Yêu Giả Vi Vương

Chương 124: Châm chọc khiêu khích




Tả Minh đánh vào nước không gợi lên chút cơn sóng, Tiêu Lãng không tiếp chiêu, hoàn toàn phớt lờ làm gã rất khó chịu. Tả Minh sắc mặt âm trầm, mắt chớp lóe, nhìn chằm chằm hộp lễ vật trong tay Đông Phương Hồng Đậu.

Tả Minh lạnh lùng cười:

- Không biết Thiếu Niên Hầu tặng lễ vật quý giá gì? Tiêu Thanh Đế để lại nhiều di sản cho ngươi, chắc lễ vật này là báu vật quý hiếm nào đó?

Tiêu Lãng cầm một đùi gà lên, bất nhã gặm cắn. Thấy Tả Minh lại kéo ánh mắt mọi người về phía mình, Tiêu Lãng hơi bực bội liếc gã.

Tiêu Lãng lạnh lùng nói:

- Liên quan gì ngươi?

Trà Mộc ngồi bên cạnh đang uống trà.

- Phụt!

Trà Mộc há mồm phun nước trà ra.

Đại điện xôn xao.

Vị gia này vẫn mạnh mẽ như vậy, nhưng... hắn không biết thân phận, địa vị hiện nay của mình đã khác rồi sao?

Thức tỉnh phế thần hồn tương đương với không còn tiền đồ trên đường tu võ, lại từ chối vào Học Sĩ các. Văn không thành, võ không được, địa vị của Tiêu Lãng còn không bằng Tiêu Cẩn, cùng lắm giống như đám công tử bình thường có mặt tại đây. Vậy mà Tiêu Lãng vẫn cuồng vọng đến thế?

Đông Phương Hồng Đậu không lên tiếng, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Lãng.

Nam nhân này nhanh chóng phấn chấn trở lại không làm nàng thất vọng, hắn không phải là người bình thường.

Mặt Tả Minh đen như than, giọng điệu quái dị:

- Hừ! Thiếu Niên Hầu thật là uy phong, nhưng hình như bệ hạ đã ra khẩu dụ là ngươi không có cơ hội nhập Học Sĩ các nữa.

Tả Minh nói xong quay đầu nhìn Tiêu Cuồng, cảm thán rằng:

- Cuồng thiếu gia, Tiêu gia của ngươi giàu thật, nếu là nhà chúng ta đã sớm đuổi thứ phế vật này khỏi đế đô.

Tiêu Cuồng lạnh lùng cười:

- Ha ha ha ha ha ha!

Tiêu Cuồng âm trầm nói:

- Tuy nhà chúng ta không thiếu tiền nhưng không dưỡng phế vật, nhị gia gia hiểu rõ đại nghĩa, chờ khi nhị gia gia trở về sẽ đại nghĩa diệt thân , dù sao tộc quy rành rành ra đó.

Giọng của Tiêu Cuồng rất lớn, nói thẳng. Mới trước dó Tiêu Cuồng bị Tiêu Lãng đè đầu không ngóc lên nổi, không có cơ hội trả thù, giờ ở trước mặt người ngoài bắt đầu trào phúng hắn. Tiêu Cuồng không quan tâm thân nhân cùng tộc, không chừa chút tình cảm.

Đông Phương Hồng Đậu biến sắc mặt, Trà Mộc cũng thay đổi biểu tình. Nhiều người càng nhếch cao khóe môi, vì Tiêu Cuồng nói là sự thật. Đổi làm nhà nào cũng vậy, Tiêu Lãng không có khả năng vĩnh viễn ở lại đế đô. Tiêu Lãng có thể làm chấp sự trong tiểu thành gần đế đô đã xem như gia tộc hậu đãi.

Tiêu Lãng mặt không biểu tình, bản thân hắn không chút quyến luyến Tiêu gia. Đế đô và Tiêu gia như cái lồng nhốt Tiêu Lãng, khiến hắn thở không nổi. Nếu có thể rời khỏi Tiêu gia thì Tiêu Lãng sẽ xa chạy cao bay ngay.

Còn về có phải là phế vật hay không thì Tiêu Cuồng, những người có mặt nói không có ý nghĩa gì, mấy năm sausẽ biết.

Thế nên Tiêu Lãng lười đấu võ mồm với Tiêu Cuồng, gà nhà đá nhau để người ngoài nhìn, chỉ có đồ ngu mới làm chuyện đó, tuy trong lòng Tiêu Lãng không xem Tiêu Cuồng là người nhà. Tiêu Lãng ăn đùi gà, bữa chiều không ăn, giờ hơi đói.

Lão qản gia đứng ngoài cửa lại thông báo:

- Tử Sam công chúa giá đáo!

Mọi người không rảnh châm chọc Tiêu Lãng nữa, cùng đưa mắt nhìn ngoài đại điện. Đông Phương Hồng Đậu liếc Tiêu Lãng, miễn cưỡng cười, đứng dậy đón chào.

Hôm nay Vân Tử Sam mặc thịnh trang, vẫn là cung váy mày tím, đẹp như tiên nữ trên chín tầng trời. Toàn trường chỉ có Đông Phương Hồng Đậu, Tả Hi, tiểu thư của Tả gia là ngang ngửa với nàng.

Vân Tử Sam cười đáp lễ mọi người, mắt đẹp long lanh làm tim người đập nhanh. Nốt ruồi son trên trán Vân Tử Sam tăng khí chất siêu tuyệt cho nàng, như mẫu đơn vua trăm hoa, phú quý ung dung.

