Yêu Em Cô Người Hầu

Chương 33: 33: Bệnh Lại Tái Phát





Mới ban đầu cô định sau khi tích gớp đủ tiền rồi thì cô sẽ rời khổi đây nhưng xem ra bây giờ phải thay đổi ý định thôi.

Cô tưởng tượng nếu như mình bỏ đi mà anh tìm lại được cô chắc bản thân của cô sẽ sống không bằng chết với anh quá.

Nghĩ nghĩ một hồi thì cô bước xuống giường rồi đi xuống nhà vì cô mới nhớ ra một chuyện hôm qua cô với anh quan hệ không có dùng biện an toàn nên cô phải tranh thủ đi mua thuốc tránh thai uống.

Nếu bây giờ mà cô mang thai thì không biết cái loại chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Như An Nhã mới vừa bước xuống cầu thang thì cô đã nghe phong phanh tiếng của các người hầu khác bàn tán:
Sau tôi thấy thiếu gia hôm nay hơi lạ lạ"
Ừ tôi cũng thấy vậy nữa, mọi khi thấy mặc thiếu gia căng như dây đàn vậy mà hôm nay mặt của thiếu gia tươi không cần tưới luôn"
"Êk mà sau từ hồi sáng giờ không thấy Liên đâu hé ta"
"Ừ hé nghe cô nói tui mới để ý"

"Tôi ở chung phòng với Liên nè, lúc sáng mới thức dậy thì tôi đã không thấy Liên cùng với đồ đạt của cô ấy đâu luôn"
Mọi người đang bàn tán sôi nổi thì vú đi tới, mọi người thấy vậy thì cũng từ từ tách nhau ra làm việc vì không muốn bị trừ lương.

Từ đằng xa vú Từ đi lại cô rồi hỏi:"Sau lúc nãy ta lên phòng gõ cửa mà không nghe thấy con lên tiếng"
Cô nghe vú hỏi thì cười cười rồi nói qua loa:"Dạ tối con ngủ không được nên có uống thuốc ngủ nên chắc là do tác dụng của thuốc nên lúc nãy con ngủ không nghe thấy tiếng vú gõ cửa"
Haiz.

.

lúc đó cô đang ở bên phòng anh thì sau mà nghe được tiếng gõ cửa chứ.

"Con bé này, sau này con nên ít sử dụng thuốc ngủ lại vì sử dụng nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu nhe"
"Dạ"
"Mà vú ơi, bây giờ con lên dọn phòng của thiếu gia rồi sau đó xuống đây phụ giúp mọi người dọn dẹp biệt thự sau nha"
"Ukm con đi đi"
Như An Nhã vừa nhớ ra là mình phải đi dọn dẹp cái bãi chiế trường do mình và anh gây ra, để vú lên dọn dẹp mà thấy những thứ đó thì không hay cho lắm.

Lúc cô vừa lên tới phòng thì cô đã thấy ra giường kèm với quần áo rách đã được anh dọn dẹp gom vào 1 góc, đồ đạc xung quanh hình như là anh cũng đã don dẹp lại hết ra rồi.

Nhiệm vụ bây giờ của cô chỉ cần ôm cái ga giường đi giặt rồi quăn đóng đồ kia đi nữa là xong.

Sau khi dọn dẹp xong căn phòng của anh, phụ giúp mọi người dọn dẹp và nấu cơm xong thì công việc cuối cùng của buổi sáng này chính là đem cơm trưa cho anh.

Tên đường đi thì cô đã nhờ tài xế tấp vào một tiệm thuốc tây để cô mua thuốc uống sau đó thì mới tới công ty.


Lúc cô đem cơm vào công ty đem cơm cho anh thì anh la một trận vì cái tội cô chưa có khỏe mà chạy đi lung tung.

Như An Nhã nghe anh càm ràm mà thở dày, trong lòng cô thầm nghĩ:
"Trời ơi riết rồi có lòng tốt đem cơm trưa cho người ta ăn mà còn bị người ta giá huấn cho một trận nữa là sau vậy trời"
Còn Trần Gia Huy thấy cô chỉ cuối đầu làm ra vẻ mặt biết tội thì tự nhiên anh cảm thấy mình nãy giờ có hơi quá đáng.

Anh nhẹ nhàng tiếng lại gần cô rồi ôm cô vào lòng thủ thỉ:
"Ngoan, anh nãy giờ không cố ý la em, anh chỉ là lo lắng cho em đang bệnh mà phải chạy tới công ty đem cơm cho anh mà"
Nghe anh nói như vậy thì Như An Nhã ngước mặt lên nhìn anh rồi mỉm cười nói:
"Em biết mà, anh cũng không cần phải lo lắng thái quá như vậy đâu, so với trước đây thì chuyện gì không là gì với em cả.

Thôi chuyện này bỏ qua một bên đi, bây giờ chúng ta đi ăn trưa có được không"
"Được"
Sau đó anh ôm cô thêm một chút nữa rồi buôn cô ra rồi cùng cô dọn cơm ra.

Lúc ngồi xuống bàn ăn thì anh có kêu cô ngồi xuống ăn với mình vì anh bây giờ đã xem cô là vợ rồi chứ không còn là một người hầu nữa nên cô không cần nhìn anh ăn nữa.


Mới vừa chuẩn bị anh thì đột nhiên bụng anh lại dỡ chứng đau lên, Như An Nhã thấy anh đau đớn thì vội chạy lại đỡ anh rồi đi tìm thuốc cho anh uống để kìm nén lại cơn đau.

Nhưng lần này không giống như mọi khi, mặc dù đã uống thuốc nhưng cơn đau của anh thì vẫn còn, cùng lúc đó thì Quách An Dương vì có chuyện muốn nói với anh lên đây.

Cô nghe tiếng có người gõ thì đi ra xem, thấy người này hình như là trợ lí của anh nên cô đã cho cậu vào.

Quách An Dương thấy tình hình của Trần Gia HUy không ổn nên cậu cùng cô đỡ anh xuống công ty bằng cửa sau rồi lấy xe chở anh đến bệnh viện.

Bác sĩ sau khi thăm khám và tim thuốc giảm đau thì cho anh xong rồi thì cùng cô nói chuyện riêng.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.