Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Chương 49




Trời còn chưa tối, Châu Phóng muốn ngồi xe bus trở về cũng không phải không được. Có điều cô hôm nay mang một đôi giày cao gót chừng 10cm...

Tống Lẫm lái xe đi được vài cây số, lại thấy tình cảnh hỗn loạn ở chợ huyện, ngẫm lại giày cao gót dưới chân người phụ nữ kia, lại cho xe quay đầu trở về.

Nghiêm túc ngẫm lại, ba mươi mấy năm cuộc đời của Tống Lẫm, thực sự không nỡ nhìn. Chưa từng nghiêm túc yêu đương bao giờ, ngây thơ mờ mịt mà làm cha, thời điểm cần tình yêu làm dưỡng chất nhất trong đời, hắn lại bị Lâm Chân Chân chụp cho một cái mũ xanh, hầu như đã phá hủy hoàn toàn ảo tưởng đối với tình yêu của chàng thanh niên Tống Lẫm. Sau đó hắn thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu với ngành công nghiệp thời trang, một lòng một dạ hướng lên thượng tần. Ngoại trừ khát vọng với tiền tài và địa vị, những thứ khác tựa hồ không nằm trong nhân sinh của hắn.

Ngoài Lâm Chân Chân, hắn cũng chỉ chính thức đi lại với ba người phụ nữ, những lời đồn đại về hắn bên ngoài, hắn lười giải thích, hắn căn bản không biết cùng ai giải thích.

Loại tính cách trời sinh lương bạc kiêu căng như hắn, khiến cho lúc hắn đối mặt với Châu Phóng, thường xuyên cảm thấy chân tay luống cuống.

Tình yêu mà người phụ nữ này muốn, rốt cuộc là cái quái gì?

Những gì hắn đang làm cho cô, lẽ nào không phải (là tình yêu) sao?

Chẳng lẽ muốn hắn bắt chước thằng nhúc củ cải kia đối với Tần Thanh mà đối xử vớ Châu Phóng sao? DÍnh như cái đuôi nhỏ, không thèm quan tâm chính sự, suốt ngày yêu với chr đương. Thằng nhóc vừa tốt nghiệp như thế cũng không như thế nào, nhưng Tống Lẫm đã một bó tuổi, làm sao có thể như thế?

Tống Lẫm quay xe lại, cùng lắm là năm phút đồng hồ, vậy mà bến xe đã không còn bóng dáng của Châu Phóng, nhìn lại thời gian xuất phát, ba phút trước vừa mới có một chuyến xuất bến, nếu vậy Châu Phóng hẳn là ngồi chuyến xe kia về thành phố.

Không tìm được người, lần nữa quay lại trong xe, Tống Lẫm buồn bực không chịu nổi mà đấm vào tay lái.

Không biết là giận Châu Phóng hay là giận bản thân.

***

Hôm đó Châu Phóng mất hơn một giờ ngồi xe bus mới trở về thành phố, đối với trò ấu trĩ này của Tống Lẫm, tức thì có tức, nhưng ngẫm lại bản thân là thục nữ, không thèm chấp nhặt cùng loại hành động ấu trĩ cấp độ học sinh tiểu học này.

Tống Lẫm thu mua 7 nhà công ty trong tay Tô Dữ Sơn xong, sau khi sắp xếp đâu vào đấy, lần nữa trở lại trong tầm mắt của mọi người, Tống Lẫm xuân phong đắc ý mở một cuộc hợp báo vô cùng lớn.

Dĩ nhiên là mời Châu Phóng, thư mời đi đường công vụ, gửi từ công ty April đến.

Tiệc chiêu thương lần này trong ngành sản xuất trang phục cũng xem như là thịnh thế trước nay chưa từng có. April dẫn đầu một lần cường cường liên hợp, thề muốn tạo ra trang web thương mại điện tử số một trong nước.

