Yêu Hoặc Cửu Trọng Sơn Tuyết Nguyệt

Chương 5




Bàn tay vừa bắt được quai thùng của Yến Thập Nhị run lên, giống như bị điện giật thu lại, thùng nước bị giật theo, lộn vòng lăn tới bên cạnh giếng.

Thân thể hắn cứng đờ, cảm nhận được một cách rõ ràng đường cong mềm mại của Phong Minh và nước lạnh thấm sâu vào quần áo sau lưng hắn, thiêu đốt cảm xúc của hắn.

“Phong cô nương…” Giọng hắn hơi khàn, bàn tay vô thức nắm lấy cánh tay lạnh buốt đang vòng chặt eo hắn của Phong Minh, mất phương hướng.

Thân thể trong lòng đang run rẩy, Phong Minh khẽ giật mình, chậm rãi buông tay, “Chàng đang sợ?” Nàng không hề muốn dọa hắn.

“Ta không có…” Yến Thập Nhị lúng túng mặt đỏ tới mang tai, vội vàng bước tới trước một bước, tạo chút khoảng cách với Phong Minh, lúc này mới đỡ một chút. Hắn vốn là nam nhân có tinh lực, từ lúc thê tử mất đến nay chưa chạm qua nữ nhân, cả đêm nay lần lượt bị hai nữ nhân trêu chọc, làm sao lại không có cảm giác? Giang Cửu Cảnh thì không nói tới, hắn quả thực không có cảm giác, nhưng Phong Minh lại khác. Thân thể Phong Minh hắn cũng coi như đã ôm qua, hai người lại có ước hẹn chung thân, cứ như vậy khiến hắn làm sao không động tình? Chỉ là trước khi cùng nàng làm lễ thành thân mà tằng tịu với nhau, sợ là sẽ bị nàng xem thường.

Phong Minh làm sao hiểu được trăm nỗi trắc trở trong lòng hắn. Nàng có biết một số cấm kỵ của nhân loại, ví dụ như khoảng cách giữa nam nữ, ví dụ như phân chia tôn ti trật tự, lại như đạo hiếu… Chỉ là biết thì biết, nhưng nàng xưa nay không để trong lòng. Lúc này, thấy Yến Thập Nhị không thoải mái, liền nói để tự mình làm là được. Sau đó, nàng duỗi ngón tay chỉ chỉ vào lưng Yến Thập Nhị, dịu dàng nói: “Được rồi, đừng sợ, ta sẽ không ức hiếp chàng. Chàng vào phòng lấy cho ta một bộ y phục đi.”

Yến Thập Nhị không tiện giải thích, nhưng nghe giọng nói của nàng mang theo sự dịu dàng chưa từng có liền biết nàng không giận, lập tức yên tâm, như được ân xá đi ra khỏi nơi đó.

Nhìn bóng lưng hoảng hốt rời đi của hắn, Phong Minh đột nhiên phát hiện bản thân giống như làm một chuyện vô vị, sờ sờ mũi. Nàng đi qua nhặt thùng nước lên, kéo nước lên đổ xuống đầu.

Đợi nàng tắm xong, Yến Thập Nhị đã cầm y phục chờ ở một bên. Đương nhiên là vẫn đứng quay lưng về phía nàng.

Y phục là y phục cho nữ có sẵn, trong phòng đều có sẵn mọi thứ, thậm chí còn có sẵn đồ ăn hâm nóng bày trên bàn.

Đối mặt với toàn bộ những thứ này, Yến Thập Nhị không nghi ngờ gì.

“Ta tìm được nơi ở trước mới tới tìm chàng.” Phong Minh khẽ giải thích. Nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay hắn và chiếc lược xuyên qua mái tóc, chỉ thấy vô cùng dễ chịu. Làm gì mà giống như nàng, lúc nào cũng kéo đến đau bản thân.

Nàng mặc một bộ áo màu xanh lục nhạt, mái tóc đen nhánh phủ xuống lưng, chưa chải chuốt kỹ càng xong nhưng cũng đã trang nhã xinh đẹp tuyệt trần. Ánh mắt Yến Thập Nhị chậm rãi lướt qua hàng chân mày thon dài của nàng trong gương, đôi mắt khẽ khép hờ, chiếc mũi thanh tú… cuối cùng rơi vào mái tóc đen như lông quạ trong tay mình, trái tim hơi nhói lại.

