tiếng.

Lý Ngọc thuận tay cầm lấy chén nước lại, hai người đều uống một ngụm.

Bên ngoài ánh trăng mờ ảo, giờ rời giường cũng xấu hổ mà ngủ cũng xấu hổ.

Theo lý thuyết thì không khí lúc rất đúng lúc, bốn bề vắng lặng, cực kỳ thích hợp cho chuyện mây mưa, đáng tiếc là hai người chẳng có thể lực để làm, cứ nằm trên chiếc giường chật chội như vậy, cậu một câu anh một câu trêu trọc nhau, thế mà cũng cực kỳ hài hoà.

Phải nói từ lúc hai người quen biết đến nay, đây là khoảng thời gian ấm áp nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.