Bảy nhà công ty đối với Tô Dữ Sơn đè đầu cưỡi cổ mấy năm nay biết bao oán hận. Còn Tống Lẫm, bị Tô Dữ Sơn đào góc tường, trong giới cũng biết được một ít ân oán của hai người họ, gọi tổ hợp Tống Lẫm lần này bất chấp thu mua là biệt đội Avenger.

Tiệc chiêu thương Châu Phóng dĩ nhiên đến thật đúng giờ, trải qua quá trình hội nghị dài dòng, cuối cùng cũng đến thời gian tiệc đứng.

Đồ ăn công ty Tống Lẫm chọn chất lượng không tồi, làm theo kiểu tiệc buffet tự chọn, Châu Phóng cực kỳ hài lòng, cả quá trình buông thả bản thân mà ăn ăn ăn.

Châu Phóng đang tham lam ăn bánh pudding, sau lưng cô lại bỗng dưng xuất hiện kẻ mà giờ này lẽ ra đang được chúng tinh phủng nguyệt (hiểu đơn giản là 1 bầy người vây quanh xu nịnh), chủ nhân của tiệc chiêu thương lần này - Tống Lẫm.

"Em đặc biệt đến đây để ăn à?"

Châu Phóng thấy người đến là Tống Lẫm, cũng lười ngụy trang, nuốt pudding trong miệng xuống, lại thuận tay cầm mấy quả nho.

"Không thì làm gì?"

"Em bị bỏ đói chắc?"

"Đồ ăn không tệ, mọi người đều không ăn, chị bằng để tôi ăn, không ăn thật lãng phí."

Vẻ mặt Tống Lẫm sa sầm "Em đến tiệc chiêu thương, sao lại không nghiêm túc nghe một chút? Không có hạng mục em cảm thấy hứng thú sao?"

Châu Phóng buôn đĩa xuống, phủi đi mảnh vụn thức ăn trên tay, cô cười ha hả nhìn Tống Lẫm, làm như đang thưởng thức bộ dáng biết thừa còn hỏi của hắn.

"Tôi cảm thấy có hứng thú, anh sẽ đưa cho tôi sao? Anh sẽ không." Châu Phóng cười, nhún nhún vai "Anh chỉ muốn tôi đến xem bây giờ anh bành trướng như thế nào, không kém với Tô Dữ Sơn. Tôi biết rõ dụng ý của anh, nên tôi tới đây."

Tống Lẫm phải thừa nhận, Châu Phóng so với những người phụ nữ hắn từng gặp qua, khác biệt rất lớn.

Có lẽ đúng vì cô khác biệt, nên hắn mới đối với cô khác biệt.

"Em sẽ hối hận đã hợp tác với hắn."

"Tôi sẽ không."

"Tin hắn như thế?" vẻ mặt Tống Lẫm đen đi "Sao? Ngủ với hắn rồi?"

Hắn cũng không phải là đang trào phúng, mà là đang cẩn thận dò hỏi. Châu Phóng híp híp mắt, cố ý vỗ vỗ vai Tống Lẫm nói "Cho dù có, cũng là chuyện quá khứ, truy cứu nhiều như thế làm gì?"

Sắc mặt Tống Lẫm hoàn toàn thay đổi "Châu Phóng, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào không chịu nghe lời như em."

Châu Phóng cười "Hiện tại cảm giác thế nào? Có cảm thấy mình rất có thành tựu không?"

Cơ thể Tống Lẫm căng cứng lên, hắn bước đến gần Châu Phóng, đang muốn nói chuyện thì từ xa lại có người quen của Châu Phóng hô to một tiếng "Châu tổng"

Châu Phóng xa cách mà lếc Tống lẫm một cái, khóe miệng mang theo một tia ý cười, xoay người đi mất.

