Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?

Chương 32: Gia đình hạnh phúc




Lúc cô tỉnh lại bầu trời đã đen như mực. Tức anh ách nhìn sang anh còn ngủ say bên cạnh. Nhịn không được mà khẽ mắng trong miệng.

" Sức trâu sức bò hay gì mà làm người ta đến bất tỉnh cũng không tha "

Giờ cử động một cái xương cốt muốn rã rời. Hạ thân đau nhức vô cùng. Nhăn mặt nhíu mày cố gắng ngồi dậy. 

Do động tác của cô mà khiến anh tỉnh giấc. Mở miệng ân cần hỏi thăm.

" Còn đau không? "

" Anh tự nghĩ coi em còn đau không? "

Cô mới ngồi dậy thôi lại bị câu hỏi của anh chọc cho đến đỏ mặt tức giận. Thấy thái độ cọc cằn của cô anh rõ luôn rồi. 

Bật người ngồi dậy thật nhanh, hai tay ôm lấy tấm thân gầy gò không một mảnh vải che thân của cô. Xót xa cất lời.

" Xin lỗi. Lần sau anh sẽ nhẹ hơn "

" Được rồi. Buông ra, em muốn đi tắm "

Cô thôi giận nữa. Mỉm cười nhẹ nhàng, muốn gỡ tay anh ra khỏi người mình nhưng không được.

" Ngọc Hoài "

Giọng anh khàn khàn. Cả bờ ngực trần săn chắc dán chặt vào tấm lưng trần của cô. Bàn tay lại hư hỏng mà chạm vào chỗ nhạy cảm khiến cả người cô run lên.

" Anh dừng lại. Em còn đau đó "

" Không dừng được. Anh bị em làm cho nổi lên dục vọng nữa rồi "

Hơi thở anh nặng nề, bàn tay hư hỏng cứ thế mà vuốt ve khắp người cô. Môi anh cũng tìm đến môi cô mà hôn. 

" Khánh Huy,....tha cho em. Em.. không muốn nữa... đâu "

Cô khó khăn nói, cả người lại bị anh vật ra giường ra sức hôn rồi cắn. Đau đến ứa cả nước mắt. 

Anh hôn lên mắt cô, nuốt hết những giọt nước mắt mặn đắng đó. Sau đó phả hơi thở vào tai cô mà thủ thỉ.

" Ngoan, cố chịu một chút nữa "

Cô khóc vẫn cứ khóc. Dục vọng đã chiếm lấy anh nên anh đem cô ăn sạch sẽ hết lần này đến lần khác làm cô thét ầm lên.

" Khánh Huy, đồ đáng ghét "

" Anh sao có thể không cho em nghỉ ngơi "

" Đồ lừa gạt. Nói một chút mà đã qua bao nhiêu thời gian rồi "

