Yêu Cô Gái 300 Tuổi

Chương 5






Một lát sau, Lâm Tổ Ninh trông thấy một nữ hài tựa như thiên sứ xuất hiện.
Nhưng anh không tin đó là thật.

Có thể là do toàn thân mệt lã, hoặc khả năng anh rơi vào trạng thái hôn mê, xuất hiện nhiều loại dị mộng hoặc ảo giác..

Dù cho mặt mũi nữ hài kia thật sự khắc sâu vào tâm trí anh, nàng cho anh sự ấm áp, nàng mỉm cười nhìn anh, anh đều không quên.
Đại khái, nàng cũng chỉ mới 16, 17 tuổi đi! Nữ hài đó nói với mình rằng nàng là Ly Hồn Thiên Sứ.
Nàng mỉm cười trong sáng, tựa như chú chim non vừa mới nở.
* * *
Lâm Tổ Ninh đang mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, tỉnh lại lần nữa đã là ngày thứ hai, trời bên ngoài sáng choang.
"Này, tại sao anh lại nghĩ quẩn như vậy hả?" – Một âm thanh quen thuộc tựa như tiếng chuông đồ hồ báo thức vang lên, giục anh phải thức dậy.
Khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan rõ ràng liền cúi xuống nhìn anh.

Lâm Tổ Ninh nhanh chóng nhận ra cô là ai.
"Tổ Ninh à! Không phải em đã nói anh rồi sao, phải dũng cảm đối mặt với thực tế một chút! Sống thực tế lên, khôn khéo lên, tài giỏi lên! Anh sẽ trở thành một người nam nhân cực kỳ cực kỳ tốt luôn!"
Đây là đang chỉ trích hay là tán thưởng vậy? Lâm Tổ Ninh nghe không hiểu.
Vũ Lan nhịn không được thở dài:
"Lúc nào anh mới có thể trở nên tích cực, mạnh dạn lên được đây?"
Vũ Lan là một nữ luật sư trẻ tuổi, có chút danh tiếng, miệng lưỡi đánh giá sắc bén, lại thêm dung mạo xinh đẹp, khiến cho cô nhanh chóng tạo một khoảng trời riêng trong lĩnh vực Pháp Luật, có thể nói rằng cô khá nổi danh.
Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt, cô gặp đủ loại tranh cãi, cũng thừa sức đánh bại đối thủ bất luận đối thủ có điều kiện như thế nào.
Có tài không có sắc, nữ nhân bị nam nhân thương hại; có sắc mà không có tài, nữ nhân lại bị nam nhân nói rằng quá ngốc nghếch.
Khang Vũ Lan thì không, cô có sắc đẹp, lại có thiên phú, có trình độ, cũng có thủ đoạn.

Cô là thiên chi kiêu nữ (là con cưng, muốn gì được đó).
Hai năm trước, cô vừa tốt nghiệp đại học xong đã lập tức thi đậu bằng Luật sư.

Khi đó hai người chỉ có thể thuê chung một gian nhà, phải cùng người khác dùng chung phòng tắm, ở trong một gian phòng nhỏ.
Lúc đó thật kỳ lạ, trên người thu mãi không đủ chi, vật chất thiếu thốn, vậy mà đời sống cả hai khá trầm ổn, khi vui vẻ.

Chí ít, Lâm Tổ Ninh cũng cảm thấy như thế.

Hai năm qua, anh thấy sự nghiệp Khang Vũ Lan lên như diều gặp gió.

Cô ấy trưởng thành một cây đại thụ rồi! Lúc này nhìn lại, bản thân anh quả thực cũng chỉ là một lên làm vườn nho nhỏ, đáng thương, bất lực, lại vì cô mà bất chấp làm hết mọi chuyện.
Trước giờ anh vẫn làm việc tại một công ty kiến trúc, từ lúc thực tập đến giờ, chưa từng đổi việc khác.
"Anh có thể tạo dựng công ty riêng, anh có đủ giấy chứng nhận còn gì!" – Vũ Lan từng đề nghị như thế.
Khi sống cùng nhau, cả hai đồng ý cho nhau tự do, nhưng khi tình cảm cả hai đã phai nhạt, sự tự do của anh lại trở thành cái cớ khó chịu nhất cho cô: Chấp nhận hiện tại, yêu thích rảnh rỗi và ghét làm việc bận rộn!
Khang Vũ Lan ghét cay ghét đắng sự tiến bộ chậm chạp này của anh, tình trạng này chẳng khác nào một tên tiểu tử ham ăn biếng làm!

"Anh cảm thấy phụ trách phòng thiết kế quy hoạch cho Lý Kiến Sư cũng không có gì là không tốt.