Nữ tữ bậc này sao lại cam nguyện ràng buộc cả đời với mình? Chỉ vì báo ân sao?

“Sau này tóc của ta phải giao cho chàng rồi.” Tiếng thở dài nhẹ nhàng của Phong Minh làm lòng hắn vốn đang suy nghĩ linh tinh bỗng run lên.

“Ừm.” Hắn đáp nhẹ, bàn tay càng thêm nhẹ nhàng, ánh mắt càng thêm chuyên chú.

Chải tóc hồi lâu, Yến Thập Nhị ngước mắt nhìn người tựa hồ đã ngủ mất trong gương, do dự một chút, trầm giọng gọi: “Phong…Minh…” Lời nói ra, thấp thỏm trong lòng, nàng có thích mình gọi tên như vậy hay không.

Đôi mắt hẹp dài trong gương kia chậm rãi mở ra, đối diện với ánh mắt hơi bối rối của hắn hỏi dò.

Trong lòng Yến Thập Nhị căng thẳng, hít vào một hơi mới chậm rãi nói: “Nàng thật sự bằng lòng cùng ta sống hết đời?” Câu hỏi này nếu không biết rõ sẽ giống sự phiền não quanh quẩn trong lòng hắn, khiến hắn không cách nào bình yên.

“Ừm.” Phong Minh đáp lời, nhưng vẻ mặt nàng khó đoán, khiến người ta không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng nàng.

“Tại sao?” Chung quy là biết quá rõ chênh lệch giữa mình với nàng, Yến Thập Nhị luôn làm việc trầm ổn sao có thể không hỏi cho rõ ràng. Cũng không thể cứ mơ hồ như vậy cùng nàng, cuối cùng mới phát hiện nàng không bằng lòng. Trước đó nàng đề nghị sẽ bầu bạn với hắn cả đời cả kiếp, hắn bằng lòng, nên mới sảng khoái đồng ý. Nhưng nếu như bây giờ nàng hối hận, hắn cũng sẽ không oán trách nàng.

Phong Minh kinh ngạc, bỗng nhiên phát hiện bản thân mình cũng không nghĩ kỹ về vấn đề này, chỉ mặc định cho rằng hắn đã cứu nàng thì nàng sẽ ở bên cạnh hắn cả đời. Nhưng mà, trên thực tế chỉ có nàng mới hiểu rõ, hắn cứu nàng thật ra có cũng được không cũng không sao. Lúc đó coi như không có hắn, nàng vẫn có thể sống sót. Huống hồ, muốn báo ân cứu mạng, nàng thật sự có rất nhiều cách, hoàn toàn không cần thiết phải kéo mình vào. Như vậy là vì cái gì đây?

“Yến Thập Nhị, ta là yêu.” Nàng nói. Một lý do không phải là lý do.

Yến Thập Nhị rũ mắt xuống, không nói gì, tuy sắc mặt không có gì, nhưng bàn tay đang chải đầu cho nàng lại run một cái, khẽ động vào tóc gây nhói một chút. Hắn biết nàng ghét nói dối, nhưng sự thật như vậy khiến người không tin vào ma quỷ như hắn khó mà chấp nhận. Nhưng dùng ma quái thần tiên giải thích thì sẽ hợp lý hơn cho những chuyện gặp phải đến nay.

“Bản thể của ta bị hủy, về sau chỉ có thể ở trong hình người này. Đối với ta mà nói, ở cùng chàng hay một thân một mình cũng không khác gì nhau.” Phong Minh nói đến lãnh đạm, không quan tâm có cần chứng minh với hắn lời nàng nói là thật hay giả. Nàng chỉ nói sự thật, giống như lời giải thích này đã là một ngoại lệ của nàng.

Tay Yến Thập Nhị dừng lại. Dưới ánh nến, mái tóc dài ẩm ướt, y phục xanh màu hồ nước, gương mặt lạnh lùng quý phái, nữ tử trước mắt rõ ràng chân thật đến như vậy, vì sao hắn lại sinh ra cảm giác xa xôi không cách nào chạm được?

Chí ít, nàng cũng không nói là vì hắn cứu nàng. Thời khắc đó, hắn vui mừng như vậy.

Thiếu nữ váy đỏ xuất hiện vào sáng sớm hôm sau. Lúc đó, Phong Minh đã rửa mặt xong, đang kiểm tra cả tòa nhà cũ kỹ rách nát, suy tư tính khả thi của việc ở lại đây.

