Yêu Giả Vi Vương

Chương 16: Tên điên (hạ)




Ba người Tư Đồ Chiến Dã, hai đệ tử của Tư Đồ gia không đi được mấy bước thì Tiêu Lãng âm mu nói:

- Chờ đã, ta kêu các ngươi lăn, không nghe hiểu sao?

Người ba người Tư Đồ Chiến Dã, hai đệ tử của Tư Đồ gia run lên, không chút do dự lăn trên mặt đất ra rừng cây nhỏ.

Tư Đồ Chiến Thiên là thiếu tộc trưởng của Tư Đồ gia, nếu gã chết tại đây thì ba người Tư Đồ Chiến Dã, hai đệ tử của Tư Đồ gia không chết cũng bị lột da. Giờ phút này, đừng nói là lăn, kêu ba người Tư Đồ Chiến Dã, hai đệ tử của Tư Đồ gia bò ra ngoài thì họ sẽ bò ngay.

Lòng Tư Đồ Chiến Dã không ngừng rống to:

- Điên, Tiêu Lãng là tên điên!

Nỗi sợ hãi tột độ khiến tư thế lăn của Tư Đồ Chiến Dã rất khó xem. Tư Đồ Chiến Dã nhớ tới khuôn mặt tràn đầy yêu khí, lòng vô cùng hối hận, gã không chơi nổi với tên điên này.

Tiêu Lãng lau lưỡi dao, không nhìn Tư Đồ Chiến Thiên, buồn bã nhỏ giọng nói:

- Cô Cô, xem ra chúng ta lại phải lưu vong rồi. Vốn định tìm một viên Phượng Linh đan cho Cô Cô nhưng xem ra thời gian không kịp. Nhưng Cô Cô yên tâm, sau này ta sẽ trở về Dược Vương thành, nhất định lấy Phượng Linh đan giúp Cô Cô! Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Tiêu Lãng làm hành động rất kỳ lạ, dùng đao nhỏ cắt một khối vỏ cây xuống, khắc mấy ký hiệu lên rồi huýt sáo.

Không âu sau trong rừng cây nhỏ có một con lừa nhỏ gầy gò chạy nhanh tới, tốc độ nhanh kinh khủng.

Con lừa nhỏ thấy Tiêu Lãng thì thân thiết dụi đầu. Tiêu Lãng vỗ đầu lừa, đâm dao qua vỏ cây sau đó cột trên lưng lừa.

Tiêu Lãng nhỏ giọng nói với con lừa nhỏ:

- Tiểu Bạch, đi tìm Tiểu Đao, theo hắn.

Con lừa nhỏ nhìn Tiêu Lãng, hóa thành tàn ảnh chạy nhanh vào rừng sâu. Tư Đồ Chiến Thiên ở trên mặt đất lăn qua lăn lại xem há hốc mồm. Giờ phút này, Tư Đồ Chiến Thiên như quên đi đau đớn trên đùi và bụng.

Đây mà là con lừa sao?

Sợ là Huyền thú tam giai Vô Ảnh Báo sở trường về tốc độ mà Tư Đồ Chiến Thiên thấy trong Ma Quỷ sơn cũng không chạy nhanh bằng con lừa này.

Tuy nhiên, đùi, bụng đau đớn, Tiêu Lãng xoay người tới gần Tư Đồ Chiến Thiên làm gã không rảnh suy nghĩ lung tung.

Tư Đồ Chiến Thiên nhìn khuôn mặt tràn đầy yêu khí, nhìn con mắt đùa cợt của Tiêu Lãng, gã có cảm giác không may.

Tư Đồ Chiến Thiên kinh khủng hét to:

- Ngươi muốn làm cái gì?

- Ta muốn làm gì? Ha ha ha ha ha ha!

Tiêu Lãng đã đặt quyết tâm lập tức trốn khỏi Dược Vương thành, khiến con lừa nhỏ thông qua ấn ký đặc biệt truyền cho Tiểu Đao. Tiêu Lãng ước định nửa canh giờ với Tư Đồ Chiến Dã cũng là vì để Tiểu Đao mang theo Cô Cô chạy trốn.

Nhưng trước khi trốn đi, Tiêu Lãng muốn lấy lời, khiến Tư Đồ gia phá hỏng hắn chuẩn bị lấy Phượng Linh đan, coi mạng võ giả hàn môn như cỏ rác một bài học.

….. …. …. …. …..

- Cứu mạng! Giết người!