" Mau cút xuống khỏi người em ngay, Phương Khánh Huy "

~~~~~~~~~~~~~~~

5 năm sau

Trước sân nhà Phương gia. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang chơi cùng nhau. Chợt bé gái òa khóc nức nở. 

" Huhu...baba...mẹ ơi...anh Khánh Hào bắt nạt con "

Từ trong nhà cô và anh chạy ra. Anh vươn tay bế cô con gái lên, nhìn Khánh Hào khẽ mắng.

" Con làm gì em mà em khóc lớn vậy? "

Khánh Hào đã mười tuổi bị anh mắng chỉ cúi đầu xuống đất nhìn chiếc xe đồ chơi bị em gái làm hư, lẩm bẩm.

" Em gái làm hư đồ chơi của con. Baba không hỏi gì mà liền quát con "

Cô nhìn theo và đứng gần nhóc nên nghe thấy tất cả, ôm nhóc vào lòng. Giở giọng trách anh.

" Anh chưa biết rõ nguyên nhân thì đừng mắng Khánh Hào chứ? "

Cô nói xong, nhìn thẳng bé gái giống mình đến bảy tám phần nước mắt ngắn nước mắt dài làm nũng trên tay anh khẽ mở miệng. 

" Con xuống đây đứng ngay ngắn lại cho mẹ "

Bé gái mím môi lại, nước mắt cứ lăn dài hai bên má. Ngoan ngoãn nghe lời cô tuột xuống từ tay anh, đi lại trước mặt cô đứng khoanh tay lại.

" Ngọc Vân, con lại phá đồ chơi của anh phải không? "

" Con không có phá. Là anh mắng con "

Ngọc Vân không nhận lỗi. Bé nước mắt đầm đìa trông rõ tội. 

" Con không làm thì sao anh mắng? "

Cô tức giận vì bé gái cãi bướng không chịu nhận lỗi. Giơ tay muốn đánh vào mông bé thì anh ngăn lại.

" Em đừng nóng. Con bé còn nhỏ có làm hư đồ chơi của Khánh Hào thì đâu nhất thiết nhóc phải mắng. Như vậy không phải dọa sợ con bé sao "

" Anh còn bênh vực Ngọc Vân. Anh cứ như vậy con bé sẽ bị chiều cho hư mất. Tránh ra đi "

Cô lửa giận ngùn ngụt. Mắt liếc anh nồng đậm mùi nguy hiểm. Nhưng Ngọc Vân là cô công chúa đáng yêu, xinh xắn, anh nỡ lòng nào để cô đánh vào mông bé.

Anh cứ không theo cô mà bế bé lên. Ôm bé dỗ dành.

" Công chúa của baba, con nín đi "

Bị anh chọc giận muốn thổ huyết. Cô nghiến răng ken két.

" Khánh Huy, anh giỏi lắm! "

Sau đó, tức quá nói không nổi anh, một mạch nắm tay Khánh Hào bỏ vào nhà.

" Mẹ, mẹ đừng tức giận nữa. Con cũng có lỗi vì mắng em khiến em sợ "

Khánh Hào lên tiếng khuyên cô đừng nên giận nữa. Thấy nhóc ngày càng hiểu chuyện cô rất vui mừng. Vuốt tóc nhóc, cô dịu dàng nói.

" Mẹ không giận nữa. Chúng ta ăn trưa thôi "

" Còn baba và em gái "

" Mặc kệ họ "

Cô nghĩ càng tức. Từ khi Ngọc Vân ra đời, anh lúc nào cũng quấn lấy bé, chiều chuộng bé. Khánh Hào tuy mất bớt sự quan tâm của anh nhưng cũng không tỏ vẻ gì vì nhóc nghĩ mình lớn rồi, baba bớt quan tâm cũng phải.

Điều đó khiến cô đau lòng. Anh đúng là baba vô trách nhiệm. Chỉ lo một đứa nhỏ mà bỏ đi đứa lớn. 

" Nhưng baba và em gái sẽ đói "

Khánh Hào lo lắng, nhóc đưa mắt nhìn ra ngoài sân liền thấy bóng dáng của baba và em gái Ngọc Vân đang đi vào.

Và phút chốc đã đứng trước mặt cô và Khánh Hào.

Nhóc thấy Ngọc Vân liền sải bước lại gần, giơ tay lên xoa xoa đầu bé.

" Ngọc Vân đừng khóc nữa nhé! Sau này anh cũng không vì em làm hư đồ chơi mà mắng em nữa đâu "

Bé nghe vậy liền khóc như mưa. Ôm chặt hông Khánh Hào nói trong tiếng nấc. 

" Em xin lỗi anh hai. Em biết sai rồi. Sau này sẽ không phá hư đồ chơi của anh đâu "

" Được rồi, em gái của anh đừng khóc nữa. Nào, anh dắt em đi rửa mặt rồi chúng ta còn ăn trưa nữa "

Khánh Hào lau nước mắt cho bé. Cầm tay bé dắt đi rửa mặt.

Trong phòng khách chỉ còn lại anh và cô. 

" Dạy con em cần phải kiên nhẫn. Đừng nóng giận mà ra tay đánh con. Em phải giải thích cho con hiểu cái con làm là sai. Đừng biết rõ lí do rồi bắt con nhận lỗi, điều đó sẽ làm con càng thêm bướng bỉnh mà chối bỏ "

" Em biết rồi "

Cô gật đầu nghe lời anh chỉ điểm. Sau đó lại liếc anh.

" Còn anh thì nên công bằng. Đừng suốt ngày chiều chuộng Ngọc Vân mà quên đi Khánh Hào. Cho dù nhóc lớn rồi anh cũng cần phải gần gũi quan tâm nhóc hơn chứ đừng ở đó Ngọc Vân còn nhỏ baba quan tâm nhiều hơn là điều dĩ nhiên "

" Anh biết rồi. Đừng giận dữ nữa "

Anh bước đến ôm cô. Vuốt vuốt lưng cô cho hạ hỏa.

" Baba, mẹ ơi, hai người vào ăn cơm "

Từ trong bếp tiếng của Khánh Hào và Ngọc Vân vọng ra. Anh và cô mỉm cười rồi cùng nhau đi vào dùng bữa với nhóc và bé trong sự vui vẻ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

End.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.