“Đại tiểu thư, phía bên Giang gia đã xử lý ổn thỏa, Tiểu Hồng may mắn không phụ sứ mệnh.” Thiếu nữ khoanh tay đi theo sau nàng, trái ngược với sự quyến rũ đêm qua, sắc mặt vô cùng cung kính. Thiếu nữ này chính là Tiểu Hồng – tiểu hồ ly mà Phong Minh sắp xếp tới chăm sóc phụ tử Yến Thập Nhị trước khi rời đi.

Tòa nhà này có diện tích khoảng năm mẫu, có hai sân nhỏ trước nhà, hành lang dưới mái hiên bằng gỗ. Gian chính, buồng ngủ chính, nhà phụ đông tây, còn có một cái chuồng ngựa. Sân phía trước rộng rãi có thể dừng xe ngựa, sân phía sau có bày núi giả trúc tiêu. Trừ phòng ngủ chính hôm qua, còn lại đều hoang phế. Vách tường trong viện đổ nát, cỏ hoang mọc cao hơn người, rắn chuột sinh sôi, mạng nhện trong phòng giăng kín cửa, bụi bặm bám thành tấc.

“Ừm.” Sửa sang một chút có thể ở lâu. Phong Minh dừng lại dưới gốc hòe kia, đưa tay vân vê chiếc lá úa kẹp giữa ngón tay, đột nhiên nhớ tới tiếng sáo cỏ trong đêm đó: “Sau này, ngươi đi theo ta đi.” Hờ hững bỏ lại một câu, nàng đi trở về.

Ban đầu Hồ Tiểu Hồng khẽ giật mình, sau đó vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống hưng phấn nói, “Đa tạ đại tiểu thư.” Thiên kiếp của nàng sắp tới, ý trong lời của Phong Minh không nghi ngờ gì chính là giúp nàng ngăn chặn kiếp này. Nghĩ tới trước giờ nàng lười biếng, tu hành cũng không chăm chỉ, có thể sống tới bây giờ thật sự nhờ vào chút thông minh, nhưng thiên kiếp không phải có thể dựa vào thông minh mà ngăn chặn được. Phong Minh đồng ý trợ giúp nàng, cái mạng nhỏ của nàng đương nhiên là được bảo vệ rồi.

“Đứng lên.” Phong Minh không ngừng lại đi thẳng đến hành lang dưới mái hiên, qua một cây cột hành lang, giống như nghĩ đến gì đó, quay đầu lại: “Đúng rồi, ngươi đi tìm chủ nhà, xem thử tòa nhà này có bán hay không.” Tuy nàng không quan trọng nhưng dù sao phụ tử Yến Thập Nhị vẫn là con người, toàn bộ vẫn nên giải quyết theo cách thức của con người sẽ tốt hơn.

Hồ Tiểu Hồng nhận lệnh rời đi.

Phong Minh trở lại gian chính, Yến Thập Nhị và A Đại đều đã thức dậy, đang ngồi trước bậc thềm nói chuyện câu được câu mất. Nhìn thấy nàng, A Đại lập tức nhảy vọt lên, tiến tới ôm eo nàng.

“Dì Phong! Dì cưới phụ thân được không…”

“A Đại!” Chẳng ai ngờ A Đại lại thốt ra một câu như vậy, lúc này Yến Thập Nhị liền ngẩn ra, chỉ cảm thấy đầu óc căng ra, trước khi kịp nhận ra đã mất khống chế hét to với y.

A Đại chưa từng thấy sắc mặt Yến Thập Nhị nghiêm nghị như thế bao giờ, lập tức bị dọa đến tái mặt, mấp máy miệng, nước mắt đảo quanh.

Yến Thập Nhị thấy dáng vẻ tủi thân của A Đại, lòng thắt lại, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Hắn cũng chưa quên lúc ở miếu hoang ngày đó, A Đại cũng đưa ra yêu cầu như thế và câu trả lời của Phong Minh.

Không cưới.

Lúc ấy nàng nói như vậy. Mà lần này, tuy nàng đồng ý muốn bầu bạn với hắn cả đời nhưng lại không nhắc đến việc sẽ cưới hắn. Hắn là nam nhân, sao có thể nhiều lần mặt dày cầu xin.

