Yêu Cô Gái 300 Tuổi

Chương 34






Kỳ thật việc đọc sách cũng không hấp dẫn ta bằng Lê Đại.

Ta chỉ muốn đến Bắc Kinh, vì tương lai của ta mà từng bước thận trọng.
Đến Bắc Kinh, tuy ta cùng Lê Đại đi về có đôi, nhưng Lưu Tư Kỳ cũng không phát hiện.

Lâu ngày, hai ta nảy sinh tình cảm, việc học của ta và hắn đương nhiên rất thuận lợi.

Ta lại vô cùng nhanh nhẹn, lại lanh lợi, ta gợi ý bóng gió để hắn cầu hôn ta.
Cha của Lê Đại cũng là một thân hào nông thôn ở địa phương, giữa hai ta, hôn sự thuận lợi vô cùng.
Ta trở thành thê tử của Lê Đại, cùng hắn trở về quê cũ mở trường dạy học.
Thời thế loạn lạc, không còn nơi nào tốt hơn quê xa chốn cũ.
Sau một năm, tình hình cũng trở nên an ổn hơn.
Tại sao không có ai dạy ta, bất luận có thông minh bao nhiêu, những gì không nên của mình mãi mãi không thể là của mình, cho dù đã bái động phòng.
Về quê cũ, ta có nghe qua tin tức của Lưu Tư Kỳ, nghe nói nàng đã sớm thành hôn, gả cho một phú hộ lớn tuổi, làm kế phu nhân, tục ngữ gọi là "đứa trẻ ôm ván quan tài".


Ván quan tài ôm không được bao lâu, vị hôn phu quy thiên, nàng lại trở thành tân quả phụ!
Trở thành quả phụ như thế, không biết là hạnh phúc hay bất hạnh nữa.
Vốn dĩ nàng không cần bị gả cho người nghèo túng.

Nhưng có người nói với ta, cha nàng hút thuốc phiện, bán hết ruộng đất, tài sản, mọi thứ trong nhà đều suy tán, cho nên đem nàng xem như vật thế chấp đi cầm cố.
Ta cũng không muốn gặp lại nàng, vì ta muốn thăm dò vị hôn phu của ta có còn quyến luyến Tư Kỳ hay không, ta đành nói tin tức mà nàng gặp phải cho hắn biết.
Hắn chỉ nhàn nhạt "A" một tiếng.
"Huynh đã sớm biết?"
"Không có."
Rời xa thời sinh viên, Lê Đại sống có chút bơ phờ.

Ta cùng hắn nói chuyện, nhưng hắn không mấy phản ứng.

Ta không thấy tâm ý hắn dao động.
Chỉ khi cùng với ba, năm hảo hữu, bàn chuyện quốc gia đại sự, ta mới thấy hắn hào hứng, kích động.
Ta không đồng ý để hắn tham gia vào bất kỳ việc chính trị nào, ta biết, người khác càng nói nhiều, họ sẽ càng chết sớm.
"Nàng chỉ hy vọng ta trở thành một tên nam nhân không ôm chí lớn!"
Hắn thường phàn nàn.
Tại sao hắn lại phàn nàn? Ta vì hắn, cũng trở thành một nữ nhân không ôm chí lớn.

Ta đem 80% sự thông minh của mình đều đặt trên người hắn.
Ta học cách nấu ăn thật ngon, chăm sóc dạ dày của hắn, nhiều khi còn dài hơn mấy phân so với thời còn đi học.

Bằng hữu của hắn tới chơi, nhiều người khen ngợi:
"Tẩu phu nhân chẳng những có tri thức, hiểu lễ nghĩa lại còn là một người hiền tuệ, hòa hợp từ thời đai trước tới thời đại mới, thật là hiếm thấy, hiếm thấy!"
Ta tự nhận mọi chuyện mình làm đều tương đối tốt.

Ta là một nữ tử tốt, một nàng dâu tốt, một thê tử tốt.

Cha mẹ Lê Đại cùng đại ca hắn ở trong thôn.
Mỗi khi năm hết tết đến chúng ta trở về, kiểu gì ta cũng sẽ đem lễ vật về cho họ vui.

Người không ở gần, liền dễ dàng thấy chân tâm.
Hết thảy đều hoàn mỹ vô khuyết.