Gần đây tranh chấp cùng cha mẹ đã dến thời kỳ mệt mỏi, cha mẹ đã bị cô chọc cho tức giận đến không thèm quản cô, cô cuối cùng cũng lấy lại được tự do.

hôm đó xã giao đến khuya mới có thể về, Châu Phóng nóng lòng về nhà, xe chạy bon bon trên đường phố khuya, Châu Phóng lái xe phía trước, Tống Lẫm chầm chậm theo sau. Tính năng hai chiếc xe cách biệt quá lớn, lại giữa đêm yên tĩnh, Châu Phóng cảm thấy chiếc xe phía sau, ngay cả tiếng động cơ cũng mang theo tràn ngập đắc ý.

Từ bãi đỗ xe về nhà, Tống Lẫm vẫn luôn đi theo Châu Phóng, loai thái độ công khai biểu thị chủ quyền này thật sự quá mức rõ ràng.

Hắn chặn Châu Phóng ngoài cửa, không cho cô đi vào.

"Em thật sự đã ngủ với hắn hả?" Suốt cả một đêm, hắn lại lần nữa hỏi vấn đề này, hắn vẫn đang so đo đáp án ba phải A B đều đúng của Châu Phóng.

Cô vốn không thèm để ý đến hắn, tên trực nam ung thư này trong đâu chỉ có những ý nghĩ xấu xa, nhưng nhìn bộ dáng sốt ruột kia, lại cảm thấy có chút buồn cười.

Châu Phóng điệu đà đưa tay mở cửa, tay cầm đấm cửa, sau một lúc lâu, khoan thai nhìn về phía Tống Lẫm, trong mắt tràn ngập mị hoặc.

Cô cười "Tuổi hắn lớn như thế, còn có thể làm được gì sao?"

Chỉ một câu, Tống Lẫm đã hiểu được ý tứ của cô. Hắn không thể không thừa nhận, lời nói của Châu Phóng đã trấn an quả tim cả đêm bực bội của hắn. Hắn vừa tức giận vừa buồn cười nhìn cô.

Châu Phóng hơi tựa vào khung cửa, dáng người thướt tha, giờ khắc này trong ánh mắt có vài phần yêu ma mị hoặc.

"Hiện tại có thể cho em về nhà chưa?"

Cô vừa mới bước vào trong nhà một bước, Tống Lẫm đã đẩy cô vào tường.

Nụ hôn nóng rực lan tràn từ môi đến trước ngực, Tống Lẫm thô lỗ đem quần áo Châu Phóng kéo sang một bên, lộ ra bả vai trắng nõn. Ngọn lửa từ cửa thêu đến trong phòng.

Châu Phóng ôm chặt lấy bả vai rắn chắc của Tống Lẫm, đem hết tất cả thủ đoạn ra câu dẫn hắn.

Thanh âm động tình mà Châu Phóng ngẫu nhiên mới để lộ khiến Tống Lẫm trầm mê, hắn dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần áo của mình, gấp gáp xốc váy của cô lên, tay vừa mới đi xuống, đột nhiên phát hiện nơi tư mật kia có thêm một món đồ vô cùng chướng mắt.

Tống Lẫm chống tay nâng người lên, nhìn người phụ nữ đang nằm bên dưới hắn kia, trong căn phòng tối tăm mịt mờ, đôi mắt sáng ngời kia lộ ra vẻ tinh ranh tràn ngập.

"Châu Phóng, em cố ý!" Tống Lẫm nghiến răng nghiến lợi mà nói ra những lời này.

Châu Phóng đưa tay vuốt ve mái tóc của mình, tỏ vẻ vô tội nói "Nhìn thấy anh đang cao hứng, nhất thời quên mất dì cả tới thăm."

Tống Lẫm từ trên giường bò dậy, ảo não đi về phía nhà tắm "Anh đi tắm đây."

Mặc dù đã vào xuân, nhưng nửa đêm nửa hôm đi tắm nước lạnh để dập hỏa, Châu Phóng vừa nghĩ vừa cười đến không ngậm được mồm.

Mẹ nó, cái chợ huyện của Tống Lẫm xa biết bao, chị đây mang giày cao gót 10cm đi xe bus trở về, không báo đáp nhà mi thật tốt, chị đây làm sao xứng với cái tên Châu Phóng chứ.