Lông mày Phong Minh hơi nhíu lại, nắm tay A Đại đi tới trước mặt Yến Thập Nhị.

Yến Thập Nhị luống cuống đứng lên.

“Yến Thập Nhị, chàng nhớ kỹ, tuy ta có thể cùng chàng cả đời, nhưng ta sẽ không cưới chàng. Như vậy, chàng có còn bằng lòng ở bên ta?” Giọng Phong Minh lãnh đạm. Nếu như cưới, như vậy hắn chỉ còn một con đường chết. Ngàn vạn năm nay, sau khi nữ tử Vu tộc cùng nam tử giao phối đều sẽ giết để nuốt lấy linh lực, đây đã là thiên tính của các nàng, nàng không nghĩ rằng mình cũng sẽ là ngoại lệ như Vu thần. Dù sao trên đời này ít có nam tử nào cường đại như chiến thần như vậy.

Yến Thập Nhị giống như bị tạt một gáo nước lạnh lên đầu, huyết sắc trên mặt nháy mắt mất đi. Lòng như rơi xuống không chỗ đáp. Lúc đó, hắn mới rõ ràng biết được, hóa ra mình vẫn mong chờ ở nàng.

Thì ra từ đầu đến cuối hắn đều hiểu lầm ý nàng. Hắn là một người không thê tử, lại không có dung mạo và tài hoa tuyệt thế, dựa vào cái gì yêu cầu nàng cho hắn một danh phận?

Liếc mắt nhìn A Đại đang nắm chặt cánh tay Phong Minh, hắn rũ mắt xuống, môi mấp máy, qua một lúc lâu mới bình tĩnh nói: “Yến Thập Nhị hiểu, Phong… đại tiểu thư, Thập Nhị nguyện chung thân làm bộc dịch cho người phân phó.” Cái tên đó, hắn chỉ gọi một lần, sau này sẽ không vượt quá. Hắn thà làm nô bộc cũng không muốn tự hạ thấp mình làm kẻ làm ấm giường.

Phong Minh nhìn hắn một cái thật sâu, cuối cùng không giải thích.

“Sau này chúng ta sẽ ở lại đây.” Nàng mở miệng, không đồng ý cũng không từ chối. Đương nhiên cũng không nói cho hắn biết, nếu không phải vì phụ tử bọn họ, nàng căn bản sẽ không dừng ở nhân gian quá lâu.

“Vâng.” Vẻ mặt Yến Thập Nhị trở nên cung kính. Hắn vốn không cần phải nhận ân huệ của nàng, lời nói muốn rời đi lưỡng lự trên đầu môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời. Không cách nào phủ nhận, giống như nhớ nhung quyến luyến vô hình A Đại đối với nàng, hắn cũng không tìm ra được lý do cứng rắn muốn mỗi người một ngả với nàng.

Bầu không khí đột nghiên ngưng trệ.

Khóe mắt Phong Minh liếc qua bóng trắng lóe lên trên hành lang sau lưng Yến Thập Nhị.

“Ăn sáng trước đã.” Nàng nói, nói xong, nắm tay A Đại vượt qua Yến Thập Nhị đi vào trong nhà.

Yến Thập Nhị ngẩng đầu, nhìn bóng lưng mảnh khảnh nhu mỹ lạnh lùng của nàng, trên mặt hiện lên sự cô đơn khó phát giác.

Gió thu nổi lên, cuốn đi lá úa trên mặt đất, múa lượn trong đình viện rách nát. Lại chưa được bao lâu, mùa đông đã kéo tới rồi. Mùa đông ở phía nam vốn cũng không lạnh như phía bắc.

Tiếng sáo cỏ nghẹn ngào, sương thu rơi đầy trời.

Ánh nến xuyên màn cửa vải, màn trăng phủ đất, Yến Thập Nhị ngồi dựa dưới gốc hòe già, thổi một khúc.

Vẫn nhớ thuở thiếu thời, áo gấm mỹ vị, mẫu thân tỷ tỷ đều có chức vị cao trong triều, đã từng hưởng hết vinh hoa, tùy tiện làm bậy. Bây giờ nhớ lại, chuyện cũ trước kia cứ như một giấc mộng Hoàng Lương, lại như đã trải qua mấy đời.

Đã thật lâu hắn chưa từng nghĩ đến những chuyện kia. Người đang cố gắng giãy giụa sinh tồn chắc sẽ không nghĩ nhiều như vậy.

