Yêu Em Cô Người Hầu

Chương 10: 10: Hãy Sống Như Cỏ Dại





Nghe những lời nói của cô mà vú Từ cảm thấy thương cô hơn, thương cho số phận của một cô gái trẻ mà phải chịu nhiều khó khăn, đau khổ đến nỗi cô ấy phải chọn cái chết để được giải thoát.
"Con à vú biết là cuộc sống này nó rất ngạc thở nhưng con phải cố gắng lên.
Con người chúng ta cũng được ví như cỏ dại vậy, những ngọn cỏ chẳng ai quan tâm, chúng thường xuyên phải hứng chịu những cơn bảo lớn, bị con người cắt bỏ, giẫm đạp đến tàn tạ nhưng chúng vẫn cố gắng vươn lên và phát triển.

Nên con phải sống như ngọn cỏ dại vậy có biết chưa"
"Dạ con biết rồi, từ giờ con sẽ không nghĩ quẩn nữa, con sẽ sống như cỏ dại, có chuyện gì cũng sẽ không ngục ngã mà sẽ vươn lên mà sống"
"Ukm àk vú quên nữa, con thấy bản thân mình sau rồi"
"Chỉ có hơi đau ở cổ tay thôi ạ"
"Vậy để vú kêu bác sĩ kiểm tra cho con"
Cô nằm lại bệnh viện một thời gian đến khi vết thương đã đỡ thì xuất viện về biệt thự, khi vết thương đã đỡ không còn đáng ngại nữa thì cô cũng bắt tay vào làm việc với mọi người.


Khoảng thời gian này cô hoàn toàn không gặp anh.
Hỏi vú thì mới biết anh ra nước ngoài công tác rồi nên cô cũng nhẹ lòng nhưng cô vẫn đang lo về việc một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại.

Lúc đó cô cũng không biết mình nên đối mặt với anh như thế nào nữa.
"Thiếu gia về rồi mọi người ơi"
Cũng như bình thường các người hầu trong nhà tập trung lại xếp thành hai hàng ở cửa để chào đón anh.
Còn cô vì quá sợ hãy khi gặp anh nên đã lẽn vào phòng của mình rồi lẽn vào tủ đồ trốn.
Ngồi trong tủ đồ tự nhiên cô lại nghĩ: tại sau mình lại phải trốn vậy ta, sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt với anh ta thôi.
Mà hoi kệ đi, lỡ trốn rồi thì trốn luôn đi, mọi người hiện đều tập trung lại chào anh hết rồi, bây giờ ra ngoài đó thì còn kì hơn.
Trần Gia Huy từ ngoài cổng đi vào, từ xa anh đã đảo mắt tìm bóng dáng của cô rồi nhưng chẳng thấy cô đâu.
Vào đến nhà anh kêu vú Từ lại hỏi:
"Như An Nhã đâu rồi"
"Lúc nãy còn thấy con bé ở đây ở chén, sau khi nghe tin thiếu gia trở về thì con bé chạy đâu mất rồi ạ"
Vú đi kiếm rồi kêu cô ấy chuẩn bị thức ăn, một lát nữa tôi sẽ xuống ăn nói xong thì cậu đi lên phòng.
Như An Nhã nãy giờ trốn trong tủ nên người đã đầy mồ hôi vì nực, do tủ dành cho người làm nên rất nhỏ.
Cô cảm nhận thời gian nãy giờ cũng lâu với lại cô không chịu nỗi cái không gian nên đã chui ra.
Chỉ mới vừa lú đầu ra thôi thì cánh cửa phòng mở ra, Lan từ ngoài bước vào.
"Ủa chị, sau chị lại chui vào tủ vậy"

Thấy tình hình có vẽ không ổn nên cô chui ra, cười cười rồi nói:
"Tại chỉ thấy cái tủ này nói dơ quá với hơi lộn xộn nên vào dọn dẹp ấy mà"
"Àk mà em quên nữa, thiếu gia kêu chị nấu đồ cho anh ấy á"
"Chị biết rồi, em ra ngoài trước đi một lát chị ra sau"
"Vâng"
"Aaaa trời ơi đúng là mất mặt quá đi"
Đều chỉnh lại trạng thái của mình xong thì cô mới bước ra khổi phòng rồi làm đồ ăn cho anh.
Vừa làm miệng cô vừa lèm bèm:"Cái tên này đúng thật là biết đà người khác mà, biết bao nhiêu người không kêu người ta nấu cho ăn mà lại đi đài mình, bắt mình làm cho ăn mới chịu"
Làm xong đồ ăn rồi thì cô nhờ Lan lên kêu anh xuống ăn cơm nhưng vẽ Lan hơi sợ cái khí thế của nên cô đã nhờ Liên lên.

Còn cô, vú Từ, Lan thì ở lại đây dọn cơm lên.
Mọi chuyện cứ thế cứ diễn ra bình thường, anh ăn xong rồi thì lên phòng sau đó thì đi làm chẳng đá động gì đến cô cả.
Từ sau khi tự tử thất bại thì cô cũng đã có một dự định cho riêng mình.
Cô tạm thời sẽ ở đây làm một thời gian cho đến khi cô tích gớp đủ tiền chửa bệnh cho mẹ và dư ra một khoảng nhỏ đủ sống một thời gian thì cô sẽ đi tìm việc khác và xin nghĩ việc ở đây.

Trong thời gian làm việc ở đây cô sẽ hạn chế gặp anh và làm đúng nhiệm vụ của mình.

Cô sẽ xem anh như thiếu gia của mình còn những chuyện trước đây cô sẽ cố gắng quên đi.
Haiz....mà dự định thì như thế nhưng còn làm được không, mọi thứ có được thuận lợi không thì còn tùy vào vận mai nữa.
Đến chiều khi anh đi làm về thì vậy, cô và anh chẳng ai nói với ai một lời nào cả.

Khi gần nhau hai người cứ như hồ băng vậy.

Mặt ai cũng lạnh lùng, cũng và đầy giông bão..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.