***

Tống Lẫm biết mình bị chỉnh, mấy ngày liên tiếp đều thái độ với Châu Phóng. Châu Phóng cũng khong thèm tức giận, mỗi lần nhìn thấy hắn đều cảm thấy cái dáng vẻ học sinh tiểu học này của hắn thật sự đáng yêu.

Hội nghị thường kỳ của công ty, CHâu Phóng và Từ Tổng giám đốc chủ trì. Họp cả một buổi chiều, nước thôi Châu Phóng cũng đã uống bốn ly mà vẫn miệng đắng lưỡi khô.

Mức bán hàng của app YiMi vẫn luôn không tốt, tổng giám đốc cảm thấy nên đóng cửa app cho rồi, nhưng Châu Phóng lại nhất quyết phản đối.

"App Yimi vốn không phải muốn cạnh tranh với các trang thương mại điện tử khác, tôi cũng không muốn bắt ép khách hàng vào app của chúng ta, điều này là không cần thiết, nếu có thể dễ dàng phát triển như thế, Bách Tái cũng không cần biết bao nhiêu năm mới đứng đầu trong giới. App của chúng ta, mục đích chính là giúp khách hàng trải nghiệm, làm cho khách hàng càng hiểu biết chúng ta." Châu Phóng nhìn kĩ báo cáo hoạt động app bán hàng của công ty, nghiêm túc nói "điều quan trọng nhất của app không phải là doanh số, mà là số liệu hội viên trên app tăng lên, đây là định hướng của tôi đối với app, team quản lý app nên khai thác khía cạnh giá trị phục vụ của app đối với khách hàng."

Đối với ý tưởng của Châu Phóng, Từ Tổng giám đốc rất không tán thành "Vậy Châu tổng, Công ty không muốn phát triển mảng này, không mở rộng quy mô, 250 triệu trên trời rơi xuống hả?"

Châu Phóng uống một ngụm nước, bình thản đặt bút viết "Mở rộng, đương nhiên là phải mở rộng." cô gật gật đầu ra hiệu cho trợ lý đem báo cáo phát cho mọi người "Chúng ta làm về mảng trang phục, phải chú ý đến trang phục là hàng đầu, muốn nhanh chóng phát triển vẫn phải tập trung vào bộ sưu tập. Thị trường hiện tại đều phát triển theo hướng làm đại lý cho các thương hiệu âu mỹ, tôi cảm thấy việc này lại có lợi cho chúng ta."

Châu Phóng nhìn trúng một nhãn hiệu nhỏ của Cao Lệ, nhiều năm trước trở thành phong trào trong giới thời trang thiếu nữ ở Châu Á, nhưng ông chủ của thương hiệu ày hơi bảo thủ, không chịu chuyển đổi sang hướng thương mại điện tử, buôn bán trực tiếp dần dần đi xuống khiến cho nhãn hiệu kinh doanh khó khăn, không thể không suy xét đến việc bán đi nhãn hiệu.

"Chính là nhãn hiệu này." Châu Phóng cười tự tin vô cùng. "Người khác đều đi làm nhãn hiệu cao cấp, vậy chúng ta đi đường thiếu nữ đi."

...

Lần này đi Cao Lệ Châu Phóng chỉ dẫn theo trợ lý, Phó Tổng và một người phiên dịch. Mỗi ngày đều đàm phán cùng công ty đối phương, bận rộn vô cùng, cơ thể mệt mỏi cũng không chú ý.

Ở Cao Lệ 1 tuần, rốt cuộc cũng bàn xong mọi thứ.

