Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo

Chương 25: Anh lăn được bao xa thì lăn




Lẩu siêu cay thật sự quá cay, tháng 11 khí trời ẩm ướt, bọn họ ăn cái lẩu mà vẫn còn phải mở điều hoà.

Hơn nữa, liên tiếp lau mồ hôi, lại lau nước mũi chảy xuống.

Đặc biệt, bữa tối đã kết thúc, Thuỷ Tâm Nhu cay đến cánh môi phiếm hồng, thậm chí trong khoang miệng vẫn còn xao động hương vị cay nồng tê dại kia.

Bọn họ đều ngồi ở trong xe, Đường Diệc Sâm đã khởi động máy, dưới ánh sáng xa xăm ấm áp vẫn quay qua liếc nhìn Thủy Tâm Nhu một cái.

Hàng mi nhẹ nhàng rung động quan sát, anh móc từ trong túi áo ra một viên sô cô la, sau đó đưa cho cô.

Thuỷ Tâm Nhu nhíu mày kinh ngạc nhìn sô cô la trong tay Đường Diệc Sâm, cô ngây ngẩn cả người, không có đưa tay nhận lấy.

Ngớ ra một phen, ánh mắt của cô mới dời từ sô cô la trong tay Đường Diệc Sâm sang khuôn mặt tuấn tú của anh.

“Anh cũng ăn loại sô cô la đen này sao?”

Nhíu mày, Đường Diệc Sâm gật đầu, “Mỗi ngày một viên, đã mười năm rồi.”

“Nhìn không ra anh cũng có loại sở thích này!” Thuỷ Tâm Nhu khẽ cười một tiếng, giọng nói của cô mang theo chút kinh ngạc, lại mang theo ý hài hước.

Thật sự là cay quá, cô vẫn tiếp nhận sô cô la Đường Diệc Sâm cho.

Nhẹ nhàng lột bỏ giấy gói, cô đem sô cô la bỏ vào trong miệng.

Vừa vào trong miệng, ngọt ngào mà trơn trượt, ngọt mà không ngấy, cô vô cùng thích cái vị đặc biệt này, có thể nói là tình yêu có độc.

Nhìn biểu tình tự mình say mê của Thuỷ Tâm Nhu, ánh mắt Đường Diệc Sâm có chút ảm đạm.

Môi mỏng mấp máy, anh nhấn chân ga, chiếc Porsche màu bạc biến mất trong màn đêm ảm đạm.

———————————-

Chuyện nào ra chuyện đó, Đường Diệc Sâm đưa cô về nhà, lúc xuống xe, Thuỷ Tâm Nhu lại nhắc lại lập trường của chính mình.

“Đường Diệc Sâm, cơm tôi cũng cùng anh ăn xong rồi, trò cười này đến đây kết thúc đi, về sau ai đi đường nấy không liên quan gì tới nhau, mong anh đừng quấy rầy tôi. Anh đã không phải là con nít, không cần phải ngây thơ như thế.”

“Em nói đúng, anh không ngây thơ, lời anh nói đều là sự thật. Anh cảm thấy chúng ta ở cùng nhau không có gì không tốt, chúng ta là tuyệt phối.” Tiếng nói trầm thấp lại hơi có khuynh hướng khàn khàn có phần nghiêm túc, ngũ quan tuấn dật của Đường Diệc Sâm lại hiện lên sự chân thành.

Thuỷ Tâm Nhu hừ cười ra tiếng, “Tôi cũng không biết là chúng ta cực kỳ thích hợp, anh… lăn xa được đến đâu thì lăn đến đó, đừng lại làm phiền tôi. Nói lại lần nữa, tôi không phải vị hôn thê của anh, tôi không thừa nhận, nhẫn tôi cũng đã trả lại cho anh rồi.”

“Ờ! Anh nghe hiểu là em ghét bỏ cái nhẫn kia vốn dĩ không phải chuẩn bị vì em, yên tâm, chờ lúc chúng ta kết hôn anh lại mua cho em một chiếc khác. Thật ngại quá, anh không bị chứng mất trí nhớ, anh nhớ rất rõ vị hôn thê của anh là Thuỷ Tâm Nhu.”

Thì ra Đường Diệc Sâm đã xác định là cô, Thuỷ Tâm Nhu bất lực vỗ trán. Cô quả thật bị sự vô sỉ của anh đánh bại rồi.

“Không thèm nói với anh nữa, nói chuyện với anh thật là lao lực.” Khinh bỉ liếc Đường Diệc Sâm một cái, sau đó Thuỷ Tâm Nhu đưa tay mở cửa.

Đột nhiên, cô bị Đường Diệc Sâm tóm trở về, lấy tư thế sét đánh, cánh môi mỏng của anh chiếm lấy cánh môi thuỷ nộn của cô, dịu dàng dây dưa triền miên……..

“Ưm ưm ưm…” Tiếng mắng chửi của Thuỷ Tâm Nhu toàn bộ bị Đường Diệc Sâm ngăn chặn, chỉ còn lại tiếng ưm ưm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.