Ở đây cũng gần tháng, sau khi chỉnh lý xong cả tòa nhà hắn đã không còn chuyện gì có thể làm. Bên ngoài có Phong Minh và Hồ Tiểu Hồng lo đôn đáo, bên trong có người sắp xếp cơm nước sinh hoạt thường ngày mà không bao giờ thấy bóng, hắn hoàn toàn không biết mình có thể làm gì. Tuy hắn đồng ý làm nô bộc nhưng trước giờ Phong Minh không hề sai sử gì hắn, một mình ngồi rảnh rốt cuộc sẽ suy nghĩ lung tung.

Phía bên Giang gia cũng không tìm tới, hiển nhiên Hồ Tiểu Hồng đã xử lý cực kỳ thỏa đáng.

Hồ Tiểu Hồng chính là con hồ ly đỏ đó, từ hoài nghi ban đầu cho đến xác nhận sau đó, mới biết được hóa ra trước khi Phong Minh rời đi đã sai khiến nàng đến bảo vệ hắn và A Đại. Nếu như không có nàng, e rằng A Đại…. mỗi lần nghĩ đến đây, hắn đều không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh.

Phong Minh, Hồ Tiểu Hồng, còn có mấy người không thấy mặt kia… hoặc là quỷ, hết thảy đều giống như một giấc mộng quái đản, nhưng lại khiến hắn không cách nào tin được. Nhưng hắn lại không sợ, thậm chí không nghĩ đến việc rời đi. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, người tham lam trên thế gian này kỳ thật còn đáng sợ hơn quỷ quái gấp trăm lần.

A Đại rất thích Phong Minh, A Đại cũng thích Hồ Tiểu Hồng. Đã như vậy, quả thực hắn cũng không cần phải rời đi. Hắn cũng không lo các nàng sẽ gây bất lợi cho bọn họ.

Chỉ là, người lúc nào cũng sẽ không biết đủ…

Tiếng sáo cỏ ngừng lại, Yến Thập Nhị khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về bầu trời thưa thớt sao, thần sắc trong mắt biến đổi, cuối cùng còn lại là sự đắng chát.

Đứng dậy, hắn phủi phủi vụn cỏ trên người, xuyên qua hành lang sân sau đi về phía nhà phụ mà mình và A Đại ở. Ngang qua nhà chính, hắn không tự chủ được nhìn vào trong cửa sổ đang mở, Phong Minh đang tựa người trên giường, tay cầm sách, tràn đầy hứng thú đọc sách. Trong phòng rèm châu ngăn cách, loáng thoáng có thể nhìn thấy được một nam tử áo trắng thân hình cao gầy đang quỳ ở phía sau gảy dây đàn. Tiếng đàn nhẹ dài, như tơ như sợi, khi có khi không, giống như long diên hương vẩn vương trong phòng không tan, khiến tâm tình người ta thư giãn.

Thu lại ánh nhìn, bước chân Yến Thập Nhị không dừng lại vượt qua phòng chính, trên mặt không chút cảm xúc.

A Đại đã ngủ, tiếng ngáy nhè nhẹ, mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng cất tiếng nói mớ, khiến cho trái tim Yến Thập Nhị vô cớ bình tĩnh trở lại. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, kéo chăn cho A Đại, hắn thổi tắt nến.

Những ngày tháng không phải lo cơm áo như thế này là chuyện xưa nay bọn họ không dám mơ tới trong những ngày lưu lạc. Bây giờ mọi thứ đều có, hắn còn có gì không hài lòng? Có những thứ, không nên nghĩ thì đừng nghĩ, cũng không cần bản thân phải quá băn khoăn.

Làm người đương nhiên phải có kế sinh nhai như con người. Phong Minh vẫn nhớ ban đầu lúc bản thân nhập vào hình người, Yến Thập Nhị kéo nàng đi khắp nơi tìm đại phu, chỉ thấy đại phu của nhân loại ngu ngốc bình thường lại dám bợ đỡ nịnh hót đến đáng ghét, lại còn dám mở y quán.

Trong người nàng không một chút tiền, tiền mua nhà mua cửa hàng đều từ đá Đông Sơn. Nhân loại gọi là ngọc. Nàng mài đá, bán với giá trên trời, một viên đã đủ.