Cho trợ lý và phiên dịch về nước trước, Châu Phóng ở lại Cao Lệ thêm một tuần. Nói thật, cô vẫn luôn làm trang phục dành cho phụ nữ tương đối thành thục, lấy thoải mái, ôm sát, gợi cảm thành thục làm chủ. Mặc dù ở công ty tuyên bố hùng hồn, nhưng nói thật cô đối với thiếu nữ, hiểu biết không nhiều.(đoạn này hơi khó hiểu nên có chém gió)

Châu Phóng xách theo rương hành lý, tựa như một bà chủ tiệm quần áo đi dạo ở con đường bán trang phục nổi tiếng nhất Cao Lệ, tìm hiểu những nhãn hiệu nổi tiếng nhất hiện tại ở Cao Lệ, mỗi một bộ quần áo đều nghiêm túc ghi chép, chỉ có quần áo quý mới thôi mà đã chứa đến 3 vali.

Chắc là do tiêu hao thể lực quá nhiều, quần áo Châu Phóng mặc lại hơi phong phanh, ngày về nước, Châu Phóng vẫn luôn cảm giác đầu nặng chân nhẹ, dường như sắp cảm đến nơi.

Từ hải quan nhập cảnh, Châu Phónh thấy nhân viên sân bay đeo khẩu trang chỉnh tề, cùng với nhân viên ý tế chuyên nghiệp. Tất cả hành khách từ Cao Lệ trở về đều đi đường riêng ra ngoài.

Mãi đến lúc bị đem vào trung tâm cách ly, Châu Phóng mới biết được 24 tiếng trước Cao Lệ vừa thông báo có dịch cúm gia cầm, sợ làm dân chúng khủng hoảng, Cao Lệ vẫn luôn che giấu dịch cúm JD315 đang bùng nổ ở trong nước, chỉ bí mật cách ly các ca nghi nhiễm bệnh, mãi đến lúc có trường hợp tử vong xuất hiện mới không thể không thông báo ra bên ngoài.

Trung tâm cách ly chặn internet, không cho người bên trong liên hệ với người ở ngoài nhằm ngăn ngừa tin tức không tốt truyền ra bên ngoài khiến cả nước khủng hoảng, tất cả tình huống đều lấy thông báo từ chính phủ làm chuẩn. Ngày đầu tiên đi vào, được phép nói chuyện cùng người nhà, Châu Phóng không gọi điện cho cha mẹ mà gọi cho trợ lý, dặn dò hắn không được nói với cha mẹ là cô đi Cao Lệ.

Từ khi tiến vào trung tâm cách ly, Châu Phóng liên tục ho khan hắc xì, hai ngày sau bắt đầu phát sốt, tình trạng bệnh chuyển thành nghiêm trọng, cô bị đưa vào phòng cách ly đặc biệt.

Nói thật, Châu Phóng cảm đến mơ mơ màng màng, không còn sức chú ý những chuyện bên noài phòng bệnh, lúc nào tỉnh táo thì xem TV, tin tức dịch cúm gia cầm mỗi ngày đều xuất hiện đầu đề.

Ngày thứ tư bị cách ly, bệnh trạng của Châu Phóng chuyển biến tốt đẹp, cô gọi hộ lý tiến hành kiểm tra, không ngờ gọi cả buổi cũng không ai tới.

Ngoài phòng bệnh rất hỗn loạn, nhân viên y tế đều túc trực ở phòng bệnh cách vách, trận địa sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Châu Phóng không thể ra ngoài, chỉ có thể đứng ở cửa lắng nghe thanh âm bên ngoài.

Phòng bên đang được tiến hành cấp cứu, nhưng nỗ lực hơn hai giờ, người bệnh vẫn không trụ được, trở thành người đầu tiên trong nước quá đời vì dịch cúm lần này đi cùng Châu Phóng trên chuyến bay về nước bốn ngày trước.

Tiếp theo người bệnh này, trung tâm cách ly lại có hai trường hợp nhiễm cúm gia cầm qua đời.

Tin tức xác nhận, bệnh này không những lây truyền từ gia cầm sang người mà còn từ người sang người.

