Yêu Giả Vi Vương

Chương 132: Mượn đao giết người




- A!

Tiểu Đao rốt cuộc đã hiểu, mắt đầy giật mình kêu lên:

- Ca, nếu thật sự có thể trưởng thành, năng lực cắn nuốt biến mạnh thì chẳng phải là nó có thể dễ dàng ăn mòn Huyền thú ngũ giai, lục giai, thất giai...

Tiêu Lãng cười to bảo:

- Thử thì biết. Đi, săn Huyền thú đi. Ta muốn giết hết Huyền thú trong ngọn núi thứ năm trước mắt!

Tiêu Lãng vọt tới trước, Tiểu Đao hưng phấn theo sau. Huyễn ma thú tiểu Bạch biến thành chim to vui vẻ bay theo sau hai người.

Một đường đi vội, một đường săn giết.

Tiêu Lãng, Tiểu Đao hoàn toàn quên thế giới bên ngoài, quên thời gian, mỗi ngày trừ tu luyện ra thời gian còn lại đều giành cho việc săn Huyền thú. Bọn họ thậm chí không bỏ qua Huyền thú cấp thấp trong núi thứ nhất, thứ hai.

Thời gian ở trong núi trôi nhanh, chớp mắt đã qua mười ngày.

Huyền thú trong năm ngọn núi bị Tiêu Lãng, Tiểu Đao giết sạch sẽ. Tiêu Lãng mừng rỡ phát hiện thần hồn thảo đằng màu tím lại dài mấy ly thước, nhưng hơi tiếc là năng lực ăn mòn vẫn không biến mạnh.

Làm Tiêu Lãng, Tiểu Đao rất buồn rầu đó là... Không còn Huyền thú!

Trong ngọn núi thứ sáu có rất nhiều Huyền thú, nhưng Tiêu Lãng, Tiểu Đao không dám đi vào. Bên trong có nhiều Huyền thú ngũ giai, lấy thực lực của Tiêu Lãng, Tiểu Đao nếu gặp phải một con thì rất có thể sẽ bị Huyền thú xé sống.

Tiểu Đao hoàn toàn không biết làm sao, vứt câu đố cho Tiêu Lãng:

- Ca, làm sao bây giờ?

Tiêu Lãng cũng không biết, không thể kêu Ngự Lâm quân đi bắt Huyền thú đặt trước mắt cho mình giết đi? Hai ngày trước Tiêu Lãng và Tiểu Đao giết hết Huyền thú cấp thấp trong núi thứ nhất để thần hồn thảo đằng màu tím cắn nuốt, đám Ngự Lâm quân đã bất mãn rồi, ánh mắt nhìn hai người càng thêm khinh thường.

Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, làm quyết định:

- Đi, xuống núi!

Tiểu Đao nghi hoặc hỏi:

- Xuống núi? Trở về sao?

Tiêu Lãng lắc đầu, nói:

- Không quay về!

Tiêu Lãng đưa mắt nhìn hướng nam, cười gian nói:

- Thiên Tầm không tìm chúng ta, chắc gia gia vẫn chưa trở về. Ta có xem bản đồ đế đô, phía nam Cửu Tinh Phong có một tòa Tây Dao sơn mạch, chắc Huyền thú bắt từ chỗ đó chuyển sang đây, chúng ta qua đó rèn luyện một tháng rồi quay về đế đô.

Tiểu Đao do dự nói:

- Cái này... hay là trở về nói với Cô Cô một tiếng đi?

Tiêu Lãng biết Tiểu Đao đang lo điều gì. Tiêu Lãng kết thù rất nhiều tại đế đô, tuy đám công tử kia không có lá gan tìm người ám sát hắn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất!

Trong lòng Tiêu Lãng cực kỳ kích động, bức thiết muốn săn giết vô số Huyền thú để thần hồn thảo đằng màu tím dài thêm, bức thiết muốn kiểm chứng nếu thảo đằng màu tím cứ dài mãi thì năng lực ăn mòn cắn nuốt có biến mạnh không?

Điều này sẽ xác định thần hồn thảo đằng màu tím có thể trưởng thành không.

Nếu như Tiêu Lãng quay về nói cho Tiêu Thanh Y mà không lộ hết bí mật của thần hồn thảo đằng màu tím phơi bày ra ánh sáng thì chắc chắn nàng không đồng ý. Dù sao không phải ở Tử Vong sơn mạch, Ma Quỷ sơn, Tiêu Lãng biết tuy Tiêu Thanh Y ném hắn và Tiểu Đao vào nhưng thật ra nàng ở gần đó âm thầm bảo vệ bọn họ.

Lộ bí mật thần hồn thảo đằng màu tím thì trước mắt Tiêu Lãng chưa muốn, không phải không tin Tiêu Thanh Y mà sợ nàng nói cho Tiêu Bất Tử biết. Nếu Tiêu Bất Tử biết thì chắc chắn sẽ rúng động, sau này Tiêu Lãng không thể sống thoải mái như vậy được, sẽ được gia tộc cung như thánh sống. 

Tiêu Lãng suy tư, quyết định:

- Vậy thì... Chúng ta khiến Ngự Lâm quân đưa tin cho Thiên Tầm đi, kêu hắn đến Tây Dao sơn mạch tìm chúng ta. Chờ nửa đêm chúng ta sẽ đi, như vậy an toàn hơn.

Tiểu Đao thấy Tiêu Lãng đã quyết định thì không nói thêm, đến lối ra ngọn núi thứ năm, gã lấy lại chiến mã. Tiêu Lãng, Tiểu Đao nghỉ ngơi ở núi thứ hai một buổi chiều, ban ddêm âm thầm xuống núi.

