Yêu Họa Giang Hồ

Chương 14: Vô sỉ




Giọng nói của Tư Không Tố trong trẻo mà trầm ổn, giống như âm thanh ma quái cứ quanh quẩn bên tai Phong Linh Hiểu, thật lâu không tiêu tan.

Nhưng mà dù thế nào cũng vào tai Phong Linh Hỉểu được.

囧!

Anh…..anh ta nói cái gì?…..chịu trách nhiệm với anh ta?!

Nhìn cặp mắt hoa đào mang theo tia mị hoặc kia của anh ta đang hơi nheo lại; trong đầu Phong Linh Hiểu “Không tự chủ được” lại hiện lên tình tiết thường xuất hiện trong các tiểu thuyết thanh xuân vườn trường (thể lại tiểu thuyết về những câu truyện trong trường học) mà cô đã xem qua từ n năm trước…..

Thông thường, trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, sau khi nhân vật nam đã để ý nhân vật nữ thì sẽ luôn cố tình tìm nhân vật nữ gây phiền toái. Hơn nữa…..

Còn có thể ngay tại lúc nhân vật nữ “đắc tội” với mình mà hùng hổ ngăn nhân vật nữ lại, rồi rất tự nhiên mà nói với cô ấy rằng: “Em phái chịu trách nhiệm với tôi!”

Sau đó, tình cảm lưu luyến quấn quýt khoa trương giữa nhân vật nam cùng nhân vật nữ cũng bắt đầu từ tình tiết “chịu trách nhiệm” này.

Mà hôm nay, Tư Không Tố lại ngang nhiên nói với cô……rằng phải chịu trách nhiệm với anh ta?!

Phong Linh Hiểu không thể tin mà nhìn chằm chằm anh, sau lưng chậm rãi cảm thấy lạnh cả người……

Anh ta nói như vậy……

Chẳng lẽ…..Chẳng lẽ…..

Phong Linh Hiểu dùng ánh mắt kinh hoàng mà đánh giá anh; gần như là buột miệng thốt ra: “Không…….không phải là anh đã xem tiểu thuyết cẩu huyết (thể loại tiểu thuyết phóng đại, khoa trương) nhiều quá rồi đó chứ?!”

Kết cục của việc nói mà không dùng đầu óc chính là như thế —

Chỉ thấy khóe miệng Tư Không Tố nhẹ nhàng cong lên một nụ cười như không cười, chậm rãi tới gần cô: “Hả?Tiểu thuyết …..cẩu huyết?”

“Không phải sao?” Phong Linh Hiểu khẩn trương nuốt nước miếng, nhưng cô vẫn giả vờ trấn tĩnh, “Nếu không sao anh lại nói ra như vậy? Thông thường, nam chính trong tiếu thuyết ngôn tình vườn trường đều nói một câu như vậy với nữ chính a….”

Ý cười trong mắt Tư Không Tố càng sâu sắc, cúi xuống càng gần: “Nga? Xem ra đàn em…..Em đã nghĩ ra phải ‘chịu trách nhiệm’ với tôi như thế nào rồi a?”

Áp lực vô hình ập vào trước mặt, hơn nữa Tư Không Tố không ngừng đến gần cô, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, Phong Linh Hiểu không khỏi mặt đỏ tim đập, lớn tiếng phản bác lại: “Tôi nào có!” Cô lấy lại sức, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh, “Còn nữa, dựa vào cái gì mà tôi phải chịu trách nhiệm với anh?!”

Tư Không Tố nhíu mày, “Tin đồn kia là em truyền ra ngoài đúng không?”

“Đúng thì thế nào? Bất quá cũng chỉ là một lời đồn, anh bắt tôi chịu trách nhiệm…. Cũng quá hẹp hòi rồi?” Phong Linh Hiểu nhịn không được mà lầm bầm, trong lòng kêu to bất bình.

Tư Không Tố không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn vào cô, loại ánh mắt quỷ dị này làm cho toàn thân Phong Linh Hiểu không được tự nhiên.

Ai cũng không mở miệng nói chuyện, không khí bốn phía lập tức trở nên quái dị.

Sự im lặng liên tục duy trì trong vài giây.

Cuối cùng, một trong số những nam sinh đến cùng với Tư Không Tố không nhịn được mở miệng nói: “Đàn em à, nếu vấn đề chỉ là về tin đồn đó, đương nhiên chúng tôi sẽ không tới tìm em! Vấn đề là—” Nói tới đây, anh ta nhịn không được lấy tay vỗ trán thở dài, nhưng không nói câu tiếp theo.