Chỉ là nàng mở y quán, một không phải vì cứu người, hai không phải vì tiền tài, thế là có chút tùy hứng mà làm. Người nguyện trả giá cao không nhất định được trị, không có tiền có thể cho, cũng không nhất định không chữa trị. Nhưng nếu ra tay cứu trị, vậy đương nhiên sẽ hết bệnh. Bởi vậy, mặc dù quy cũ kỳ quặc, danh tiếng bàn tay thần diệu vẫn lan truyền nhanh chóng.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, trăm ngàn năm qua Phong Minh đều như vậy, chính là trôi qua một trăm năm như vậy, bản thân cũng không thấy có gì không tốt. Nhưng mà, có một số chuyện đã không còn giống như trước kia rồi.

Ví dụ như, nàng đã quen việc Yến Thập Nhị chải đầu cho nàng. Lại ví dụ như, A Đại quấn quýt si mê, ánh mắt Yến Thập Nhị ôn hòa bình thản, tựa như một ấn tượng gieo vào lòng nàng, trở thành một loại nhớ nhung.

Nhân loại, cái gì cũng nhớ, cái gì cũng để trong lòng, khó trách tuổi thọ lại ngắn như vậy. Cười một tiếng châm chọc, Phong Minh gọi Yến Thập Nhị đã chải đầu xong để nàng ra ngoài lại.

“Hôm nay chàng cùng ta đi y quán.” Nếu như bây giờ không gọi hắn thì cả một ngày không nhìn thấy hắn, mặc dù nhà không lớn, nhưng nàng cũng không quen tìm người khắp nơi.

Yến Thập Nhị run lên, mới cúi đầu bảo vâng.

Phong Minh vẫn giữ thói quen mặc trường bào màu đen, lại thêm khí thế lạnh lùng băng giá tản ra từ người nàng, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác. Đồ Yến Thập Nhị mặc lại là y phục bản thân vá lại, đi cùng với nàng, có ý đi tụt lại phía sau, người vừa nhìn đã biết là chủ tớ. Phong Minh cũng không phải không nói Hồ Tiểu Hồng chuẩn bị đồ mới cho hắn, nhưng mà chất liệu cùng kiểu dáng của y phục kia đều là tốt nhất, hắn liền không mặc. Phong Minh trước giờ cũng không ép.

“Yến Thập Nhị, mỗi ngày ở nhà chàng làm những gì?” Phong Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Cũng không phải nàng tò mò, chỉ là vốn dĩ hắn kiệm lời, khoảng thời gian này càng lúc càng im lặng. Ngoại trừ từ ngữ, nàng gần như không nhớ nổi hắn từng nói qua những lời gì.

Yến Thập Nhị hơi chần chừ, ngước mắt lên, từ góc độ của hắn chỉ nhìn thấy đường dáng sườn mặt ưu mỹ cùng vành tai oánh nhuận của nàng, ánh nắng ngày thu hắt vào, thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ nhỏ bé.

Không tự chủ được đưa tay ấn lên ngực đang đập mạnh, khoảnh khắc này, cuộc đời hắn lần đầu cảm nhận được, chỉ cần nhìn một người như vậy mà cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thì ra, hắn đưa ra quyết định ở lại không chỉ vì A Đại.

“Hồi đại tiểu thư, đa số thời gian Thập Nhị loay hoay ngoài vườn hoa.” Gương mặt bình thản nhiều ngày của hắn rốt cuộc lộ ra mỉm cười, mặc dù rất nhẹ nhưng lại ấm áp hơn cả mùa xuân. Chỉ vì nghĩ thông suốt, liền cảm giác có nhiều thứ không còn quan trọng như vậy.

Nghe ra tâm tình của hắn, Phong Minh quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng lọt vào đôi mắt đen nhánh ấm áp của hắn, ý cười nhẹ nhàng hiện lên.

“Ta nói tiểu hồ ly chăm sóc A Đại, chàng thấy không yên tâm?” Nàng hỏi, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lớn của Yến Thấp Nhị đang buông xuống, tâm tình sáng tỏ.

Được nàng nắm tay đi ngang hàng, bên tai Yến Thập Nhị nóng lên, nỗi cay đắng nghẹn ngay cổ cho đến nay đã tan thành mây khói trong nháy mắt.

“Thập Nhị không phải không yên tâm.” Hắn đáp lời, giọng nói ôn hòa hiền hậu cũng như ánh mắt hắn.