- Vị đại ca này, đưa thư về Tiêu gia giúp ta, chính tay giao cho một hộ vệ tên là Thiên Tầm, đây là chút thù lao.

Tiêu Lãng âm thầm tìm một Ngự Lâm quân đóng giữ dưới núi, lấy một nén vàng khỏi túi tiền đưa cho gã.

Ngự Lâm quân thấy vàng liền cười toe toét, nhanh chóng cất vàng đi, vỗ ngực bảo đảm chắc chắn sẽ đưa đến.

Tiêu Lãng cưỡi Huyễn ma thú tiểu Bạch cùng Tiểu Đao nương ban đêm âm thầm lao hướng đông, chuẩn bị đi đường vòng cuối cùng hướng tới Tây Dao sơn mạch ở phương nam.

Ngự Lâm quân kia không dám chậm trễ, kêu người ta canh giữ giùm mình, cưỡi một con chiến mã chạy nhanh hướng đại viện của Tiêu gia.

Đi một vòng lớn, nửa đêm Tiêu Lãng cẩn thận kêu Huyễn ma thú tiểu Bạch biến thành con chim to tuần tra giúp mình. Sau khi xác định không có ai bám theo, Tiêu Lãng, Tiểu Đao lao hướng Tây Dao sơn mạch.

Đại viện của Tiêu gia thủ vệ rất nghiêm ngặt, Ngự Lâm quân chưa tới gần đã bị hai Ám vệ của Tiêu gia ngăn lại:

- Là ai? Đứng lại!

Gã là Ngự Lâm quân, quân đội tinh nhuệ nhất đế đô vậy mà ở trước mặt ám Tiêu gia không có chút khí thế.

Ngự Lâm quân vội ghìm chiến mã, cười nịnh nói với hai Ám vệ:

- Ta là Ngự Lâm quân thủ vệ Cửu Tinh Phong, Lãng công tử nhà các ngươi kêu ta đưa thư cho một hộ vệ tên là Thiên Tầm.

- Lãng công tử?

Một Ám vệ mắt chớp lóe tia sáng, mở miệng nói:

- Đưa thư cho ta là được, ta sẽ chuyển giao giúp ngươi. Đại viện của Tiêu gia giới nghiêm ban đêm, người ngoài không được đi vào.

Tuy Tiêu Lãng có dặn phải chính tay giao cho Thiên Tầm nhưng Ám vệ của Tiêu gia đã nói như vậy thì Ngự Lâm quân bất đắc dĩ đành đưa thư cho gã, xoay người chạy đi hướng Cửu Tinh Phong.

Ám vệ của Tiêu gia nhận phong thư, dặn đồng bạn:

- Ngươi canh giữ, ta đi truyền tin.

Ám vệ của Tiêu gia chạy nhanh đi vào đại viện của Tiêu gia.

Nhưng...

Ám vệ của Tiêu gia vào đại viện của Tiêu gia lại không đi hướng Thanh Y các mà chạy về phía tây viện, cuối cùng tiến vào một lầu các trnag nhã.

Phong thư bị một bàn tay thuôn dài mở ra, chủ nhân đôi tay là một nam nhân tuấn tú nửa nằm trên giường lên. Bên cạnh nam nhân có hai thị nữ xinh đẹp ăn mặc mỏng manh, mơ hồ thấy hết bên trong.

- Tiêu Lãng lén đi Tây Dao sơn mạch?

Nam nhân vùng khỏi hai thị nữ quấn quýt, đi qua đi lại trong phòng mấy vòng. Một lúc sau, khuôn mặt tuấn tú biến độc ác.

Nam nhân đi ra khỏi phòng, nói với Ám vệ của Tiêu gia quỳ trên mặt đất:

- Ngươi sao chép phong thư này lặng lẽ đưa cho Tả Minh, hắn sẽ biết làm sao. Nhớ kỹ, đừng lộ thân phận. Hai ngày sau lại đưa thư cho Thiên Tầm, nói là lỡ quên. Sau khi giao cho Thiên Tầm thì ngươi lập tức biến mất, ta bảo đảm ngươi sống sung sướng suốt đời!

Ám vệ của Tiêu gia gật đầu, lạnh lùng cười:

- Mượn đao giết người, công tử anh minh!

Ám vệ của Tiêu gia chạy ra khỏi lầu các đi dàn xếp.

- Ha ha ha ha ha ha! Tiêu Lãng ơi Tiêu Lãng, Tả Minh hạn ngươi thấu xương vậy mà ngươi dám lén chạy đi Tây Dao sơn mạch? Cho dù Tả Minh không có gan giết ngươi thì tìm người có gan đánh gãy chân ngươi cũng được. Hai ngày, cho dù Thiên Tầm cứu ngươi trở về, mời trị liệu sư cũng không thể hoàn toàn chữa lành. Phế thần hồn còn biến thành tàn phế? Cho dù nhị gia gia trở lại cũng không thể tiếp tục bảo vệ ngươi ở lại đế đô. Hừ hừ, chờ ngươi bị điều đi tiểu thành thì đợi xem ta đùa chết ngươi như thế nào! Ha ha ha ha ha ha!

Nam nhân trẻ tuổi một mình lầm bầm trong lầu các, sau đó bắt đầu cất tiếng cười to, khuôn mặt tuấn tú biến vặn vẹo. Nam nhân này chính là tiền đệ nhất công tử của Tiêu gia, Tiêu Cuồng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.