Anh thích công việc này."
Lâm Tổ Ninh tất nhiên hiểu rõ, tất cả nam nhân trong lòng Vũ Lan đều là một đám không biết tiến tới.
Sự tình xảy ra như thế, tất nhiên đều có nguyên nhân.

"Em bỏ anh ra đi cũng đúng rồi." – Lâm Tổ Ninh chỉ có thể thầm nói câu này.
"Cái gì?"
Vũ Lan suýt nữa đem lỗ tai nhét vào miệng anh:
"Anh nói cái gì?"
Câu nói của anh cô đã nghe thấy nhưng lại không muốn tin:
"Anh nói vì thế mà em rời bỏ anh sao?" – Vũ Lan bắt đầu cao giọng.
Rời khỏi Tòa án, cô có cả trăm biện luận logic, còn có toàn bộ Lục Pháp Toàn Thư, cùng Tòa Án Phán Lệ, cô đem lời anh vừa nói, lấy đặc tính logic của phụ nữ hỏi lại lần nữa.
"Anh nói.." – Đầu Lâm Tổ Ninh lại truyền đến cơn đau nhức, hiện tại trong đầu không ngừng vang lên còi báo động phiền phức, phiền phức đến mức đau liên tục, báo liên tục: "Anh không trách em."
"Anh có quyền gì mà trách tôi?" – Khang Vũ Lan bị chọc giận: "Anh tự mình suy nghĩ đi! Là do anh không..

không..

không chịu thay đổi!" – Cuối cùng, cô cũng nói ra câu nói mà bấy lâu này chôn vùi tại cổ họng.
"Anh muốn lợi dụng sự cố này, làm cho em thấy hối hận phải không? Em vừa rời xa anh, đếm đó anh liền bị đâm xe? Đây là hành vi hèn nhát! Anh cho rằng em thấy anh biến thành tàn phế em sẽ hồi tâm chuyển ý, chiếu cố anh có phải không? Hay là, anh muốn em sống trong cảnh cắn rứt lương tâm, bất an một đời, hả?"
Lâm Tổ Ninh ngơ ngác lắng nghe, một chút phản bác anh cũng không có ý nói.

Rơi vào tình huống này, vũ khí tốt nhất chính là im lặng.
Cơn giận Vũ Lan từ từ cũng hạ xuống:
"Anh..


Ai da!..

Anh đối xử với bản thân tốt một chút được không? Anh đừng ngớ ngẩn như vậy nữa có được không?"
Vũ Lan dùng một tay đập nhẹ lên gò má anh, tựa như muốn "đập" cho anh thanh tỉnh đôi chút:
"Rốt cuộc anh có nghe em nói gì không vậy?"
Chuyện anh gặp tai nạn tất nhiên phần lớn chính là nguyên nhân Vũ Lan rời đi, nhưng mà, hơn phân nửa cũng là do anh sơ ý – anh thật sự không có ý muốn hủy hoại sinh mạng! Ai lại đi mong mình bị xe tông chết đâu chứ?
* * *
Ngày hôm qua, Ly Hồn Thiên Sứ có nói, nguyên nhân xảy ra chuyện, một nửa là do con người, còn một nữa là do "định sẵn".

Như vậy, tai nạn lần này, vì Khang Vũ Lan mà xảy ra cũng chỉ có không đến 5%..
"Anh không biết sáng nay em đến Sở Sự Vụ thấy tên của anh, em đã lo lắng như thế nào đâu! Hai vụ tai nạn liên tiếp, ba người thiệt mạng, một người bị thương nặng, mà người trọng thương kia lại là anh.."
Vũ Lan đột nhiên chuyển từ giận dữ sang thương hại.
"Bất quá, bị ngã gãy mất một chân thôi, chẳng có việc gì đáng ngại." – Lâm Tổ Ninh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ.
Bỗng nhiên, Khang Vũ Lan cúi đầu hôn anh, còn ép sát cơ thể vào người anh.
Trước kia, lúc cả hai còn sống chung, động tác này cũng là thói quen.

Khi nào giận dỗi nổi lên, lấy một chiếc hôn nồng nhiệt đắp lại, tựa như sư tử đang nhào về, ngoạm lấy đầu ngựa vằn! Anh rất thích động tác này! Vừa cuồng bạo, lại ôn nhu!
Cũng còn may, đầu lưỡi của anh không bị cắn đứt lúc gặp tai nạn, nếu không, cho dù cô giễu cợt anh càng nhiều, vĩnh viễn anh cũng không được đáp lại như vầy – lúc đó cũng chỉ có thể, sau tất cả chỉ còn lại im lặng, ngay cả một cái hôn "chính diện" anh cũng không có cách mà hưởng thụ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.