Sau một hồi hỏi đáp lại trở về trầm mặc, hai người bước chậm rãi, đã không còn cách xa như trước. Trên đường tiếng rao hàng, tiếng trả giá, tiếng đàm luận trong quán trà trở nên rõ ràng, nhân loại tầm thường lại tràn đầy sức sống. Trong mắt Phong Minh đó lại là sự vội vã đốt hết sinh mệnh, giống như người xem côn trùng vậy.

Đi ngang qua một tiệm tạp hóa, còn tầm mười mấy bước sẽ tới y quán, Phong Minh nghiêng mặt nhìn về phía Yến Thập Nhị nói: “Nếu ở nhà chàng cảm thấy vô vị thì có thể tới đây… A Đại chắc sẽ vui.”

“Phụ thân!” Yến Thập Nhị còn chưa trả lời, A Đại đã chạy từ trong y quán nhào vào lòng hắn, Hồ Tiểu Hồng đi theo sau với vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Được.” Đây là lời đáp lại của Yến Thập Nhị khi rút tay Phong Minh ra để ôm lấy A Đại.

Có lúc, dù sao cũng phải có một người nhượng bộ, bằng không cũng chỉ mãi là cục diện giằng co.

Y quán của Phong Minh chật kín người, nhưng nàng vẫn rảnh rỗi ngồi bên trong uống trà.

Hồ Tiểu Hồng cảm thấy cuộc sống ngàn năm của mình cộng lại vẫn chưa bằng một tháng qua, nhưng dưới con mắt không chút biểu tình của Phong Minh, nàng thật sự không dám giận, không dám nói, huống chi nàng còn muốn dựa vào Phong Minh để chặn kiếp.

Có điều… khóe mắt nàng liếc sang tên nhóc chạy vặt kia, chí ít cũng còn một người cho nàng sai vặt, đây cũng là may mắn trong bất hạnh rồi.

“Dì Hồng, dì cười gì thế?” A Đại chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, tò mò nhìn chằm chằm nụ cười giảo hoạt bên môi Tiểu Hồng.

Bệnh nhân đang được nàng bắt mạch theo tiếng quay sang nhìn, đột nhiên cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên, rất muốn rút tay về chạy trốn.

Hồ Tiểu Hồng lén nhìn người sau màn trúc, phát hiện ánh mắt người kia từ đầu đến cuối không hề rời khỏi nam nhân bên cạnh, lúc này mới cười hắc hắc: “A Đại ngoan, dì đói rồi, con đi Phẩm Hương Cư mua mấy cái bánh quế hoa đi.” Nói rồi mới đưa cánh tay trống còn lại mò ra một khối bạc vụn, nhét vào trong tay A Đại. Vừa nghĩ tới bánh ngọt Phẩm Hương Cư ở phố nam, Hồ Tiểu Hồng đã cảm thấy nước miếng chảy ra. Với nàng mà nói, lợi ích duy nhất khi ở chung với con người chính là có đủ thứ đồ ăn ngon.

“Ờ.” A Đại cười híp mắt, nghĩ tới lại có bánh ngọt ăn, bàn tay nhỏ nắm chặt bạc, chạy ra ngoài.

Đúng lúc này, một trận hỗn loạn ngoài cửa, mấy nữ tử áo trắng đeo kiếm đột nhiên xông vào, A Đại bị dọa sợ quay lui lại, trốn sau lưng Tiểu Hồng.

“Chủ quân nhà ta đến đây bái phỏng thần y, những người không có phận sự nhanh chóng tránh ra.”

Chân mày Hồ Tiểu Hồng nhíu một cái, còn chưa lên tiếng, những người kia đã bắt đầu xua đuổi bệnh nhân trong phòng.

Nhìn thấy tình cảnh này, bách tính bình thường nào dám lưu lại, mấy bệnh nhân kế tiếp chờ Hồ Tiểu Hồng bắt mạch đã bị đuổi sạch sẽ trong chốc lát. Vừa thấy mình có thể nghỉ ngơi, trên mặt Hồ Tiểu Hồng lập tức nở nụ cười, không chút nào thấy sự vô lễ của đối phương là ngang ngược. Trở tay, nàng ôm A Đại vào lòng, giống như đang xem kịch nhìn những người kia đứng thành hai hàng trước cửa, khoanh tay cung kính chủ nhân của họ giá đáo.