“Vấn đề là cái gì?” Phong Linh Hiểu tò mò hỏi.

Một nam sinh khác nói tiếp: “Vấn đề là, tin đồn của em đã làm cho hoa khôi ‘Lưu Mít Ứớt’ tưởng rằng Tố quan tâm đến tình yêu ‘chí tử bát dư’* của cô ta, nên gần đây không ngừng đến làm phiền cậu ấy, ngoài tấn công bằng tin nhắn và làm phiền mỗi ngày ra, còn gửi cho cậu ấy một đống lớn thư tình…..Ai, em tự xem đi!” Ngay cả anh này cũng không thể nói được nữa, vẻ mặt thống khổ mà lắc đầu, che mặt run rẩy đưa cho Phong Linh Hiểu một tờ giấy màu hồng.

*chí tử bất du: đến chết không rời.

“Đây là……?”

Phong Linh Hiểu vừa nghi hoặc nhìn Tư Không Tố một cái, lại vừa nghi hoặc nhìn tờ giấy màu hồng kia, rốt cục ngập ngừng nhận lấy.

Không xem không thì thôi, vừa xem một cái cô đã bị dọa nhảy dựng!

Khi tầm mắt Phong Linh Hiểu chạm vào nội dung của tờ giấy, con ngươi của cô co lại mãnh liệt, tay run lên vì kinh hãi; thiếu chút nữa không giữ được tờ giấy trong tay.

Trên giấy rốt cuộc viết cái gì? Mà lại làm cho Phong Linh Hiểu bị “Đả kích” lớn đến như thế?

Nhưng thấy trên tờ giấy màu hồng phấn kia vẽ đầy rẫy những hình trái tim với đủ loại màu sắc, bày tỏ ra tình yêu không gì sánh được của chủ nhân tờ giấy. Mà trên đó, lại chi chít tràn ngập những lời tỏ tình:

Tố Tố thân mến, em yêu anh! Một ngày không thấy được anh, tựa như đã xa cách ba thế kỷ……

Cơ thể Phong Linh Hiểu bất giác lại run lên.

Hồi lâu, cô mới hoảng hốt chưa bình tĩnh lại được mà rời mắt khỏi tờ giấy, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn về phía Tư Không Tố.

Tư Không Tố vẫn tươi cười yêu nghiệt vạn năm không đổi như trước: “Đàn em, giờ thì em đã rõ ràng chưa?

“Rõ ràng rồi, thực xin lỗi, tôi…..tôi không phải cố ý……T_T…..” Vẻ mặt Phong Linh Hiểu cầu xin, lộ ra kích động thất thố.

“Bây giờ nói xin lỗi, hình như đã quá muộn rồi?”

Hai má Phong Linh Hiểu đỏ bừng, cúi đầu nhìn mũi chân của mình: “Vậy….Vậy anh muốn như thế nào?”

“Vốn muốn tìm đàn em để em trực tiếp ‘chịu trách nhiệm’ với tôi, sau đó dùng em để từ chối Lưu Bích Đề….” Mắt Tư Không Tố nheo lại, “Chỉ có điều đàn em hình như không bằng lòng cho lắm….”

T_______T

Đương nhiên không bằng lòng, việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của cô a…

Cô làm sao có thể tùy tiện đem bán mình như vậy được chứ?

Tư Không Tố đột nhiên ngừng nói, nhìn chằm chằm Phong Linh Hiểu không chớp mắt, làm cho cô lại một hồi khẩn trương.

Qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói: “Nếu như vậy, tôi còn có một phương pháp để giải quyết.”

Trái tim treo cao của Phong Linh Hiểu dần buông xuống theo lời nói thong thả của anh ta giờ đâỵ lại bắt đầu treo cao lên lần nữa! Cô khấn trương hỏi: “Phương pháp gì? Anh nói đi!”

Con ngươi đen trong veo của Tư Không Tố sáng lên: “Tôi cho em thời gian nửa tháng, em giúp tôi làm sáng tỏ tin đồn này.”

“……Làm sáng tỏ?”

“Không sai.”

“Nhưng mà….Nhưng mà…..” Phong Linh Hiểu do dự, thật cẩn thận nhìn anh một cái, nhỏ giọng hỏi, “Nếu tôi không làm được thì sao……”

“Nếu trong khoảng thời gian đó mà em không thể làm sáng tỏ chuyện này, vậy tôi đành có lỗi rồi, đàn em à!” Trong mắt Tư Không Tố xẹt qua một tia quỷ dị, vẻ mặt anh ta nghiêm túc nói, “Em sẽ phải chịu trách nhiệm về sự trong sạch của tôi đến cùng!”