Ý thưc được lần này thực sự nghiêm trọng, Châu Phóng lần đầu tiên chủ động hướng nhân viên y tế xin giúp đỡ, muốn gọi điện thoại ra ngoài.

Thời điểm bất lực nhất, cô không gọi điện cho cha mẹ, mà gọi cho Tần Thanh.

Mặc dù tình huống liên quan đến sinh tử thế này, Châu Phóng vẫn luôn duy trì lý trí nên có.

Lúc Tần Thanh nhận được điện thoại của Châu Phóng liền cảm thấy có điều không thích hợp.

"Lần trước thấy mày đăng wechat, tao biết mày đi Cao Lệ."

"Tao ở trung tâm cách ly"

"Trời ạ!" Tần Thanh nghe thấy hai chữ 'cách ly' liền khóc "Châu Phóng, sao mày lại như thế chứ? Sao mày không nói gì cả?"

"Nghe rõ nè Tần Thanh, tao có chuyện muốn nhờ mày." mặc kệ Tần Thanh khóc thế nào, Châu Phóng vẫn luôn bình tĩnh "Từ lúc tao vào trung tâm cách ly vẫn luôn cảm sốt. Có thể tình huống không tốt."

"Châu Phóng! tao cấm mày nói bậy!"

"Nếu tao bị nhiễm..."

Không đợi Châu Phóng nói tiếp Tần Thanh nổi nóng lên mắng "Con mẹ mày, nói bậy tiếng nữa tao đánh mày đó!"

"Tần Thanh, ba mẹ tao chỉ có mình tao, nếu tao có gặp điều không may, xin mày... xin mày có rảnh thì giúp tao đi thăm cha mẹ tao, tao sợ bọn họ già rồi quá tịch mịch..."

***

Suốt một tuần, Tống Lẫm đều không liên lạc được với Châu Phóng, cảm thấy có chút không đúng, vọt tới YiMi túm được trợ lý của Châu Phóng.

Ban đầu thằng nhóc này còn không chịu nói thật, lúc sau lại vừa khóc mếu máu vừa nói hết tất cả.

Lúc Châu Phóng quay về đúng lúc dịch cúm gia cầm bùng nổ, bị đem vào trung tâm cách ly...

Tống Lẫm lái xe như bay, radio trong xe vẫn luôn thông báo tình huống dichj cúm lần này, 3 trường hợp tử vong khiến cho quả tim Tống Lẫm nhảy đến tận cổ.

Một loại cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có bao phủ Tống lẫm, đầu óc vẫn luôn tỉnh táo hiện tại giống như bị đông cứng.

Sao Châu Phóng lại đi Cao Lệ lúc này? Cô ở trung tâm cách ly sao rồi? Nếu cô bị nhiễm thì biết làm sao đây?

Nếu cô chết...

Tống Lẫm không dám tiếp tục nghĩ.

Tần Thanh vốn đã hoang mang lo sợ, bây giờ Tống Lẫm lại lùng hổ như thế xuất hiện trước cửa nhà cô, cô càng thêm hoảng sợ.

Vừa mở cửa, Tống Lẫm liền không chút phong độ vọt vào. Hắn vươn tay chụp lấy cổ áo Tần Thanh, trong mắt tràn đầy khủng hoảng, lo lắng, sợ hãi... ngũ vị tạp trần. Bản thân hắn khí thế đã quá mạnh mẽ, bây giờ lại mặt mày căng thẳng như thế, dọa cho Tần Thanh một lời cũng không thể nói.

"Tôi muốn nói chuyện với cô ấy." Tống Lẫm ra lệnh "Gọi điện thoại cho cô ấy."

"Nó ở trung tâm cách ly." Tần Thanh bị dọa đến run bần bật "Bây giờ điện thoại cá nhân không cho dùng, chỉ có điện thoại của trung tâm cách ly, gọi không nhất định sẽ gặp được."

Tống Lẫm trừng mắt nhìn Tần Thanh, trong mắt tràn ngập uy hiếp.

"Gọi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.