Trong phòng hiển nhiên Phong Minh và Yến Thập Nhị cũng nhận ra được bất thường bên ngoài, đồng thời đưa mắt ra nhìn.

Tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng bánh xe vang lên bên ngoài, một chiếc xe ngựa bốn góc hoa lệ xuất hiện ở cửa ra vào y quán, màn tơ trắng như tuyết lay động theo nhịp chuyển của vó ngựa có chút phiêu đãng.

Người đánh xe dừng xe ngựa lại, một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi dáng dấp như ngọc chui ra từ xe ngựa, sau đó xoay người đỡ một nam tử y trắng như tuyết ra.

Rực rỡ như mỹ ngọc, hoa xuân nở rộ, dung nhan có thể khiến ánh mặt trời phải phai mờ kia làm cho Hồ Tiểu Hồng và A Đại bất giác há to miệng mà không để ý đến việc mất cả hình tượng, chỉ thiếu chút nữa là chảy nước miếng.

Một đôi mắt đen sáng long lanh như đá hắc điện, chiếu sáng tinh thần như sao.

“Tại hạ Thủy Nguyệt Sanh, đặc biệt tới cầu kiến Phong thần y.” Nam tử bái tay, giọng nói trong sáng như trăng, ngữ điệu ôn hòa giữ lễ, tựa như không có cảm giác gì với ánh mắt kinh diễm của hai người kia, hiển nhiên đã sớm thành thói quen.

Hồ Tiểu Hồng quẹt nước miếng bên miệng, lập tức cười nịnh nọt, “Có có có, đại tiểu thư có ở đây… xin công tử chờ một chút, tại hạ sẽ cho người đi mời.” Nàng thay đổi bộ dáng lười nhác thường ngày, nhảy dựng từ ghế lên, vẻ mặt ân cần chào hỏi nam tử, vừa đẩy A Đại vào bên trong, vừa ra hiệu cho y đi mời người.

Thủy Nguyệt Sanh mỉm cười, thiếu niên sau lưng tiến lên trước lau cái ghế gần nhất mấy lần, sau đó trải một tấm đệm lên, hắn mới ngồi xuống, cái phất tay tao nhã cũng làm cho tim người nhảy vọt.

Hồ Tiểu Hồng điên đảo thần chí, vui vẻ chạy tới, lúc thì bưng trà, lúc thì nịnh nọt.

“Tại hạ Hồ Tiểu Hồng, cũng biết một chút y thuật, hay là để tại hạ bắt mạch cho công tử trước?” Lúc này nàng không còn lười nữa, vừa nói ánh mắt vừa rơi thẳng vào cánh tay thon dài của Thủy Nguyệt Sanh. Chậc chậc, quả là người đẹp, ngay cả tay cũng đẹp như vậy, nếu như có thể sờ, kêu nàng làm chân chạy vặt cho hắn nàng cũng cam nguyện.

Thiếu niên áo trắng kia thấy được dáng vẻ say đắm của nàng, đôi mắt đen như núi sâu kia không khỏi lộ ra vẻ khinh thường, ngược lại Thủy Nguyệt Sanh lại không để ý.

“Đa tạ cô nương, chỉ là người bệnh không phải tại hạ, mà là một bằng hữu của tại hạ.”

Hồ Tiểu Hồng khó nén thất vọng, nhưng vẫn không từ bỏ, “Nếu công tử đã tới rồi, bắt mạch thử cũng không sao, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện!” Nói rồi liền đưa tay ra muốn bắt lấy tay Thủy Nguyệt Sanh. Cũng không thể trơ mắt nhìn cục đậu hủ non này chạy mất được.

“Làm càn…” Thời khắc đôi mày Thủy Nguyệt Sanh vừa nhúc nhích, thiếu niên áo trắng đã nghiêm giọng quát, đang muốn giơ tay ra cản.

Một tiếng hừ lạnh giá đột nhiên vang lên, Hồ Tiểu Hồng cứng đờ, không cam lòng thu tay lại, ưỡn thẳng sống lưng, biểu cảm lập tức thay đổi.

Thủy Nguyệt Sanh và thiếu niên áo trắng giật mình vì biến hóa nhanh còn hơn lật sách của Hồ Tiểu Hồng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó mới nhớ tới tiếng hừ lạnh, vội vàng theo tiếng nhìn qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.