Tiêu Lãng không đứng dậy, Vân Tử Sam cũng không thèm nhìn hắn, hai người hình thành loại ăn ý nào đó.

Mới không lâu trước kia còn là bằng hữu thân thiết bây giờ đã biến thành người xa lạ.

- Mọi người đang trò chuyện cái gì? Ưm, sao tối nay không thấy Nghịch công tử?

Vân Tử Sam ngồi xuống bên cạnh Đông Phương Hồng Đậu, nàng có khí thế rất mạnh, ở bất cứ trường hợp nào cũng khống chế không khí, cười yêu kiều, từng hành động lay động trái tim mọi người.

Đông Phương Hồng Đậu giải thích rằng:

- Nghịch công tử sai người truyền lời nói chuẩn bị bế quan trùng kích trung giai Chiến Suất cảnh, mới rồi có người đưa lễ vật đến.

Đông Phương Hồng Đậu chợt nhận ra mình nói sai, dẫn đề tài hướng tu luyện sẽ khiến Tiêu Lãng lúng túng, vội nhìn về phái hắn. Đông Phương Hồng Đậu thấy Tiêu Lãng thong dong ăn uống, thầm thở phào.

Mắt Tả Minh sáng lên, đâu chịu bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng, lập tức tiếp lời:

- Nghịch công tử đúng là chịu cố gắng, chắc trước ba mươi tuổi có thể đạt tới Chiến Vương cảnh. Ưm, chúng ta cũng phải cố gắng, tranh thủ đột phá Chiến Vương cảnh, Chiến Hoàng cảnh, sau này cùng đi Bắc Cương giết Huyết Man tử!

- Ha ha ha ha ha ha! Minh thiếu gia thật có hào tình uy vũ. Minh thiếu gia và Cuồng thiếu gia, Mạc Nhiên thiếu gia, Nghịch công tử đều là thiên giai thần hồn, tốc độ tu luyện tăng gấp hai, chắc chắn sẽ đạt tới độ cao đó vào lúc ba mươi tuổi. Chúng ta chỉ thức tỉnh địa giai thần hồn, ba mươi tuổi đạt được Chiến Tôn cảnh đã là khá rồi. Đương nhiên, so với một số người thì chúng ta mạnh hơn chút. Ưm, phải cố gắng thêm, nếu không thì đi Bắc Cương sẽ bị Huyết Man tử giết.

- Tuyền thiếu gia nói một vài người là... ?

- Đương nhiên là mấy tên phế vật thức tỉnh phế thần hồn, cả đời không có hy vọng trở thành cường giả, nhất định sống trong nơi nhỏ bé đến già, vậy mà cuồng vọng vô biên.

- Ồ...

Tả Minh vừa mở miệng liền có người hùa theo, kẻ xướng người hòa, mù cũng nhìn ra bọn họ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mục tiêu nhắm ngay Tiêu Lãng. Ở đại tái đi săn Tiêu Lãng khiến một đám công tử cút đi, thấy hắn phải trốn đi.

Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lãng. Đông Phương Hồng Đậu, Trà Mộc lại biến sắc mặt. Vân Tử Sam hờ hững liếc Vân Tử Sam rồi dời ánh mắt trò chuyện với một vị tiểu thư. Vân Tử Sam cười rực rỡ như tắm gió xuân, làm bộ như không nghe thấy mọi người đang nói gì.

Tiêu Lãng lạnh lùng liếc Vân Tử Sam, quay đầu lại cười với Đông Phương Hồng Đậu, không thèm để ý. Đối với Tiêu Lãng, hôm nay hắn chỉ đến báo ân tình của Đông Phương Hồng Đậu, ngôn ngữ trào phúng khiêu khích cỡ này không là gì.

Tiêu Lãng dao động cảm xúc vì Vân Tử Sam. Nữ nhân này ban đầu rất ghét Tiêu Lãng, sau đó đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, trong đại tái đi săn chủ động chung đội với hắn, chậm rãi biến thành một nửa bằng hữu. Cuối cùng lần đi Tiêu gia, Vân Tử Sam có vẻ như có chút tình ý với Tiêu Lãng.

Hôm thức tỉnh tại Thần Hồn các, tuy Tiêu Lãng đầu óc trống rỗng nhưng còn nhớ rõ Vân Tử Sam không thèm nhìn hắn cái nào, cộng với biểu hiện của nàng giờ phút này, hắn đã hiểu. Tiêu Lãng hoàn toàn biến mất trong danh sách hậu tuyển phò mã của vị thiên chi kiêu nữ này.

Tiêu Lãng một lần nữa cảm nhận thế giới này tàn khốc, hắn cười chế giễu. May mắn Tiêu Lãng không động tâm với nữ nhân này, nếu không thì sẽ bị thương nhói lòng.

Hoạn nạn thấy chân tình, vẫn là cô nương ngốc Đông Phương Hồng Đậu tốt hơn.

Ánh mắt Tiêu Lãng nhìn Đông Phương Hồng Đậu càng chịu dàng hơn. Đám công tử bên kia thấy Tiêu Lãng không đáp trả, cảm giác đánh vào không khí, dần không có ai tung hứng nữa. Đông Phương Hồng Đậu cảm nhận ánh mắt dịu dàng của Tiêu Lãng, tâm tình vui sướng, không xụ mặt nữa. Đông Phương Hồng Đậu liên tục cụng ly với mọi người, không biết có phải vì tâm tình tốt hay tại uống rượu mà mặt nàng ửng hồng, dưới ánh nến đẹp đến chói mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.