Chỉ một câu nói mà đã khiến Phong Linh Hiểu cực kỳ sợ hãi!

Cô từ từ lùi ra sau mấy bước, không nhịn được mà thốt lên: “Sao…..sao sao anh có thể vô sỉ như vậy!”

“Vô sỉ?” Tư Không Tố nhíu mày.

Hắn liếc mắt nhìn cô một cái, lại nói: “Tôi hỏi em, khi làm sai việc gì thì nên đi sửa lại cho đúng có phái không?”

Phong Linh Hiểu gật đầu.

“Tin đồn này, có phải do em truyền ra hay không?”

Chần chừ gật đầu.

“Thế có phải em đã làm sai rồi không?”

Tiếp tục gật đầu.

“Vậy hẳn là em nên đi sửa lại cho đúng phải không?”

Vẫn gật đầu.

“Mà sửa lại cho đúng nghĩa là nên chịu trách nhiệm với tôi phải không?”

Gật đầu gật đầu.

“Vậy không phải đúng rồi sao!”

A? Không đúng!

Cô vừa làm cái gì vậy? Liều mạng gật đầu ư?

Phong Linh Hiểu ngạc nhiên nhìn về phía vẻ mặt đang cười giảo hoạt của Tư Không Tố, bỗng tỉnh ngộ ra, ngay lập tức khóc không ra nước mắt. Không….. Không phải a….. Cô không phải muốn chịu trách nhiệm với anh ta…..Tuyệt đối không phải mà……T____T

Grừ! Tư Không Tố, cái tên xấu xa này! Ngang nhiên dám dụ cô vào bẫy…..

Phong Linh Hiểu cúi đầu cắn môi, tội nghiệp nói: “Vậy, nếu như…..nếu như….tôi có bạn trai rồi thì sao?”

“Tôi không ngại.” Tư Không Tố trả lời nhẹ như gió thoảng mây bay.

“A?”

Tư Không Tố lười biếng nâng mắt, nhếch môi cười yếu ớt: “Ừ, thật ra em quen với nhiều người thì đã sao? Dù sao tôi cũng không ngại em một chân đứng hai thuyền, chỉ cần em chịu trách nhiệm với tôi.là được.”

Phong Linh Hiểu: “…..”

Giờ khắc này cô rốt cục đã biết, thì ra trên đời lại có người như vậy—

Có thể vô sỉ đến mức này!

Chỉ có điều….T____T xong rồi, cô vẫn vô tình đem mình đi bán rồi a….

……..

………………..

………………………..

Hồi ức đến đây là kết thúc.

“Tiểu Linh Hiểu, nhớ ra rồi sao?” Tư Không Tố cười như không cười nhìn cô, con ngươi đen như mực, sâu không thấy đáy. “Thời gian nửa tháng đã qua, hình như em vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình thì phải?”

Sắc mặt Phong Linh Hiểu trắng bệch nhìn Tư Không yêu nghiệt cười đến vẻ mặt âm trầm, nhịn không được mà hơi hơi phát run. Cô dường như còn mang theo một tia hi vọng, giọng run run nói:”Chuyện đó…. chuyện đó….đã qua lâu như vậy rồi, có lẽ Lưu Bích Đề….đã, đã sớm quên…..”

“Phải không?” Tư Không Tố cố ý kéo dài giọng, rồi dường như làm ảo thuật lấy ra một xấp giấy màu sắc rực rỡ nhét vào tay Phong Linh Hiểu, âm trầm cười nói, “Em xem xem đây là cái gì?”

Giấy viết thư đủ mọi màu sắc, xếp thành hình trái tim, biểu đạt tình yêu a.

Phong Linh Hiểu trố mắt giật mình nhìn xấp giấy vẽ đầy trái tim màu hồng trong tay mình; tay lại không kiểm soát được mà run lên.

Dường như không cần xem, cô cũng biết đây là cái gì…..

T____T Phong Linh Hiểu khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm mắng Tư Không Tố biến thái! Một đằng thì muốn cô giúp anh ta thoát khỏi Lưu Bích Đề, một đằng lại cất kỹ những bức thư tình của Lưu Bích Đề như vậy! Thật sự là tâm lý biến thái a! >o

Tư Không Tố tựa như nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, thản nhiên cười, “Mấy thứ này, anh chưa từng mở ra nga. Em có muốn mở ra xem không?”