Sau đó cứ thế hắn trở thành cha của hài tử.

Cho nên tâm hắn càng định.

Giống như Tôn Ngộ Không, bị niệm Khẩn Cô Chú a.
Kế hoạch cuộc đời ta, cũng là kế hoạch cuộc đời hắn.
Tính mạng của ta gắn kết trong đó, sao có thể cho phép mọi chuyện bị bê bối được?
Hắn nói, trong nhà có việc, muốn trở về, không cho ta đi cùng:
"Giữa huynh đệ, thảo luận chuyện phân chia ruộng đất trong tương lai, nàng không cần tham dự."
Nhiều lý do đưa ra, Lê Đại có thể không ngu ngốc.
Hắn không trở về quê nhà.
Hắn đến Tương Đàm, tìm Lưu Tư Kỳ.
Ngươi xem, làm sao ta biết được? Ta xem báo mới biết được.

Mọi chuyện báo đưa tin, ta mới biết được.
Một hàng chữ in đứng ngay ngắn: TIN TỨC TƯƠNG ĐÀM, chị dâu trong gia tộc đi bắt kẻ thông dâm, giáo viên trường học họ Lê x cùng đại quả phụ Lưu x Kỳ, chuyện xấu lộ ra ánh sáng..
Nếu như ta còn không nhìn ra, cái kia Lê x chính là vị hôn phu của ta, mà Lưu x Kỳ chính là bạn thân thời trung học của ta, thì đã quá uổng phí cho một đời thông minh của ta rồi?
Ta có thông minh thì sao? Trượng phu của ta vẫn gạt ta, hắn về nhà, rồi mới tới Tương Đàm, bao nhiêu năm sớm chiều bên cạnh, vậy mà hắn đối với khuôn mặt mỹ lệ của Lưu Tư Kỳ chưa từng quên đi.
Lặng lẽ đặt tờ báo xuống, ta liền đi tới thành phố kia.
Ta đem hắn bảo lãnh ra, hắn cuốn đầu không muốn gặp ta.

Ta nghĩ hắn biết xấu hổ, vậy ta sẽ cố thuyết phục mình tha thứ cho hắn.
"Ta có lỗi với nàng." – Cuối cùng hắn mở miệng nói: "Thật ra, nàng không cần tới đây."

"Vì ngươi ta nhất định phải tới.

Quên chuyện này đi được không? Chúng ta có thể trở lại với nhau lần nữa!"
"Không!" – Hắn chọt nghiến chặt răng, hai mắt đầy tơ máu trừng trừng nhìn ta: "Ta không cách nào quên được sự hèn hạ của nàng!"
Ta không cần suy nghĩ cũng biết hắn đang nói tới cái gì.
Hắn cùng Lưu Tư Kỳ đã nói chuyện với nhau? Ta hèn hạ? Hắn lại có thể dùng hai chữ kia nói ta? Bất quá ta phạm một sai lầm nhỏ! Nhưng nhiều năm trước, nó lại không phải là một sai lầm nhỏ.
Ta dùng một cái sai lầm nhỏ, có được hắn.

Hắn không biết khổ tâm của ta, còn phản lại bảo ta hèn hạ.
"Ngươi định thế nào?" – Ta lạnh lùng hỏi.
"Lưu Tư Kỳ sẽ từ bỏ tất cả tài sản, bỏ đi cùng ta.

Cho nên ta phải có trách nhiệm chiếu cố nàng ấy."
"Ngươi muốn nàng ấy làm thiếp? Thời đại mới rồi, không có quy tắc này tồn tại nữa!"
"Không, ta muốn ly hôn!"
"Ngươi..

ngươi.." – Ta không tin vào lỗ tai mình.
Ly hôn? Ta biết đó là một danh từ mới của thời đại mới.
"Ta cho huynh một cơ hội nữa." – Ta tận lực cố gắng duy trì ngữ điệu nhẹ nhàng: "Huynh suy nghĩ lại một chút xem, còn cha mẹ huynh, danh dự, địa vị! Thanh danh của huynh đã sớm bị nàng ta hủy hoại rồi.

Chẳng lẽ huynh còn muốn càng hủy hoại bản thân thêm nữa sao? Huynh thông minh nhẫn nại một chút có được không?"
"Gương vỡ khó lành!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.