Tư Đồ Chiến Dã nghẹn ngào rống to lan khắp Phi Tuyết võ viện, sau đó khuếch tán nguyên Dược Vương thành.

Phi Tuyết võ viện chấn động, Dược Vương thành rung rinh, Tư Đồ gia bạo động.

Đệ nhất công tử của Dược Vương thành bị một võ giả hàn môn trong Phi Tuyết võ viện cắt đứt gân chân, đâm hai nhát? Giờ chỉ còn một hơi?

Gia chủ của Tư Đồ gia, Tư Đồ Kiêu Hùng không có mặt, nghe nói đi sâu vào Ma Quỷ sơn. Đại trưởng lão của Tư Đồ gia, Tư Đồ Anh Hùng ngửa đầu gầm rống, lập tức mang cường giả võ đường của Tư Đồ gia dốc hết lực lượng lao hướng Phi Tuyết võ viện.

Bộ Tiểu Sát kinh ngạc, Mộc Phi Ngư ngơ ngác, Bộ Tiểu Man khóc sướt mướt. Nhã phu nhân Liễu Nhã biến sắc mặt lập tức sai người đi báo tin cho Liễu gia, bản thân nàng lao nhanh hướng rừng cây nhỏ.

Bên ngoài rừng cây nhỏ đầy người nhưng không ai dám đi vào.

Vì Tư Đồ Chiến Dã vô cùng cố chấp ngăn cản không cho ai vào.

Tư Đồ Chiến Dã nghẹn ngào hét to:

- Không thể đi vào, không thể đi vào! Chưa qua nửa canh giờ, nếu bây giờ các ngươi đi vào thì chắc chắn tên điên kia sẽ giết đại công tử!

Tư Đồ Chiến Dã vô cùng tin tưởng Tiêu Lãng nói được thì làm được, khuôn mặt đầy yêu khí, hành động cắt đứt gân chân, đâm Tư Đồ Chiến Thiên cực kỳ dứt khoát nhắc nhở gã rằng Tiêu Lãng tuyệt đối không phải một người bình thường.

Mộc Phi Ngư, Bộ Tiểu Sát, Bộ Tiểu Man, Nhã phu nhân Liễu Nhã, đạo sư trong Phi Tuyết võ viện liếc nhau.

Nếu người Tư Đồ gia đã cố chấp như vậy, Tư Đồ Anh Hùng sắp đến ngay, mọi người không tiện nhất quyết đòi vào.

Khuôn mặt Bộ Tiểu Man xinh đẹp động lòng người ngấn lệ, tội nghiệp nhìn Bộ Tiểu Sát, nhỏ giọng van xin:

- Ca, hãy cứu Tiêu Lãng, ta sẽ cảm kích ngươi suốt đời.

Bộ Tiểu Sát hung dữ trừng Bộ Tiểu Man:

- Hồ đồ!

Bộ Tiểu Sát nhỏ giọng nói:

- Đừng nói là ta, dù phụ thân đến cũng vô dụng. Chuyện ra như vậy còn chẳng phải là vì ngươi? Hãy tự nghĩ cách làm sao gánh chịu cơn giận của phụ thân đi!

Bộ Tiểu Man ngây ra, lại rơi lệ, cắn môi, cực kỳ cố chấp nói:

- Ca, người cứu chúng ta ở Ma Quỷ sơn đêm hôm đó chắc chắn là Tiêu Lãng!

- Là hắn?

Bộ Tiểu Sát ngẩn ra, mắt chớp lóe, cười khổ nói:

- Hắn có thể nhẹ nhàng đánh bại Tư Đồ Chiến Thiên thì chắc đúng người rồi, đáng tiếc hôm nay... Hắn quá đà, không ai có thể cứu hắn, ài.

- Cắt đứt gân chân của Tư Đồ Chiến Thiên, chuyện này chỉ có hắn mới làm ra được. Nam nhân này đúng là thú vị, không biết tỷ tỷ có ra mặt vì chuyện này không?

Nhã phu nhân Liễu Nhã yên lặng đứng, mắt chớp lóe, nhíu mày, vẻ mặt ưu sầu.

Nửa canh giờ sau, một đám cường giả hùng hổ chạy nhanh như bay đến. Người đi đầu là một nam nhân trung niên tóc quăn mặc áo gấm từ xa đã gầm rống.

- Là tạp chủng nào dám động Chiến Thiên? Tư Đồ Chiến Dã, lăn ra cho lão tử!

Sát ý thấu xương bao phủ nguyên Phi Tuyết võ viện.

Tư Đồ Anh Hùng đến rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.