Cái gì? Mở ra xem? Anh ta đùa ư!

Đã từng chịu qua sự “Tàn phá” của thư tình buồn nôn mà Lưu Bích Đề viết, Phong Linh Hiểu vừa nghe thấy câu này liền cực kỳ sợ hãi!

Xem thư tình của Lưu Bích Đề thật làm người ta ba ngày ba đêm cũng không thể ăn cơm

Nội dung của lá thư lần trước đã khiến cô sống không bằng chết, bây giờ còn muốn cô xem…..

“Tư Không đại nhân, em sai rồi ” Trong lòng Phong Linh Hiểu đã sớm rối bời, cô kéo kéo góc áo của Tư Không Tố bi ai cầu xin, “Em không nên quên mất chuyện quan trọng như vậy! Anh tha thứ cho em đi…..” T___T

Tư Không Tố không hề nhúc nhích.

Thấy anh thờ ơ, Phong Linh Hiểu tiếp tục cầu xin: “Anh cho em ba ngày nữa, em nhất định…..nhất định giúp anh làm sáng tỏ lời đồn…..”

“Ba ngày?” Tư Không Tố nhíu mày, tựa hồ rất không hài lòng với câu trả lời này.

Phong Linh Hiểu vội vàng nói: “Hai ngày?”

Tư Không Tố tiếp tục giữ im lặng.

“Một ngày! Một ngày là đủ rồi! Tư Không đại nhân…..” Phong Linh Hiểu vội vã nói, thong thả mà giả vờ bộ dáng đáng thương.

“…..” Nhìn bộ dáng khóc không ra nước mắt của Phong Linh Hiểu, đôi mày anh tuấn của Tư Không Tố nhíu nhíu.

Qua một hồi lâu, anh rốt cục chậm rãi nói: “Được rồi, vậy một ngày.” Dừng lại một chút, anh lại nói tiếp, “Nếu như ngày mai anh vẫn chưa nghe được tin tức lời đồn đã được làm sáng tỏ thì, Tiểu Linh Hiểu, em biết là…..”

Khóe miệng của anh, không tự giác cong lên hình vòng cung.

Phong Linh Hiểu gật đầu như tỏi, dường như sợ anh đổi ý.

“Ừ, được rồi.” Tư Không Tố vừa lòng gật đầu, hai tròng mắt hoa đào hơi híp, lại lộ ra nụ cười yêu nghiệt theo kiểu của anh, “Như vậy đi, Tiểu Linh Hiểu, hẹn gặp lại nga.”

Phong Linh Hiểu bị nụ cười của anh làm chấn động, ý thức tiêu tan, ngay cả động tác sờ sờ đầu mình vô cùng thân thiết của anh cũng không biết.

Đến khi cô phát hiện ra, thì đã muộn a……

T______T Tên xấu xa! Ngang nhiên dám ăn đậu hũ của cô!

Ngay lúc Phong Linh Hiểu cho rằng tất cả đã kết thúc thì Tư Không Tố lại bỏ thêm một câu nhẹ như gió thoảng mây bay, khiến cô rùng mình liên tục—

“Tiểu Linh Hiểu, thực ra….. anh rất chờ mong được em chịu trách nhiệm đấy…..”

Anh ý vị sâu xa mà nhìn cô một cái, xoay người thong thả rời đi, chỉ để lại Phong Linh Hiểu với vẻ mặt kinh hoàng…..

Anh anh anh ta nói cái gì?! Chờ mong được cô chịu trách nhiệm? Cô rốt cuộc trêu chọc anh ta cái gì a? Vì sao a vì sao! Vì sao cứ không chịu buông tha cho cô a a a……~~~!!!(“¯□¯)/

Bị kinh hoàng, Phong Linh Hiểu ngay cả cơm cũng quên ăn, rơi lệ mà đi về ký túc xá, tùy tiện tìm mấy miếng bánh bích quy lấp đầy bụng, sau đó run rẩy mở máy tính lên.

Đăng nhập vào trò chơi, cô phát hiện nick Tố Dạ Mặc Ảnh đã sáng.

Vì thế, không đợi anh ta mở miệng trước, cô đã vô cùng chủ động phá lệ chạy tới bên cạnh anh ta.

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: TAT Tố Dạ phu quân…..Anh thông minh như vậy, anh giúp tôi một chuyện được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.