Yêu Hận Vô Tận

Chương 44




Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?

Trong phòng giam tối như bưng này, không nhìn thấy được bên ngoài.

Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi hắn.

Nàng đã trải qua một lần nguyệt sự ở trong này, không thể kiếm được thứ gì lót, máu bẩn dính đầy trên quần áo, bám đầy sàn nhà giam. Sát tường đá là một cái thùng gỗ để đựng chất bài tiết của nàng, không hề có thứ gì che đậy, trong không khí đầy mùi chất thải, nàng cũng rất hôi thối, cả người bốc mùi, nhưng nàng không quan tâm, cái nàng cần, nàng chờ đợi, là đáp án của hắn!

Đối với nàng, kết cục đã định sẽ là như thế rồi, chỉ là….nàng sẽ ra đi như thế nào, mang theo ký ức tốt đẹp nhất, hay là, ra đi trong sự tổn thương sâu sắc nhất.

Không ai đến thăm nàng, trừ Uất Tử đến khuyên nàng nhận tội ra thì chỉ có một người, là một vị đại thẩm trung niên ngày ngày đến đưa cơm, nhưng mà bà càng ngày càng lộ vẻ ghê tởm với nàng, thậm chí, trước khi bước vào phòng giam, bà phải bịt mũi thật kín, mới dám bước vào.

Nàng biết, rất nhanh, hắn sẽ quay trở lại thôi.

Cuối cùng…nàng cũng nghe thấy được tiếng bước chân của hắn, từng bước như khắc sâu vào trong lòng nàng, với bộ dạng ghê tởm thế này, nàng rất sợ hắn nhận ra nàng, nhưng nàng lại càng sợ hắn không nhận ra nàng hơn. Nàng mở lớn đôi mắt đã lâu không được nhìn thấy ánh sáng, đột nhiên, nàng cảm thấy sợ hãi, người nào trước khi chết cũng muốn giữ lại một thứ gì đó tốt đẹp, vậy hắn, có cho nàng không?

Nàng tin rằng hắn sẽ cho nàng!

Nàng tin tưởng vào đôi đồng tử đen như mực của hắn, tin tưởng vào cái cầm tay mà hắn trao cho nàng!

Cửa bị đá văng ra, hắn bị sặc, ho khan một tiếng. Ngay sau đó, hắn xông vào bên trong, cả người hắn là một thân quần áo đẹp đẽ quý phái, ôm lấy cả người dơ bẩn của nàng.

“Uất Lam…”

Hắn kêu tên nàng.

Nàng đã lâu lắm rồi không nói chuyện, đầu lưỡi có chút cứng, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng cả người nàng không có lấy một chút sức lực.

“Bẩn…”

Nhưng hắn lại càng ôm nàng chặt hơn, hắn ôm lấy cả thân thể dơ bẩn không chịu nổi của nàng vào lòng, chạy ra phía ngoài. Nàng mở to mắt, có mưa sao? Những giọt nước tí tách rơi trên mặt của nàng, có vài giọt chảy vào môi nàng, nàng nhẹ nhàng liếm lấy, mặn và chát…Là nước mắt của hắn.

Hắn tự mình tắm rửa cho nàng, cẩn thận vô cùng, khi hắn dùng lược để chải tóc nàng, bắt chấy rận trên từng sợi tóc của nàng, nàng cảm thấy bàn tay hắn run run. Tóc của nàng…Từng là thứ mà hắn yêu thích nhất, sợi tóc ngày xưa mềm như tơ, bây giờ vừa ngắn vừa bù xù, khô héo, cứng như rơm, bết chặt vào nhau, thậm chí tóc nàng còn làm cho lược gãy đoạn.

Nàng và hắn, không ai nói chuyện với nhau, nàng thậm chí không cảm thấy hồi hộp hay lo lắng…Nàng vẫn đang chuyên tâm chờ đợi đáp án của hắn.

Cuối cùng…Nàng đã thoát khỏi cảnh cả người hôi thối, dơ bẩn, cả người nàng sạch sẽ ngồi trên ghế dựa, để cho hắn vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng đút từng muỗng cháo cho nàng.

Xu Xu vội vã chạy vào phòng, bước chân nặng nề, vừa mới khỏi bệnh, nàng rất yếu, thở hồng hộc. Bởi vì chạy nhanh mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, khi nàng lao vào phòng, nhìn thấy trọn vẹn một cảnh này, khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch.

Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, huynh ấy đã trở về, nhưng mà, chuyện đầu tiên, vẫn là đi tìm Uất Lam tỷ…Vẻ mặt này của huynh ấy…Vẻ mặt dịu dàng đến cực điểm này, khiến nàng tổn thương sâu sắc, bởi chỉ khi huynh ấy nhìn Uất Lam tỷ, nhớ tới tỷ ấy, mới có thể xuất hiện!

Bộ Nguyên Ngạo cụp mắt xuống, không nhìn Xu Xu, cũng không nói chuyện…không một ai lên tiếng.

Xu Xu khóc thành tiếng, sự trầm mặc của hắn còn khiến nàng bị tổn thương hơn bất cứ thứ gì..Xu Xu lảo đảo chạy ra khỏi phòng.

Uất Lam giữ chặt lấy hai má hắn: “Không phải ta…” Lần đầu tiên, nàng muốn giải thích với hắn, không phải vì chính nàng, mà là vì Xu Xu. Nàng không thể cứ khoanh tay đứng nhìn, để cho cô bé lại phải rơi vào những âm mưu đáng ghê tởm của những kẻ kia nữa.

Hắn chầm chậm quay mặt lại, nhìn nàng.

Cuối cùng nàng cũng đã chịu mở miệng giải thích với hắn, hắn vẫn luôn đòi nàng giải thích, nhưng bây giờ hắn nghe được lời giải thích của nàng, lại cảm thấy vô vị. Có lẽ, thật ra hắn không hề cần sự giải thích của nàng. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế.

“Nàng đi đi.” Hắn nói, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng.

“Đi?” Nàng nhìn thẳng vào hắn, nhưng hắn lại không chịu nhìn vào mắt nàng.

“Ta sẽ sai Đinh quản sự đưa nàng về nhà.” Hắn mỉm cười, nụ cười có chút chua xót: “Chờ hàn độc của nàng khỏi hẳn, nàng sẽ thật sự tự do.”

Tự do?

Nàng mỉm cười, cuối cùng, hắn cũng đã để cho nàng tự do…Với hắn, cho nàng tự do quan trọng hơn sinh mệnh. Với hắn, cho nàng sinh mệnh, chính là tình yêu.

Chỉ như vậy thôi, đã đủ rồi, đủ rồi…

Nàng đứng lên, chân nàng run run. Nàng vươn tay kéo hắn đứng lên, sau đó, nàng ôm lấy hắn, đem mặt vùi vào trong lòng hắn.

Không! Đây không hề là một giấc mộng! So với giấc mộng của nàng, còn đẹp hơn rất nhiếu.

“Nguyên Ngạo..” Nàng cuối cùng cũng có thể thản nhiên gọi tên hắn như thế, nàng cười, nói: “Sau khi ta đi rồi, huynh nhớ phải sống hạnh phúc nhé!”

Hắn sửng sốt, nhưng sau đó hai bàn tay đang buông thõng đưa lên siết chặt lấy nàng.

Hạnh phúc?

Đã trải qua nhiều chuyện như thế này rồi, hắn mới hiểu được, nếu hắn mất nàng, hắn sẽ không bào giờ có được hạnh phúc nữa.

Vứt bỏ hết thảy, hắn chỉ lựa chọn yêu nàng.

“Nàng…cũng phải hạnh phúc nhé. Quên ta đi, quên những chuyện đã qua đi…” Hắn nói.

“Vâng.” Nàng nằm trong lồng ngực hắn, nở nụ cười, câu nói này, cũng là câu nói nàng muốn nói với hắn.

Nàng mới nhận ra hắn để cho Xu Xu quản lý cửa hiệu, hắn thu nhận Uất Tử vào nhà…Nàng đã hiểu, hắn đã chấp nhận vứt bỏ tất cả, chuẩn bị chu đáo mọi việc.

Nguyên Ngạo, thì ra hắn chưa từng phụ bạc nàng.

Nàng buông bàn tay đang ôm lấy lưng hắn, kiễng mũi chân, nàng vươn tay giữ lấy khuôn mặt hắn, hôn vào đôi môi của hắn…

Từ khi nàng và hắn gặp lại, chưa từng hôn nhau.

Nàng hôn hắn, hắn cũng hôn nàng, linh hồn hai người như thông qua nụ hôn này mà gắn bó, bện chặt vào nhau…Hôn nhau, sau đó, hãy quên đi nụ hôn này, quên đi những đau khổ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.